Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.



Dạ vũ Cuối Xuân của Hoàng gia luôn là một sân khấu phù phiếm được đắp nặn bằng vàng son và những lời dối trá. Đại sảnh trần cao của cung điện lộng lẫy đến mức khiến người ta phải chói mắt. Ánh sáng rực rỡ tuôn trào từ hàng chục chùm đèn pha lê khổng lồ, hắt xuống nền đá cẩm thạch trắng muốt được đánh bóng cẩn thận đến mức phản chiếu rõ nét từng gấu váy bồng bềnh và những đôi giày da bóng loáng.

Không khí trong sảnh đường đặc quánh lại, bị nhào nặn bởi tiếng ly vang chạm nhau lách cách, tiếng đàn dây du dương từ dàn nhạc thính phòng hoàng gia và sự pha trộn hỗn tạp của hàng trăm thứ mùi hương. Đó là sự hòa quyện giữa những loại nước hoa đắt đỏ bậc nhất cùng những luồng pheromone đang ngấm ngầm dò xét, xâu xé và ve vãn lẫn nhau của giới quý tộc vương đô.

Vị tiểu Công tước tao nhã vươn tay nhận lấy một ly champagne pha lê từ khay bạc của người phục vụ. Anh thong thả lướt qua một đám công xòe đuôi đang cố gắng tiếp cận, chặn đứng mọi lời khen ngợi sáo rỗng bằng một ánh nhìn hờ hững. Doran thậm chí không thèm dừng lại lấy một giây, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ, để lại đằng sau một làn hương hoa trà vương vấn khiến bọn họ vừa tức tối vì bị phớt lờ, lại vừa si mê đến mức đánh mất lý trí.

Doran chầm chậm tách mình khỏi đám đông ồn ào, đi về phía góc khuất tĩnh lặng nhất của đại sảnh, nơi những tấm rèm nhung đỏ thẫm rủ xuống che khuất tầm nhìn. Anh khẽ xoay nhẹ ly rượu vang trong tay, chất lỏng sóng sánh ánh lên sắc đỏ đầy mê hoặc. Đôi mắt sắc bén giấu sau lớp mặt nạ ren đen nhàn nhã quét qua quang cảnh phù phiếm bên ngoài.

Bất chợt, ba hồi kèn đồng uy nghiêm và dõng dạc vang vọng khắp đại sảnh, chọc thủng màng sương mù của những bản nhạc khiêu vũ êm ái. Đám đông đang chen chúc lập tức tản ra như bị một nhát kiếm chẻ đôi, tự động nhường lại một lối đi trải thảm đỏ hướng thẳng lên đài danh dự.

Đêm nay, vị quân vương tối cao của Đế quốc Eldoria cáo bệnh không xuất hiện. Kẻ thay mặt Đức vua đứng ra chủ trì và duy trì sự hào nhoáng của buổi yến tiệc này, không ai khác, chính là Đại hoàng tử Lee Faker.

Dưới ánh sáng chói lọi của hàng chục chùm đèn pha lê rực rỡ, Faker thong thả bước ra. Khác hẳn với những người em trai Alpha dũng mãnh luôn bành trướng thứ pheromone uy áp mang đậm tính thống trị, ai ở vương đô này cũng biết Đại hoàng tử Lee Faker dù là Alpha lại sở hữu sức mạnh thể chất vô cùng kém cỏi.

Anh mang một thân ảnh thanh mảnh, gầy gò và tĩnh lặng. Dù khoác lên mình bộ hoàng bào màu đen thêu họa tiết rồng ngậm ngọc bằng chỉ vàng uy nghi, khuôn mặt thanh tú của anh vẫn vương một nụ cười hiền hòa đến mức gần như vô hại.

Trong mắt giới quý tộc thủ đô luôn tôn sùng sức mạnh cơ bắp và vũ lực, sự yếu kém về thể chất ấy chính là điểm tử huyệt khiến anh dẫu mang danh phận con trai trưởng, lại chưa bao giờ nhận được sự kính trọng thực sự.

Doran nương mình vào góc khuất tĩnh lặng của lớp rèm nhung, rũ mi mắt, lẳng lặng quan sát người đàn ông đang từ tốn nâng ly chúc tụng trên đài cao.

Những tiếng tung hô vang lên đều tăm tắp khắp sảnh đường, nhưng ẩn sau lớp mặt nạ tươi cười của đám Công tước, Hầu tước bên dưới, Doran dư sức đọc vị được sự khinh mạn, mỉa mai và thương hại ngấm ngầm.

Bọn chúng coi thường Lee Faker. Bọn chúng xem anh là một phế vật yếu ớt, là vết nhơ và là nỗi thất bại đáng xấu hổ nhất của hoàng tộc Eldoria.

Ngày đó, Đế quốc Eldoria đứng trước bờ vực diệt vong bởi sự hợp tung của ba quốc gia láng giềng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chính Faker là người đã đích thân xin ra chiến trường. Thể chất kém cỏi không cho phép anh mang gươm giáo xông pha tuyến đầu, thế nên anh lùi về sau trướng, biến bộ não của mình thành một bản đồ sống. Từng ngọn đồi, từng dòng sông, từng hướng gió và cả tâm lý địch quân đều bị anh tính toán đến mức hoàn hảo.

Anh chỉ đạo chiến thuật cho những người em trai Alpha dũng mãnh của mình, biến họ thành những mũi giáo không thể cản phá. Những chiến thắng liên tiếp vang dội năm ấy đều được định đoạt bởi nhãn quan vượt tầm thời đại của vị Đại hoàng tử không hề có sức mạnh cơ bắp này.

Cho đến cái ngày định mệnh tại Hẻm núi Draken.

Đó là một chiến dịch bọc lót hoàn mỹ do chính Faker vạch ra. Người em trai thứ ba của anh, một Hoàng tử Alpha dũng mãnh, kiêu ngạo và cũng là người tin tưởng anh nhất, được giao nhiệm vụ dẫn đội kỵ binh tiên phong thu hút hỏa lực. Mọi thứ đáng lẽ đã diễn ra đúng như dự tính, nếu như không có một biến số nghiệt ngã. Bọn gián điệp đã tuồn bản đồ hành quân cho quân địch. Kẻ thù đã tương kế tựu kế, âm thầm bố trí quân phục kích và chôn giấu hàng vạn khối thuốc nổ dọc hai bên sườn núi Draken dốc đứng. Ngay khi đội kỵ binh tiên phong tiến vào điểm mù, chúng đồng loạt kích nổ. Hàng vạn khối đá tảng khổng lồ sụp xuống lấp kín hoàn toàn lòng hẻm núi, tạo thành một cái bẫy tử thần chặn đứng mọi lối thoát và cắt đứt triệt để đội tiên phong khỏi sự bọc lót của viện binh.

Trận chiến ấy, chiến lược dự phòng của Faker vẫn phát huy tác dụng, viện binh phá vỡ vòng vây và quân đội Eldoria vẫn giành được chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng cái giá phải đánh đổi lại là một chiếc quan tài phủ quốc kỳ. Người em trai dẫn binh ngày hôm đó đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, bị hàng chục mũi giáo xuyên thấu nhưng vẫn đứng sừng sững không chịu ngã gục để bảo vệ trận địa cho anh trai mình.

Chiến thắng nhuốm máu ấy đã vĩnh viễn tước đi vầng hào quang của Lee Faker.

Doran vẫn nhớ như in câu chuyện từng làm chấn động vương triều kiếp trước. Ngày khải hoàn, khi Faker ôm hộp tro cốt của em trai quỳ rạp trước ngai vàng, Đức vua đã tàn nhẫn ném thẳng tấm huân chương chiến thắng vào mặt anh. Nỗi đau mất đi đứa con trai Alpha xuất chúng nhất đã khiến nhà vua trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên vị chiến lược gia. Đấng quân vương đã buông lời cay độc nhất, rủa xả rằng một kẻ yếu đuối thể chất chỉ biết trốn sau rèm trướng như anh, lại dám dùng mạng của em ruột mình để dọn đường cho chiến công.

Câu nói ấy đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài chôn vùi tương lai chính trị của Đại hoàng tử. Từ một bộ não quân sự xuất chúng, anh rơi thẳng xuống vũng bùn lầy, bị gán cho tội danh gián tiếp hại chết em mình, bị tước đoạt toàn bộ binh quyền và trở thành cái gai trong mắt cha ruột.

Người dân chỉ nhớ nỗi đau mất đi một người con trai của vua, chỉ nhớ Faker đi ra chiến trận nhưng chỉ núp sau bóng lưng người em trai. Họ ghét bỏ Lee Faker vì sự ghét bỏ của Đức Vua với anh, nhưng chẳng ai nhớ vô số chiến thắng là Faker đưa ra chiến thuật của mình.

Cũng từ dạo đó, như để chứng minh cho sự gục ngã triệt để của bản thân, Lee Faker bắt đầu trượt dài. Anh buông xuôi mọi sự vụ trong triều, từ chối tham gia các cuộc họp hội đồng, và liên tục làm hoàng thất thất vọng khi ngày ngày chỉ biết đắm chìm trong những bữa dạ tiệc xa hoa. Anh rót tiền vào rượu ngon, người đẹp và những đêm nhạc hội không hồi kết

Tiếng nhạc Waltz dồn dập vang lên, kéo những cặp đôi quý tộc bước vào vòng xoáy khiêu vũ giữa sảnh đường. Những tà váy lụa rực rỡ bung nở như những đóa hoa khổng lồ, hòa cùng tiếng cười nói giả tạo che khuất đi tầm nhìn. Doran khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay, để mặc cho ánh sáng đỏ ối của champagne phản chiếu vào đáy mắt tĩnh lặng. Anh lùi sâu hơn vào bóng tối của tấm rèm nhung, tầm mắt vẫn kiên định xuyên qua đám đông ồn ào để ghim chặt lấy bóng dáng mặc hoàng bào đen trên đài cao.

Trong ký ức về kiếp trước, Doran nhớ rất rõ sự điên cuồng của đám hoàng tử khi xâu xé ngai vàng, và cái cách giới quý tộc giẫm đạp lên nhau để sinh tồn. Thế nhưng, giữa bức tranh quyền lực đẫm máu và hỗn loạn ấy, hình ảnh của Lee Faker lại trống rỗng đến kỳ lạ.

Đó là tất cả những gì Doran có thể lục lọi được từ những mảnh ghép ký ức thưa thớt của mình. Vị đại hoàng tử từng một thời làm chấn động lục địa dường như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi bàn cờ chính trị. Không có một cuộc nổi dậy nào mang tên anh. Không có một mưu đồ nào bị vạch trần. Anh cứ thế sống lay lắt như một bóng ma lẩn khuất giữa những hành lang tối tăm của cung điện, rồi lặng lẽ biến mất trong những âm mưu tranh quyền đoạt vị mà không để lại bất kỳ một dấu vết hay một tiếng vang nào.

Doran khẽ cau mày, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra điểm bất thường chí mạng.

Một kẻ sở hữu bộ óc chiến lược sắc bén đến mức có thể thao túng cả một cuộc chiến quốc gia, một con rồng dẫu bị bẻ gãy nanh vuốt cũng tuyệt đối không thể cam chịu chết chìm trong sự im lặng vô danh như thế. Trừ khi...

Lee Faker có thể là một người mưu mô đến thế nào cơ chứ.

Đám quý tộc có thể ngu ngốc tin rằng Faker đã trở thành một phế vật nát rượu, nhưng Doran thì không. Anh khẽ nâng cằm, chăm chú nhìn Faker đang tao nhã nâng ly đáp lại một vài lời chúc tụng sáo rỗng. Bàn tay gầy guộc của vị đại hoàng tử nắm lấy thân ly pha lê vô cùng vững vàng, ánh mắt giấu sau nụ cười ôn hòa kia tuy có chút mệt mỏi nhưng lại sâu không thấy đáy.

Ngay khi dòng suy nghĩ của Doran còn đang giằng xé, một mùi hương linh lan thoang thoảng xen lẫn tinh dầu trái cây mùa hè bỗng lướt qua chóp mũi. Một bóng người mặc âu phục trắng ngà rẽ qua đám đông ồn ào, tao nhã dừng lại ngay bên cạnh tấm rèm nhung đỏ thẫm. Keria nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng lại ném về phía Doran một cái nhìn đầy ám hiệu. Thiếu gia nhà họ Ryu khẽ nghiêng người, thì thầm một lời mời hoàn toàn lọt thỏm giữa tiếng nhạc xập xình. Cậu ta muốn Doran di chuyển đến một căn phòng ẩn để nói chuyện riêng.

Doran nhếch môi, tao nhã đặt ly champagne còn dang dở xuống khay bạc của người phục vụ. Anh chỉnh lại vạt áo nhung lam thẫm, thong thả cất bước bám theo bóng lưng nhỏ nhắn của Keria. Bọn họ lướt qua những dãy hành lang dài hun hút, bỏ lại sau lưng ánh sáng chói lóa và sự ồn ào phù phiếm của dạ vũ mùa xuân. Âm thanh của tiếng đàn dây nhạt dần rồi chìm hẳn vào hư vô, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp đế giày gõ xuống mặt sàn đá tảng lạnh lẽo.

Keria dừng lại trước một bức tường chạm trổ hoa văn chìm ở tận cùng dãy hành lang phía Tây. Cậu ta khẽ xoay một chân nến bằng đồng. Một tiếng lạch cạch vang lên, bức tường đá nặng nề chậm rãi tách ra, hé lộ một căn phòng bí mật chìm trong ánh nến vàng vọt. Keria cúi mình nhường bước, ý nhị ra hiệu cho Doran tự mình tiến vào trong rồi lặng lẽ đóng kín cánh cửa lại.

Không gian bên trong phảng phất mùi gỗ sồi lâu năm và hương trầm thanh tịnh. Ở trung tâm căn phòng, trên chiếc ghế bọc da sậm màu, một thân ảnh mặc hoàng bào đen đang tĩnh lặng ngồi đó.

Là Lee Faker.

Không còn nụ cười hiền hòa vô hại che mắt đám đông ngoài đại sảnh, vị đại hoàng tử lúc này tỏa ra một thứ khí tràng bức người đến ngạt thở. Anh ta ngồi bắt chéo chân, hai bàn tay gầy guộc đan vào nhau đặt trên đầu gối, dung mạo thanh tú chìm trong nửa tối nửa sáng của ánh nến le lói. Đặc biệt là đôi mắt kia, nó không vương chút men say nào mà sâu thăm thẳm tựa như một vực thẳm không đáy, lạnh lẽo nuốt chửng mọi tia sáng xung quanh.

Doran không hề nao núng, hay đúng hơn là anh không cho phép bản thân được quyền chùn bước. Vị tiểu công tước kiêu kỳ chậm rãi tiến lên phía trước, khẽ vuốt lại nếp áo rồi thực hiện một nghi thức cúi chào hoàn mỹ nhất của giới quý tộc.

"Một buổi tối tốt lành thưa đại điện hạ." Doran cất lời, âm điệu êm ái nhưng rành rọt, tuyệt nhiên không mang theo nửa điểm sợ sệt hay khúm núm. "Thật vinh hạnh khi được gặp ngài."

Faker không đáp lời ngay. Anh chỉ tĩnh lặng nâng mi mắt, dùng ánh nhìn sâu thẳm kia ghim chặt lấy Doran. Không gian vắng lặng đến mức tiếng sáp nến cháy nổ lách tách cũng trở nên chói tai.

Ngay tại khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, một cảm giác ớn lạnh kỳ dị đột ngột trườn dọc theo sống lưng Doran. Đầu ngón tay giấu trong ống tay áo thêu chỉ bạc của vị tiểu Công tước vô thức run lên một nhịp rất khẽ. Không phải vì sợ hãi sức mạnh thể chất, cũng chẳng phải vì bị áp chế bởi pheromone. Thứ khiến Doran sinh ra phản ứng phòng vệ bản năng chính là trực giác nhạy bén của một kẻ từng đi qua cái chết.

Anh nhận ra người đàn ông đang ngồi đối diện mình nguy hiểm đến mức nào. Faker tựa như một mặt hồ tĩnh lặng nhưng dư sức dìm chết bất kỳ kẻ nào dám khinh suất bước vào. Doran đột nhiên hiểu rõ một sự thật tàn khốc. Nếu anh lỡ lời hay vô tình chọc giận con rồng đang ẩn mình này, thì cái danh xưng con trai duy nhất của Công tước họ Choi cũng chẳng thể cứu được bản thân.

Áp lực vô hình đè nặng lên từng luồng dưỡng khí. Doran khẽ siết chặt tay, ép buộc nhịp tim mình đập chậm lại, khóe môi vẫn duy trì một nụ cười tao nhã. Ván cược này quả thực điên rồ, nhưng nó cũng kích thích đến mức khiến toàn bộ tế bào trong người anh phải sục sôi hưng phấn.

Lee Faker hơi rũ mi mắt, ngón tay thon dài khẽ gõ từng nhịp chậm rãi lên phần tì tay của chiếc ghế da sậm màu. Giọng nói của anh cất lên, êm ả và uyển chuyển tựa như một dòng nước tĩnh lặng, hoàn toàn không mang theo chút sóng gió nào nhưng lại đủ sức bóp nghẹt bầu không khí xung quanh.

"Tiểu công tước quả nhiên có nhãn quan rất khác biệt." Faker mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng sâu thẳm. "Ta chỉ đang tự hỏi, một người luôn cẩn trọng và khéo léo như Keria đã vô tình đánh rơi manh mối nào, mà lại khiến cậu tự tin đến mức khẳng định chắc nịch rằng đang có một bàn tay khác giật dây ở phía sau."

Doran khẽ cong môi. Anh không vội trả lời ngay mà thong thả vuốt ve lớp nhung tuyết trên ống tay áo, chậm rãi hồi tưởng lại một màn kịch mình từng cất công bày ra.

"Đại điện hạ hẳn là biết rõ sự kiện ở thao trường phương Bắc vài ngày trước." Doran lả lướt cất lời, âm điệu nhẹ bẫng tựa như đang kể một câu chuyện phiếm. "Một nụ hôn ồn ào giữa tôi và Nam tước Oner. Theo lý thuyết, với thân phận của tôi và sự dòm ngó của vô số tai mắt tại vương đô này, tin tức đó đáng lẽ phải bùng nổ thành một vụ bê bối chấn động khắp các phòng trà của giới quý tộc chỉ sau một đêm."

Doran híp mắt, tia nhìn sắc lẹm lướt qua Keria đang đứng lặng im một góc rồi dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của Faker.

"Nhưng kết quả thì sao. Hoàn toàn tĩnh lặng. Không có lấy một lời đồn đoán. Một sự bưng bít quá hoàn hảo. Cỡ sức lực của Nam tước như Oner, dẫu có vung kiếm dọa nạt cũng tuyệt đối không thể khiến cho cái Vương đô này im lặng như thế. Việc dọn dẹp sạch sẽ chuyện đó chắc chắn có bàn tay can thiệp của Keria. Mà việc Keria phải ra tay ngăn cho câu chuyện tình cảm giữa tôi với Oner không được lan rộng vì nó khả năng cao sẽ khiến cậu ta không thể tiếp cận Oner dễ dàng như trước. Mà nếu Keria không tiếp cận được với Nam tước thì kế hoạch của ngài sẽ hỏng nặng mất."

Không gian trong căn phòng mật dường như quánh đặc lại theo từng lời nói của Doran. Ánh nến vàng vọt hắt bóng ba người in dài trên những bức tường đá lạnh lẽo. Vị tiểu Công tước khẽ rướn người về phía trước, khoảng cách giữa anh và Faker được thu hẹp lại, giọng nói hạ thấp xuống mang đầy vẻ đắc thắng.

"Điều thú vị nhất là, khi chính tôi tự mình tung tin đồn đó ra để thử nghiệm, lại chẳng thể tung bất cứ một tin nào cả. Để làm được điều đó, quyền lực của một thiếu gia nhà Hầu tước như Ryu Keria là chưa đủ. Chỉ có quyền lực của hoàng tộc, kết hợp với một bộ óc thao túng thông tin siêu việt mới đủ sức dập tắt hết thảy tin đồn một cách êm ái như thế."

Doran bật cười khẽ, một tiếng cười mang theo sự ngạo mạn tột độ khi bắt được nước đi âm thầm của Đại hoàng tử. Anh nhìn thẳng vào vực thẳm nơi đáy mắt Faker, không ngần ngại buông ra một lời phán xét đầy châm chọc để khích sự bình tĩnh của người trước mắt.

"Cứ mò mẫm theo dấu vết đó thì kiểu gì cũng đoán ra được kẻ chống lưng là hoàng thân quốc thích. Chỉ là, tôi thực sự không ngờ tới. Kẻ đứng trong bóng tối lại là một người đã ngã ngựa thảm hại như ngài, thưa Đại điện hạ."

Lời vừa dứt, không khí trong căn phòng mật lập tức đông cứng lại. Một tiếng vút sắc lạnh xé toạc sự tĩnh mịch, cắt ngang hương trầm đang cháy.

Nhanh như cắt, nụ cười trên môi Keria hoàn toàn biến mất. Đóa hoa nhỏ nhắn vô hại ban nãy nháy mắt đã biến thành một sát thủ máu lạnh. Cậu ta lao đến với một tốc độ kinh hồn, một thanh đoản dao sáng loáng lôi ra từ trong tay áo đã kề sát vào yết hầu của Doran.

Mũi dao lạnh buốt áp sát vào lớp da thịt mỏng manh trên chiếc cổ trắng ngần của vị tiểu Công tước, chỉ cần tiến thêm một phần nhỏ của milimet nữa là sẽ đâm thủng huyết quản. Ánh nến hắt lên lưỡi dao sắc lẹm, phản chiếu đôi mắt to tròn của Keria lúc này chỉ còn lại sự bảo vệ tuyệt đối và sát khí dày đặc dành cho bất cứ kẻ nào dám nhục mạ chủ nhân của mình.

Nhưng trái ngược với sự hung hiểm đang đe dọa trực tiếp đến mạng sống, đôi mắt Doran tuyệt nhiên không hề dao động. Anh chầm chậm hạ mắt nhìn lưỡi dao đang kề cổ mình, rồi lại dời tầm mắt lên khuôn mặt phẫn nộ của Keria. Không một sự hoảng loạn, không một cái chớp mắt sợ hãi. Sự sắc bén của lưỡi dao dường như chỉ càng kích thích thêm sự điên cuồng và hưng phấn đang sục sôi trong từng tế bào của kẻ đã từng bước qua cái chết.

Tâm sự mỏng: Tự nhiên muốn viết truyện xuyên nhanh H+ cho hai bé nhà này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com