Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Bị đe dọa trực tiếp đến mạng sống, vị tiểu Công tước nhà họ Choi không hề tỏ ra hoảng loạn hay e sợ. Khóe môi anh vẫn duy trì một độ cong tao nhã, rạng rỡ và đầy tự tin. Anh rũ mắt nhìn vệt sáng sắc lẹm của đoản dao, rồi chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn lên tia máu của Keria.

"Bình tĩnh nào Keria." Doran cất giọng êm ái tựa như một bản nhạc đêm muộn, hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh hung hiểm hiện tại. "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà nhỉ. Tôi cất công đến tận đây là để bàn bạc với chủ nhân của cậu, không phải để rước lấy những vết xước vô vị."

Nghe những lời đó, bàn tay đang siết chặt cán dao của Keria có chút khựng lại nhưng cậu ta vẫn không hề lui bước. Phải đến khi người đàn ông đang ngồi trên ghế khẽ nâng một ngón tay lên ra hiệu, Keria mới hậm hực thu hồi vũ khí. Bóng dáng nhỏ bé vội vã lùi về phía sau, lẩn khuất vào góc khuất của căn phòng, nhưng ánh mắt đề phòng sắc như dao vẫn không rời khỏi nhất cử nhất động của vị khách không mời.

Không khí căng thẳng tạm thời được nới lỏng. Doran đưa tay chỉnh lại cổ áo nhung tuyết, phong thái nhàn nhã tựa như vừa phủi đi một hạt bụi nhỏ trên vai. Anh bước thêm một bước về phía trước, thu hẹp khoảng cách với vị Đại hoàng tử đang lặng im quan sát.

"Tôi có một thắc mắc thưa Đại điện hạ." Doran lên tiếng, đôi mắt nhạy bén xoáy sâu vào dung mạo thanh tú của Faker. "Với trí tuệ của ngài, việc thu phục những gia tộc có nền tảng vững chắc không phải là chuyện khó. Vậy cớ sao ngài lại phải tốn công sức, thậm chí dùng đến một quân cờ trân quý như Keria chỉ để lôi kéo Nam tước Oner."

Ánh nến le lói hắt lên sườn mặt của Lee Faker, tạo nên những mảng sáng tối đan xen khiến nụ cười nhạt nhòa của anh càng thêm phần bí hiểm. Vị chiến lược gia vĩ đại khẽ đổi tư thế, hai bàn tay gầy guộc miết nhẹ lên hoa văn thêu rồng trên tà áo đen. Sự lạnh lẽo và tàn nhẫn của một bậc đế vương thực thụ toát ra từ trong cốt tủy, lan tỏa vào từng câu chữ trầm thấp.

"Tiểu Công tước hà cớ gì phải tốn công hỏi một câu thừa thãi đến vậy." Faker ung dung đáp lời, âm thanh tĩnh lặng nhưng mang sức nặng ngàn cân bóp nghẹt tâm trí người nghe. "Chỉ cần là kẻ có chút thông minh trên bàn cờ chính trị này đều có thể nhìn thấu bản chất của hai chữ 'quân đội' mà. Oner là một kẻ hữu dũng vô mưu, một con hổ luôn khao khát được vuốt ve và công nhận. Hắn ta thẳng thắn, bốc đồng và hoàn toàn không có những mưu đồ sâu xa. Oner là một kẻ chính trực; mà những kẻ như vậy, thường sẽ tôn trọng những người yếu đuối hơn mình. Hắn chính là loại người dễ dàng bị nắm bắt và thao túng nhất bằng tình cảm đúng không nhỉ, tiểu Công tước?"

"Đó là chưa kể." Faker ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi gươm đâm xuyên qua lớp phòng bị của Doran. "Đức Vua đang đặt cược toàn bộ sự tín nhiệm vào hắn. Một kẻ nắm trong tay lực lượng tinh nhuệ của hoàng gia, được tự do ra vào cấm quân, lại cực kỳ dễ dàng bị bẻ ngoặt hướng đi chỉ bằng những mưu mẹo ái tình. Một món vũ khí có sức mạnh tuyệt đối lại ngoan ngoãn dâng tận tay như thế, cớ gì ta lại không dùng mọi giá để lôi kéo."

Sự sắc sảo và khả năng đọc vị con người đến mức tàn độc của Đại hoàng tử khiến Doran thầm cảm thán trong lòng. Người đàn ông này quả nhiên coi mạng sống và tình cảm của kẻ khác chẳng khác nào những viên sỏi lót đường.

"Để tôi làm."

Doran tiến thêm một bước. Anh rành rọt lên tiếng, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng của một bản giao ước đẫm máu.

"Tôi đồng ý trở thành quân chốt thí trên bàn cờ của ngài, thưa Đại điện hạ." Giọng nói của Doran kiên định, dường như chẳng thấy mình ngu ngốc khi hạ sĩ diện cùa mình để cầu tình thay một tên Nam Tước với một kẻ đang rớt đài như Faker. "Tôi sẽ làm hết thảy mọi thứ theo mệnh lệnh của ngài. Dù chưa kế thừa tước vị, tôi vẫn có thể đảm bảo rằng những lợi ích gắn liền với gia tộc Công tước Choi sẽ không đi ngược lại ý ngài."

Nhưng Doran tuyệt đối không phải là một quân cờ chỉ biết phục tùng mù quáng. Anh khẽ hất cằm, ánh mắt xoáy sâu vào dung mạo nhạt nhòa đang được bao phủ bởi bóng tối của Đại hoàng tử Lee.

"Thế nhưng ngài cũng hiểu rất rõ." Doran cất giọng sắc bén. "Đây phải là một ván bài đôi bên cùng có lợi."

Ánh sáng từ những ngọn nến sáp ong leo lét cháy, thắp lên một bầu không khí ngột ngạt và căng như dây đàn. Doran thẳng thắn đặt lên bàn cân khát vọng lớn nhất của đời mình.

"Tôi không phải kẻ tham lam. Chỉ mong nếu ngài an yên thuận lợi thì gia tộc của ta cũng được một chút sự đảm bảo, và càng mong ngài có thể anh minh mà trọng kẻ tài."

Đó chính xác là lý do vì sao ngay từ khoảnh khắc bước chân vào căn phòng mật này, Doran lại chọn cách khiêu khích Đại hoàng tử Lee. Anh hoàn toàn ý thức được việc chọc giận một kẻ nắm giữ quyền lực ngầm như Lee Faker là một nước cờ cực kỳ nguy hiểm.

Thế nhưng, Doran vẫn nhận ra được Faker hiện tại hẳn chẳng có quá nhiều thứ trong tay.  Hơn thế nữa, sự ngạo mạn của Doran tuyệt đối không phải là tự phát vô căn cứ. Anh thấu hiểu đến tận cùng giá trị con bài mình đang nắm giữ trong tay, và anh tin chắc người trước mặt với bộ óc của mình cũng thừa sức nhìn thấu điều đó.

Gia tộc Công tước Choi không chỉ rạng danh bởi tước vị cao quý bậc nhất trong hội đồng quý tộc, mà còn nắm giữ trong tay những huyết mạch kinh tế khổng lồ của toàn bộ đế quốc. Tiền bạc và sức ảnh hưởng chính trị chính là hai thứ vũ khí sắc bén nhất mà bất kỳ kẻ nào muốn bước lên ngai vàng đều khao khát đến điên cuồng.

Bởi vậy, việc Choi Doran chịu dâng lên toàn bộ khối tài sản và quyền lực ấy, chắc chắn là một món hời vô giá đối với một Đại hoàng tử đang bị Đức Vua ghét bỏ như Faker. Anh mang đến cho Faker một nền tảng vật chất vững chắc để nuôi dưỡng tham vọng, nếu Lee Faker tận dụng tốt con bài này.

Đổi lại một sự cống hiến khổng lồ như vậy, Doran dĩ nhiên có toàn quyền đòi hỏi những lợi ích tương xứng. Anh bước vào căn phòng này với tư thế của một đối tác ngang hàng, chứ không phải là một tên bề tôi mạt hạng chỉ có thể tận trung một cách mù quáng.

Bàn tay gầy guộc của Đại hoàng tử từ từ buông thõng trên thành ghế.

"Một bản giao ước rất sòng phẳng thưa tiểu Công tước." Faker cất lời, âm điệu trầm ổn lướt qua không gian ngột ngạt tựa như một cơn gió buốt giá từ phương Bắc. "Sự chân thành của cậu, cùng với sức nặng từ khối tài sản khổng lồ của gia tộc Choi quả thực là thứ mà một kẻ thất thế như ta không có lý do gì để từ chối. Nhưng mà..."

Bàn tay gầy guộc của Faker khẽ gõ từng nhịp chậm rãi lên tay vịn, mỗi âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch đều như giáng thẳng một đòn nặng nề vào tâm trí người nghe. Ánh nến sáp ong trên giá đồng đột ngột chao đảo khi một luồng gió lạnh buốt lùa qua khe cửa sổ bằng đá tảng, hắt những cái bóng vặn vẹo khổng lồ lên bức tường nhám xám xịt. Không gian trong căn phòng mật lúc này đặc quánh lại, bức bối và ngột ngạt tới mức tưởng chừng như có thể dùng một lưỡi dao sắc bén để cắt đứt đôi bầu không khí. Sự im lặng kéo dài tựa như một bản án tử hình treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

"Dựa vào đâu mà ta phải tin cậu?" Faker lên tiếng, chất giọng mỏng và lạnh lẽo tựa hồ lưỡi dao cạo lướt qua da thịt. "Dựa vào đâu ta phải đặt cược sinh mệnh và đại nghiệp của mình vào một lời hứa hẹn suông từ cậu, thưa tiểu Công tước?"

Khóe môi Đại điện hạ nhếch lên một nụ cười trào phúng, ánh mắt tràn ngập sự khinh khi lướt qua bộ trang phục dệt từ loại nhung lụa đắt tiền nhất thủ đô và viên ngọc lục bảo tinh xảo đang phát sáng trên cổ áo của Doran.

"Đừng quên, cậu hiện tại cũng chỉ là một người thừa kế mang danh xưng hào nhoáng. Quyền ấn của gia tộc Choi muôn đời nay vẫn nằm gọn trong tay Công tước đương nhiệm. Một kẻ chưa thực sự nắm giữ quyền sinh sát trong lãnh địa của chính mình, liệu có thể tự ý điều động toàn bộ nguồn tài lực khổng lồ kia một cách êm đẹp mà không dấy lên sự phẫn nộ từ hội đồng quý tộc? Cậu lấy quyền hạn gì để cam kết một sự hậu thuẫn tuyệt đối với ta?"

Giọng nói của Faker bỗng chốc hạ thấp xuống, từng lời từng chữ rỉ ra sự mỉa mai sắc nhọn cắm phập vào lòng kiêu hãnh của đối phương.

"Đó là chưa kể đến xuất thân của cậu. Cậu sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa những bữa tiệc xa hoa trải dài bất tận, uống những loại rượu vang hảo hạng nhất và quen thói ngạo mạn ra lệnh cho kẻ dưới quyền. Một kẻ điêu ngoa chỉ biết vùi mình vào những thú vui hưởng thụ xa xỉ, chưa từng nếm mùi bùn đất tanh tưởi của chiến trường hay nếm trải cái lạnh thấu xương của sự phản bội. Một loại người có bản tính kiêu ngạo và thói quen sống trong lồng kính an toàn đó khiến ta không những cảm thấy cậu hoàn toàn không đáng tin, mà còn buộc ta phải cực kỳ nghi ngờ thực lực thật sự của cậu. Kẻ chưa từng chảy máu vì gươm giáo, liệu có đủ sức cầm cự đến cuối cùng khi ván bài chính trị này đi đến hồi kết?"

Thay vì đỏ mặt tía tai hay cuống cuồng biện minh cho lòng tự tôn đang bị chà đạp, khóe môi Choi Doran lại chậm rãi kéo lên. Một tiếng cười khẽ bật ra từ lồng ngực anh, trong trẻo nhưng lại mang theo vài phần cợt nhả phá vỡ mảng không gian đặc quánh sự uy áp của vị Đại hoàng tử.

Bầu không khí trong căn phòng mật vốn dĩ đang căng như dây đàn, giờ đây lại bị sự điềm nhiên đến ngạo mạn của Doran làm cho chao đảo. Anh thong thả xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón trỏ, động tác tao nhã và ung dung tựa như đang thưởng thức một vở kịch vô cùng thú vị. Tâm lý của Doran lúc này vững chãi như một bức tường thành, bởi anh hiểu quá rõ bản chất của cái gọi là quyền lực. Đối diện với một kẻ lão luyện như Faker, bất kỳ sự run rẩy nào cũng là bản án tử, và Doran tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào cái bẫy thao túng tâm lý rẻ tiền ấy.

"Những lời ngài vừa thốt ra, nghe qua quả thực rất sắc sảo và chí lý." Doran cất lời, chất giọng êm ái nhưng từng câu chữ lại mang độ sát thương xé rách lớp vỏ bọc hoàn hảo của người đối diện. "Thế nhưng, thưa Đại điện hạ, ngài không cảm thấy những lời phán xét cay nghiệt đó lại đang miêu tả chính xác về ngài sao?"

Doran tiến thêm một bước, mũi giày da bóng loáng gõ một nhịp khô khốc lên mặt sàn đá lạnh lẽo.

"Nếu nói về một kẻ sinh ra trong nhung lụa, quen thói sống giữa những bữa yến tiệc linh đình xa hoa bậc nhất, chẳng phải ngài chính là minh chứng sống động nhất hay sao? Bề ngoài, ngài luôn khoác lên mình phong thái của một vị hoàng tử tao nhã, ngày ngày đắm chìm trong rượu vang hảo hạng và những điệu luân vũ bất tận, thảm hại sau trận chiến cuối cùng ngoài chiến trường cũng là ngài. Thế nhưng..."

Đôi mắt Doran nheo lại, một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm nở rộ trên gương mặt điển trai của vị tiểu Công tước.

"Thế nhưng sau lưng những ánh đèn chùm rực rỡ ấy, ngài lại là kẻ sành sỏi nhất trong việc nhúng chàm. Hôm nay ngài ngấm ngầm bòn rút một chút nguồn lợi từ bên này, ngày mai ngài lại chọc ngoáy, đục khoét một chút lợi lộc từ bên khác. Một kẻ giấu lưỡi dao tẩm độc sau nụ cười nhã nhặn, khéo léo đùa giỡn với lòng tin và sinh mạng của biết bao kẻ khác để dọn đường cho dã tâm của chính mình."

Doran hơi cúi người về phía trước, duy trì một tư thế vừa tôn trọng nhưng cũng đầy tính uy hiếp. Anh thả từng chữ một cách rành rọt, âm vang dội vào sự tĩnh lặng u ám của căn phòng.

"Nếu ngài dựa vào bề ngoài hào nhoáng và lối sống hưởng thụ để đánh giá tôi là một kẻ điêu ngoa vô dụng không đáng tin cậy. Vậy thì thưa ngài Lee Faker, cớ sao ngài lại không tự nhận thấy bản thân mình mới chính là kẻ không đáng tin nhất trên cái bàn cờ này?"

Lời lẽ ngạo mạn và xấc xược của vị tiểu Công tước vừa dứt. Từ trong góc khuất, bóng dáng nhỏ bé của Keria lao vút ra tựa như một con báo tuyết bị chọc giận. Lòng trung thành tuyệt đối của cậu ta dành cho Đại điện hạ không cho phép bất kỳ kẻ nào buông lời sỉ nhục ngài. Vệt sáng từ lưỡi đoản dao chớp lên lạnh lẽo dưới ánh nến chập chờn, nhắm thẳng về phía Omega đang đứng kiêu ngạo giữa phòng.

Doran hơi nheo mắt. Khoảng cách quá gần cùng tốc độ kinh hồn của Keria khiến anh không thể né tránh hoàn toàn. Lưỡi dao sắc lẹm sượt qua mu bàn tay vươn ra phòng ngự của Doran, rạch một đường rỉ máu đỏ thẫm trên làn da trắng ngần. Cơn đau nhói truyền đến nhưng vị tiểu Công tước tuyệt nhiên không để lộ dù chỉ là một cái nhíu mày. Anh duy trì sự điềm tĩnh đến đáng sợ, đôi chân linh hoạt di chuyển theo những nhịp điệu tao nhã để lùi lại.

Keria vung dao điên cuồng, từng bước dồn ép vị khách kiêu ngạo vào góc tường nhám xám xịt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, người đàn ông mặc hoàng bào đang ngồi trên ghế vẫn tuyệt nhiên tĩnh lặng. Lee Faker khẽ tựa lưng ra sau, bình thản chiêm ngưỡng cuộc ẩu đả mà không buông ra một nửa lời cản ngăn.

Ngay khi khóe môi Keria vừa nhếch lên, lật cổ tay định bẻ hướng mũi dao đâm phập vào đùi anh nhằm triệt tiêu khả năng di chuyển, vị tiểu Công tước tuyệt nhiên không hề có lấy nửa điểm hoảng loạn. Doran mượn đà lao tới, anh vươn tay tóm gọn lấy cổ tay đang nắm cán dao của Keria. Tận dụng triệt để ưu thế về vóc dáng, anh dùng một lực vừa đủ để siết chặt và khẽ bẻ quặt nó ra ngoài, dễ dàng khóa đứng hướng đi của mũi nhọn nguy hiểm.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở dồn dập của đối phương. Không để Keria kịp dùng chân phản đòn, vị tiểu Công tước thực hiện một nước cờ ngạo mạn và điên rồ nhất mà không một ai có thể ngờ tới. Doran hơi cúi đầu, thong thả đặt một nụ hôn lướt nhanh qua gò má trắng ngần của thiếu gia nhà họ Ryu.

Hành động cợt nhả đầy tính khiêu khích đầy bất hợp lý của một trận tử chiến lập tức phát huy tác dụng. Keria sững sờ đến mức đồng tử giãn to. Đóa hoa nhỏ nhắn vốn đang hừng hực sát khí bỗng chốc cứng đờ người lại trong một phần mười giây. Cú sốc tâm lý đột ngột đánh gục hoàn toàn nhịp điệu tấn công của một sát thủ máu lạnh. Vừa lấy lại được nhận thức, sự tức giận xen lẫn kinh ngạc khiến Keria điên cuồng dùng sức vùng vẫy. Cậu ta mạnh bạo hất văng vị tiểu Công tước ra xa, nhanh chóng lùi lại ba bước an toàn, khuôn mặt đỏ bừng lên vì phẫn nộ tột độ trong khi lồng ngực không ngừng phập phồng thở dốc.

Doran lùi lại vài bước sau cú đẩy mạnh bạo của Keria, thong thả vuốt phẳng những nếp nhăn trên vạt áo nhung tuyết như thể vừa bước ra từ một điệu luân vũ chứ không phải một trận tử chiến. Cơn đau rát từ vết xước trên mu bàn tay vẫn còn đó, máu đỏ tươi tương phản chói mắt với làn da trắng ngần, nhưng anh tuyệt nhiên chẳng buồn để tâm. Anh đưa ngón tay cái lên, hờ hững quệt nhẹ vệt máu đang rỉ ra, rồi khẽ liếm nhạt vị tanh nồng trên đầu lưỡi.

Trong đầu vị tiểu Công tước kiêu kỳ lúc này lại lóe lên một suy nghĩ có phần dở khóc dở cười. Vừa mấy ngày trước bị một tên Alpha hoang dã như Oner thô bạo đẩy ra sau một nụ hôn khiêu khích, giờ đây lại tiếp tục bị một thiếu gia Beta nhỏ bé hất văng ra xa như thể anh là thứ ôn dịch.

Với cái thân phận Omega cao quý được cả vương đô khao khát này, biết bao nhiêu kẻ ngoài kia mong muốn có một đêm hoan lạc cùng anh còn không được. Vậy mà dạo gần đây, cái mị lực chết người của anh dường như đang gặp phải toàn những kẻ miễn nhiễm một cách phũ phàng.

Quét mắt nhìn đóa hoa linh lan bé nhỏ đang đứng thở dốc ở góc phòng, khuôn mặt đỏ bừng vằn lên từng tia máu phẫn nộ, Doran không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

"Đừng dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó nhìn tôi chứ, Keria thân mến." Doran lả lướt cất lời, giọng điệu đong đưa như đang dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi. "Chuyện này không thể trách tôi được. Là do cậu cứ luôn thích động tay động chân trước. Nếu cậu chịu bình tĩnh lắng nghe một chút, bớt đi cái thói hung hăng vung dao chém người vô cớ, thì có lẽ sự tình đã không đi xa đến mức này. Một nụ hôn phớt để đổi lấy sự tỉnh táo của cậu, tôi thấy cái giá đó vẫn còn quá hời đấy."

Nghe giọng điệu giễu cợt đầy ngạo mạn ấy, lồng ngực Keria càng phập phồng dữ dội hơn. Thiếu gia nhà họ Ryu trừng mắt nhìn kẻ vừa ngang nhiên sỉ nhục mình, tay siết chặt cán đoản dao đến mức các khớp xương trắng bệch. Thế nhưng, trái ngược với sự tức giận điên cuồng ban nãy, sâu thẳm trong đôi mắt to tròn ấy lúc này lại lấp lóe một tia thất kinh rõ rệt, cậu ta hơi rụt người về sau còn thể hiện rõ sự kiêng kị.

Tiếng vỗ tay chậm rãi và nhịp nhàng bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí đọng lại giữa hai người.

"Được rồi Keria." Faker cất giọng trầm thấp, âm điệu êm ả nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối khiến người nghe không thể phản kháng. "Lùi lại đi. Đừng để sự bốc đồng làm hỏng một quân cờ thú vị như vậy."
Nghe mệnh lệnh từ chủ nhân, cậu thiếu gia nhà Ryu dù vẫn còn hậm hực nhưng lập tức thu hồi sát khí.

Doran không hề để lộ ra nửa điểm hoảng loạn hay tức giận. Anh chỉ nhàn nhã cúi xuống, những ngón tay thon dài thong thả vuốt lại mép ống tay áo nhung tuyết vừa bị cắt rách bươm. Phong thái của vị tiểu Công tước điềm nhiên và uyển chuyển tựa như vừa phủi đi một lớp bụi mờ vương trên vạt áo, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa mới vắt ngang qua.

Doran thừa thông minh để thấu tỏ sự tàn nhẫn và máu lạnh đến tận cùng của vị Đại hoàng tử đang giấu mình trong góc tối. Bản thân anh vừa bước qua một ranh giới sinh tử mỏng manh, vậy mà phải đợi đến lúc mọi chuyện đã xong, tên đầu sỏ đang ngồi ung dung trên chiếc ghế bọc da kia mới chịu thốt ra một lời can ngăn nhẹ bẫng. Đổi lại là một quý tộc quen thói kiêu ngạo khác, có lẽ họ đã gào thét phẫn nộ vì bị đem mạng sống ra làm trò đùa. Thế nhưng, nội tâm Doran lúc này lại phẳng lặng hệt như một mặt hồ mùa thu không gợn sóng.

Đại hoàng tử khẽ đan hai bàn tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên đùi

"Ta là một kẻ thực tế." Lời nói của Faker thốt ra trực diện, không chút vòng vo. "Cậu cần sự bảo hộ cho tương lai của gia tộc Choi, còn ta cần khối tài sản và sức ảnh hưởng chính trị của các người để dọn đường. Nếu cậu đã tự tay chứng minh được bản thân không phải là một kẻ vô dụng chỉ biết cản chân, thì ta hoàn toàn không có lý do gì để từ chối một nguồn tài lực khổng lồ đang dâng tới tận cửa."

Faker hơi hất cằm, một phong thái tự tin và áp chế tự nhiên toát ra từ trong cốt tủy, dứt khoát ấn định thứ bậc của cả hai.

"Hãy làm tốt vai trò của một quân cờ mang lại lợi ích thực tế như cậu đã cam kết."

"Một sự hợp tác vui vẻ nhé, thưa Điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com