Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Bóng dáng kiêu ngạo khoác bộ trang phục nhung tuyết lam thẫm thong thả lướt qua những dãy hành lang dài hun hút của cung điện. Doran khẽ thở hắt ra một hơi dài. Anh vòng qua đài phun nước được tạc bằng đá cẩm thạch trắng, bước chân rẽ hướng tiến ra khu vườn hoàng gia thưa thớt người qua lại.

Đêm mùa xuân buông xuống mang theo làn gió lạnh mơn trớn những khóm hoa hồng nhung đang ngậm sương, gột rửa đi sự căng thẳng bủa vây đại não. Ánh trăng bàng bạc vẩy những vụn sáng nhạt nhòa lên mặt hồ tĩnh lặng, soi bóng những bức tượng điêu khắc các vị thần cổ đại.

Thế nhưng, chút thanh tịnh hiếm hoi ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay khi vị tiểu Công tước vừa định thả lỏng bờ vai đang căng cứng, một luồng pheromone mang mùi xạ hương nồng nặc pha lẫn với sự gay gắt của rễ cây mục nát thình lình xộc thẳng vào khứu giác, phá nát toàn bộ sự tinh tế của bầu không khí. Mùi hương mang đậm bản năng chiếm đoạt thô thiển của một Alpha không biết kiềm chế khiến Doran khẽ nhíu mày đầy chán ghét.

Ở phía cuối dải hành lang ngập tràn bóng hoa tử đằng rủ xuống, Bá tước Alistair đang dồn ép một Omega nhỏ bé nào đó vào chân cột đá. Gã Alpha to xác dùng thân hình phục phịch của mình chặn đứng mọi lối thoát, bàn tay thô lỗ không ngừng cọ xát, vuốt ve bờ vai đang run rẩy bần bật của người đối diện.

"Xin ngài hãy buông tha cho tôi." Vị Omega đáng thương nức nở khẩn cầu, đôi tay gầy gò vặn vẹo cố gắng đẩy vòm ngực dơ bẩn của gã quý tộc ra nhưng hoàn toàn vô vọng. "Nếu ngài còn tiến tới, tôi sẽ gọi lính gác ngay lập tức."

"Gọi lính gác sao." Bá tước Alistair bật cười sằng sặc, chất giọng ồm ồm chứa đầy dục vọng tởm lợm chà đạp lên luân thường đạo lý của giới quý tộc. "Ở cái vương quốc này, kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của ta. Cưng cứ ngoan ngoãn hầu hạ ta một đêm, ta đảm bảo vinh hoa phú quý mười đời nhà cưng cũng không hưởng hết."

Doran lẳng lặng dừng bước, sáp mình vào bóng tối khuất sau một bức tượng nữ thần. Chứng kiến thói phóng túng bản năng một cách bần tiện, động dục hoang dã hệt như những sinh vật tởm lợm chưa tiến hóa hết của gã Bá tước, người thừa kế gia tộc Choi cuộn trào một sự khinh miệt sâu sắc đến tận xương tủy.

Đáng lý ra, kẻ khoác lên mình lớp vỏ quý tộc nhưng lại chứa đựng thú tính dơ bẩn kia phải bị lôi tuột lên đoạn đầu đài, bị thòng lọng thít chặt lấy cuống họng và treo lơ lửng giữa quảng trường trung tâm của vương quốc. Cái xác mục nát của gã cần phải được phơi bày trần trụi trước hàng vạn ánh mắt khinh khi của dân chúng, để sự nhục nhã rửa sạch mọi tội lỗi ghê tởm của gã.

Doran vốn không phải người tốt, cũng không có ý định làm người tốt. Thế nên, anh xoay người rời đi, gót giày da bóng loáng khẽ chạm lên nền đá phát ra một tiếng động cực nhỏ, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để đánh động một kẻ đang trong trạng thái hưng phấn tột độ vì bản năng thú tính. Bá tước Alistair khựng lại, đôi mắt đục ngầu vì dục vọng quét nhanh về phía góc tối.

"Ai đó?" Gã gầm gừ, bàn tay đang bấu chặt lấy vai vị Omega tội nghiệp nới lỏng ra. Chớp lấy cơ hội ngàn vàng, kẻ kia run rẩy lách qua khe hở, chạy trối chết trốn đi, để lại Alistair với gương mặt hầm hầm vì bị phá đám.

Doran biết mình không còn chỗ trốn. Anh thong thả bước ra từ sau bức tượng nữ thần, dáng vẻ thanh cao như một đóa trà đẫm sương sớm. Ánh trăng soi rọi từng đường nét sắc sảo trên gương mặt tiểu Công tước, từ đôi mắt lạnh lùng như băng đá đến bờ môi mím chặt đầy vẻ xa cách.

Alistair sững sờ trong giây lát. Cơn giận dữ vì mất đi con mồi nhỏ bé ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự thèm khát mới mẻ, điên cuồng và nguy hiểm hơn gấp bội.

"Ồ, ta cứ ngỡ là con chuột nhắt nào, hóa ra lại là tiểu Công tước Doran." Alistair cười khẩy, gã tiến lên vài bước, chặn đứng con đường quay lại sảnh chính của anh. "Ngài có vẻ thích thưởng nguyệt ở những nơi hẻo lánh nhỉ?"

Doran không buồn đáp lời. Anh nhìn gã bằng ánh mắt mà người ta thường dành cho một bãi chất thải ven đường. Dưới góc nhìn của Choi Hyeonjoon, sự tồn tại của Alistair lúc này chẳng khác nào một vết nhơ trên bức tranh tuyệt mỹ của đêm trăng. Sự ghê tởm dâng lên cuồn cuộn, khiến lồng ngực anh thắt lại trước mùi xạ hương đang ngày một đậm đặc.

Tiểu Công tước khẽ nghiêng đầu, ý định lướt qua gã như thể gã chỉ là một làn không khí ô nhiễm. Thế nhưng, Alistair đã sớm đoán được ý đồ đó. Gã đột ngột sáp tới, dùng thân hình đồ sộ của mình ép mạnh Doran vào góc tường đá lạnh lẽo.

Cánh tay thô kệch của gã chống mạnh lên tường, tạo thành một chiếc lồng giam vững chãi bao vây lấy cơ thể mảnh khảnh của vị quý tộc trẻ. Khoảng cách gần đến mức Doran có thể cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu và sự nhớp nháp từ ánh nhìn của đối phương.

Không gian xung quanh như đặc quánh lại. Những tán tử đằng rủ xuống phía trên cao bỗng chốc trở nên nặng nề như những sợi xích xiết chặt lấy bầu không khí thanh tịnh. Doran nhìn thẳng vào đôi mắt vẩn đục của tên điên trước mặt, đôi đồng tử đen thẫm co rút lại, sắc lẹm như lưỡi kiếm vừa được tuốt khỏi bao, sẵn sàng đâm xuyên qua lớp vỏ bọc ngạo mạn của kẻ đối diện.

"Bá tước Alistair," Doran cất lời, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng uy lực của một kẻ đứng trên vạn người, "ngài có biết cái giá phải trả cho việc cản đường một người nhà họ Choi là gì không?"

Thay vì sợ hãi hay chùn bước trước lời đe dọa đanh thép ấy, Alistair lại nở một nụ cười méo mó, đầy vẻ hưng phấn bệnh hoạn. Gã không chỉ đứng yên mà còn bắt đầu bung tỏa pheromone một cách vô tội vạ. Luồng mùi hương của rễ cây mục nát giờ đây đậm đặc đến mức kết tinh thành một áp lực vô hình, nặng nề và nhầy nhụa, cố tình xoáy sâu vào các giác quan của Doran nhằm cưỡng ép cơ thể anh rơi vào trạng thái phát tình bị động. Đối với một Omega, đây là một đòn tấn công hạ lưu và tàn độc nhất, một sự sỉ nhục trực diện vào lòng tự trọng của giới quý tộc.

Doran cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực bắt đầu râm ran từ gáy, lan dần xuống dọc sống lưng. Đầu óc anh thoáng chốc trở nên mụ mẫm bởi sự xâm lược thô bạo của gã Alpha máu lạnh. Thế nhưng, thay vì vẻ mặt hoảng loạn hay sự yếu ớt thường thấy ở những nạn nhân của Alistair, trên gương mặt tiểu Công tước chỉ hiện rõ một sự phiền phức đến cực điểm.

Anh khẽ tặc lưỡi, đôi mắt đen thẫm không hề dao động trước sự áp chế của pheromone bẩn thỉu. Năm lần bảy lượt, Alistair chủ động khiêu khích để rồi nhận lấy những kết quả chẳng tốt đẹp gì. Thế mà, bản tính biến thái trong huyết quản khiến gã dường như càng bị hành hạ lại càng cảm thấy thỏa mãn, để rồi sau mỗi lần bị khuất phục, gã lại quay trở lại với một diện mạo tồi tệ hơn, liều lĩnh hơn và kinh tởm hơn.

"Ngài nghĩ rằng chút mùi vị rẻ tiền này có thể khuất phục được tôi sao?"

Doran lên tiếng, thanh âm vẫn giữ được sự bình thản đến đáng sợ dù lồng ngực đã bắt đầu phập phồng vì phản ứng sinh lý không mong muốn. Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ gay vì phấn khích của Alistair. Sự kiên nhẫn của Doran đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Đối với một kẻ không biết hối cải và coi nỗi đau là phần thưởng như tên Bá tước này, việc dùng lời lẽ hay luật pháp chỉ là một sự lãng phí thời gian vô ích.

Ánh trăng phía trên bị những đám mây đen che lấp, khiến góc khuất nơi hành lang càng trở nên u tối và lạnh lẽo. Doran không lùi lại, anh nhích tới một phân, mặc cho mùi hương của đối phương đang tàn phá thần kinh mình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

"Dường như những bài học trước đây vẫn chưa đủ để ngài ghi nhớ. Vậy thì đêm nay, tôi sẽ giúp ngài khắc cốt ghi tâm sự phiền phức mà ngài đã mang lại cho tôi bằng một cách... khó quên hơn hẳn."

Sự kiên nhẫn cạn kiệt, Doran quyết định chấm dứt trò hề dơ bẩn này bằng một đòn chí mạng. Mượn góc khuất của bức tường đá làm điểm tựa, chân phải của anh đột ngột vút lên, đầu gối nhắm thẳng vào hạ bộ của gã Alpha to xác với một lực đạo không hề khoan nhượng. Tốc độ của vị tiểu Công tước cực kỳ chuẩn xác, mang theo sự tàn nhẫn được mài giũa từ những tháng ngày chìm trong máu và nước mắt ở kiếp trước.

Thế nhưng, sự hưng phấn điên loạn dường như đã đẩy bản năng phòng ngự của Bá tước Alistair lên mức cực hạn. Thay vì trúng đòn và ngã gục, bàn tay to bè thô ráp của gã vung ra chớp nhoáng, chộp lấy bắp chân của Doran ngay giữa không trung. Một tiếng cười khùng khục, rền rĩ vang lên từ cuống họng gã, đặc quánh sự bệnh hoạn bủa vây màng nhĩ.

Không chỉ dừng lại ở việc chặn đứng đòn tấn công, những ngón tay gồ ghề của Alistair bắt đầu miết dọc theo lớp vải nhung tuyết lam thẫm, thô lỗ rờ rẫm và vuốt ve bắp chân thon dài của người đối diện. Cảm giác thô ráp tởm lợm truyền qua từng thớ vải tựa như hàng ngàn con giòi bọ đang bò trườn trên da thịt, đục khoét vào tâm trí của người thừa kế gia tộc Choi.

"Quả nhiên là một chú mèo nhỏ bướng bỉnh." Alistair thì thào, hơi thở tanh tưởi phả thẳng vào sườn mặt Doran. "Sự phản kháng yếu ớt này của ngài chỉ càng làm ta thêm khao khát mà thôi."

Sự ghê tởm trào dâng đến cực điểm tạo thành một cơn buồn nôn cuộn thắt trong lồng ngực Doran. Mùi rễ cây mục nát của tên quý tộc đê tiện ngày càng đậm đặc, nhầy nhụa ép chặt lấy không gian, tàn phá buồng phổi và ép buộc cơ thể Omega của anh phải khuất phục trước bản năng giới tính.

Hương hoa trà trắng thanh khiết dần dần tràn ra lấp đầy dãy hành lang hun hút. Mùi hương không mang vẻ ngọt ngào bi lụy mà đẫm mùi buốt giá của sương tuyết mùa đông, cắt ngang mớ không khí nhớp nháp đang bao trùm lấy họ. Từng luồng hương hoa trà quấn chặt lấy sự gay gắt của rễ cây mục nát, kiêu ngạo tuyên chiến và gột rửa đi sự dơ bẩn đang bám lấy những phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Nhưng Doran đã đánh giá thấp mức độ điên rồ của kẻ thù trước mặt. Thay vì cảm nhận được sự đe dọa và sát ý ngập tràn trong hương hoa trà ấy, tâm trí của Alistair lại tự huyễn hoặc bản thân bằng một kịch bản hoàn toàn tồi tệkhác. Gã hít lấy hít để mùi hương tinh khiết đang bao bọc lấy mình, đôi mắt đỏ ngầu giãn to, lầm tưởng rằng vị tiểu Công tước kiêu ngạo cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được chu kỳ phát tình và đang dùng pheromone để hùa theo sự dẫn dắt của gã.

"Tuyệt diệu làm sao." Alistair gầm gừ đầy thỏa mãn, hoàn toàn phớt lờ sự lạnh lẽo thấu xương trong ánh mắt Doran. "Ngài đang mời gọi ta đấy sao, ngài Choi cao quý. Mùi hương của ngài thật sự khiến ta phát điên."

Cơn hoang tưởng bóp nghẹt lý trí của gã Alpha, khiến gã hành động càng lúc càng liều lĩnh và dơ bẩn hơn. Bàn tay đang nắm lấy chân Doran siết chặt hơn, kéo mạnh cơ thể anh về phía trước để thu hẹp chút khoảng cách ít ỏi còn sót lại. Gã háo hức muốn vùi khuôn mặt tởm lợm của mình vào hõm cổ trắng ngần đang tỏa ra hương hoa trà quyến rũ.

Sự tức giận của Doran đã chạm đến cực điểm, mười ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm, những khớp xương trắng bệch dưới ánh trăng. Anh đã sẵn sàng tung ra một cú đấm để kết liễu sự ngạo mạn dơ bẩn của tên khốn trước mặt.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc khuôn mặt nhầy nhụa của Alistair chuẩn bị vùi vào hõm cổ anh. Một bóng đen cao lớn từ góc khuất lao vút ra. Cùng với sự xuất hiện đột ngột đó là một luồng pheromone mang mùi rượu gin nồng đậm bùng nổ, hoang dại v đến mức đè bẹp hoàn toàn thứ mùi rễ cây mục nát ốm yếu của gã Bá tước.

Đó chính là Moon Oner.

Gã Alpha trẻ tuổi xuất hiện trong một bộ dạng tàn tạ nhưng lại toát ra sát khí kinh người. Mái tóc đen của hắn rối bời rủ xuống trán, lồng ngực phập phồng dữ dội qua lớp áo sơ mi xộc xệch. Oner lúc này hoàn toàn không còn lấy một tia tỉnh táo nào trong đại não. Đôi mắt đen thẫm hằng ngày rực rỡ nay vằn lên những tia máu đỏ ngầu, điên loạn và tàn nhẫn hệt như một con mãnh thú vừa thức giấc, chỉ chực chờ xé xác kẻ nào dám xâm phạm vào lãnh địa của nó.

Oner không thốt ra bất kỳ một lời cảnh cáo nào, cũng chẳng cần đến những nghi thức giao đấu rườm rà của giới quý tộc. Hắn trực tiếp vung cánh tay rắn chắc như sắt thép lên, giáng một cú đấm mang sức mạnh trời giáng thẳng vào khuôn mặt đang đỏ gay vì dục vọng của Alistair.

Một tiếng xương gãy vụn vang lên xé rách bầu không khí ngột ngạt. Gã Bá tước to xác chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một lực đạo kinh hồn hất văng ra xa. Cơ thể phục phịch của gã bay đi, đập mạnh vào thân cột đá cẩm thạch rồi đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo như một đống thịt nhão.

Tuy nhiên, cơn giận của Oner tuyệt đối không dừng lại ở một cú đấm. Gã Alpha mất trí gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, lao nhào tới đè sấp lên người Alistair. Hai bàn tay to lớn nhuốm đầy bạo lực liên tục vung lên rồi giáng xuống hệt như những nhát búa. Từng cú đấm nện xuống thình thịch, xé rách da thịt, phá nát sự tự tôn và cả dung mạo của kẻ đê tiện. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ rực cả vạt áo khoác đắt tiền của tên Bá tước và vẩy những vệt đỏ ám ảnh lên nền hoa văn chạm trổ dưới mặt sàn. Alistair chỉ kịp ú ớ vài tiếng thảm thiết trong cổ họng, hai tay chới với ôm lấy khuôn mặt đang biến dạng để hứng chịu cơn mưa đòn thù không có điểm dừng.

Đứng cách đó không xa, Doran sững sờ trong tích tắc, nhưng rồi sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho một cảm giác thỏa mãn dâng trào. Vị tiểu Công tước kiêu ngạo lẳng lặng lùi lại vài bước.

Doran khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào vách tường đá cẩm thạch mát lạnh. Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu rọi qua những giàn tử đằng, dung mạo tuyệt mỹ của anh tỏa sáng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với khung cảnh tàn bạo đầy máu me trước mắt.

Đổi lại là bất kỳ Omega nào khác, có lẽ họ đã la hét hoảng loạn hoặc ngất xỉu trước sự bạo tàn của Oner. Thế nhưng, trong đôi mắt lam thẫm của Doran lúc này chỉ đong đầy sự say mê và dịu dàng đến đáng sợ.

Anh điềm nhiên thưởng thức màn trừng phạt tàn khốc ấy hệt như đang chiêm ngưỡng một vở kịch hoành tráng được dàn dựng riêng cho mình.

Mùi rượu gin cay nồng pha lẫn với mùi máu tươi tanh tưởi bủa vây lấy khứu giác, nhưng nó chẳng hề khiến anh buồn nôn. Trái lại, trái tim Doran đập dồn dập những nhịp đập cuồng nhiệt nhất.

Có lẽ là định mệnh, dẫu cho thời gian có quay ngược, Oner dường như vẫn luôn xuất hiện vào lúc mà anh cần nhất.

Tiếng va chạm vẫn tiếp tục vang lên, tiếng gào khóc thảm thiết của tên Bá tước thung lũng phía Nam đã nhỏ dần thành những tiếng nấc nghẹn thoi thóp. Doran vẫn đứng yên ở đó, rèm mi rũ xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ và kiêu kỳ.

Anh tùy ý dung túng cho gã Alpha của mình trút hết sự thịnh nộ, hoàn toàn không có lấy nửa điểm ý định bước ra can ngăn.

Hai gò má tên bá tước Alistair sưng vù, bầm tím và rách nát đến mức không còn nhìn ra hình thù nguyên bản. Máu tươi từ sống mũi gãy gập ồ ạt trào ra, loang lổ ướt đẫm cả mảng đá cẩm thạch trắng muốt và vấy bẩn lớp nhung lụa đắt tiền. Cơn đau đớn vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác cuối cùng cũng đánh gục chút ý thức tồi tàn còn sót lại của kẻ đê tiện. Đống thịt phục phịch co giật vài cái rồi triệt để lịm đi, chìm vào cơn hôn mê sâu thẳm ngay dưới gót giày nhuốm máu của Moon Oner.

Đúng lúc cơn cuồng nộ của gã Alpha vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một loạt những âm thanh xôn xao bắt đầu dội lại từ phía cuối dãy hành lang. Tiếng gót giày giáp sắt nện xuống nền đá lộc cộc, xen lẫn ánh đuốc bập bùng và tiếng gọi nhau í ới của đội Kỵ sĩ tuần tra hoàng gia đang nhắm thẳng về phía khu vườn. Sự tĩnh mịch của màn đêm đã bị phá vỡ.

Việc hành hung một quý tộc mang tước vị Bá tước đến mức thừa sống thiếu chết ngay trong khuôn viên cung điện, dù kẻ đó có đê hèn đến đâu, cũng là một trọng tội đủ để đẩy một kỵ sĩ vùng biên như Oner lên đoạn đầu đài.

Không chần chừ thêm một giây nào, vị tiểu Công tước kiêu ngạo sải bước tiến về phía Moon Oner. Anh vươn đôi bàn tay trắng ngần bọc trong lớp găng lụa mỏng, dứt khoát tóm lấy cổ tay rắn chắc đang nổi đầy gân xanh của Oner. Ngay khi luồng hương hoa trà thanh tao quyện cùng hơi ấm quen thuộc truyền từ lòng bàn tay Doran len lỏi vào khứu giác, con mãnh hổ hung hãn bỗng chốc khựng lại. Sự cuồng nộ trong đôi mắt đỏ ngầu thoáng bị một màn sương mù mịt che phủ, gã ngoan ngoãn thu lại nanh vuốt, để mặc cho đóa hoa trà kiêu hãnh lôi mình lùi sâu vào trong bóng tối.

Dựa vào trí nhớ về sơ đồ cung điện, Doran thuần thục dẫn Oner luồn lách qua những hàng cột đá cao vút, né tránh hoàn toàn tầm nhìn của đội tuần tra đang rầm rập chạy tới hiện trường. Nơi anh dẫn Oner đến là một căn phòng nghỉ xa hoa nằm ẩn mình ở khu vực Tây điện. Nơi này vốn dĩ là đặc quyền chỉ được mở cửa để nghênh đón những bậc vương tôn công tử hoặc các vị Công tước mang tước vị cao nhất mỗi khi họ cần chợp mắt chờ đợi những buổi tiệc kéo dài. Với thân phận người thừa kế gia tộc Choi, Doran thừa sức sử dụng căn phòng này như một chốn tôn nghiêm bất khả xâm phạm mà đám lính gác bên ngoài tuyệt đối không dám mạn phép soát xét.

Cánh cửa bằng gỗchạm trổ hoa văn tinh xảo vừa hé mở rồi đóng sập lại, triệt để nhốt những ồn ào và ánh đuốc rực rỡ ở bên ngoài hành lang. Không gian bên trong căn phòng rộng lớn chìm trong một màu tối tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm nhung lụa hắt những vệt sáng nhờ nhợ lên chiếc sập gụ bọc gấm thêu vàng. Khắp nơi phảng phất mùi hương trầm xoa dịu thần kinh vô cùng đắt đỏ, phô bày sự xa xỉ bậc nhất của giới thượng lưu.

Doran buông tay Oner ra, khẽ tựa lưng vào cánh cửa vững chãi rồi thở hắt ra một hơi dài. Lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp đập mãnh liệt của trái tim vừa trải qua một cuộc chạy trốn chớp nhoáng. Ở cự ly gần gũi và trong không gian khép kín này, mùi rượu gin nồng nặc từ thân thể gã Alpha càng trở nên đặc quánh, điên cuồng bủa vây lấy buồng phổi của vị tiểu Công tước. Đôi mắt của Doran rũ xuống, tĩnh lặng nhưng rực cháy khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com