1
Ba giờ sáng, trong căn phòng tối om với chiếc PC là nguồn sáng duy nhất, Choi Hyeonjoon mặc đồ ngủ, buồn chán ngồi vắt chân đợi xếp trận.
Sau chiến thắng áp đảo hôm nay, cả đội đã có thể tách ra ăn mừng với tâm thế nhẹ nhõm hơn. Người về ngủ, người đi ăn Haidilao, người tập gym, còn anh vẫn lẻ loi một mình với mấy ván SoloQ xanh đỏ lẫn lộn tới khi đôi mắt nhức mỏi.
Cuối cùng cũng buông chuột sau một trận thắng, anh xoa xoa mắt, click vào lịch sử đánh rank như phường nhuộm của mình, thở dài rồi thoát ra xem lại replay của trận thắng ngày hôm nay.
Vừa xem vừa lẩm bẩm, tập trung tới mức không nhận ra có người vào phòng.
Mun Hyeonjun với cái áo phao khoác hờ trên ba lỗ, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm xong từ gym trở về, thản nhiên bấm mật khẩu vào, rồi để chiếc balo cùng áo lên bàn phòng khách. Nhìn một vòng không thấy hơi người, cậu vào bếp lấy một ly nước, cũng chẳng cần gõ cửa mà vào thẳng phòng ngủ phía trong.
Bước vào, cậu không ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn đang miệt mài. Mun Hyeonjoon đặt nước lên bàn, vòng ra sau chiếc ghế gaming, rồi đứng nhìn đoạn replay đang xem dở cùng anh.
Choi Hyeonjoon nghe tiếng cửa mở, mắt chỉ liếc lên đúng một giây nhìn người mới vào rồi lại tập trung vào màn hình. Phản ứng này, dường như đã quen với tình huống trước mắt đến độ không buồn chất vấn kẻ nửa đêm còn xâm phạm lãnh thổ của mình.
Xem tới xem lui được chục phút, cũng không ai nói gì với nhau. Nhà chính nổ, video kết thúc, Choi Hyeonjoon toan vào xếp hàng trận mới thì bị một bàn tay áp lên chuột, nhanh nhẹn mà bấm thoát tất cả trình duyệt. Anh ngửa đầu, chỉ nhìn thấy yết hầu gợi cảm của cậu, cũng mặc người kia chi phối, tay còn rảnh thì nhấp một ngụm nước ấm.
Màn hình đen ngòm, ánh sáng duy nhất cũng tắt, Mun Hyeonjun nhẹ nhàng dắt tay anh đến cái giường phía sau. Cậu tự giác chui vào phía trong, để Choi Hyeonjoon nằm ngoài. Vài tiếng sột soạt, hai người đã yên vị dưới chăn. Tay cậu trườn qua eo, đầu anh áp vào ngực, hai đôi chân dài quấn quýt với nhau. Dường như tất cả đã trở thành một thói quen nào đó không được nhắc tên.
Cái ôm ấm áp từ Mun Hyeonjun khiến dây thần kinh căng như dây đàn của anh từ mấy tiếng trước như đứt phực, cơ thể như nhũn ra mà hoà làm một với cậu. Anh lét lút đưa tay lên bóp mấy cái vào đống cơ sau khi tập gym của người kia, sự rắn chắc đàn hồi dưới đầu ngón tay làm anh phải ghen tỵ một phen.
Sức lực đâu mà đi tập sau khi thi đấu nữa không biết.
Lại bóp thêm mấy cái, cậu cũng như đã quen, để mặc anh làm càn.
Không khác suy nghĩ Choi Hyeonjoon là mấy, Mun Hyeonjun cũng không hiểu nổi sao một người có thể vừa căng da đầu đánh xong một loạt BO3, không ăn không nghỉ mà phi thẳng về phòng, bán mạng leo rank nữa.
Từng ấy năm rồi, anh không mệt sao?
Mun Hyeonjun là người thích cảm giác an toàn, cũng chưa từng chịu cái cảnh bị đưa qua đẩy lại giữa các đội tuyển, nhưng cậu cũng có thể lý giải được ít nhiều tâm tình của anh.
Tuy là một đội, nhưng người đến sau là anh, chịu nhiều áp lực là anh, bị đem lên bàn cân so sánh thiệt hơn, bị đổ tội khi thua cũng là anh. Mun Hyeonjun thấy hết chứ, cảm giác đó còn tệ hơn lúc chính cậu ăn chửi nữa.
Cái người chòn chòn, mềm nhũn, chơi game giỏi như anh, là người trân quý trên đầu quả tim của cậu, chăm chỉ hơn bất cứ ai, vậy mà lại chịu thiệt thòi hơn ai hết.
Là xót xa. Mun Hyeonjun xót anh muốn chết.
Nghĩ đến đây, tay bất giác lại siết anh chặt hơn. Đầu dụi vào hõm cổ anh mà hít lấy hít để, vòng tay lúc thì xoa lưng lúc thì xoa eo, dường như đang vuốt ve, cũng như đang mong cầu sự an ủi từ anh.
Choi Hyeonjoon tuy không đọc được suy nghĩ của cậu nhưng cũng cảm nhận được cảm xúc người kia dao động. Hơn ba trăm ngày đêm ở bên nhau, anh hiểu rõ hơn ai hết cái sự làm nũng khi đang vui, cả sự làm nũng khi đang bất an của cậu.
Dù sao mình cũng lớn hơn mà, sao có thể để cậu ta ôm ấp hoài vậy được.
Choi Hyeonjoon cựa quậy một chút để cậu nới lỏng vòng tay, nhích nhích lên trên như một con sâu đo, rồi đổi tư thế mà ôm Mun Hyeonjun vào lòng. Sử dụng lợi thế chiều cao, anh tì cằm lên mái tóc hơi rối của cậu, tay choàng qua bả vai được ví như hai cánh tủ lạnh kia, để mặt cậu vùi sâu trong ngực mình.
Cảm giác vui vẻ trỗi lên một tí. Trong game đã carry, SoloQ cũng không thua quá nhiều, đi ngủ còn lấy lại được thân phận đàn anh với Mun Hyeonjun, tâm tình đúng là không tệ.
Người được ôm Mun Hyeonjun thẫn thờ mất mấy giây, sau đó mừng húm mà siết chặt eo anh hơn, dụi đầu vào ngực người kia, song hàm răng lại nhá lên, mài qua mài lại phần xương quai xanh bị lộ ra dưới áo ngủ.
Cậu không cắn, cũng không hôn, dường như thật sự chỉ là ngứa răng mà nhấm nháp, nhấp nhả chỗ da thịt đó, như một con hổ tìm được thú vui mà lặp đi lặp lại không ngừng.
Choi Hyeonjoon cũng mặc kệ cậu, vỗ vỗ cái lưng rắn chắc kia rồi nhắm mắt nhập mộng.
Mun Hyeonjun sau khi vờn chán chê cũng chịu dừng lại. Cảm giác tiêu cực ban nãy bị một cái ôm của anh đánh cho bay sạch. Nhìn lại khuôn mặt bầu bĩnh đang lim dim kia, trái tim cậu lại nóng lên, tự dưng có cảm giác may mắn. Người lúc nào cũng bên kia chiến tuyến, đánh nhau anh chết tôi sống kia, lại có lúc khoác chung một màu áo, kề vai sát cánh, rồi chuyển địa chỉ vào chính tâm can mình lúc nào không hay.
Cậu rướn người lên, nhẹ nhàng môi chạm môi với anh.
Một cái chạm nhẹ như lông hồng, người kia vẫn nhắm nghiền mắt, không động đậy.
Mun Hyeonjun cười nhẹ, cũng chẳng thèm quan tâm gì sất, được đà lấn tới mà hôn sâu hơn. Nhẹ mút cánh môi dưới của anh đến ướt đẫm, sau đó là day cắn cho đến khi sưng, rồi dùng lưỡi cạy mở hàm răng mà trườn vào, tìm đến lưỡi anh mà trao đổi nước bọt.
Choi Hyeonjoon như thuốc phiện vậy, cậu nghĩ, dù chỉ chạm nhẹ cũng thấy không đủ, chỉ muốn nhiều hơn. May mà chiều cao của hai người cũng không chênh lệch quá nhiều, cậu ngửa cổ hôn anh cũng không thấy mỏi, nghiêng đầu đổi góc mà đòi hỏi anh nhiều hơn.
Lưỡi quyện vào nhau, tiếng liếm mút phá vỡ không gian yên tĩnh, quẩn quanh chỉ còn tiếng thở dốc của cậu, dùng hết tâm can mà chiếm đoạt từng tấc khoang miệng của người kia, dường như đến cạn oxy cũng chưa đủ. Hôn tới mức nước bọt tràn khoé môi, tạo thành sợi chỉ bạc nối giữa hai người cũng vẫn chưa đủ. Cho đến khi người đáng lẽ ra phải được ngủ kia bực dọc đấm đấm vào vai cậu mấy cú yếu ớt, cũng là chưa đủ.
"Hyeonjoon hyung, hôn em đi."
Biết cái tính đã hứng thì mười con trâu kéo cũng không lại của Mun Hyeonjun, người vốn lười nhác là anh cũng biết cãi cọ lúc này chỉ tốn nước bọt, chi bằng để dành cho việc khác. Choi Hyeonjoon đầu hàng, vòng tay qua cổ cậu mà hôn xuống, đầu lưỡi chủ động đưa ra vờn cùng cậu, như thể đang nói, Nhanh lên, anh còn muốn đi ngủ.
Bắt được tín hiệu thuận theo của anh, khoé môi Mun Hyeonjun cong lên như hổ vớ được mồi, càng dùng sức mà hôn lên mạnh bạo hơn. Tay ôm eo anh vuốt ve như cổ vũ, nút đầu lưỡi đỏ hồng kia đầy hứng thú, môi cắn mút chiếm đoạt. Tiếng nước bọt đưa qua đẩy lại đầy ướt át, cùng tiếng thở hổn hển của anh như đang nài nỉ cậu chậm lại, tất cả như một bản tình ca đầy nhục dục anh dành cho cậu.
Bốn giờ ba mươi, cái sự vấn vít răng môi của cả hai mới dừng lại.
Mun Hyeonjun cười toe nhận lấy ánh mắt lườm nguýt không tí sát thương nào của người đối diện, lau nhẹ cánh môi đã ướt đẫm, sưng vù của anh với ngón tay mình. Thở một hơi đầy thoả mãn, cậu chỉnh lại tư thế, trượt xuống để Choi Hyeonjoon tiếp tục ấp mình vào lòng, thoải mái dụi đầu vào lòng anh mà nhắm mắt.
Hyeonjoon hyung ngọt quá đi mất.
Có thể ngày mai không biết ra sao, trận đấu tiếp theo chưa biết thắng thua như thế nào, nhưng họ biết, tương lai, và còn rất nhiều buổi tối phía trước, họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau.
Cả hai chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com