2
Nếu có ai hỏi mối quan hệ giữa Choi Hyeonjoon và Mun Hyeonjun là gì, anh sẽ mỉm cười, mặt không đổi sắc mà nói mấy chữ, đồng đội thân thiết.
Người hỏi sẽ nhìn câu trả lời này với ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng anh chỉ nhún vai cười trừ. Qua bao nhiêu đội tuyển, bao nhiêu người bạn cũng như đồng đội thân thiết, Choi Hyeonjoon tự thừa nhận nhưng không công nhận, Mun Hyeonjun là một tồn tại đặc biệt.
Bạn bè sẽ không choàng vai bá cổ tự nhiên như vậy, nhưng đồng đội thì có. Đồng đội thì không chăm sóc anh tỉ mẩn từng bữa ăn giấc ngủ, an ủi anh mỗi khi thua trận, nhưng bạn bè thì có. Nhưng còn ngủ chung phòng, quen với sự hiện diện của nhau đến mức gần như đêm nào cũng phải ôm người kia thì mới có thể ngon giấc, Choi Hyeonjoon cũng không thể diễn giải được.
Là bạn thân, rất thân sao?
Ừ, "bạn thân" Mun Hyeonjun cũng là người chủ động chạm môi với anh, sau đó... cũng không còn sau đó nữa.
Không ai đả động gì với nhau sau sự cố nhỏ đó. Anh như thấy được sự rối rắm nơi cậu, hai người tách nhau ra ngủ riêng mấy hôm, để rồi đem hai cặp mắt thâm quầng mà lại quấn lấy nhau như sam.
Rồi Mun Hyeonjun lại hôn anh.
Lâu hơn, có chủ đích hơn, đủ để đập tan cái giả thuyết sự cố của anh. Choi Hyeonjoon lờ mờ nhớ lại, mình ngạc nhiên đến độ chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta ôm chặt cứng, đơ như tượng mà bị động mặc cho người kia nhấm nháp, luồn vào.
Giờ thì hay rồi, đồng đội không những ngủ chung, còn tiện thể chăm sóc luôn nhu cầu tâm sinh lý của nhau bằng cách hôn môi, nút lưỡi.
Đồng đội siêu cấp bạn thân.
Thực ra Choi Hyeonjoon rất lười. Một người đầu I chính hiệu mà làm công việc của người nổi tiếng đã đành, giờ lại thuộc về đội tuyển siêu nổi tiếng T1. Cái pin sạc 24h còn chưa đầy của anh, giờ đã chai sạn tới cỡ nào rồi.
Chơi game, trả job, lên stream, quay content, dường như ngày nào cũng có một mớ công việc hút cạn sạch pin của anh, để rồi khi một Mun Hyeonjun nằm giữa guồng quay đời sống chuyên nghiệp và cá nhân xuất hiện, Choi Hyeonjoon cũng không biết giải quyết thế nào.
Cậu như ánh nắng rực rỡ trong bầu trời đây mây trắng của anh, nghiễm nhiên trở thành cục sạc dự phòng đi theo mỗi khi cục pin là anh báo động đỏ. Lâu dần, Choi Hyeonjoon cũng lười biếng buông xuôi, bị động mà nhận tất cả năng lượng cậu đem lại. Nhận mãi nhận mãi, sự thiên vị của anh dành cho cậu cũng lớn lên, ranh giới rào cản gì đó cũng dẹp sang một bên cho cậu thuận tiện nhảy vào. Bởi lẽ, một người chân thành dường đó, đối xử như muốn đặt hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất vào tay anh, sao anh có thể nỡ từ chối.
Choi Hyeonjoon vừa mềm lòng vừa lười nhác, để mặc cậu nhảy nhót trên giới hạn của mình, vọt một phát từ đồng đội thành một mối quan hệ khó nói hơn.
Thật ra lúc Mun Hyeonjun hôn mình, anh cũng không có quá nhiều ngạc nhiên hay phản kháng. Sâu trong tâm trí của anh dường như có một giọng nói, à, thế này mới đúng với tình trạng hiện tại của họ, không phải sao?
Đúng cái gì mà đúng...
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp hiểu hết cảm giác này, đầu óc một mớ hỗn độn, theo quán tính bị cuốn vào sự dịu dàng của người kia mà nhắm mắt xuôi theo, nhận lấy sự kết hợp xa lạ giữa môi và lưỡi này. Qua vài lần làm quen, cái tính lười của Choi Hyeonjoon qua đi, thế chỗ cho sự tò mò. Hôn có gì vui mà em ấy hôn hoài vậy.
Choi Hyeonjoon rụt rè thử đáp lại, học theo cách Mun Hyeonjun vờn mình mà cũng khám phá khoang miệng cậu một cách từ từ, hai chiếc lưỡi thụt ra đẩy vào như hành động không phù hợp cho trẻ con nào đó, nước bọt trào ra tới tận cằm. Cái giá của việc chơi dại là suýt nữa lau súng cướp cò, nhưng rốt cuộc chỉ dừng lại ở việc tuốt nhau cho tới khi lên đỉnh.
Đó là với Choi Hyeonjoon.
Còn Mun Hyeonjun lúc đó như chưa thấy đủ, thoải mái dùng miệng phục vụ anh. Mặc cho anh phản đối mà bú mút, liếm láp từ trên xuống dưới, sau đó hóp miệng mà hút mạnh cho đến khi anh bắn đầy vào khoang miệng cậu.
Sau lần đó, Choi Hyeonjoon tránh mặt cậu suốt một tuần. Trừ những hoạt động của đội, hai Hyeonjun vốn gần gũi trong mắt mọi người hoàn toàn bị xé lẻ. Anh vận dụng tất cả các kỹ năng trong game, né gank của người đi rừng kia tốt tới mức cậu chỉ có thể nhìn anh trong những lúc đầy người, để lại một ánh mắt đầy uỷ khuất từ xa dán theo anh.
Bởi vì cứ nhìn mặt người kia, đầu anh lại tự động tua ngược về cái cảnh mái tóc xoan đen kia nhấp nhô ở thân dưới của mình, nhiệt tình phục vụ đến mức dính đầy tinh dịch lên mặt, xong việc thì ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nóng bỏng như đang "làm" anh từ trong ra ngoài.
Lại một đêm mất ngủ, Choi Hyeonjoon thở dài trong bóng tối. Ôm tâm lý gặp may, có thể nếu anh biểu hiện đủ nhiều, cậu sẽ nhận được tín hiệu mà lui bước, trả lại mối quan hệ vốn cũng đã không trong sáng lắm của hai người về xuất phát điểm.
Nhưng đương nhiên, cái người trái ngược anh kia thì không nghĩ vậy.
Sau khi bị tránh mặt đến lần thứ n, Mun Hyeonjun chịu hết nổi, phục kích trong phòng anh mà bắt được con sóc đang lẩn trốn rồi đè vào tường mà hôn ngấu nghiến.
Cậu giữ rịt eo anh vào tường, quỳ một gối xuống mà ăn sạch dương vật của anh, dùng tay môi mà khiến người kia bắn ra hai lần mới chịu dừng. Choi Hyeonjoon chỉ có thể áp lưng vào tường, cong người thở dốc, rên rỉ theo từng chuyển động của người ở dưới, hai tay nắm lấy tóc cậu như muốn đẩy ra, nhưng lại không dám dùng lực sợ cậu đau, dần dà lại trở thành sự mơn trớn, tán tỉnh trong mắt Mun Hyeonjun.
Cơn kích thích qua đi, Choi Hyeonjoon được bài học đắt giá là đừng có chọc con hổ này khi cậu hứng tình. Cái chuyện hoang đường như blowjob cho đồng đội, mà còn làm lại tới tận hai lần, anh có nghĩ nát óc cũng không ra đầu cậu chứa cái gì nữa.
Thôi thì mặc kệ cậu, Choi Hyeonjoon lười biếng nghĩ, trái tim đập điên cuồng đến mức lời biện minh gì đó cũng khó mà đưa ra nữa rồi.
Một lần thì có thể chưa quen, nhưng nhiều lần thì không quen cũng khó.
Bị Mun Hyeonjun lăn qua lộn lại thêm vài lần, ngoại trừ việc xâm nhập sâu hơn, cái gì họ cũng đã làm. Âu cũng hợp với tính pin chai của Choi Hyeonjoon khi cậu luôn là người chủ động, nhưng mà thể chất tốt kinh người của cậu cũng là cái khổ đối với anh.
Từ lúc nào đó, người lười là anh cũng bị bắt đi tập thể dục trên giường với đối phương, nhiều đêm bị cậu vần trái phải như con cá mắc cạn, tới cái lý do lười phản kháng cũng không thể lên mặt bàn được nữa.
Ừm, lại cộng một hai ba bốn vào những hành động khó nói mangdanh "tình bạn" mà chỉ có Mun Hyeonjun mới được làm với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com