3
Còn Mun Hyeonjun, cậu đã nhìn rõ cái tính cách ngoài game ra thì không màng sự đời của Choi Hyeonjoon. Lúc đầu thật sự là chỉ muốn làm quen với anh, giúp anh thân thiết với đội hơn. Cảm giác ngoài mình ra, ai cũng có một sợi dây liên kết với anh. Còn cậu, hoàn toàn bị cho ra rìa. Dẫu sao, cậu cũng chưa từng chung đội với anh, chưa từng được anh Deft nuôi nấng, cũng không phải là thần tượng của anh.
Mun Hyeonjun là một con hổ hoà đồng, cứ thế mà giao cho mình trọng trách làm thân với anh.
Ừm, người này thật chăm chỉ. Ồ, tính cách anh ấy cũng thú vị đấy chứ. Hừm, người gì đâu mà tsundere dễ sợ. Hyeonjoon hyung cười kìa, dễ thương quá. Hyeonjoon hyung mềm mềm, ôm cũng thật êm tay. Hyeonjoon hyung buồn, bánh bao hôm nay bị nhúng nước, khiến cậu khủng hoảng vội vàng mà đi hấp lại. Hyeonjoon hyung hết pin, cậu sẽ sấn tới chọc cho anh vui, khiến cho anh cười.
Lâu dần lâu dần, đôi mắt cũng không tự chủ được mà hướng theo anh, người cũng tự động nghiêng về phía anh, trái tim cũng theo anh mà đập lệch nhịp. Cho tới hôm đó, nhìn nụ cười dịu dàng của anh dưới ánh đèn mờ mờ, Mun Hyeonjun như bị ma nhập, chân tay không tự chủ được mà kéo người kia lại gần, chạm vào đôi môi chúm chím kia một cái.
Ừm... chưa từng hôn đàn ông bao giờ, nhưng Choi Hyeonjoon gần như phá nát mọi kỳ vọng của cậu về việc hôn môi. Anh mềm và ngọt ngào đến lạ; sự ẩm ướt, tiếng nỉ non thoát ra từ anh khiến cậu muốn phát điên. Như miếng bánh bông lan đầy kem, hương vị tan trên đầu lưỡi khi nếm, dụ hoặc cậu chiếm lấy, một lần rồi một lần cũng không thấy đủ.
Hôn chán chê, đến khi bị đẩy mạnh một cái, Mun Hyeonjun mới bừng tỉnh khỏi việc làm hoang đường của mình. Lắp bắp vài từ không rõ nghĩa cùng tiếng xin lỗi vội vàng, cậu như bôi dầu trên chân mà chạy khỏi phòng anh, đập mặt xuống giường mình với khuôn mặt bốc khói.
Tự cảm thấy mình như kẻ đồi bại vậy, người anh đường trên bị cậu chiếm tiện nghi cũng không rên một tiếng, đã vậy còn định tiếp tục. Mun Hyeonjun thầm khinh bỉ chính mình.
Quyết định không bám dính lấy anh là cậu, nhưng người không chịu nổi đầu tiên khi phát hiện quầng thâm dưới mắt anh ngày một đậm mà chăn gối quay về ngủ chung cũng là cậu.
Ôm lấy người đang ngủ say trong lòng, Mun Hyeonjun thầm nghĩ, A, cái người vô tâm này. Rốt cuộc em chỉ là gối ngủ của anh thôi hay sao hyung?
Nghĩ mãi cũng không thông, sự bực bội như một móng sóc treo lơ lửng trong tâm trí cậu, mỗi lần họ ở riêng với nhau lại bị cào một cái không ngứa không đau.
Mun Hyeonjun chịu đựng rồi chịu đựng, chợt tự nhận thấy, đi rừng mà nằm im chờ người đến phụ có phải quá ngây thơ hay không? Cái người lăn xả che đạn, cướp bùa, đi gank, băng trụ như cậu, gặp trúng anh đường trên này lại như mất nửa bộ não, đứng núp trong bụi mà đau đáu nhìn mục tiêu đang không biết mình tồn tại.
Thế là lại hôn. Dù sao cũng đã hôn rồi, thêm một lần nữa thì có sao, cậu ương ngạnh nghĩ.
Hôn mãi hôn mãi, anh rốt cuộc cũng như con sên bò ra khỏi vỏ, chậm chạp mà chắc chắn đáp lại cậu.
À, ra là vậy. Mun Hyeonjun đi lạc trên sa mạc suốt thời gian qua bỗng dưng tìm được ốc đảo, đầu óc như được khai sáng. Anh vẫn đang tiếp nhận cậu, và với một người sống chậm như Choi Hyeonjoon, cái tốc độ nhanh như rùa đó chính là câu trả lời duy nhất anh có thể đưa ra.
Hôn một hồi, sờ soạng một lúc lại thành mất kiểm soát cơ thể. Giờ đến lượt anh trốn cậu. Mun Hyeonjun vừa bực mình vừa buồn cười. Rõ ràng anh rất dễ ngại với người lạ, đến việc choàng vai quay content với Dumbo còn khiến anh vặn vẹo một lúc lâu, ngồi với tuyển thủ nhà khác cũng rõ xa, thế mà lại để cậu vượt rào hết lần này đến lần khác.
Một Mun Hyeonjun vốn đã không biết điểm dừng lại càng được sự đồng ý không lời của anh tiếp thêm sức mạnh, ngã ở đâu gấp đôi ở đấy. Khẩu giao cho anh bắn đến hai lần, sau đó mở miệng ỉ ôi năn nỉ như thể chính mình mới là nạn nhân, dụ dỗ anh đầu óc mờ mịt mà ngậm lấy dương vật của mình, cứ thế chạy nước rút trong miệng anh.
Đến khi Choi Hyeonjoon nước mắt lưng tròng, tinh dịch cùng nước bọt nhiễu nhại trên vật cứng của cậu mà xin tha, Mun Hyeonjun mới nuối tiếc cầm tay mềm của anh chỉ dạy, tuốt cho đến khi cậu bắn lần hai mới thả người.
Cứ thế, Choi Hyeonjoon bị cuốn vào cơn bão cuồng nhiệt là Mun Hyeonjun, dần dà làm những chuyện còn quá đáng hơn với độ khó tăng cao. Đương nhiên, dục vọng của cái người không danh phận cũng thế mà nở ra. Từ những cái ôm hôn, Mun Hyeonjun càng muốn để lại dấu vết trên người anh, ở chỗ đông người cũng đặt hờ tay lên người anh như vô tình, lại như thể đang chiếm hữu.
Cho đến một hôm, sau một bữa liên hoan với cả đội, anh uống vài chén giúp cậu mà người lâng lâng, khuôn mặt phụng phịu ửng hồng, cùng sự nhão nhoẹt dính lấy cậu từ quán về phòng mà thường chỉ khi anh có chút tình dục vào người cậu mới thấy, dễ thương đến phạm quy khiến Mun Hyeonjun phải buông gươm giáo đầu hàng.
"Hyung, dễ thương quá đi. Em thích anh lắm ó."
Cái người tưởng chừng như xỉn kia thì như bị định thân, đứng thần người một lúc lâu. Thấy anh không phản ứng, Mun Hyeonjun cũng không nản lòng, lập tức sử dụng tuyệt chiêu kéo vào người, vừa hôn vừa tỉ tê mấy chữ "Em thích anh," "Em yêu anh," "Em yêu Hyeonjoon hyung lắm đó," lặp đi lặp lại như ma chú vận vào người Choi Hyeonjoon.
Đến khi anh nghe hết nổi mà cắn vào môi cậu một phát, người kia mới chịu im lặng, căng tai ra mà nghe mấy chữ còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu của anh, đại khái rằng anh nói, "Anh cũng thích em, Mun Hyeonjun."
Say rượu làm càn là có thật, tuy rằng kẻ làm càn và người say lại là hai Hyeonjun khác nhau.
Choi Hyeonjoon thực sự hối hận vì đã bị cái người không có ý tốt kia mê hoặc. Không rõ từ lúc nào phòng anh đã có gel bôi trơn cùng bao cao su do cậu lén lút đem vào. Cái ánh nhìn ăn tươi nuốt sống kể từ khi khẩu giao cho anh như hoá thành thực thể, tiến vào cơ thể anh mà đòi hỏi suốt đêm.
Mun Hyeonjun ở bên ngoài cọ xát đã là một con hổ, thì Mun Hyeonjun khi được tiến vào là một con quỷ. Sau khi bị bế thốc lên mà cắm đến xuất tới lần như ba, Choi Hyeonjoon thần trí mơ hồ nghĩ, liệu có thể triệu hồi sấm sét đến đánh văng cái tên tập tạ bị tinh trùng lên não này ra khỏi phòng giùm anh.
Đáng giận hơn, cậu ta còn nói rất nhiều. Choi Hyeonjoon khản giọng cả đêm vì kêu gào, Mun Hyeonjun còn vui vẻ mà dụ dỗ anh nói mấy câu không biết xấu hổ, tiếng Anh yêu em không rõ chữ lúc nãy, bị cậu bắt nói đi nói lại mỗi lần anh lên đỉnh, khiến Choi Hyeonjoon thực sự chỉ muốn cắn chết cái người ăn mãi mà chưa biết đủ này.
Trưa hôm sau, Choi Hyeonjoon thức dậy với cơ thể đau nhức là thế, nhưng nhìn điện thoại ngập tràn tin nhắn lại khiến anh đau thêm cả đầu. Mun Hyeonjun vừa có danh phận hoàn toàn không biết hai chữ khiêm tốn là gì, trực tiếp ném quả bom lên group chat T26, dội cho ban huấn luyện cùng đồng đội xây xẩm mặt mày.
Lee Sanghyeok với tư cách là người nắm giữ cổ phần cùng thằng con nghịch tử Mun Hyeonjun đã bị gọi dậy từ sớm, đi trình bày với cấp trên cùng hội đồng quản trị. Ryu Minseok cùng Kim Soohwan thì len lén đi theo, cách năm phút lại gửi tình báo về điện thoại anh một lần.
Đến khi anh mơ mơ màng màng lết cái thân đầu dấu hôn cùng tinh dịch của ai đó vào phòng tắm mà vệ sinh, tắm rửa đàng hoàng rồi đọc hết mớ tin nhắn đó, kẻ chủ mưu cũng vừa lúc quay về phòng.
Chưa kịp nhào vào ôm anh người yêu đã bị xả một tràng, Mun Hyeonjun cúi đầu, ngồi quỳ hai gối mà nghe mắng đợt ba. Đợt một từ cấp trên và đợt hai đương nhiên từ Lee Sanghyeok. Đấy là cậu còn chưa chạm mặt với Ryu Minseok.
Trong cái rủi có cái may, một là cậu đã qua cửa ải cao tầng trót lọt mà không khiến anh bị dính vào. Hai là do tối qua quá kịch liệt, Choi Hyeonjoon cũng không còn hơi sức mà mắng cậu quá lâu. Cậu vội đi lấy vài thứ trong bếp cho anh tạm lót dạ, đồng thời liến thoắng giải thích vụ việc sáng nay.
Choi Hyeonjoon vừa bực vừa cảm động, nhưng cũng phải răn đe cậu một trận.
"Lần sau còn làm gì động trời sau lưng anh nữa, anh sẽ từ mặt em luôn," doạ người kia đến xanh mặt, vừa thề thốt vừa đảm bảo mới khiến anh người yêu hết giận.
Choi Hyeonjoon là người lớn hơn, được sự quan tâm chiều chuộng của cậu, đã lỡ dụ dỗ mầm non trẻ đã đành (tuy rằng cậu mới là người dụ dỗ anh), không thể nào để Mun Hyeonjun việc lớn nhỏ gì cũng gánh vác.
Còn Mun Hyeonjun suy nghĩ đơn giản hơn. Là người lăn lộn với T1 lâu hơn, ít nhiều cũng đã quen cái cách tổ chức hoạt động. Dù cho còn có thần đứng sau lưng bảo kê, cậu cũng không nỡ để anh đứng mũi chịu sào với mình.
Mun Hyeonjun chiều Choi Hyeonjoon thành tính, nhưng biết anh thiên vị mình nên cũng lì như con bò. Choi Hyeonjoon lười nhác được Mun Hyeonjun dỗ thành thói, nhưng cũng biết mình được chiều mà nhường nhịn cậu đến vô pháp vô thiên.
Cứ thế đưa qua đẩy lại, từ hai người có mối liên kết lỏng lẻo nhất T1 lại dắt tay nhau về một mối, trở thành cặp đôi danh bất hư truyền tại trụ sở.
Một lần tham gia phỏng vấn, câu hỏi về ngày nghỉ cùng đời sống cá nhân lại khiến mấy chữ "bạn siêu thân" bay nhảy trong đầu Choi Hyeonjoon, khiến anh suýt bật cười ngay tại sân khấu. Mun Hyeonjun đương nhiên không lọt biểu hiện này ra tầm mắt, đợi đến khi về phòng mới thắc mắc với anh.
Anh bảo là, chợt nghĩ tới mối quan hệ của chúng ta khi ấy, cũng là "bạn siêu thân."
Cậu thì nghệch mặt ra, tỏ vẻ ấm ức khi tưởng anh định friendzone mình.
Mặc dù cũng đã tu thành chính quả với anh, nhưng ghen tuông lấy cớ cũng là một trong những tuyệt chiêu của cậu. Mun Hyeonjun giả vờ tổn thương, vừa dụ vừa dỗ được anh trở thành bữa khuya cho mình.
Đến khi bị bắt nằm trên, cả người bị lột sạch, bị đóng đinh bởi dục vọng to lớn của cậu đang xỏ xuyên từ dưới lên, Choi Hyeonjoon mới vô vọng biết mình lại một đêm mất ngủ, tất cả là vì vạ miệng.
Một đêm sắc tình qua đi. Mun Hyeonjun thu dọn tàn cuộc, Choi Hyeonjoon được tắm rửa sạch sẽ, cậu lại hôn anh một trận trước khi để anh dựa vào lồng ngực mình mà thiếp đi.
Nằm trong lòng người nhỏ hơn kia, Choi Hyeonjoon mắt nhắm nghiền, mệt mỏi thều thào.
"...Anh ghét em."
"Ah hyung, anh thích em mà."
"Anh ghét em quá chừng."
"Hyung, em yêu anh ó."
"..."
"Hyeonjoon hyung, I love you?"
Anh bật cười, đã bị chọc thành công.
"Anh muốn uống Starbucks."
"Hyung... uống chỗ quen của mình đi mà, Starbucks có gì ngon đâu chứ."
"Em bao?"
"Em bao mà."
Vô thưởng vô phạt mấy câu, đầu óc Choi Hyeonjoon trước khi chìm vào giấc ngủ lại chạy về mấy chữ khiến mình chịu khổ tối nay.
Giờ có lẽ Mun Hyeonjun vẫn là bạn, anh nghĩ.
Bạn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com