Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cốc Vũ

Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn đường hắt qua màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ.

Hyeonjoon nhìn cái dáng vẻ to lớn của Oner đang chật vật trên tấm đệm mỏng dưới sàn, anh vội vã lên tiếng:

"Này, hay là em lên giường nằm đi. Giường tuy là giường đơn nhưng em cao lớn thế kia, nằm dưới đất lạnh lắm, lại còn cứng nữa. Anh nhỏ người, nằm đệm dưới sàn là vừa xinh luôn."

Oner đang định đặt lưng xuống thì khựng lại, hắn nhướn mày nhìn anh, giọng trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Anh nói gì thế? Anh đang bị thương, vai còn sưng vù ra đấy, ai lại để người bệnh nằm đất bao giờ? Em khỏe như vâm thế này, ngủ đâu chả được. Anh cứ yên tâm mà nằm giường đi."

"Nhưng em là khách mà!" Hyeonjoon bướng bỉnh đứng dậy, định bụng kéo Oner lên. "Khách đến nhà phải được ưu tiên chứ. Với lại cái đệm này mỏng lắm, em nằm sáng mai đau lưng thì sao mà tập luyện được?"

Oner không nói không rằng, hắn đứng phắt dậy, vươn cánh tay rắn chắc chặn ngang đường đi của anh. Một luồng nhiệt lượng từ cơ thể trần trụi của hắn lại ập đến khiến Hyeonjoon lùi lại một bước, lưng chạm vào thành giường.

"Không là không. Anh mà nằm dưới đất là em đi về đấy, dầm mưa về luôn." Oner kiên quyết, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào anh.

Cả hai cứ thế giằng co, người đẩy người kéo, chẳng ai chịu nhường ai. Một người thì lo cho vết thương của đối phương, kẻ còn lại thì xót cho sự chật vật của người kia. Cuối cùng, sau một hồi thì thầm tranh cãi để không làm mẹ thức giấc, Hyeonjoon thở dài, giọng nói có chút thỏa hiệp xen lẫn sự ngượng ngùng:

"Thôi được rồi... hay là... hay là nằm chung đi? Giường hơi chật một chút nhưng nếu mình nằm nghiêng thì chắc là ổn."

Oner nghe xong, trái tim vừa mới bình ổn được một chút lại bắt đầu nhảy loạn xạ. Hắn nhìn chiếc giường đơn nhỏ nhắn, rồi lại nhìn bờ vai gầy của anh. Nằm chung? Trên một chiếc giường đơn? Ý nghĩ về việc được chạm sát vào người anh, hít hà mùi hương thanh khiết ở cự ly gần nhất khiến đại não Oner như muốn nổ tung.

"Anh... anh chắc chứ?" Oner lắp bắp, giọng hắn khàn đi trông thấy.

Hyeonjoon không đáp, anh lúng túng leo lên phía trong sát tường, chừa lại một khoảng nhỏ ở phía ngoài, rồi vội vàng kéo chăn trùm kín đến tận cổ, chỉ để lộ đôi mắt đang bồn chồn: "Nhanh lên... không thì anh đổi ý đấy."

Oner hít một hơi thật sâu, hắn rón rén leo lên giường. Chiếc giường vốn dĩ đã nhỏ, nay có thêm sự hiện diện của một gã trai to lớn, cơ bắp cuồn cuộn thì lại càng trở nên chật chội. Cả hai phải nằm sát rạt vào nhau, cánh tay trần của Oner không tránh khỏi việc chạm vào lớp áo thun mỏng manh của Hyeonjoon.

Không khí trong phòng như đông đặc lại. Oner nằm nghiêng người về phía ngoài để tránh đụng trúng bả vai bị thương của anh, nhưng hơi ấm từ cơ thể Hyeonjoon cứ thế tỏa ra, len lỏi qua từng thớ thịt. Hắn có thể nghe thấy cả tiếng thở của anh, thấy cả sự run rẩy nhẹ nhàng từ người bên cạnh.

"Em... em nằm thế này anh có bị chật quá không?" Oner khẽ hỏi, tiếng thì thầm như tan vào tiếng mưa.

"Không... em cứ nằm yên đi." Hyeonjoon lí nhí đáp, anh nhắm nghiền mắt nhưng tâm trí thì tỉnh táo đến lạ kỳ.

Dưới lớp chăn mỏng, sự tiếp xúc da thịt dù là nhỏ nhất cũng trở nên nhạy cảm vô cùng. Oner cảm nhận được mùi hương quen thuộc giờ đây nồng nàn hơn bao giờ hết. Hắn khẽ cử động, cánh tay vô tình lướt qua eo anh. Một sự rung động mãnh liệt chạy dọc sống lưng cả hai, khiến căn phòng vốn lạnh vì mưa bỗng chốc trở nên nóng rực.

Đêm đó, giữa tiếng mưa rào mùa xuân rả rích, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu hỗn loạn trên chiếc giường đơn nhỏ bé. Oner thầm cảm ơn cú đập bóng của Jeong Jihoon, cảm ơn cơn mưa bất chợt, và cảm ơn cả sự bướng bỉnh đáng yêu của người con trai đang nằm sát bên mình.

Hyeonjoon vốn là người khó ngủ, nhưng có lẽ vì dư chấn của cú va chạm hồi chiều cùng sự mệt mỏi sau một ngày dài, anh đã sớm chìm vào giấc nồng. Tuy nhiên, giấc ngủ của anh chẳng hề yên ả. Cơn đau từ bả vai bắt đầu hành hạ anh dữ dội khi cơ thể dần thả lỏng.

Oner nằm ngay sát bên cạnh, dù nhắm mắt nhưng tâm trí hắn tỉnh táo đến lạ kỳ. Hắn cảm nhận được từng sự rung động nhỏ nhất từ người bên cạnh. Đột nhiên, hắn nghe thấy những âm thanh nỉ non, rên rỉ vô thức phát ra từ cổ họng Hyeonjoon. Anh xoay người, chân mày nhíu chặt lại đầy vẻ chịu đựng, đôi môi nhợt nhạt hé mở, thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ xíu, tan vào bóng tối.

Chứng kiến cảnh ấy, trong lòng Oner dâng lên một luồng cảm xúc hỗn độn. Ở khoảng cách gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của anh, nhìn làn da trắng ngần dưới ánh đèn mờ và đôi môi khẽ run rẩy, một vài ý niệm hoang dại và nguyên thủy nhất chợt lóe lên trong đại não gã trai mười sáu tuổi. Hắn nuốt khan một ngụm khí nóng, tự dặn lòng phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo.

"Moon Oner, mày điên rồi sao? Anh ấy đang đau, đừng có mà nghĩ bậy bạ!" – Hắn tự mắng mình trong đầu, cố gắng hít thở sâu để dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong lồng ngực.

Thế nhưng, Hyeonjoon dường như không cho hắn cơ hội để tĩnh tâm. Trong cơn mê man, anh vô thức đưa bàn tay gầy mảnh lên, định chạm vào vết thương đang sưng tấy nhưng rồi lại rụt lại vì đau. Hơi thở anh trở nên nặng nề, dồn dập, mồ hôi rịn ra trên trán.

Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp ấy, mọi ý niệm xấu xa trong Oner lập tức tan biến, chỉ còn lại sự xót xa đến thắt lòng. Hắn nhẹ nhàng vươn cánh tay to lớn, những ngón tay thô ráp khẽ khàng luồn vào dưới lớp chăn ấm áp, chạm vào vùng da nóng rực nơi bả vai anh.

Hắn bắt đầu xoa bóp, chậm rãi và tỉ mỉ như cách hắn đã làm ở phòng y tế lúc chiều. Hơi ấm từ lòng bàn tay Oner dường như có phép màu, nó len lỏi vào từng thớ cơ đang co rút, làm dịu đi cơn đau nhói buốt. Cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng, những tiếng rên rỉ của Hyeonjoon dần thưa thớt rồi dứt hẳn. Gương mặt anh giãn ra, một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ khóe môi.

Theo bản năng của một người đang tìm kiếm điểm tựa trong cơn đau, Hyeonjoon vô thức dịch chuyển, thu nhỏ cơ thể lại và nép sâu vào lồng ngực trần trụi, vững chãi của Oner. Đầu anh tựa lên vai hắn, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt Oner khiến gã cứng đờ người.

Oner nín thở, hắn cảm nhận được trọn vẹn sự mềm mại và mùi hương đặc trưng bao bọc lấy mình. Một cánh tay hắn vẫn duy trì nhịp xoa nhẹ nhàng trên vai anh, cánh tay còn lại thì không tự chủ được mà vòng qua, ôm trọn lấy tấm lưng gầy của người con trai ấy vào lòng.

Trong sự tĩnh lặng của đêm mưa, hai nhịp tim dần tìm thấy sự đồng điệu. Oner cúi đầu, khẽ tựa cằm lên mái tóc mềm của anh, cảm thấy mãn nguyện hơn bất cứ chiến thắng nào trên sân đấu. Hắn cứ thế bảo vệ giấc ngủ cho anh, xoa dịu nỗi đau cho anh, và cả hai cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau cho đến khi ánh nắng bình minh của ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ.

~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng sớm mai của ngày cuối tuần dịu dàng len qua khe rèm cửa, nhảy nhót trên tấm thảm len và sưởi ấm căn phòng vốn còn vương chút hơi lạnh sau trận mưa đêm. Đồng hồ sinh học của một học sinh ưu tú đã đánh thức Hyeonjoon dậy từ khá sớm, dù hôm nay anh không có tiết học.

Hyeonjoon lờ mờ mở mắt, cảm giác đầu tiên là một hơi ấm bao trùm lấy toàn thân, nóng hổi và vững chãi đến lạ kỳ. Khi tiêu cự mắt dần rõ nét, anh bỗng thấy mình đang áp mặt sát sàn sạt vào một mảng da thịt săn chắc, lồng ngực vạm vỡ của ai đó đang phập phồng đều đặn ngay trước mũi.

Hyeonjoon đứng hình mất ba giây. Ký ức đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm. Anh hoảng hốt, theo bản năng định giãy giụa để thoát ra khỏi vòng vây quá mức thân mật này. Thế nhưng, anh vừa mới khẽ cựa quậy, đôi cánh tay đang bao bọc lấy anh bỗng siết chặt lại.

Một bàn tay to lớn đặt ngay eo anh, kéo anh sát vào đến mức không còn một kẽ hở, trong khi cánh tay kia luồn dưới cổ, vòng qua bả vai anh như một chiếc khóa bảo vệ kiên cố. Hyeonjoon cảm thấy mình hoàn toàn lọt thỏm trong lồng ngực của Oner, giống như một chú mèo nhỏ bị bao vây bởi một con mãnh thú nhưng đầy sự nâng niu.

Khi anh định đẩy ra một lần nữa, bàn tay Oner đang đặt gần bả vai bị thương của anh bỗng cử động. Dù vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, đôi bàn tay ấy vẫn nhớ như in nhiệm vụ từ đêm qua. Những ngón tay thô ráp khẽ day nhẹ, xoa xoa lên vùng da sưng tấy một cách vô cùng điêu luyện và dịu dàng.

Đúng lúc đó, từ lồng ngực Oner phát ra những âm thanh trầm thấp, lí nhí trong cơn mộng mị:

"Ngoan nào... đừng nhúc nhích... không đau nữa rồi..."

Giọng hắn khàn đặc vì mới ngủ dậy, vừa mang theo uy lực của một thằng con trai mới lớn, vừa chứa đựng sự dỗ dành ngọt ngào đến mức khiến tim Hyeonjoon hẫng đi một nhịp, cơn nóng bắt đầu lan từ hai má đến tận mang tai. Anh hoàn toàn hóa đá trong vòng tay hắn. Lời nói ấy, hành động vô thức ấy của Oner đã đánh gục mọi sự phản kháng cuối cùng của Hyeonjoon.

Anh nhìn xuống bàn tay đang xoa vai mình, rồi lại nhìn lên gương mặt ngủ say của gã trai đang ôm chặt mình. Dưới ánh nắng ban mai, trông Oner không còn vẻ bặm trợn thường ngày mà trở nên hiền lành, đôi lông mày rậm giãn ra, hơi thở phả lên đỉnh đầu anh ấm nóng.

Hyeonjoon không giãy giụa nữa. Anh khẽ thở dài, một cảm giác an tâm và ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực. Anh nhận ra, cả đêm qua có lẽ gã trai này đã chẳng ngủ yên để trông chừng cơn đau cho mình. Hyeonjoon bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ, có lẽ anh sẽ để bản thân buông thả một chút, chiều chuộng nỗi tham lam của bản thân một chút, chỉ một chút thôi. Rồi anh nhẹ nhàng vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấy, tận hưởng hơi ấm nồng nàn của mùi xà phòng và cả mùi vị của sự che chở, thầm nghĩ rằng có lẽ vết thương này... đau thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao.

Anh lén ngước mắt lên, tỉ mỉ quan sát gương mặt lúc ngủ của Oner ở cự li gần. Khi không còn vẻ lầm lì hay ánh mắt sắc lẹm trên sân bóng, Oner trông thực sự rất... đẹp trai. Đường xương hàm sắc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp và bờ môi hơi mím lại.

Bất chợt, hàng mi dày của Oner khẽ rung rinh.

Hyeonjoon giật thót, định nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng đã quá muộn. Đôi mắt thâm trầm của Oner từ từ mở ra, ban đầu còn vương chút sương mù của giấc ngủ, nhưng giây tiếp theo, khi nhận ra người trong lòng mình là ai, đồng tử hắn co rút lại.

Bốn mắt nhìn nhau ở cự ly chỉ tính bằng centimet.

Giây phút đôi mắt thâm trầm của Oner chạm phải ánh nhìn hoảng hốt của Hyeonjoon ở cự ly gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cả căn phòng như rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở.

Oner sững người. Hắn nhận ra mình đang ôm chặt lấy anh, tay chân quấn quýt không rời, mà tệ hơn nữa là... hắn đang không mặc áo. Cảm giác da thịt chạm sát vào lớp áo thun mỏng của Hyeonjoon khiến đại não Oner nổ tung trong tích tắc.

Hắn cuống cuồng buông tay ra, lùi phắt lại phía mép giường suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất.

"Dạ... em... em xin lỗi! Đêm qua em... em không cố ý..." Oner lắp bắp, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, giọng nói khàn đặc vì bối rối. Hắn vội vàng vớ lấy cái gối che trước ngực như thể bản thân thật sự cùng anh làm chuyện không nên, càng làm tăng không khí ngượng ngùng của cả hai.

Hyeonjoon cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh bật dậy, tay chân luống cuống vò rối cả mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng. Anh không dám nhìn thẳng vào Oner, chỉ biết nhìn chằm chằm vào góc tường, lắp bắp đáp lại:

"Không... không sao. Tại giường chật quá thôi. Em... em dậy rồi thì chuẩn bị đi, anh xuống nhà trước!"

Nói rồi, Hyeonjoon như một cơn lốc, tông cửa chạy biến vào phòng tắm, để lại Oner ngồi ngẩn ngơ trên giường với chiếc gối trong tay. Oner đưa tay lên gãi đầu, cảm nhận hơi ấm của anh vẫn còn vương lại trên cánh tay mình. Hắn nhớ lại bàn tay mình lúc nãy còn đang xoa vai cho anh, rồi nhớ lại cả cái ôm siết lúc nửa tỉnh nửa mê, tự dưng thấy mặt mình nóng như thể vừa bị dội nước sôi.

Dưới nhà, tiếng mẹ Hyeonjoon đã nghe loáng thoáng: "Hai đứa dậy chưa? Xuống ăn sáng nhé!"

Hyeonjoon ở trong phòng tắm, nhìn mình trong gương với gương mặt đỏ rực như quả cà chua, vừa dội nước lạnh vào mặt vừa lầm bầm: "... làm mình đau tim chết mất."

Cả hai cứ thế, đứa trong phòng tắm, đứa trên giường, ai nấy đều ôm một trái tim loạn nhịp và nỗi ngượng ngùng không tên, bắt đầu một buổi sáng đầy bất ổn nhưng cũng có chút ngọt ngào len lỏi.

~~~~~~~~~~~~~

Không khí trong gian bếp nhỏ vào sáng cuối tuần vốn dĩ nên thư thái, nhưng lúc này lại bao trùm một sự gượng gạo đầy khó tả. Hyeonjoon và Oner ngồi đối diện nhau qua bàn ăn, nhưng cả hai đều có chung một tư thế cúi gằm mặt vào bát cháo nóng hổi, chiếc muỗng trong tay khua khoắt liên tục như thể đang tham gia một cuộc thi ăn nhanh.

Hyeonjoon cố tình rụt thấp đầu, kéo cao cổ áo thun lên như muốn che đi gương mặt vẫn còn vương chút hơi nóng của mình. Trong khi đó, Oner đã kịp mặc lại chiếc áo thun xanh của Hyeonjoon dù nó có hơi ngắn và bó sát khiến đôi vai rộng của hắn trông càng nổi bật. Hắn không dám ngẩng đầu lên, trong đầu cứ tua đi tua lại khoảnh khắc thức dậy thấy anh nằm gọn trong lòng mình, cảm giác mềm mại đó vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay khiến hắn cầm thìa cũng thấy run run.

Mẹ Hyeonjoon bưng đĩa trái cây đặt xuống giữa bàn, bà nhìn đứa con trai vốn dĩ hoạt bát của mình nay lại im lìm như thóc, rồi nhìn sang cậu bạn cao lớn thường ngày lầm lì nhưng nay lại có vẻ bồn chồn lạ kỳ.

Bà nhíu mày, lên tiếng phá tan bầu không khí:

"Này hai đứa, đêm qua học nhiều quá nên mệt à? Hay là... hai đứa vừa cãi nhau đấy?"

"Khụ!" Hyeonjoon suýt thì sặc cháo, anh vội vàng vẫy tay. "Không có đâu mẹ! Tụi con... tụi con đang tập trung ăn để tí còn học tiếp thôi ạ."

Bà không tin lắm, quay sang Oner: "Oner à, thằng Joonie nó có bắt nạt gì con không? Nếu nó làm con giận thì cứ bảo mẹ, mẹ mắng nó cho."

Oner giật mình, cái thìa va vào thành bát kêu "cộp" một tiếng rõ to. Hắn lúng túng ngước lên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Hyeonjoon là lập tức cụp xuống ngay, tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu:

"Dạ không... không có đâu mẹ. Anh Hyeonjoon... tốt với con lắm ạ. Tại cháo ngon quá nên con... con mải ăn thôi ạ."

Nói xong, Oner liền múc một muỗng cháo thật đại cho vào miệng, dù nó còn đang bốc khói nghi ngút. Kết quả là hắn phải nhăn mặt nuốt chửng, trông vừa tội nghiệp vừa ngốc nghếch.

Hyeonjoon thấy cảnh đó thì không nhịn được, sự ngượng ngùng bỗng chốc vơi đi một nửa, anh khẽ đẩy ly nước sang phía hắn, giọng lí nhí nhưng chứa đầy sự quan tâm:

"Ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu mà vội."

Oner nhận lấy ly nước, ngón tay hai người vô tình lướt qua nhau. Một tia điện xẹt nhẹ khiến cả hai đồng loạt rụt tay về như bị bỏng, đầu lại cúi thấp hơn lúc trước.

Mẹ Hyeonjoon đứng bên cạnh nhìn một màn này, từ kinh ngạc chuyển sang hoài nghi, rồi cuối cùng bà khẽ mỉm cười ẩn ý. Với kinh nghiệm của một người phụ nữ đã đi qua thời thanh xuân, bà lờ mờ nhận ra cái không khí này không phải là giận nhau, mà là một thứ gì đó nồng nàn và ngọt ngào hơn thế nhiều.

Càng nghĩ bà càng chắc mẩm với khẳng định trong đầu mình, chỉ khẽ gật gù rồi mắng yêu: "Hai đứa ngốc."

Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai Hyeonjoon một cách trọn vẹn, anh bỏ chiếc muỗng xuống bàn rồi chu môi nũng nịu: "Mẹ à~"

Bà thấy thế thì bật cười, không gặng hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng gắp thêm thức ăn cho hai đứa: "Thôi, ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi một chút. Tí nữa mẹ đi chợ, hai đứa ở nhà trông nhà nhé."

Bữa sáng kết thúc trong sự tĩnh lặng mập mờ. Khi mẹ đã ra khỏi nhà, căn phòng khách chỉ còn lại hai thiếu niên. Oner đứng dậy thu dọn bát đĩa, hắn lén nhìn Hyeonjoon đang đứng dựa lưng vào tủ lạnh, rồi khẽ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng:

"Anh... bả vai anh, sáng nay em xem thấy bớt sưng nhiều rồi đấy."

Hyeonjoon giật mình, tay vô thức chạm lên vai, rồi anh khẽ gật đầu, môi mím lại một nụ cười nhạt: "Ừ, nhờ em cả đấy. Cảm ơn nhé... Moon Oner."

Ánh nắng ngoài kia đã lên cao, chiếu rọi vào hai bóng hình đang đứng ngượng ngùng trong gian bếp nhỏ. Một ngày thứ Bảy bình yên bắt đầu như thế, với những rung động không cần nói thành lời.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi gian bếp, Oner lau khô tay vào chiếc khăn vải rồi lặng lẽ đi theo Hyeonjoon ra phòng khách. Chiếc sofa cũ bọc vải nỉ đã hơi sờn, vốn không quá rộng nhưng lúc này cả hai đều cố gắng giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể. Hyeonjoon ngồi nép sát vào một bên tay vịn, còn Oner ngồi ở đầu bên kia, giữa họ là một khoảng trống vừa đủ cho hai người nữa ngồi vào, nhưng bầu không khí vẫn đặc quánh sự ngượng ngùng.

Hyeonjoon vân vê gấu áo thun, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình tivi chưa bật. Để phá vỡ sự im lặng đang bủa vây, anh khẽ hắng giọng, hỏi một câu mà anh vốn đã thắc mắc từ tối qua:

"Này... tối qua em không về, bố mẹ không gọi điện tìm em sao? Dù sao em cũng mới từ Mỹ về, đường xá chắc chưa thuộc hết, họ không lo lắng à?"

Oner đang tựa lưng vào thành ghế, nghe thấy câu hỏi thì đôi vai hơi cứng lại. Hắn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt. Một thoáng buồn bã, pha lẫn chút mỉa mai, lướt nhanh qua gương mặt góc cạnh của gã trai mười sáu tuổi. Hắn phóng tầm mắt ra cửa sổ, nơi những hạt mưa cuối mùa vẫn còn sót lại trên bệ kính, giọng nói trầm thấp vang lên, đều đặn như đang kể chuyện của một ai đó khác:

"Lo lắng sao? Chắc là không đâu anh. Với họ, em giống như một món hàng trong một bản hợp đồng hơn là một đứa con."

Oner dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu như để nén lại những ký ức không mấy vui vẻ.

"Bố mẹ em ly thân từ khi em còn nhỏ. Lúc đó, mẹ em giành được quyền nuôi con, bà ấy đưa em sang Mỹ ngay lập tức. Việc đầu tiên bà ấy làm là đổi tên em thành Moon Oner. Bà ấy muốn xóa sạch mọi dấu vết về quãng thời gian ở Hàn Quốc, xóa sạch sự hiện diện của bố em trong cuộc đời em. Suốt bao nhiêu năm bên đó, bà ấy chỉ mải mê với những dự án, những con số và những người tình mới. Em lớn lên trong những căn biệt thự rộng thênh thang nhưng lạnh lẽo, đến mức em sợ cả tiếng bước chân của chính mình."

Hyeonjoon xoay người lại, ánh mắt đầy xót xa nhìn vào sườn mặt lạnh lùng của Oner. Anh không ngờ đằng sau vẻ ngoài ngạo nghễ, bất cần ấy lại là một tuổi thơ vụn vỡ đến thế.

"Thế sao năm nay em lại về đây?" Hyeonjoon hỏi khẽ.

Oner cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại: "Vì một cuộc đổi chác. Bố em bắt đầu già đi, ông ấy cần một người kế thừa sản nghiệp để đối phó với những cổ đông trong công ty. Dưới áp lực của ông bà nội, cũng là những người duy nhất thực sự yêu thương em và vẫn luôn tìm kiếm em, bố em đã tìm đến mẹ em. Họ thỏa thuận với nhau nhanh lắm. Mẹ em cần một khoản tiền khổng lồ để cứu vãn việc kinh doanh đang thua lỗ của bà ấy, đồng thời cũng muốn 'vứt' đi thứ của nợ là em để nhẹ gánh. Còn bố em, ông ấy cần một người thừa kế chính thống. Thế là xong. Em được đóng gói và gửi về Hàn Quốc như một món kiện hàng bàn giao. Giờ thì em về đây, trong một ngôi nhà xa lạ, với những con người gọi là người thân nhưng lại chẳng biết em thích ăn gì hay ghét màu gì."

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh chợt hiểu tại sao tối qua, khi ngồi vào mâm cơm giản dị của mẹ mình, Oner lại ăn một cách trân trọng đến thế. Hóa ra, thứ mà anh coi là bình thường hằng ngày lại là giấc mơ xa xỉ của người con trai đang ngồi phía kia sofa.

Hyeonjoon im lặng một lúc lâu, rồi anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói ấm áp như muốn xoa dịu vết thương lòng của đối phương:

"Vậy... trước khi đổi tên thành Moon Oner... tên thật của em là gì?"

Oner hơi ngẩn ra. Đã lâu lắm rồi, cái tên ấy không được ai nhắc đến, đến mức đôi khi chính hắn cũng ngỡ mình đã quên mất nó trong những năm tháng cô độc ở xứ người. Hắn quay sang nhìn Hyeonjoon, bắt gặp ánh mắt chân thành và dịu dàng nhất mà hắn từng thấy. Trong khoảnh khắc ấy, sự phòng bị cuối cùng trong hắn sụp đổ.

Hắn mấp máy môi, thanh âm cực nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng:

"Moon Hyeonjoon. Tên của em... cũng là Hyeonjoon."

Hyeonjoon sững sờ. Anh không thể tin được vào tai mình. Hai người, hai số phận hoàn toàn trái ngược, nhưng lại tình cờ mang cùng một cái tên.

"Trùng hợp thật đấy..." Hyeonjoon khẽ thốt lên, khóe môi hiện lên một nụ cười dịu dàng nhưng đầy sự sâu sắc. "Vậy là... mẹ anh đã có tận hai đứa con tên là Hyeonjoon rồi nhỉ?"

Oner nhìn anh, nhìn nụ cười của người con trai mang cái tên giống hệt mình nhưng lại có được tất cả sự ấm áp mà hắn hằng khao khát. Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói thấp hơn cả tiếng mưa:

"Không đâu. Tên của anh là dành cho ánh sáng. Còn tên của em... từ lâu đã chỉ còn là một ký hiệu trong hồ sơ thôi. Nhưng nếu anh muốn... anh có thể gọi em bằng tên đó."

Không gian phòng khách dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Tiếng mưa rả rích ngoài hiên giờ đây chỉ còn là một dải âm thanh mơ hồ, nhường chỗ cho nhịp đập thổn thức của hai trái tim đang cố gắng thấu hiểu lẫn nhau.

Hyeonjoon lặng người đi. Anh nhìn gã trai cao lớn đang ngồi ở đầu kia chiếc sofa, người mà mới vài phút trước còn trêu chọc anh bằng vẻ ngạo nghễ, giờ đây lại hiện ra với tất cả sự vụn vỡ và cô độc. Cái tên Hyeonjoon vốn dĩ thuộc về anh, là kết tinh của tình yêu giữa bố và mẹ, gắn liền với tình yêu thương của hai người, với hơi ấm của ngôi nhà nhỏ này, nay lại vang lên từ miệng Oner như một vết sẹo cũ vừa bị chạm vào.

Anh khẽ dịch chuyển, thu hẹp khoảng cách giữa hai người trên chiếc sofa cũ. Không còn sự ngượng ngùng hay trốn tránh, Hyeonjoon chỉ cảm thấy một nỗi xót xa trào dâng, thôi thúc anh phải làm điều gì đó để lấp đầy khoảng trống mênh mông trong đôi mắt thâm trầm kia.

Anh xoay hẳn người về phía Oner, đôi mắt trong veo chứa đựng cả một vùng trời dịu dàng. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, để mùi hương trà nhài và vị ngọt của xoài chín thấm đẫm vào từng câu chữ. Anh gọi tên hắn, không phải cái tên "Oner" xa lạ, mà là cái tên được đặt bằng cả niềm hy vọng của những ngày xưa cũ.

"Hyeonjoon ơi..."

Tiếng gọi nhẹ bẫng, mỏng manh như cánh hoa rơi trên mặt nước hồ thu, nhưng lại mang theo sức công phá mãnh liệt đối với trái tim vốn đã chai sạn của gã trai kia.

Oner dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cũng sững sờ giây lát. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi bị mang sang Mỹ, hắn chỉ còn nghe thấy những âm điệu tiếng Anh xa lạ, hoặc cái họ "Moon" lạnh lùng từ những bản hợp đồng. Cái tên khai sinh của hắn tưởng như đã chết lặng dưới lớp bụi thời gian, nay lại được hồi sinh bằng chất giọng ấm áp, trong trẻo nhất mà hắn từng nghe.

"Hyeonjoon... Moon Hyeonjoon..."

Hyeonjoon gọi lại lần nữa, lần này âm thanh rõ ràng hơn, ngọt ngào như một lời vỗ về. Anh đưa tay lên, định chạm vào vai hắn nhưng rồi khựng lại giữa không trung, chỉ để những âm tiết ấy bao bọc lấy không gian xung quanh cả hai.

Oner không kìm chế được nữa. Trước sự dịu dàng quá đỗi của người con trai mang cùng tên với mình, sự mạnh mẽ mà hắn dày công xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Hắn cúi gằm mặt, đôi vai rộng lớn run rẩy từng hồi. Trong khoảnh khắc trái tim yếu mềm nhất, Oner vô thức nghiêng người sang, gục đầu vào bả vai không bị thương của Hyeonjoon.

Hắn không khóc, nhưng tiếng thở hắt ra nghẹn ngào của hắn còn đau đớn hơn cả tiếng khóc. Hắn tham lam hít hà mùi hương trà nhài trên cổ áo anh, để hơi ấm từ cơ thể Hyeonjoon sưởi ấm cho tâm hồn vốn đã đóng băng từ lâu.

Hyeonjoon ngồi im, để mặc cho gã đàn em vốn dĩ ngang tàng ấy tựa vào mình. Anh khẽ nghiêng đầu, để gò má chạm nhẹ vào mái tóc hơi cứng của Oner. Một bàn tay anh run rẩy đặt lên lưng hắn, vỗ nhẹ từng nhịp, từng nhịp đều đặn như cách mẹ vẫn hay dỗ dành anh thuở nhỏ.

"Anh đây rồi... Hyeonjoon à. Không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Trên chiếc sofa cũ kỹ, dưới ánh sáng nhạt nhòa của một ngày mưa, hai thiếu niên mang cùng một cái tên cứ thế nương tựa vào nhau. Một người trao đi hơi ấm, một người tìm về bản ngã đã mất. Sự rung động lúc này không còn là những xao xuyến tình đầu đơn thuần, mà là sự gắn kết của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy những cuộc đổi chác lạnh lẽo.

Oner nhắm nghiền mắt, thầm nghĩ rằng dù cả thế giới có bỏ rơi hắn, dù cái tên của hắn có bị xóa sạch trong hồ sơ gia tộc, thì chỉ cần người con trai này còn gọi tên hắn như thế, hắn vẫn sẽ có một nơi để thuộc về.

Trong gian phòng khách nhỏ, tiếng mưa ngoài hiên đã dứt hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên tàn lá khẽ rơi xuống bệ cửa, lách tách như nhịp đập thổn thức của hai trái tim đang cố xích lại gần nhau. Ánh nắng sau mưa bắt đầu xuyên qua lớp mây mù, hắt những vệt sáng nhạt nhòa lên chiếc sofa cũ, sưởi ấm bầu không khí vốn dĩ đã ngập tràn sự dịu dàng.

Moon Hyeonjoon vẫn gục đầu trên bả vai vững chãi của Choi Hyeonjoon. Hắn giống như một kẻ bộ hành vừa tìm thấy ốc đảo sau những tháng ngày lạc lối giữa sa mạc khô cằn của sự cô đơn. Hơi ấm từ cơ thể anh len lỏi qua lớp áo mỏng, sưởi ấm cho trái tim vốn đã đóng băng từ lâu trong căn biệt thự lạnh lẽo ở Mỹ. Sau một hồi im lặng thật dài, Moon Hyeonjoon mới lí nhí cất lời, giọng khàn đặc như rút hết tâm can:

"Đã rất lâu rồi... thực sự là lâu đến mức em không còn nhớ nổi nữa... em không biết cảm giác được ở trong một gia đình thật thụ là như thế nào. Những nơi em từng đi qua, chúng sang trọng và lộng lẫy lắm, nhưng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Chưa có ai mang lại cho em cảm giác này, cho đến khi em đứng ở đây, nhìn thấy nụ cười của bác, và... nhìn thấy anh."

Hắn khẽ siết nhẹ vạt áo của Choi Hyeonjoon, bàn tay to lớn thường ngày đầy uy lực giờ đây lại run rẩy một cách yếu mềm.

"Em thích cảm giác này lắm, nhưng em cũng sợ lắm. Em đã cô đơn quá lâu rồi, đến mức em tưởng rằng mình sinh ra đã thuộc về sự im lặng ấy. Nhưng khi nhìn cách bác chăm sóc cho em, nhìn cách anh lo lắng dù chính anh mới là người đang bị thương... em thấy mình giống như một đứa trẻ, cứ muốn được bám víu vào hơi ấm này mãi không buông."

Choi Hyeonjoon lặng đi. Trái tim anh dường như mềm nhũn ra trước lời thú nhận đầy vụn vỡ ấy. Anh cảm nhận được nỗi đau của người thiếu niên mang cùng tên với mình, một nỗi đau được bao bọc bởi tiền bạc nhưng thâm tâm lại nghèo nàn tình thương. Không một chút ngần ngại, anh chậm rãi đưa bàn tay gầy mảnh của mình lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc hơi cứng của Moon Hyeonjoon, xoa nhẹ từng chút một như đang vỗ về một tâm hồn đang chịu nhiều tổn thương.

Cử chỉ ấy vẫn dịu dàng và trong trẻo như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở bồn nước sau nhà đa năng, cái lần mà Moon Hyeonjoon đã lỡ đánh rơi một nhịp tim vì sự quan tâm của anh. Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười, giọng nói cất lên vừa đủ để cả hai nghe thấy, nhưng lại vang vọng như một lời hứa chắc chắn nhất thế gian:

"Cái đồ ngốc này... Ai bảo em phải cô đơn một mình chứ?"

Anh khẽ thở dài, hơi ấm từ hơi thở anh phả vào vầng trán của Moon Hyeonjoon, thanh âm ngọt ngào đến nao lòng:

"Hyeonjoon à, nghe anh nói này. Từ giây phút này, em không còn là kẻ cô độc nữa đâu. Em đã có gia đình rồi. Anh và mẹ... từ nay về sau sẽ là người nhà của em. Nếu thế giới ngoài kia làm em mệt mỏi hay lạnh lẽo quá, cứ quay về đây. Nhà của anh luôn có một chỗ cho em, bữa cơm của mẹ luôn có phần của em. Anh sẽ không bao giờ để em phải một mình chống chọi với nỗi đơn độc đó thêm một lần nào nữa."

Moon Hyeonjoon bàng hoàng ngẩng đầu dậy. Ở khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của đối phương, hắn thấy lồng ngực mình rung động mãnh liệt. Hắn thấy trong mắt anh không có sự thương hại, mà là một sự khẳng định chân thành, một sự gắn kết giữa hai tâm hồn mang cùng một cái tên nhưng giờ đây đã tìm thấy nhau.

Gia đình — hai tiếng ấy bấy lâu nay đối với hắn chỉ là một cuộc đổi chác lạnh lẽo. Nhưng lúc này, khi nhìn vào gương mặt dịu dàng của anh, hắn cảm nhận được một thứ "gia đình" thực thụ. Đó là mùi thơm của bữa ăn bình dị, là hơi ấm của buổi sáng cuối tuần, và là bàn tay đang xoa nhẹ trên đầu hắn lúc này.

Moon Hyeonjoon không kìm lòng được mà đưa tay chạm khẽ vào cổ tay của Choi Hyeonjoon, cảm nhận nhịp mạch đập bình yên của anh. Một luồng điện ấm áp chảy tràn khắp cơ thể, hàn gắn lại những rạn nứt trong linh hồn hắn. Hắn thầm nghĩ, có lẽ định mệnh đưa hắn trở về Hàn Quốc, cho hắn chịu bao nhiêu tủi thân, cũng chỉ là để dẫn lối cho hắn gặp được anh — người sẽ cùng hắn chia sẻ cái tên này, và chia sẻ cả cuộc đời từ nay về sau.

"Cảm ơn anh..."

Moon Hyeonjoon thầm thì, đôi mắt thâm trầm cuối cùng cũng hiện lên một tia sáng hạnh phúc. Hắn không nói ra, nhưng ngay giây phút đó, hắn biết trái tim mình đã hoàn toàn gục ngã trước người con trai này. Một sự rung động không chỉ là tình cảm đơn thuần, mà là sự tôn thờ và khao khát được bảo vệ lấy bến đỗ bình yên duy nhất của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guria#onran