Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lập Hạ

Tiếng mưa ngoài hiên đã dứt hẳn, chỉ còn lại thanh âm êm đềm của nắng sớm và tiếng gió lùa qua khe cửa. Trong sự tĩnh lặng ấy, hai thiếu niên cứ thế nương tựa vào nhau trên chiếc sofa cũ. Moon Hyeonjoon sau những phút giây bộc bạch hết lòng mình, cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên tuyệt đối bên cạnh anh. Hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay Choi Hyeonjoon, đầu tựa lên vai anh, hơi thở dần trở nên đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ không mộng mị đầu tiên kể từ khi hắn đặt chân về lại quê hương. Choi Hyeonjoon ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng rồi sự mệt mỏi cùng hơi ấm từ người bên cạnh cũng khiến anh sớm gục đầu lên đỉnh đầu hắn, cả hai tạo thành một khung cảnh bình yên đến lạ kỳ.

Tiếng lạch cạch từ ổ khóa vang lên phá tan không gian tĩnh lặng, mẹ Choi Hyeonjoon xách theo hai túi đồ tươi ngon vừa mua từ chợ sớm bước vào nhà. Bà khẽ khàng đóng cửa, định bụng sẽ vào bếp chuẩn bị một bữa trưa thật thịnh soạn để bồi bổ cho con trai và cậu khách quý.

Thế nhưng, vừa bước qua tấm bình phong ngăn cách phòng khách, bước chân bà bỗng khựng lại.

Dưới ánh nắng trưa vàng vọt đang nhảy múa trên sàn gỗ, bà bắt gặp một khung cảnh bình yên đến nghẹn lòng. Đứa con trai của bà — Choi Hyeonjoon, người lúc nào cũng như một tia nắng rực rỡ, hoạt bát và tràn đầy năng lượng lúc này đang ngủ say, gương mặt thư thái dựa vào thành ghế. Và dựa sát người anh, cậu thiếu niên Moon Oner vốn lầm lì, gai góc thường ngày giờ đây trông nhỏ bé lạ thường.

Mẹ Hyeonjoon để ý thấy đôi bàn tay của họ Moon vẫn đang níu chặt lấy tay con trai mình, giống như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy điểm tựa duy nhất giữa thế gian rộng lớn. Cái cách Moon tựa đầu vào vai Hyeonjoon, vừa có chút dè dặt nhưng lại đầy vẻ tin cậy, khiến lòng bà thắt lại vì xót xa. Bà đủ tinh tế để hiểu rằng, chỉ có những tâm hồn khát khao hơi ấm gia đình đến cùng cực mới có thể ngủ một giấc sâu và bám người đến thế.

Bà khẽ mỉm cười, một nụ cười bao dung của người mẹ. Bà đặt túi đồ xuống bếp thật nhẹ, rồi rón rén lấy chiếc điện thoại từ tạp dề ra.

Tách.

Một khoảnh khắc lịch sử được lưu lại. Trong tấm hình, mặt trời nhỏ rực rỡ của bà đang sưởi ấm cho cái bóng cô đơn của Moon Oner.

Nheo mắt ngắm nghía tấm ảnh hồi lâu, lòng bà bỗng dâng lên niềm ấm áp vô hạn. Sợ hơi lạnh từ sàn nhà làm hai đứa thức giấc, bà vào phòng lấy ra một chiếc chăn mỏng màu kem. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần, khom người đắp chăn lên cho cả hai. Bà còn cẩn thận chỉnh lại mép chăn che kín cả bàn tay Moon đang níu lấy Hyeonjoon, như muốn bảo vệ lấy cái sự kết nối thiêng liêng ấy.

Nhìn hai đứa trẻ nương tựa vào nhau đánh một giấc thật say, bà khẽ vuốt mái tóc hơi rối của Moon rồi mới yên tâm quay lại bếp. Tiếng dao thớt lạch cạch bắt đầu vang lên đều đặn, mùi sườn kho gừng thơm nức cùng tiếng nồi cơm điện nhảy nấc báo hiệu một bữa cơm gia đình trọn vẹn đang đợi chờ.

Mùi hương ngào ngạt của sườn kho gừng và hơi cơm mới nóng hổi len lỏi qua khe cửa, nhẹ nhàng đánh thức những giác quan đang chìm trong cơn mê ngủ.

"Đến giờ cơm rồi, dậy nào hai đứa ơi." Tiếng bà vọng ra từ gian bếp nhỏ.

Moon Hyeonjoon là người tỉnh dậy trước. Hắn khẽ động đậy mi mắt, cảm giác đầu tiên là một sự ấm áp bao phủ lấy lồng ngực và một mùi hương trà nhài thanh khiết quẩn quanh nơi đầu mũi. Khi tiêu cự mắt dần rõ nét, trái tim hắn bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Trước mắt hắn là làn da trắng ngần và gương mặt thanh tú đang ngủ say của Choi Hyeonjoon — người anh rực rỡ như ánh trăng sáng mà hắn hằng ngưỡng mộ.

Hắn bàng hoàng nhận ra mình vẫn đang gục đầu trên vai anh, và tệ hơn nữa, bàn tay hắn vẫn đang níu chặt lấy tay Choi Hyeonjoon, như thể sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, hơi ấm gia đình này sẽ tan biến như một giấc mộng giữa ban ngày.

Moon Hyeonjoon giật mình, vội vàng nới lỏng lực tay rồi rụt lại ngay lập tức. Hắn lúng túng lùi ra xa một chút, thu người lại trong góc sofa, gương mặt lầm lì thường ngày giờ đây nhuộm một tầng đỏ gắt từ gò má lan tận mang tai. Hắn tự mắng mình trong đầu, cảm thấy xấu hổ vì một phút yếu lòng lúc nãy. Hắn vốn dĩ là kẻ đơn độc, luôn giữ khoảng cách với cả thế giới bằng vẻ ngoài gai góc, vậy mà chỉ sau một đêm, hắn lại dám cả gan dựa dẫm, thậm chí là nũng nịu đòi hỏi sự hiện diện của anh một cách tham lam như thế.

"Mày điên rồi Moon Hyeonjoon... mày lấy tư cách gì mà bám lấy người ta như vậy?" – Hắn cúi gầm mặt, lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ cánh tay anh, khiến hắn vừa thấy ngọt ngào lại vừa thấy mình thật quá quắt.

Đúng lúc đó, chiếc chăn mỏng màu kem khẽ tuột xuống. Choi Hyeonjoon bị động tác của hắn làm cho thức giấc. Anh khẽ cựa mình, đôi lông mi dài run rẩy rồi mở ra, để lộ đôi mắt trong veo vẫn còn phủ một tầng sương mờ mịt của giấc ngủ. Thấy gã đàn em đang ngồi thu mình một góc với gương mặt sắp bốc cháy, Choi Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười. Anh vươn vai một cái thật dài, nụ cười rạng rỡ dần hiện lên trên khuôn miệng nhỏ, bừng sáng cả gian phòng tối.

"Dậy rồi hả em? Ngủ có ngon không?" – Giọng anh ngái ngủ, trầm thấp nhưng vô cùng êm tai.

Moon Hyeonjoon không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết gật đầu một cái thật khẽ, cổ họng khô khốc chẳng thốt nên lời. Nhìn thấy cái chăn mỏng được đắp cẩn thận trên người mình, hắn càng thêm bối rối, nhận ra mẹ của anh chắc chắn đã nhìn thấy cái bộ dạng bám người xấu hổ lúc nãy của mình.

Choi Hyeonjoon thấy em trai im lặng thì tưởng hắn vẫn còn chưa tỉnh hẳn, anh đưa tay vò rối mái tóc mình, rồi tự nhiên vỗ nhẹ vào vai Moon Hyeonjoon:

"Đi rửa mặt đi cho tỉnh táo, mẹ nấu cơm xong rồi đấy. Mau lên, không mẹ lại mắng hai đứa mình bây giờ."

Moon Hyeonjoon lí nhí "vâng" một tiếng, rồi như một kẻ chạy trốn, hắn đứng bật dậy lao thẳng vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương, nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt vẫn còn dao động của mình, hắn đưa tay lên che mặt, thở hắt ra một hơi. Hắn biết, kể từ khoảnh khắc hắn dám đưa tay níu lấy cánh tay anh, cuộc đời đơn độc của hắn đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho một sự rung động mãnh liệt mà hắn chưa từng dám mơ tới.

~~~~~~~~~~~~
Sau bữa trưa ấm cúng và ngập tràn tiếng cười. Bà Choi nhất quyết không cho ai đụng đến phần bát đũa dơ mà đầy phấn khởi đẩy hai thiếu niên to xác lên lầu, còn cẩn thận dặn Oner cứ tự nhiên như ở nhà, nếu bị Hyeonjoon ăn hiếp thì cứ gọi bà, bà sẽ xử anh giùm hắn khiến hắn cười đến tít cả mắt.

Hyeonjoon thấy khung cảnh mẹ hiền con thảo ấy chỉ biết lắc đầu trong vô vọng, chưa tròn một ngày gặp nhau nữa mà họ làm anh cảm thấy như mình mới thật sự là khách đến chơi nhà, còn Oner chính là con ruột của mẹ anh.

Hai đứa trẻ nối đuôi nhau lên phòng, Oner vẫn khá ngượng nghịu khi bước vào nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục hôm qua mình mặc đã được bà Choi giặt sạch, ủi phẳng phiu thì mừng như vớ được vàng. Hắn phấn khích ồ lên một tiếng rồi cầm chiếc áo sơ mi lên, giọng cao vút đầy vẻ tự hào:

"Anh! Anh thấy không? Mẹ giặt cho em đấy, còn ủi cho nữa. Lần đầu em có cảm giác được mẹ giặt áo, ủi áo cho đấy!"

Nhìn dáng vẻ xoay người ngắm nghía chiếc áo một cách trân trọng của Oner, bao nhiêu sự "hờn dỗi" vì bị mẹ bỏ rơi trong lòng Hyeonjoon bỗng chốc tan biến. Anh đứng dựa vào cửa, nhìn gã trai cao lớn vốn luôn tỏ ra gai góc ngoài kia giờ đây lại vì một chiếc áo sơ mi sạch mà vui mừng như một đứa trẻ được quà. Ánh mắt anh dịu lại, một chút xót xa len lỏi vào tâm trí khi nghe câu nói "lần đầu" của hắn.

Hyeonjoon bước lại gần, khẽ đưa tay vuốt lại nếp áo còn hơi nhăn ở phần cổ mà Oner đang cầm vụng về.

"Chỉ là giặt áo thôi mà, có gì mà em vui đến thế?" Anh hỏi, giọng mềm mỏng như dỗ dành.

Oner không trả lời ngay, hắn áp mặt vào lớp vải còn vương mùi nắng và mùi xà phòng thơm dịu – cái mùi hương của sự săn sóc mà những tiệm giặt là cao cấp bên Mỹ không bao giờ có được. Hắn ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn anh:

"Ở nhà em... đồ đạc đều do người làm lo, hoặc là bỏ vào máy rồi sấy khô thôi. Chưa bao giờ có ai tỉ mỉ ủi từng cái cổ áo cho em như thế này cả. Anh... ghen tị với anh thật đấy."

Hyeonjoon khựng lại, bàn tay đang chạm vào áo bỗng trượt xuống, vô tình lướt qua mu bàn tay ấm nóng của Oner. Anh nhìn thấy sự ngưỡng mộ và cả vẻ thèm khát tình thương chân thành trong mắt đối phương. Bạch nguyệt quang của trường trung học khẽ mỉm cười, một nụ cười bao dung và dịu dàng đến mức khiến trái tim Oner hẫng đi một nhịp.

"Nếu em thích, sau này cứ mang đồ sang đây, mẹ anh chắc chắn sẽ không từ chối đâu."

Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm bằng tông giọng nhỏ hơn, chỉ đủ cho hai người nghe:

"Hoặc là... nếu mẹ bận, anh sẽ ủi giúp em."

"Anh nói thật ạ?" Hắn vui mừng đến nhảy cẫng lên, nhận ra mình hơi thất thố thì gãi đầu ngượng ngùng lí nhí: "Cảm ơn anh..."

Nụ cười trên môi Oner chưa kịp tắt hẳn thì hắn đã nhận ra sự thay đổi trên gương mặt đối diện. Hyeonjoon bỗng nhiên trở nên vội vã, ánh mắt anh lướt nhanh qua điện thoại rồi lập tức rơi vào trạng thái làm việc nghiêm túc của một trưởng ban văn nghệ.

Choi Hyeonjoon nén cơn đau, bàn tay vẫn còn hơi run rẩy thu dọn đống hồ sơ vương vãi trên bàn. Anh nhìn đồng hồ, chân mày khẽ nhíu lại:

"Chết rồi, anh phải lên trường họp gấp thôi. Phía ban tổ chức vừa báo có vài việc đột xuất về kịch bản sân khấu, không đi không được."

Nói rồi, anh vội vàng đứng dậy. Dù bờ vai vẫn còn vương lại chút dư âm đau nhức, nhưng phong thái của một "bạch nguyệt quang" hoạt bát đã nhanh chóng quay trở lại. Anh vừa loay hoay gom xấp tài liệu, vừa vắt chiếc túi xách lên vai, định bụng sẽ nhanh chóng chạy đến trường cho kịp giờ họp.

Thế nhưng, một bóng đen cao lớn đột ngột đổ ập xuống ngay trước mắt. Moon Oner đã vơ lấy chiếc áo khoác của mình từ bao giờ, đứng sừng sững chắn ngang lối đi của anh. Hắn chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát đưa tay tước lấy chồng hồ sơ nặng nề từ tay Hyeonjoon, bàn tay to lớn bao trọn lấy những tờ giấy mỏng manh một cách đầy bảo bọc. Giọng hắn trầm thấp, kiên định đến mức không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào:

"Em đi cùng anh. Chiều nay em cũng có lịch tập ở sân vận động. Để em đưa anh đi, vai anh đang thế này, đừng có bướng mà xách đồ nặng."

Hyeonjoon ngẩn người ra một chút. Anh ngước nhìn vẻ mặt lầm lì nhưng đôi mắt lại hằn rõ sự lo lắng, nóng lòng của đứa em. Nhìn cái cách Oner siết chặt chồng hồ sơ như sợ anh giành lại, Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười. Nụ cười rạng rỡ như nắng đầu mùa, khiến đôi mắt anh cong tít lại như vầng trăng khuyết, tỏa ra một quầng sáng dịu dàng bao phủ lấy cả hai giữa gian phòng nhỏ:

"Cũng được, có em hộ tống thì anh yên tâm hẳn rồi. Nhưng em không cần về nhà lấy thêm đồ tập hay giày dép sao?"

Oner khẽ điều chỉnh lại quai đeo túi trên vai, cố tình quay mặt sang hướng khác để che đi vành tai đang đỏ rực lên vì nụ cười kia. Hắn hắng giọng, đáp gọn lỏn nhưng chứa đựng sự chân thành tuyệt đối:

"Không cần, đồ của em để hết ở tủ đồ trên trường rồi. Chỉ cần... mang người đi là được."

Hai đứa nhanh chóng xuống lầu chào mẹ. Bước chân của họ rộn rã trên cầu thang gỗ, mang theo cả sức sống thanh xuân lấp đầy căn nhà nhỏ.

Con đường từ nhà đến trường vào buổi chiều nắng muộn trở nên thơ mộng đến nao lòng. Những tia nắng vàng ruộm như mật ong đổ dài trên mặt nhựa, xuyên qua những tán lá bàng già, tạo thành những đốm sáng nhảy múa, lấp lánh như kim cương dưới chân hai thiếu niên. Vì khoảng cách không quá xa, cả hai quyết định đi bộ để hít thở bầu không khí trong lành sau cơn mưa ban nãy.

Moon Oner lặng lẽ quan sát, rồi rất tự nhiên, hắn lách người sang phía ngoài, nhường phần vỉa hè an toàn cho Hyeonjoon. Hắn giống như một lá chắn thầm lặng, dùng vóc dáng vạm vỡ của mình để ngăn cách anh với dòng xe cộ hối hả. Không chỉ vậy, thiếu niên mười sáu tuổi còn khéo léo điều chỉnh bước chân, sao cho cái bóng đổ dài của mình vừa vặn bao phủ lấy dáng người mảnh khảnh của Hyeonjoon, giúp anh tránh được cái nắng gắt cuối ngày đang xối thẳng vào mặt.

Hyeonjoon – vốn là người luôn lan tỏa năng lượng tích cực – cứ ríu rít không ngừng. Anh kể về kịch bản sân khấu, về những hạng mục trang trí mà anh hằng ấp ủ. Đôi tay anh thỉnh thoảng lại vung vẩy minh họa đầy phấn khích, khiến vài sợi tóc mái bay lòa xòa trước trán. Mỗi lần như thế, Oner lại nín thở, cánh tay luôn giữ một khoảng cách rất gần với phía vai bị thương của anh, sẵn sàng đỡ lấy hoặc kéo anh lại nếu anh lỡ bước quá đà.

Hắn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ đáp lại, nhưng ánh mắt chưa bao giờ thực sự rời khỏi sườn mặt thanh tú đang rạng rỡ dưới nắng của người bên cạnh. Nắng chiều đổ dài trên con đường, bóng của một người lầm lì đan xen chặt chẽ với bóng của một người rực rỡ, hòa vào nhau thành một dải màu ấm áp trên mặt đất.

Moon Oner thầm nghĩ, dù chiều nay bài tập của cô Minji có nặng đến đâu, hay áp lực từ đội bóng có lớn thế nào, chỉ cần được bước đi bên cạnh Choi Hyeonjoon trong buổi chiều vàng rực này, hắn bỗng thấy thế gian này dịu dàng đến lạ thường. Từng bước chân dẫm trên lá khô xào xạc đều như nhịp đập thổn thức của trái tim hắn, một thứ tình cảm mập mờ nhưng lại thuần khiết như chính sắc nắng chiều nay.

"Em không biết đâu, điều hành cái giải đấu này thực sự đau đầu lắm ấy. Nào là âm thanh, ánh sáng, rồi mấy bạn thí sinh cứ hay hỏi những câu ngô nghê cực kỳ... Có hôm anh còn phải thức đến tận hai giờ sáng chỉ để rà soát lại từng chữ trong kịch bản MC đấy!"

Anh vừa nói vừa huơ tay múa chân minh họa, đôi mắt trong veo như chứa cả mặt hồ mùa thu, lấp lánh dưới những dải nắng xuyên qua kẽ lá. Thỉnh thoảng, anh lại nghiêng đầu, đôi đồng tử tròn xoe nhìn sang gã đàn em bên cạnh như để chờ đợi một sự đồng tình hay tán thưởng. Moon Oner không đáp lại bằng nhiều lời hoa mỹ, hắn chỉ lẳng lặng bước đi, một bên vai đeo chiếc cặp tài liệu nặng trịch của anh, tay kia đút túi quần đầy phong trần nhưng bước chân lại chậm rãi, nhịp nhàng theo đúng tốc độ của người thương.

Mỗi khi nghe đến đoạn anh kể về những khó khăn hay những lần bị ban tổ chức mắng oan, một nụ cười dung túng khẽ hiện lên trên đôi môi mỏng của Oner. Đó chẳng phải kiểu cười trêu chọc thường ngày, mà là một nụ cười tràn đầy sự bao dung và cưng chiều, giống như một kẻ hành hương đang thành kính lắng nghe thiên thần kể về thế giới nhiệm mầu của người. Với hắn, tiếng nói cười líu lo này của Hyeonjoon chính là bản giao hưởng ngọt ngào nhất, tưới mát và xoa dịu đi những góc khuất u tối, gai góc trong lòng mình.

"Em thấy anh có giỏi không hả?" Choi Hyeonjoon bất ngờ dừng hẳn bước chân, xoay người lại đối diện với hắn, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý đầy tự hào.

Moon Oner khựng lại một nhịp, ánh mắt thâm trầm như xoáy sâu vào gương mặt rạng rỡ của bạch nguyệt quang trước mắt. Dưới nắng chiều vàng vọt đang nhảy múa trên vai, Choi Hyeonjoon trông như một thực thể đang phát sáng, từng sợi tóc tơ đều óng lên như được dát vàng. Oner khẽ gật đầu, chất giọng trầm thấp mang theo sự khẳng định chắc nịch:

"Giỏi. Với em, anh luôn là người giỏi nhất."

Câu khen ngợi ngắn gọn nhưng chân thành ấy khiến Choi Hyeonjoon khoái chí đến mức cười híp cả mắt, anh lại tiếp tục hăng say kể về những dự định tương lai. Hai cái bóng một cao vạm vỡ, một thanh mảnh cứ thế sánh bước bên nhau giữa con đường rợp bóng cây cổ thụ. Nắng chiều có thể gắt, công việc phía trước có thể đầy áp lực, nhưng ngay lúc này, Moon Oner chỉ ước con đường này kéo dài đến vô tận. Để hắn có thể mãi làm cái bóng che nắng cho anh, để được nghe anh kể những chuyện vặt vãnh cả đời mà không biết chán, và để giữ trọn khoảnh khắc người thương rạng rỡ nhất trong tầm mắt mình.

Khi bóng dáng hai người vừa xuất hiện nơi cổng trường, bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều cuối tuần bỗng chốc bị xé toạc. Sự kết hợp giữa một Choi Hyeonjoon rực rỡ, thanh khiết như bạch nguyệt quang và một Moon Oner lầm lì, phong trần đang lẳng lặng xách túi hộ anh đã tạo nên một khung cảnh tấn công thị giác mạnh mẽ, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Vừa bước đến gần khu vực nhà thi đấu đa năng, đám bạn trong đội bóng của Oner đã nhanh mắt phát hiện ra ngay. Đám con trai vốn dĩ nghịch ngợm, thấy cảnh lạ này thì làm sao bỏ qua cho được. Nhất là Lee Minhyung, thằng bạn thân nhất của Oner cười hì hì, lao tới khoác vai hắn một cách đầy ý vị. Hắn nheo mắt nhìn chồng tài liệu trên tay Oner rồi oang oang trêu chọc khiến cả bọn cười ồ:

"Dữ vậy ba? Nay tiến triển tới mức hộ tống người đẹp đi họp, kiêm luôn chân giúp việc xách đồ luôn hả? Ê mà khoan hãy cưới nha, tao chưa có tiền mừng đâu đó!"

Gương mặt Moon Oner vốn đang hưởng thụ sự yên bình bỗng chốc đanh lại vì thẹn thùng. Hắn liếc nhìn sang Choi Hyeonjoon, thấy anh đang bắt đầu bối rối giữa vòng vây của đám con trai thì liền thụi một cú rõ đau vào ngực Minhyung, gằn giọng qua kẽ răng để át đi sự lúng túng:

"Mày khùng vừa thôi! Ảnh đi họp ở khu nhà hành chính, chỉ là... chỉ là cùng đường nên tao xách hộ thôi."

"Cùng đường mà còn xách cặp, còn đi sát sạt che nắng che mưa cho người ta như vệ sĩ thế kia à? Moon Oner nay tinh tế quá ha, đúng là sức mạnh của tình... bạn nhỉ?" Minhyung vừa ôm ngực vừa cười hô hố, không hề có ý định buông tha cho thằng bạn đang đỏ mặt tía tai.

Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh, gương mặt rạng rỡ thường ngày giờ đây nhuộm một màu đỏ hồng lan tận mang tai vì những lời trêu chọc đầy ẩn ý. Anh lúng túng định mở lời giải thích thì từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới như một cơn lốc. Ryu Minseok hùng hổ đứng chắn trước mặt anh, trừng mắt nhìn Oner như nhìn một tên "trộm hoa" đang có ý đồ xấu:

"Ê thằng mặt khỉ này! Mày lại giở trò gì với anh tao đấy? Ai mượn mày xách cặp hộ ảnh? Trả đây coi!"

Dứt lời, Minseok quay ngoắt sang phía Choi Hyeonjoon, sắc mặt thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng điệu dịu dàng và nũng nịu đến mức đám bạn đội bóng phía sau phải rùng mình nổi da gà:

"Hyeonjoonie ơi, em chờ anh nãy giờ luôn á. Mấy lão bên ban tổ chức đang cãi nhau chí tử kìa, không có anh là em chết chìm trong đống giấy tờ mất. Đi thôi anh, mặc kệ cái đám tứ chi phát triển này đi, ở gần họ lâu bị lây cái mùi rừng rú thì chết dở!"

Choi Hyeonjoon bị Minseok kéo đi một cách đầy quyết liệt, chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn Moon Oner - người đang đứng ngơ ngác với đôi bàn tay vừa trống trải một cái đầy hối lỗi xen lẫn chút luyến tiếc:

"Anh đi trước nhé, lát tập xong nhớ gọi anh đấy!"

Moon Oner đứng chôn chân tại chỗ, đôi đồng tử thâm trầm vẫn dán chặt vào bàn tay Minseok đang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Hyeonjoon. Một cảm giác bứt rứt, khô khốc dâng lên trong cổ họng khi hắn nhìn thấy "người của mình" bị kéo đi một cách dứt khoát như thế. Hắn liếc nhìn đôi bàn tay vừa bị giật mất cái cặp tài liệu, cảm thấy lòng bàn tay bỗng chốc trống trải đến lạ kỳ, rồi lại nhìn theo bóng lưng anh đang dần xa khuất sau dãy hành lang đầy nắng.

"Kìa, người ta đi rồi, còn đứng đó nhìn như hòn vọng phu chờ chồng à?" Minhyung lại ghé sát tai Oner, giọng nói tràn đầy sự trêu chọc dai dẳng.

Oner không đáp lời, chỉ lườm Minhyung một cái thật sắc rồi quay người bước dài về phía sân tập, chuẩn bị một màn đồ sát đội đối thủ.

~~~~~~~~~~~~

Trận đấu tập chiều hôm đó diễn ra trong một bầu không khí căng thẳng đến nực cười. Moon Oner hôm nay như một cỗ máy được nạp đầy nhiên liệu, hắn chạy khắp mặt sân không biết mệt, ánh mắt sắc lẹm như thú săn mồi. Bao nhiêu quả bóng khó nhằn, xoáy sâu hay sát mép lưới đều được hắn cứu lên một cách ngoạn mục, để rồi ngay sau đó là những cú đập bóng sấm sét, dồn toàn bộ lực cánh tay giáng thẳng về phía Jung Jihoon.

Cái kiểu trả đũa của Oner không phải là bạo lực gây thương tích, mà là một sự tra tấn về thể lực đầy tinh vi. Hắn ép Jihoon phải di chuyển liên tục từ góc này sang góc kia, đón những quả bóng nặng trịch và hiểm hóc khiến ông anh đội trưởng thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên mặt như vừa đi mưa về.

Sau một pha bóng bền kéo dài đến nghẹt thở, nơi Oner nhất quyết không cho bóng chạm đất dù phải bay người cứu bóng đau đớn, Jihoon cuối cùng cũng đổ gục xuống sàn nhà thi đấu. Anh nằm ngửa ra, tay chân rã rời không còn chút sức lực, lồng ngực phập phồng dữ dội nhìn thằng đàn em đang đứng hiên ngang, mặt không biến sắc ở bên kia lưới.

"Này... Moon Oner... tao mà... nằm lại tại đây... là mày ở tù đó!" Jihoon vừa thở dốc vừa nói đứt quãng, gương mặt đỏ gay vì quá tải.

Oner thong thả xoay quả bóng trong tay, vẻ mặt vẫn lầm lì như cũ nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện một tia đắc thắng đầy ngạo nghễ. Hắn thản nhiên đáp bằng chất giọng trầm khàn:

"Em đã làm gì đâu? Chỉ là thấy đội trưởng dạo này hơi lười nên muốn thử sức bền của anh thôi. Ai ngờ... anh lại yếu thế, mới tập có chút đã đo sàn rồi?"

Lee Minhyung đứng bên cạnh vừa lau mồ hôi vừa nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy thương cảm, rồi quay sang bóc phốt thằng bạn thân một cách không nể nang:

"Ối giồi ôi, Oner ơi là Oner! Mày vắt ổng cỡ đó có ngày tao phải thăm ổng trong khoa chấn thương chỉnh hình mất thôi. Anh em trong đội nhìn vào là hiểu ngay mày đang trả nợ máu hộ ai rồi nha. Tính chiếm ghế đội trưởng hay là tính trả thù riêng đây?"

Jihoon nghe thấy thế thì như bắt được cứu tinh, vội vàng chống tay ngồi dậy dù bắp thịt vẫn còn đang run rẩy để than thở với cả đội:

"Đấy! Các chú xem, anh mày là đội trưởng mà nó đối xử bạc bẽo thế đấy. Anh chỉ lỡ tay... nhấn mạnh là lỡ tay thôi nhé, đánh bóng trúng có một phát vào người anh Hyeonjoonie quý giá của nó hôm qua thôi. Thế mà hôm nay nó vì tình mà diệt đồng đội, định lật đổ anh luôn để lấy lòng người đẹp đây này!"

Cả đội bóng chuyền được trận cười bò, tiếng cười vang động cả nhà thi đấu. Đám con trai bắt đầu hùa vào trêu chọc khiến Moon Oner, kẻ vốn luôn giữ hình tượng lầm lì, cũng phải khựng lại. Đôi tai hắn bắt đầu nhuộm một màu đỏ rực rỡ, nóng bừng dưới ánh đèn. Hắn dứt khoát ném mạnh quả bóng về phía Jihoon, lầm bầm trong cổ họng:

"Anh nói nhiều quá, lo mà tập đi. Giải tuần sau mà đánh như dưỡng sinh thế này thì em cho anh nằm lại tại đây thật đấy."

Dứt lời, hắn quay lưng đi lấy chai nước, nhưng tâm trí đã bay tận sang khu nhà hành chính, thầm tính toán xem bao giờ thì buổi họp của Choi Hyeonjoon mới kết thúc.

~~~~~~~~~~~~~

Trong không gian ngột ngạt của khu hành chính buổi xế chiều, mùi giấy tờ cũ kỹ trộn lẫn với tiếng máy in chạy rè rè càng làm tăng thêm sự căng thẳng vốn có. Moon Oner đứng sừng sững bên ngoài cánh cửa văn phòng Ban tổ chức, vóc dáng cao lớn cùng khí chất lầm lì của hắn khiến mấy sinh viên đi ngang qua đều phải khẽ né sang một bên vì áp lực tỏa ra từ gã trai này. Đôi mắt thâm trầm của hắn dán chặt vào tấm biển tên phòng, tâm trí lúc này chỉ đặt trọn lên người con trai đang ở bên trong.

Đúng lúc đó, Jieon bước ra. Cô nàng được mệnh danh là "ong chúa" của Hội học sinh, luôn xuất hiện với vẻ ngoài trau chuốt đến từng sợi tóc. Trong trường, mối quan hệ giữa Jieon và bộ đôi Choi Hyeonjoon - Ryu Minseok từ lâu đã là mặt trăng với mặt trời. Jieon vốn cậy thế gia đình, luôn đưa ra những ý kiến chủ quan, áp đặt, biến những cuộc họp chung thành sàn diễn cá nhân.

Cô ta ghét cái cách Choi Hyeonjoon luôn điềm tĩnh bẻ gãy mọi luận điểm của mình bằng sự thông minh sắc bén, ghét cái cách anh được mọi người yêu mến gọi là "Bạch nguyệt quang quốc dân". Nhưng khi vừa nhìn thấy Moon Oner đứng đó, đôi mắt sắc sảo của Jieon lập tức biến đổi thành vẻ long lanh đầy ngưỡng mộ. Ai mà chẳng biết cô ta đã để mắt tới át chủ bài của đội bóng chuyền từ lâu.

"Ơ... Oner phải không em?" Jieon tiến lại gần, cố ý điều chỉnh tông giọng sao cho nũng nịu nhất, bàn tay thon dài khẽ đưa lên vuốt lại lọn tóc bên tai một cách đầy ý vị. "Em đến tìm ai mà đứng đây một mình thế này? Chị là Jieon ở bên mảng truyền thông nè, chắc em cũng nghe danh chị rồi nhỉ?"

Cô ta khẽ nghiêng người, khoảng cách gần đến mức mùi nước hoa nồng nặc sực vào mũi Oner. Đối với những gã trai khác, đây có lẽ là một đặc ân, nhưng với Moon Oner — người vừa mới đắm chìm trong hương trà nhài thanh khiết của Choi Hyeonjoon thì thứ mùi nhân tạo này chỉ khiến hắn thấy buồn nôn và ngột ngạt.

Hắn nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo không một chút gợn sóng, trực tiếp lùi lại một bước để giữ khoảng cách như tránh né một vật thể lạ. Cái cách cô ta dùng vẻ mặt giả tạo này để bắt chuyện khiến hắn nhớ tới những bữa tiệc xã giao lạnh lẽo ở Mỹ mà hắn hằng căm ghét. Không để cô ta kịp nói thêm câu thứ hai, Oner cắt ngang bằng chất giọng trầm đục, phũ phàng đến mức tàn nhẫn:

"Không phải việc chị lo."

Nụ cười trên môi Jieon cứng đờ, đôi môi tô son đỏ mọng khẽ run lên vì kinh ngạc xen lẫn nhục nhã. Cô ta không ngờ sự kiêu ngạo của mình lại bị dập tắt chỉ bằng một câu nói ngắn gọn của gã đàn em này.

Rầm!

Cánh cửa văn phòng bật mở, Ryu Minseok bước ra với xấp tài liệu trên tay. Chứng kiến trọn vẹn màn phũ đẹp của Oner, Minseok thiếu điều muốn huýt sáo vang trời. Cậu vốn dĩ đã tích tụ đầy một bụng lửa giận sau khi bị Jieon gây hấn trong họp, giờ thấy ả ta muối mặt, lòng Minseok hả hê vô cùng.

"Cộng một điểm cho chú em nhé Moon Oner!" — Minseok thầm nhủ, cảm thấy thằng người rừng này đột nhiên trông cũng... thuận mắt hơn mọi ngày.

Cậu nhanh chân bước tới, kéo lấy tay áo Oner đẩy thẳng vào trong phòng như thể đang dắt một chú đại gia khuyển vào nhà, rồi quay ngoắt lại nhìn Jieon bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Vừa vào đến bên trong, chưa kịp để Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, Minseok đã bắt đầu lèm bèm với tông giọng uất ức:

"Anh ơi, em thề đấy, em sắp không chịu nổi bà cô ngoài kia rồi. Anh cứ nhìn vào cái bộ dạng giả nai, rồi cái hơi thở trà xanh đặc quánh mỗi khi bả nhìn thấy trai mà xem! Trong họp thì đưa mấy cái ý tưởng rời rạc, ích kỷ, bị anh bẻ cho không còn chỗ trốn thì lại quay ra dùng nhan sắc mua chuộc lòng người. Đúng là chịu hết nổi mà! Một lần nữa là em cào nát mặt bả ra đó!"

Choi Hyeonjoon đang mệt mỏi gục đầu trên đống kịch bản, nghe tiếng Minseok thì khẽ ngẩng lên. Dù gương mặt có chút nhợt nhạt vì kiệt sức, anh vẫn mỉm cười dịu dàng, nụ cười rạng rỡ như xua đi mọi bực dọc của căn phòng:

"Thôi mà Minseok, bớt nóng đi em. Chúng ta xong việc rồi, đừng để những chuyện đó làm hỏng buổi chiều."

Ánh mắt anh chuyển sang Moon Oner đang đứng khoanh tay, im lặng nhìn mình từ phía sau Minseok. Thấy vẻ mặt lầm lì của hắn có chút kỳ lạ, anh khẽ nghiêng đầu, những sợi tóc tơ rủ xuống trán một cách mềm mại:

"Hyeonjoon à, em tập xong rồi sao? Ngoài kia... có chuyện gì à? Sao mặt em trông đáng sợ thế?"

Moon Oner không đáp lời ngay, hắn lờ đi sự hiện diện của Minseok và cả ánh mắt tò mò của những người còn lại trong phòng. Hắn bước tới, đôi chân dài sải những bước dứt khoát đến cạnh bàn làm việc của anh. Thấy sắc mặt Hyeonjoon nhợt nhạt hơn hẳn lúc trưa, lồng ngực Oner bỗng thắt lại một nhịp khó chịu.

Chẳng để anh kịp phản ứng, Oner cúi thấp người, bàn tay to lớn mang theo hơi nóng từ sân tập áp thẳng lên vầng trán thanh tú của Hyeonjoon. Cảm giác mát lạnh từ làn da anh chạm vào lòng bàn tay khiến Oner nhíu mày, giọng hắn trầm xuống đầy trách móc:

"Tập xong rồi. Còn anh, sao người lại lạnh thế này? Đã bảo là vai đang đau thì đừng có gắng sức mà."

Cái chạm tay bất ngờ và sự gần gũi quá mức khiến Choi Hyeonjoon đứng hình, hơi thở anh thoáng khựng lại. Anh ngước mắt nhìn Oner, ở khoảng cách gần thế này, anh có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương và ánh mắt thâm trầm đang xoáy sâu vào mình với sự quan tâm không hề che giấu. Cả căn phòng như rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh.

Ryu Minseok đứng ngay bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này mà mắt tròn mắt dẹt, mồm há hốc không tin nổi vào sự bạo dạn của gã đàn em. Phải mất vài giây cậu mới lấy lại được thanh quản, vội vàng nhảy bổ vào giữa hai người, vừa xua tay vừa kêu lên oai oái:

"Ê ê! Cái thằng khỉ này! Tao mới chỉ vừa cộng cho mày một điểm vì vụ phũ bà cô ngoài kia thôi nhé. Tao đã duyệt cho mày đụng chạm anh tao đâu? Mắc cái gì mà bạo dữ vậy cha nội?"

Minseok vừa nói vừa cố dùng đôi bàn tay nhỏ bé đẩy cái "khối cơ bắp" Oner ra xa, miệng không ngừng lẩm bẩm về việc phải bảo vệ sự thanh khiết cho "Bạch nguyệt quang" của mình.

Choi Hyeonjoon lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, mặt anh đỏ bừng lên như quả cà chua chín, vội vàng đẩy nhẹ tay Oner ra rồi cúi xuống thu dọn đống kịch bản để che giấu sự bối rối:

"Anh... anh không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Minseokie à, đừng trêu em ấy nữa."

Oner tuy bị đẩy ra nhưng vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi, ánh mắt hắn không rời khỏi vành tai đang đỏ rực của anh. Hắn phớt lờ lời càm ràm của Minseok, thản nhiên cầm lấy chiếc cặp của Hyeonjoon xách lên vai:

"Về thôi. Em đưa anh về, không có bàn cãi gì nữa hết."

Choi Hyeonjoon nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xấp kịch bản còn dang dở trên bàn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại vì lo lắng. Dù đôi vai vẫn còn âm ỉ những cơn nhói và đôi mắt đã mỏi nhừ, anh vẫn định ngồi xuống lần nữa:

"Thôi, hai đứa cứ về trước đi. Còn mấy hạng mục chương trình này chưa khớp với bên kỹ thuật, anh muốn xử lý nốt cho xong, để đến mai thì sợ không kịp mất..."

Vừa dứt lời, anh định vươn tay lấy lại xấp giấy tờ thì một bàn tay to lớn, vững chãi đã chặn đứng hành động đó. Moon Oner không nói không rằng, dùng lực tay nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đè xấp kịch bản xuống bàn, chắn giữa tầm mắt của anh. Hắn cúi xuống, thu hẹp khoảng cách đến mức Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi mang theo mùi nắng và chút hương gỗ trầm mặc từ người đối diện.

"Anh nhìn lại sắc mặt mình đi." Giọng Oner trầm đục, mang theo một sự áp chế vô hình khiến người ta không thể chối từ. "Việc của ban kỹ thuật là việc của ngày mai. Còn việc của anh bây giờ là đi về, ăn tối và nghỉ ngơi."

Ryu Minseok đứng bên cạnh, ban đầu còn định "nhảy dựng" lên bảo vệ anh mình, nhưng khi nhìn thấy quầng thâm mờ dưới mắt Hyeonjoon và vẻ mặt kiên quyết đến đáng sợ của Oner, cậu bỗng khựng lại. Minseok tặc lưỡi, dọn dẹp nốt mấy món đồ lặt vặt rồi hùa theo:

"Thôi được rồi, hôm nay em đứng về phía cái tên 'tứ chi phát triển' này. Anh mà gục ở đây là ngày mai không ai điều hành giải đấu đâu. Đi về! Kịch bản này để sáng mai em đến sớm cùng anh xử lý."

Hyeonjoon bị hai đứa em "áp giải" dứng dậy, anh chỉ biết dở khóc dở cười vì sự cứng đầu của chúng. Khi Hyeonjoon vừa quay lưng bước ra khỏi cửa, Moon Oner cũng lẳng lặng bước theo sau. Nhưng ngay giây phút gã đàn em lầm lì ấy bước ngang qua chỗ Minseok, cậu nhóc họ Ryu bỗng khựng lại, đôi mắt sắc sảo lườm nguýt một cái thật dài. Đợi cho Choi Hyeonjoon đi xa thêm vài bước không nghe thấy gì, Minseok mới hướng về phía Oner, không phát ra âm thanh mà chỉ dùng khẩu hình miệng cực kỳ rõ ràng, kèm theo một cái chỉ tay đầy đe dọa:

"Giao - anh - tao - cho - mày - hôm - nay - đấy - đồ - khỉ - mặt - chó!"

Moon Oner thu trọn từng chữ vào mắt. Hắn chẳng những không giận mà khóe môi còn khẽ nhếch lên một tia ý cười ngạo nghễ, một sự khẳng định ngầm giữa những người đàn ông. Hắn khẽ gật đầu một cái coi như lời hứa thầm lặng, rồi xoay người sải bước đuổi theo bóng dáng rực rỡ phía trước.

Nắng chiều đã bắt đầu nhạt dần, nhuộm đỏ cả một góc sân trường. Choi Hyeonjoon đi phía trước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn gã đàn em đang lầm lì đi phía sau mình.

Khi bước xuống bậc thềm trường, gió chiều se lạnh thổi qua khiến anh khẽ rùng mình. Ngay lập tức, một sức nặng ấm áp bao phủ lấy bờ vai anh. Oner đã cởi chiếc áo khoác đồng phục bóng chuyền từ lúc nào, khoác lên người anh, che đi cả phần vai đang đau nhức.

"Em..." Hyeonjoon ngước lên, định từ chối vì chiếc áo quá rộng, trùm lên người anh trông như đứa trẻ mặc đồ người lớn.

"Mặc vào." Oner chỉ buông đúng hai chữ, tay giúp anh kéo lại vạt áo cho kín kẽ. "Anh mà ốm, mẹ lại mắng em vì không biết chăm sóc anh."

Hyeonjoon vừa đi vừa loay hoay với cái vạt áo khoác quá khổ, thi thoảng lại đưa tay lên chỉnh lại phần cổ áo để ngăn những cơn gió lạnh lùa vào. Oner liếc thấy anh cứ loay hoay mãi, liền không nói không rằng mà dừng bước, xoay người lại đối diện với anh. Hắn đưa đôi bàn tay to lớn của mình lên, tỉ mỉ gập lại phần tay áo dài thượt cho Hyeonjoon, rồi cẩn thận kéo khóa áo lên cao hơn một chút.

Sự chăm sóc thầm lặng và khoảng cách gần gũi này làm Hyeonjoon bỗng thấy hơi ngợp, anh vội tìm một chủ đề để phá tan bầu không khí đang dần trở nên đặc quánh sự dịu dàng này:

"Minseokie nó cứ hay càm ràm thế thôi, chứ nó thương anh lắm. Mà lúc nãy anh thấy nó nói gì với em ấy nhỉ? Trông mặt nó nghiêm trọng cực kỳ luôn."

Hyeonjoon vừa nói vừa hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ tò mò thuần túy dưới ánh đèn đường vừa nhen nhóm. Moon Oner sau khi chỉnh xong áo cho anh thì bước nhanh lên một bước, lại một lần nữa chiếm lấy vị trí phía bên ngoài để che chắn cho anh khỏi dòng người đông đúc của giờ tan tầm. Hắn thản nhiên đáp, giọng trầm thấp xen chút ý vị thâm trầm:

"Không có gì đâu. Cậu ấy chỉ bảo em là... phải đưa anh về nhà cho cẩn thận thôi."

Choi Hyeonjoon nghe vậy thì cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa buổi chiều tà, tan vào trong làn gió se lạnh. Anh không hề hay biết rằng, đằng sau sự lầm lì ấy, Moon Oner đang thầm cảm ơn hội đồng quản trị khó tính kia vì đã tin tưởng giao phó cho hắn báu vật rực rỡ nhất của cả ngôi trường này.

"Thằng nhóc này, lúc nào cũng coi anh như trẻ con vậy." Anh lẩm bẩm, nụ cười vẫn vương trên môi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Oner vẫn luôn đặt lên mình.

Đúng lúc đó, cả hai đi đến một ngã tư bận rộn. Ánh đèn giao thông vừa chuyển màu, dòng người hối hả lướt qua nhau. Theo bản năng, Oner vươn tay ra, lần này hắn không chỉ chắn đường mà dứt khoát nắm lấy bàn tay đang giấu trong lớp áo khoác rộng thênh thang của Hyeonjoon.

Lớp vải áo mềm mại làm trung gian, nhưng sự bao bọc vững chãi từ lòng bàn tay Oner lại khiến Hyeonjoon thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Oner vẫn giữ vẻ mặt lầm lì, mắt nhìn thẳng về phía trước như thể đây là một hành động bảo vệ đương nhiên:

"Đông người lắm, anh đi sát vào em nhé."

Hyeonjoon nhìn cái gáy đang hơi ửng hồng của gã trai trước mặt, một cảm giác ngọt ngào lạ lẫm len lỏi vào tim. Anh không rút tay lại, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau cái bóng cao lớn đang dẫn đường cho mình. Nắng chiều cuối ngày đổ bóng hai người lên mặt đường, lần này, bóng của họ không chỉ đan xen mà còn khăng khít đến mức chẳng thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guria#onran