Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không gia hạn

Trời mưa vào ngày Doran ký tên.

Tầng 32 của tập đoàn sáng trắng, lạnh đến mức người ta có thể quên mất mình đang sống. Oner ngồi phía đối diện, vest xám thẳng thớm, cổ tay áo chỉnh đến từng milimet. Ánh mắt anh không lạnh, nhưng cũng không ấm. Nó giống như kính trong suốt và khó chạm.

"3 năm."
Giọng anh đều đều.
"Không can thiệp đời tư thật. Không phát sinh tình cảm. Hết hạn tự động chấm dứt. Không gia hạn."

Doran đọc hết.
Ở cuối trang, một dòng nhỏ: Không được yêu đối phương.

Cậu cầm bút. Ký. Không do dự.

Oner nhìn chữ ký một lúc lâu rồi gật đầu.

"Cậu rất chuyên nghiệp."

Doran cười nhạt.
"Vì tôi cần tiền."

"Vậy thì tốt. Tôi cũng cần một người không rắc rối."

Họ diễn rất tốt.

Trước ống kính, Oner nắm tay cậu vừa đủ chặt.
Đủ để báo chí tin đó là thật.
Đủ để gia đình anh hài lòng.

Trong tiệc rượu, anh luôn đứng phía ngoài gió.
Khi có người lỡ tay va vào, anh kéo Doran lại gần, giọng thấp xuống:

"Cẩn thận."

Chỉ hai chữ. Nhưng đủ khiến tim Doran lệch một nhịp.

Có lần, Doran vô tình ngủ quên trên sofa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên người có thêm một chiếc chăn.

Oner đang đứng ở cửa sổ.

"Anh đắp cho tôi?"

"Đừng hiểu lầm."
Anh không quay đầu.
"Chỉ là diễn tốt thôi."

Những chữ đó như lưỡi dao mỏng.

Chỉ là diễn tốt thôi.

Doran tự nhắc mình đừng quên vị trí.

Còn một tháng.

Doran bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Oner nhìn thấy vali đặt cạnh tường, im lặng một lúc.

"Cậu vội thế sao?"

"Hợp đồng sắp hết rồi."

"Có thể..."

Oner dừng lại.

Anh chưa từng ngập ngừng trước một thương vụ nào. Nhưng lần này, cổ họng lại khô.

"Gia hạn."

Doran bật cười.
Nhẹ thôi, nhưng nghe rất đau.

"Bao nhiêu tiền?"

"Cậu muốn bao nhiêu?"

"Anh nghĩ tôi ở lại vì tiền?"

Oner nhìn cậu, không trả lời.

Vì suốt 3 năm qua, anh cũng tự tin rằng mình có thể mua được mọi thứ.

Doran khẽ lắc đầu.

"Tôi không muốn gia hạn."

"Tại sao?"

"Vì tôi không muốn tiếp tục giả vờ."

Câu nói đó làm không khí giữa họ nặng xuống.

Oner bước lại gần.

"Chúng ta đâu có giả vờ nhiều đến thế."

Doran ngẩng lên nhìn anh.

"Vậy anh có từng yêu tôi không?"

Im lặng.

Chỉ có tiếng mưa đập vào kính.

Oner không biết trả lời.

Vì nếu nói có - anh sẽ mất quyền kiểm soát.
Nếu nói không - anh sẽ mất cậu.

Sự im lặng kéo dài quá lâu.

Doran hiểu rồi.

"Thấy chưa?"
Giọng cậu nhỏ lại.
"Anh thậm chí còn không dám nói."

Ngày hợp đồng kết thúc.

Doran rời đi khi trời còn chưa sáng.

Chìa khóa đặt trên bàn.

Bản hợp đồng cũ được in đậm dòng cuối cùng.

Không được yêu đối phương.

Bên cạnh là một nét bút run nhẹ: Tôi đã vi phạm.

Khi Oner đọc được, tay anh khẽ siết lại.

Căn biệt thự quá rộng.

Không còn tiếng bước chân nhẹ.
Không còn cốc trà ấm đặt sẵn mỗi tối.

Mọi thứ đúng kế hoạch.

Chỉ có anh là sai.

1 tuần sau, Oner đứng trước căn hộ nhỏ của Doran.

Không vest.
Không thư ký.
Không xe đưa đón.

Chỉ có một mình.

Cánh cửa mở ra.

Doran gầy đi một chút.

Ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến tim người ta đau.

"Anh đến làm gì?"

Oner nhìn cậu rất lâu.

"Lần này không hợp đồng."

"Vậy là gì?"

"Là tôi."

Doran cười nhạt.

"Anh nghĩ tôi cần thêm tiền sao?"

"Tôi không mang tiền."

"Vậy anh mang gì?"

Oner hít sâu.

"Can đảm."

Doran khựng lại.

Oner bước gần hơn một chút.

"Tôi không biết mình bắt đầu từ khi nào. Có thể là đêm cậu ngủ quên trên sofa. Có thể là lúc cậu bị dị ứng mà vẫn cố cười trước ống kính. Tôi chỉ biết khi cậu rời đi, căn nhà đó không còn giống nhà nữa."

Giọng anh khàn đi.

"Tôi không muốn gia hạn."

Doran nhíu mày.

"Anh vừa nói..."

"Vì không có gì để gia hạn nữa."
Oner nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi không muốn hợp đồng. Tôi muốn bắt đầu."

Im lặng.

Rất lâu.

Doran hỏi khẽ: "Nếu tôi làm cổ phiếu rớt thì sao?"

"Rớt thì xây lại."

"Nếu gia đình anh phản đối?"

"Tôi dọn ra."

"Nếu tôi làm anh đau?"

Oner không né ánh nhìn.

"Đau còn hơn không có."

Không khí giữa họ rung nhẹ.

Doran nhìn anh, ánh mắt không còn né tránh.

"Anh có chắc mình không thương hại tôi?"

"Tôi đang cầu xin cậu."

Một thiếu gia tài phiệt chưa từng cúi đầu trước ai.

Giờ đây đứng trước cửa căn hộ chật hẹp, nói hai chữ "cầu xin" rất khẽ.

Doran bước tới.

Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.

"Anh sẽ không yêu cầu thêm gì chứ?"

"Không."

"Không điều khoản?"

"Không."

"Không thời hạn?"

"Không."

Doran đặt tay lên ngực anh.

Nhịp tim rõ ràng, hỗn loạn.

"Vậy thì đừng bao giờ nói 'diễn tốt' nữa."

Oner khẽ nhắm mắt.

"Không diễn."

Lần này, anh hôn cậu không vì máy ảnh, không vì truyền thông chỉ vì không muốn mất.

Ngoài trời vẫn mưa.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, không còn hợp đồng nào chờ ký.

Chỉ có hai người cuối cùng cũng dám yêu mà không cần gia hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com