Yêu nhầm đối thủ
Choi Hyeon Jun thề với trời.
Cậu ghét Moon Hyeon Jun.
Ghét từ năm nhất.
Vì Moon Hyeon Jun là kiểu người: đi học đúng giờ, điểm luôn cao hơn cậu đúng 0.25, thuyết trình chưa bao giờ vấp, còn có mặt đẹp trai vô lý.
Quan trọng nhất Moon Hyeon Jun là đối thủ truyền kiếp của Choi Hyeon Jun trong khoa.
Mỗi lần công bố điểm:
"Hạng nhất: Moon Hyeon Jun."
"Hạng nhì: Choi Hyeon Jun."
Choi Hyeon Jun nghe riết mà muốn đổi họ.
Mọi chuyện vẫn ổn.
Cho đến một ngày.
Khoa thông báo: Hai sinh viên điểm cao nhất sẽ đại diện tham gia cuộc thi toàn quốc.
Đồng đội bắt buộc.
Moon Hyeon Jun + Choi Hyeon Jun.
Choi Hyeon Jun đọc danh sách, im lặng năm giây.
Sau đó nói: "Em xin rút."
Giảng viên cười hiền:
"Em muốn rớt học phần không?"
"... Dạ không."
Buổi họp nhóm đầu tiên.
Moon Hyeon Jun mở laptop, giọng bình tĩnh:
"Chúng ta chia phần như sau..."
"Khoan." Choi Hyeon Jun khoanh tay. "Tôi không thích làm theo ý cậu."
Moon Hyeon Jun ngẩng lên.
"Vậy cậu muốn làm theo ý ai?"
"Ý tôi."
"Ý cậu là gì?"
"... Chưa nghĩ ra."
Moon Hyeon Jun nhìn cậu ba giây.
Rồi khẽ thở dài.
"Vậy trước mắt làm theo ý tôi."
Choi Hyeon Jun tức muốn chết.
Một tuần sau.
Choi Hyeon Jun bắt đầu nhận ra Moon Hyeon Jun không đáng ghét như mình nghĩ.
Ví dụ như:
· Moon Hyeon Jun luôn đặt cà phê cho cả hai.
· Luôn nhường phần thuyết trình nhiều điểm cho mình.
· Và luôn nói: "Đoạn này cậu làm tốt hơn tôi."
Một hôm, Choi Hyeon Jun lỡ ngủ quên trong phòng tự học.
Tỉnh dậy thấy trên người có áo khoác.
Moon Hyeon Jun đang ngồi đối diện, vừa đọc tài liệu vừa nói:
"Cậu chảy nước miếng."
"???"
Choi Hyeon Jun bật dậy.
"Cậu không gọi tôi dậy à?!"
"Nhìn cậu ngủ cũng... bớt hung hăng."
"Cậu nói gì cơ?!"
"Không có gì."
Moon Hyeon Jun cười nhẹ.
Choi Hyeon Jun đơ mất hai giây.
Chết tiệt, cười cái gì mà đẹp vậy.
Cuộc thi diễn ra suôn sẻ.
Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý.
Thậm chí giám khảo còn hỏi:
"Các em quen nhau lâu chưa?"
Choi Hyeon Jun và Moon Hyeon Jun nhìn nhau.
Đồng thanh: "Không quen."
Sau đó cùng quay mặt đi.
Tối hôm công bố kết quả.
Họ đạt giải nhất.
Cả khoa vỗ tay.
Bạn bè reo hò.
Trong lúc hỗn loạn, Choi Hyeon Jun bị ai đó đẩy mạnh về phía trước va vào Moon Hyeon Jun.
Khoảng cách gần đến mức nghe được cả nhịp thở.
Moon Hyeon Jun giữ cậu lại.
"Cẩn thận."
Giọng trầm hơn bình thường.
Choi Hyeon Jun nuốt khan.
"... Cậu có thể đừng nhìn tôi như vậy không?"
"Như thế nào?"
"Giống như... tôi quan trọng."
Moon Hyeon Jun im lặng một giây.
Rồi nói rất bình thản: "Thì cậu quan trọng."
Choi Hyeon Jun đứng hình.
"Quan trọng... vì là đối thủ à?"
Moon Hyeon Jun lắc đầu.
"Vì là người tôi thích."
Không khí như bị ai đó bấm nút tắt tiếng.
Choi Hyeon Jun đứng hình.
"Cậu... nói đùa à?"
"Tôi không đùa."
Giọng Moon Hyeon Jun không lớn. Nhưng rất chắc.
Choi Hyeon Jun nuốt khan.
"Cậu thích tôi từ khi nào?"
"Chắc là từ lúc cậu cãi nhau với tôi trong buổi họp nhóm đầu tiên."
"Cái đó là tôi ghét cậu."
"Ừ. Nhưng tôi lại thấy đáng yêu."
"... Cậu có vấn đề."
Moon Hyeon Jun khẽ cười.
"Có lẽ."
Choi Hyeon Jun lúng túng nhìn sang chỗ khác.
"Cậu thích tôi... nhưng tôi đâu có..."
"Không sao."
Moon Hyeon Jun cắt lời, rất nhẹ.
"Tôi thích cậu nhiều hơn cũng được."
Choi Hyeon Jun quay lại nhìn anh.
Moon Hyeon Jun vẫn đứng đó, bình thản như lúc giải đề khó, nhưng ánh mắt lại khác hẳn.
"Tôi không cần cậu phải thích lại ngay. Tôi cũng không cần thắng cậu ở chuyện này."
"Vậy cậu nói ra làm gì?"
"Vì nếu không nói, tôi sẽ hối hận."
Một khoảng lặng ngắn.
Xung quanh vẫn ồn ào, nhưng giữa hai người lại rất yên.
Moon Hyeon Jun nói tiếp, chậm rãi:
"Nếu một ngày nào đó cậu nhận ra mình cũng có chút gì đó với tôi... thì nói cho tôi biết."
"Nếu không?"
"Thì tôi vẫn sẽ ở đây."
Choi Hyeon Jun nhìn anh rất lâu.
Người này từ đầu đến cuối đều nghiêm túc đến đáng ghét.
"... Cậu chắc không?"
"Chắc."
"Cậu không sợ tôi làm cậu thất vọng à?"
Moon Hyeon Jun lắc đầu.
"Tôi sợ cậu không cho tôi cơ hội."
Tim Choi Hyeon Jun đập mạnh.
"Nếu tôi thử thích cậu thì sao?"
Moon Hyeon Jun khựng lại một chút.
Chỉ một chút thôi nhưng đủ để thấy anh không bình tĩnh như vẻ ngoài.
"Vậy tôi sẽ cố gắng."
"Cố gắng gì?"
"Cố gắng để cậu không hối hận."
Choi Hyeon Jun im lặng.
Rồi nhỏ giọng:
"Vậy... thử đi."
Moon Hyeon Jun không ôm cậu.
Không làm gì quá mức.
Chỉ khẽ nói:
"Cảm ơn cậu."
Lần đầu tiên, Choi Hyeon Jun thấy mình không cần thắng Moon Hyeon Jun.
Vì lần này người chủ động là anh.
Và người rung động trước...có lẽ không chỉ một mình anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com