Tiêu cự chết chóc
Ánh hoàng hôn màu máu hắt qua những khung cửa kính bám đầy bụi của Studio. Bên trong, không gian nồng nặc mùi thuốc lá điện tử và hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo. Oner ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, đôi chân dài trong chiếc quần kaki đen gác lên bàn chỉnh ảnh. Hắn đang bực bội.
Mười lăm người mẫu từ sáng đến giờ đều là những gương mặt công nghiệp, vô hồn. Hắn cần một thứ gì đó nguyên bản hơn, một cơ thể biết nói mà không cần mở miệng.
"Người tiếp theo." Hắn gằn giọng, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Cánh cửa gỗ nặng nề rít lên một tiếng khô khốc. Doran bước vào, chiếc sơ mi trắng rẻ tiền hơi rộng so với khung xương thanh mảnh, mái tóc đen mềm mại hơi rối vì gió ngoài kia. Cậu nắm chặt quai túi xách, đôi mắt lấp lánh sự rụt rè của một kẻ vừa bước ra khỏi giảng đường trường múa.
"Chào... chào anh. Tôi là Doran, đến ứng tuyển vị trí người mẫu cho dự án 'Tan Vỡ'."
Oner ngước mắt lên. Ngay lập tức, đồng tử hắn co rút lại.
Dưới ánh sáng nhập nhẹm, làn da của chàng trai kia trắng đến mức gần như trong suốt, nổi bật lên những mạch máu xanh nhạt nơi cổ tay và cần cổ. Đó không phải vẻ đẹp rực rỡ, mà là vẻ đẹp của một búp bê sứ sắp nứt vỡ đúng thứ hắn đang phát điên tìm kiếm.
Hắn không nói không rằng, đứng dậy và bước chậm rãi quanh cậu. Khoảng cách gần đến mức Doran có thể ngửi thấy mùi nam tính đầy áp chế tỏa ra từ người đối diện.
"Cậu học múa?" Oner dừng lại phía sau lưng cậu, hơi thở phả vào vành tai khiến Doran rùng mình.
"Vâng... tôi vừa tốt nghiệp."
"Tốt. Vậy cậu chắc hẳn rất hiểu về sự dẻo dai... và sự chịu đựng của cơ thể mình."
Oner bất ngờ đưa tay lên, ngón cái thô ráp miết mạnh dọc theo sống lưng cậu, từ đốt sống cổ xuống tận thắt lưng. Doran run bắn người, một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống tủy. Cậu định lùi lại nhưng đã bị bàn tay kia khóa chặt eo, kéo sát vào lồng ngực vững chãi như đá tảng.
"Buông... buông tôi ra..."
"Đừng cử động." Giọng Oner thấp đi vài tông, đầy sự chiếm hữu. "Cậu có biết trong nhiếp ảnh, khoảnh khắc đẹp nhất là khi con mồi cảm thấy sợ hãi nhưng không thể chạy trốn không?"
Hắn buông cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào gương mặt đang đỏ bừng của Doran. Hắn đi về phía giá để máy ảnh, tháo nắp ống kính với một động tác dứt khoát.
"Cởi áo ra. Đứng dưới ánh đèn kia."
Doran ngẩn người: "Nhưng... chúng ta chưa thỏa thuận về hợp đồng hay thù lao..."
Oner nhếch môi, nụ cười mang theo sự nguy hiểm tột độ: "Tiền không phải vấn đề. Vấn đề là đêm nay, cậu có bước ra khỏi cái studio này được hay không thôi. Cởi ra, hoặc tôi sẽ tự tay xé nó."
Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo nhưng rực cháy dục vọng của người đàn ông trước mặt, Doran hiểu rằng mình đã bước vào một cái bẫy không có lối thoát. Đôi tay run rẩy của cậu bắt đầu chạm vào hàng cúc áo sơ mi, trong khi Oner đã đưa máy ảnh lên, ngón tay trỏ đặt sẵn trên nút chụp, sẵn sàng ghi lại sự sụp đổ đầu tiên của "nàng thơ" tội nghiệp.
Tách.
Ánh đèn flash lóe lên, mở màn cho một đêm dài của những nỗi đau và khoái lạc tột cùng.
"Đứng thẳng lên. Đừng có rụt vai lại như một đứa trẻ phạm lỗi thế kia." Giọng Oner vang lên, trầm đục và đầy uy lực trong không gian tĩnh mịch của studio.
Doran cắn chặt môi, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân đang run rẩy. Hắn nhìn cậu, ánh mắt như muốn lột trần từng thớ thịt.
"Tôi đã xem hồ sơ của cậu. Cậu là nghệ sĩ múa đương đại xuất sắc nhất khóa. Vậy thì..." Oner đặt máy ảnh xuống bàn, bất ngờ nắm lấy cổ chân Doran, kéo mạnh khiến cậu mất đà, ngã nhào xuống chiếc ghế sofa bằng nhung đỏ rực giữa phòng. "Cho tôi thấy sự dẻo dai đó đi. Uốn cong người lại, áp sát ngực vào đầu gối, và nhìn thẳng vào ống kính của tôi với vẻ mặt... khao khát."
Doran bàng hoàng: "Tư thế đó... nó quá... nó không giống chụp ảnh thời trang."
"Ở đây, tôi là luật lệ." Oner cúi xuống, một tay bóp chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt hổ phách đang rực cháy của mình. "Hoặc là cậu làm theo, hoặc là tôi sẽ dùng cách 'khác' để ép cậu vào khung hình."
Doran run rẩy thực hiện theo. Cậu co người lại, đôi chân thon dài dẻo dai bị ép sát vào cơ thể, tạo nên một đường cong tuyệt mỹ nhưng cũng đầy gợi dục. Ánh đèn studio hắt lên những giọt mồ hôi li ti bắt đầu rịn ra trên trán cậu.
Oner không đứng xa chụp ảnh nữa. Hắn quỳ xuống giữa hai chân đang mở rộng của Doran, chiếc máy ảnh vẫn giơ lên nhưng tay kia đã luồn vào bên trong chiếc quần tây của cậu.
"Đừng... anh làm gì thế..." Doran nức nở, định khép chân lại nhưng sức mạnh của một kẻ tập gym như Oner khiến cậu hoàn toàn bất lực.
"Tôi đang tìm kiếm sự chân thực." Oner thì thầm, ngón tay hắn bắt đầu trêu đùa với nơi nhạy cảm nhất của Doran. "Cậu múa rất giỏi, nhưng biểu cảm này... sự rên rỉ này... mới là thứ nghệ thuật đỉnh cao nhất mà tôi muốn lưu lại."
Tiếng màn trập vang lên liên hồi: Tách. Tách. Tách.
Mỗi tiếng vang lên là một lần Oner tăng thêm sự kích thích. Hắn bắt Doran phải vừa giữ tư thế khó của dân múa, vừa phải chịu đựng sự hành hạ ngọt ngào dưới bàn tay hắn. Cảm giác nhục nhã hòa lẫn với khoái lạc lạ lẫm khiến Doran dần mất đi lý trí. Cậu ngửa cổ ra sau, những sợi gân xanh nơi cổ hiện rõ, đôi môi mọng đỏ hé mở phát ra những tiếng rên đứt quãng.
"Nhìn tôi... Doran... Nhìn vào ống kính và nói cậu muốn tôi đi."
Oner buông máy ảnh ra, hắn tháo thắt lưng, sự khao khát bấy lâu nay bùng nổ. Hắn không cần sự đồng ý, hắn chỉ cần sự chiếm hữu. Hắn ép cậu nằm sấp xuống mặt sofa, một tay giữ chặt hai cổ tay cậu ra sau lưng, tay kia thô bạo kéo phăng lớp vải cuối cùng trên người cậu.
"Tôi sẽ biến cậu thành tác phẩm duy nhất của đời mình. Một tác phẩm chỉ thuộc về Oner này."
Trong bóng tối của studio, tiếng da thịt va chạm mãnh liệt bắt đầu lấn át tất cả. Oner như một con thú săn mồi vừa tìm thấy miếng mồi ngon nhất, hắn gặm nhấm, giày vò và khảm sâu sự hiện diện của mình vào sâu trong cơ thể dẻo dai của chàng vũ công tội nghiệp.
Sáng hôm sau Doran thức dậy trong căn phòng ngủ xa hoa của Oner với cơ thể rã rời và những vết bầm tím đầy tính "nghệ thuật". Cậu nhận ra mình không chỉ ký hợp đồng người mẫu, mà đã ký bản hợp đồng bán thân cho quỷ dữ.
Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, rọi thẳng vào gương mặt tái nhợt của Doran. Cậu khẽ cựa mình, một cơn đau buốt dọc sống lưng và vùng hông khiến cậu suýt chút nữa là bật khóc. Ký ức về đêm qua về những tiếng màn trập khô khốc hòa lẫn tiếng rên rỉ của chính mình ùa về như một cơn ác mộng chân thực đến nghẹt thở.
Cậu cố gắng ngồi dậy, quấn tạm chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen còn vương mùi nước hoa của Oner rồi run rẩy bước ra khỏi phòng ngủ.
Bước chân Doran khựng lại ngay khi vừa chạm chân xuống sàn phòng khách. Cả một không gian rộng lớn vốn dĩ tối giản, giờ đây đã biến thành một "thánh đường" của sự dục vọng.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng chục bức ảnh khổ lớn được treo trang trọng trên tường. Trong ảnh, không có một mảnh vải che thân, chỉ có một Doran với đôi mắt phủ sương mờ, cơ thể dẻo dai bị uốn cong dưới những góc độ đầy nhục dục. Có bức cận cảnh làn da trắng sứ bị hằn lên những dấu tay đỏ thẫm, có bức lại bắt trọn khoảnh khắc cậu đạt đến đỉnh điểm với gương mặt vặn vẹo vì khoái cảm.
"Tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào? Những góc độ này... thật sự là cực phẩm."
Oner xuất hiện từ phía sau, trên tay cầm một ly cà phê đen đặc. Hắn chỉ mặc độc một chiếc quần tây, để lộ khuôn ngực vạm vỡ với vài vết cào còn mới trên vai bằng chứng của sự mãnh liệt đêm qua.
Doran run rẩy, giọng lạc đi: "Anh... anh điên rồi! Sao anh lại treo chúng ở đây? Nếu có ai nhìn thấy..."
"Ai nhìn thấy?" Oner đặt ly cà phê xuống, tiến lại gần và ôm trọn cậu vào lòng từ phía sau. Hắn tì cằm lên vai cậu, ánh mắt đầy đắc thắng nhìn vào bức ảnh lớn nhất giữa phòng. "Đây là căn hộ tư nhân của tôi. Ngoài tôi ra, không ai được phép chiêm ngưỡng em trong trạng thái này cả."
Hắn xoay người cậu lại, bàn tay luồn vào trong cổ áo choàng tắm, miết nhẹ lên những vết bầm tím mà chính hắn đã tạo ra.
"Em không hiểu sao, Doran? Em không phải là người mẫu thời trang. Em là tác phẩm riêng biệt của tôi. Tôi đã hủy toàn bộ file gốc, chỉ giữ lại những bản in này. Em đã bị 'khóa' lại trong ống kính của tôi mãi mãi."
Sự chiếm hữu của Oner không dừng lại ở lời nói. Hắn bế bổng Doran lên, đặt cậu ngồi ngay trên chiếc bàn đặt dưới bức ảnh khổng lồ nhất.
"Nhìn kìa, Doran. Nhìn xem em trong ảnh và em lúc này, ai sẽ quyến rũ hơn?"
Hắn thô bạo banh đôi chân còn rã rời của cậu ra, ép cậu phải đối diện với sự thèm khát đang lớn dần trong ánh mắt hắn. Oner cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi sưng đỏ, bàn tay hắn bắt đầu khám phá lại những vùng da thịt nhạy cảm mà đêm qua hắn chưa thưởng thức hết.
"Anh... dừng lại... tôi mệt lắm rồi..." Doran yếu ớt kháng cự, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng ngược lại, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn bắt đầu thoát ra khi hắn chạm đúng điểm nhạy cảm.
"Mệt sao? Em là vũ công mà, sức bền của em tốt lắm." Hắn cười khẩy, giọng trầm thấp đầy ám muội. "Chúng ta sẽ thực hiện lại tư thế trong bức ảnh kia... nhưng lần này, tôi sẽ không đứng sau ống kính nữa. Tôi sẽ ở bên trong em."
Tiếng vải lụa bị xé toạc vang lên đầy dứt khoát. Dưới chính những bức ảnh nghệ thuật đầy nhục cảm của mình, Doran một lần nữa bị kéo vào vòng xoáy của sự thống trị và phục tùng. Oner không cho cậu trốn chạy, hắn muốn cậu phải nhìn thẳng vào gương mặt đắm say của chính mình trên tường trong lúc bị hắn dày vò.
Sự chiếm hữu của Oner không chỉ dừng lại ở những cuộc ân ái nóng bỏng, hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn tâm trí của Doran cũng phải bị giam cầm trong những khung hình mà hắn tạo ra.
Hắn bắt đầu một quá trình mà hắn gọi là "Định hình lại bản năng".
Suốt một tuần sau đó, Oner không cho phép Doran bước chân ra khỏi studio. Hắn tịch thu điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc của cậu với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày, công việc của Doran chỉ đơn giản là: Ăn, ngủ, và làm mẫu cho Oner.
Nhưng hôm nay, Oner mang về một chiếc hộp nhung nhỏ. Bên trong không phải nhẫn, mà là một chiếc vòng cổ bằng da đen mảnh, chính giữa có một móc bạc nhỏ xíu.
"Lại đây, Doran."
Doran đang ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống đường phố tấp nập. Cậu nghe thấy giọng hắn thì run rẩy bước lại. Oner thong thả quàng chiếc vòng vào cổ cậu, tiếng "tách" của khóa cài vang lên như tiếng xiềng xích khóa chặt tự do của cậu.
"Từ giờ, đây là dấu hiệu cho thấy em thuộc quyền sở hữu của tôi. Mỗi khi tôi chạm vào cái móc này, em phải quỳ xuống. Hiểu chứ?"
Doran nhục nhã cúi đầu: "Anh... anh coi tôi là vật nuôi sao?"
Oner nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy sự hài lòng: "Không, em là 'kiệt tác'. Và kiệt tác thì cần có chữ ký của tác giả."
Đêm đó, Oner không dùng đèn studio trắng sáng nữa. Hắn thay bằng hệ thống đèn LED màu tím mận và đỏ thẫm, tạo nên một không khí mờ ảo, đầy dục tính.
Hắn đặt một chiếc gương lớn đối diện giường.
"Doran, múa cho tôi xem. Không nhạc, không quần áo. Chỉ có em và chiếc vòng này."
Doran cắn môi, những động tác múa đương đại vốn dĩ thanh cao nay lại trở nên vô cùng khêu gợi dưới sự quan sát của Oner. Mỗi khi cậu xoay người, chiếc vòng cổ lại siết nhẹ, nhắc nhở cậu về sự hiện diện của hắn.
Oner ngồi trên ghế bành, nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cơ đùi, từng nhịp rung của cơ thể Doran. Khi cậu kết thúc bằng một tư thế quỳ rạp dưới sàn, Oner tiến lại, dùng chân giẫm nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của cậu.
"Chưa đủ. Tôi muốn thấy em 'tan vỡ' hơn nữa."
Hắn lôi từ trong túi ra một thiết bị điều khiển từ xa. Hóa ra, phía sau chiếc vòng cổ da kia có gắn một thiết bị rung siêu nhỏ áp sát vào huyệt thái dương và sau gáy của cậu, kích thích trực tiếp vào hệ thần kinh.
"Ư... anh... dừng lại..."
Doran ngã quỵ, hơi thở dồn dập. Cảm giác rung động liên tục từ chiếc vòng khiến đầu óc cậu trống rỗng, mọi sự phản kháng cuối cùng đều tan biến. Oner cúi xuống, tháo thắt lưng và ép cậu phải phục vụ hắn trong tư thế quỳ nhục nhã.
Hắn nắm lấy móc bạc trên vòng cổ, giật mạnh khiến đầu Doran phải ngửa ra sau, đối diện với chiếc gương.
"Nhìn vào gương đi, Doran. Nhìn xem em đang đắm say thế nào khi bị tôi xích lại. Em không cần tự do nữa, phải không?"
Doran nhìn vào gương, đôi mắt cậu dại đi vì khoái cảm và sự lệ thuộc. Cậu thấy mình không còn là một vũ công kiêu hãnh nữa, mà chỉ còn là một sinh vật tội nghiệp đang khao khát hơi ấm và sự thô bạo từ người đàn ông phía sau.
"Vâng... em... em là của anh..."
Tiếng rên rỉ của Doran hòa cùng tiếng cười thỏa mãn của Oner. Quá trình "thuần hóa" đã thành công bước đầu: Doran đã bắt đầu nghiện sự kiểm soát của hắn.
Trong buổi tiệc thượng lưu đầy những kẻ đeo mặt nạ giả tạo, Oner như một vị vua trẻ trị vì vương quốc của bóng tối. Hắn mặc bộ suit đen cắt may thủ công hoàn hảo, một tay cầm ly rượu, tay kia không rời khỏi eo của Doran. Dưới lớp áo cổ lọ bằng lụa tinh xảo, chiếc vòng da vẫn đang siết nhẹ, nhắc nhở Doran về thân phận thật sự của mình.
Nhưng khi ánh mắt Doran chạm phải thầy Park người thầy dạy múa từng coi cậu là niềm tự hào - đôi mắt cậu chợt dao động. Một tia cầu cứu le lói hiện lên trước khi bị cậu vội vã dập tắt. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó là quá đủ để lọt vào tầm mắt của "gã thợ săn" Oner.
Oner không hề nổi giận tại chỗ. Hắn thậm chí còn mỉm cười lịch thiệp với thầy Park trước khi kéo Doran vào khu vực phòng thay đồ VIP vắng người. Vừa bước qua cánh cửa, nụ cười của hắn vụt tắt, thay thế bằng một sự lạnh lẽo thấu xương.
Hắn thô bạo ép Doran vào cánh cửa tủ gỗ bằng gỗ sồi, tay bóp chặt lấy cổ họng cậu, ngón cái miết mạnh vào chiếc móc bạc trên vòng cổ.
"Em vừa dùng đôi mắt đó để nhìn ai? Em tưởng hắn ta có thể cứu em ra khỏi tay tôi sao?"
"Không... em không có... ưm..."
Oner lôi chiếc điều khiển từ xa trong túi áo ra, nhấn mức cao nhất. Chiếc vòng cổ bắt đầu rung lên dữ dội, truyền thẳng những luồng điện tê dại vào đại não Doran. Cậu khuỵu xuống, hai tay bám chặt lấy cánh tay vạm vỡ của Oner để không ngã khụy.
"Tôi đã nói rồi, Doran. Em là tác phẩm của tôi. Mà tác phẩm thì không được phép có ý chí riêng."
Hắn xoay người cậu lại, bắt cậu chống tay vào tủ kính. Oner tháo thắt lưng, tiếng kim loại va chạm với sàn nhà vang lên chát chúa trong không gian im ắng. Hắn không dùng bao, hắn muốn để lại dấu ấn sâu đậm nhất, nóng bỏng nhất vào sâu bên trong cơ thể đang run rẩy của cậu.
Hắn xâm nhập một cách thô bạo, không hề có sự dạo đầu nhẹ nhàng như mọi khi. Mỗi cú thúc của hắn đều khiến Doran nấc lên, trán đập vào mặt kính tủ.
"Nhìn vào mặt kính đi!" Oner gầm nhẹ, bàn tay to lớn luồn qua nách, kéo ngược người cậu về phía sau để cậu thấy rõ gương mặt đẫm nước mắt và dục vọng của chính mình. "Nhìn xem, ngay cả khi em đang nghĩ đến chuyện chạy trốn, thì cơ thể em vẫn đang khóc lóc cầu xin tôi đây này."
Doran không thể nói nên lời, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Cảm giác bị chiếm hữu ngay tại một nơi mà chỉ cách một bức tường là những người quen cũ, là sự thanh cao của nghệ thuật, khiến cậu cảm thấy nhục nhã tột cùng nhưng cũng kích thích đến phát điên.
Oner cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai cậu đến bật máu, để lại một dấu răng tím thẫm bên cạnh những dấu vết cũ.
"Đau không? Nhớ lấy cái đau này. Mỗi khi em có ý định nhìn kẻ khác, tôi sẽ khiến em đau đớn và sung sướng gấp mười lần thế này."
Khi cơn sóng khoái lạc cuối cùng ập đến, Oner bắn thẳng vào bên trong cậu, một sự đánh dấu chủ quyền tuyệt đối. Hắn mặc lại đồ cho cậu, tỉ mỉ cài lại từng chiếc cúc áo như thể đang chăm sóc một con búp bê quý giá, sau đó thì thầm vào tai Doran đang lả đi:
"Lau nước mắt đi. Chúng ta còn phải ra ngoài chào thầy giáo của em một tiếng nữa chứ, nhỉ?"
Đêm đó, nhà hát vắng lặng như một nấm mồ. Oner đã dùng tiền và quyền lực để bao trọn toàn bộ không gian này. Hắn muốn nhìn thấy "vật sở hữu" của mình khiêu vũ trong sự tuyệt vọng dưới ánh đèn spotlight duy nhất.
Doran đứng giữa sân khấu, diện bộ đồ múa mỏng manh như cánh gián, cổ vẫn đeo chiếc vòng da màu đen biểu tượng của sự nô lệ. Ánh mắt cậu vô hồn, trống rỗng, nhưng khi nhạc nổi lên, cơ thể cậu bắt đầu chuyển động theo bản năng.
Oner đứng dưới hàng ghế khán giả, tay cầm máy ảnh, nhưng hắn không nhìn qua ống kính. Hắn nhìn trực tiếp vào cậu, tận hưởng cách cậu vặn vẹo cơ thể như một con thiên nga đang hấp hối.
"Dừng lại." Hắn ra lệnh.
Doran khựng lại ngay giữa một động tác uốn người khó nhất.
"Lại đây."
Cậu lầm lũi đi về phía rìa sân khấu, quỳ xuống trước mặt hắn như một thói quen đã ăn sâu vào tủy. Oner bước lên sàn gỗ, dùng tay vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của cậu.
"Em múa đẹp lắm. Nhưng sân khấu này quá lớn, tôi chỉ muốn em múa trên 'sân khấu' của riêng tôi thôi."
Hắn đẩy Doran nằm ngửa ngay trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo của sân khấu. Ánh đèn spotlight rọi thẳng vào họ, biến nơi này thành một thước phim nóng bỏng và tàn khốc.
Oner không vội vàng. Hắn lấy ra một sợi dây lụa đỏ thẫm, tỉ mỉ trói hai tay Doran treo lên thanh xà thấp của cánh gà sân khấu. Tư thế này khiến ngực Doran ưỡn cong, phô bày toàn bộ sự yếu ớt trước mặt hắn.
"Ư... xin anh... đừng ở đây..."
"Chẳng phải đây là nơi em khao khát nhất sao? Tôi đang giúp em đạt được ước mơ đấy, Doran."
Hắn thô bạo xé nát bộ đồ múa đắt tiền, để mặc cậu trần trụi dưới ánh đèn công suất lớn. Oner xâm nhập từ phía sau khi cậu vẫn đang bị treo tay, tư thế đứng khiến mỗi cú thúc của hắn đi sâu đến mức chạm vào tận cùng của sự chịu đựng.
Sàn gỗ sân khấu rung lên theo từng nhịp chuyển động của họ. Doran vừa đau đớn vừa sung sướng đến mức mê muội. Cậu bắt đầu ảo tưởng rằng mình đang thực sự khiêu vũ, nhưng là khiêu vũ với con quỷ đang gặm nhấm tâm hồn mình.
"Nói đi, em là của ai?" Oner gằn giọng, bàn tay bóp chặt eo cậu đến tím tái.
"Em... em là... là của Oner... mãi mãi..."
Tiếng rên rỉ của Doran vang vọng khắp nhà hát trống rỗng, tạo nên một thứ âm thanh ma mị. Khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, Oner không buông cậu ra ngay. Hắn cầm máy ảnh lên, chụp lại khoảnh khắc Doran gục đầu trên thanh xà, cơ thể run rẩy và đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng của sự tự do.
Sau đêm đó, bộ ảnh "Tan Vỡ" được triển lãm bí mật cho giới thượng lưu. Oner trở thành huyền thoại của giới nhiếp ảnh, nhưng không ai biết "người mẫu" trong ảnh giờ ở đâu.
Trong căn penthouse biệt lập trên đỉnh thành phố, Doran ngồi bên cửa sổ. Cậu không còn nhảy múa nữa. Đôi chân cậu giờ đã mang một chiếc vòng chân bằng vàng thật, nối với một sợi dây xích dài đủ để cậu đi lại trong căn phòng đầy những bức ảnh của chính mình.
Oner bước vào, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng đậm vị chiếm hữu.
"Hôm nay em ngoan chứ?"
Doran không trả lời, cậu chỉ dụi đầu vào lồng ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc đã trở thành lẽ sống duy nhất của mình. Cậu đã quên mất bầu trời ngoài kia trông như thế nào, cũng quên mất cách múa một mình.
Bởi vì với cậu bây giờ, Oner chính là cả thế giới. Một thế giới đầy rẫy sự thô bạo, nhưng lại là nơi duy nhất cậu cảm thấy mình còn tồn tại.
Căn penthouse vào buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa kính. Doran ngồi trên tấm thảm lông cừu trắng muốt, đôi chân thon dài khẽ đung đưa, sợi dây xích vàng mảnh dẻ phát ra tiếng lạch cạch vui tai. Cậu đang say mê vẽ lại những động tác múa cũ trên một bảng vẽ điện tử mà Oner đã mua cho.
Tiếng mã số cửa vang lên. Doran không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Cậu dừng bút, quỳ thẳng người dậy, hai tay đặt lên đùi một cách ngoan ngoãn.
Oner bước vào, trút bỏ chiếc áo măng tô vương hơi lạnh mùa đông. Hắn không đi đâu khác mà tiến thẳng đến chỗ "báu vật" của mình. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành ngay phía sau cậu, xoay người Doran lại để cậu tựa lưng vào giữa hai chân mình.
"Hôm nay em có ngoan không?"
Hắn vừa hỏi, vừa thong thả tháo chiếc vòng cổ da (phiên bản cao cấp hơn với lớp lót nhung mềm) để kiểm tra vùng da cổ của cậu.
"Em có... em đã vẽ xong ba bức tranh, và không hề lại gần ban công." Doran khẽ thì thầm, giọng nói mang theo sự lệ thuộc và khao khát được khen ngợi.
Oner mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy sủng ái. Hắn lấy từ trong túi ra một hộp chocolate thủ công đắt tiền, bẻ một miếng và đưa lên môi cậu. "Thưởng cho em. Vì đã biết nghe lời."
Hắn cúi xuống, hôn đi vệt chocolate còn sót lại trên khóe môi Doran. Nụ hôn không còn mang vị máu hay sự cưỡng ép, nó chậm rãi, sâu đậm và đầy tính chiếm đoạt. Bàn tay Oner luồn vào trong lớp áo len mềm của Doran, vuốt ve làn da trơn nhẵn đã được hắn chăm sóc kỹ lưỡng bằng những loại tinh dầu đắt nhất.
"Anh... hôm nay có thể không dùng xích không?" Doran run rẩy hỏi, đôi mắt long lanh đầy vẻ cầu xin.
Oner khựng lại, ánh mắt hắn tối sầm xuống trong giây lát. Hắn không giận dữ, hắn chỉ dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
"Em muốn đi đâu sao?"
"Không... em chỉ muốn được ôm anh thật gần... không vướng víu..."
Sự mềm mỏng của Doran luôn là điểm yếu của Oner. Hắn dùng chìa khóa nhỏ trên vòng tay mình, tra vào ổ khóa vàng nơi cổ chân cậu. Tiếng "cạch" vang lên, sợi xích rơi xuống sàn. Nhưng ngay lập tức, Oner nhấc bổng cậu lên, ép cậu ngồi đối diện trên đùi mình, hai chân cậu vòng qua hông hắn.
"Không có xích, thì em phải dùng cả cơ thể mình để khóa chặt tôi lại."
Hắn bắt đầu những cái chạm đầy ma lực. Oner cởi bỏ lớp áo len của cậu, để mặc hơi lạnh của điều hòa chạm vào da thịt trước khi thay thế nó bằng hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn. Hắn không vội vàng xâm nhập, hắn dành hàng giờ để "thưởng thức" từng tấc da thịt, hôn lên những dấu vết nhạt màu mà hắn đã để lại từ trước.
Doran chủ động vòng tay qua cổ Oner, kéo hắn lại gần hơn. Cậu không còn trốn chạy, cậu chủ động dâng hiến. Sự thuần hóa đã đạt đến đỉnh cao khi con mồi bắt đầu yêu chính kẻ săn mình.
"Oner... của em..."
Tiếng rên rỉ của Doran giờ đây ngọt lịm như mật đào. Oner thúc mạnh, mỗi lần đều như muốn khảm sâu linh hồn mình vào cơ thể dẻo dai kia. Hắn thỏa mãn nhìn thấy Doran hoàn toàn tan chảy dưới thân mình, đôi mắt cậu chỉ chứa đựng hình bóng của hắn.
Trong cơn cao trào, Oner thì thầm vào tai cậu, giọng nói tràn đầy sự độc chiếm không thể lay chuyển:
"Ngoan lắm. Chỉ cần em mãi mãi như thế này... tôi sẽ cho em cả thế giới. Nhưng nếu em dám có ý định rời đi, tôi sẽ bẻ gãy đôi chân này để em chỉ có thể bò về phía tôi. Em hiểu chứ, thiên thần?"
Doran không sợ hãi. Cậu hôn lên vết sẹo trên tay hắn, mỉm cười trong nước mắt của sự sung sướng:
"Em hiểu... Em sẽ không đi đâu cả. Ở đây ấm lắm."
Ngoài kia, thế giới vẫn quay cuồng với những quy tắc, nhưng trong căn penthouse này, chỉ có một luật lệ duy nhất:
Doran là của Oner, và Oner là thần linh duy nhất của Doran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com