Nuông chiều
Oner sinh ra đã đứng ở nơi người khác cả đời cũng không với tới.
Hắn lớn lên giữa những cuộc mặc cả quyền lực, những cái bắt tay đổi bằng vận mệnh. Tên hắn không cần nhắc đến quá nhiều, chỉ cần xuất hiện là đủ khiến người ta tự động hạ giọng. Thứ hắn nắm trong tay không chỉ là tiền, mà là trật tự.
Còn Doran...
Doran là ngoại lệ duy nhất mà trật tự ấy chưa từng chạm tới.
Em được nuôi lớn trong một vòng tròn khép kín, nơi mọi góc cạnh của thế giới đều đã bị Oner đứng ra chắn sẵn. Doran quen với việc bước thẳng, nói thẳng, làm điều mình muốn mà không cần nhìn trước ngó sau.
Không phải vì em kiêu ngạo mà vì em chưa từng bị bỏ mặc.
Buổi tối hôm đó, Doran đến phòng đấu giá cùng bạn. Chỉ là một cuộc dạo chơi ngẫu hứng, ánh đèn vàng, nhạc nền thấp, những ánh mắt đánh giá lướt qua từng người như thói quen.
Em đứng lại trước một bức tranh cổ. Nhìn lâu hơn một chút. Chỉ vì tò mò.
"Đừng lại gần quá."
Giọng nhắc nhở vang lên muộn hơn một nhịp.
Khung tranh rung nhẹ. Tiếng kim loại va vào nền đá vang lên khô khốc.
Cả không gian như nín thở.
Những ánh mắt đổ dồn về phía em. Không còn lịch sự, không còn che giấu. Người phụ trách tiến lại, giọng lạnh đi thấy rõ.
"Cậu có biết giá trị của nó không?"
Doran sững lại. Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được thứ gọi là áp lực không được phép mắc sai lầm. Không ai nắm tay em. Không ai đứng phía trước.
Em lùi một bước theo bản năng.
"Em... em không cố ý."
Không ai nghe. Những lời quy kết trút xuống nhanh và sắc, như thể chỉ chờ một cái cớ.
Doran chưa từng quen với việc phải tự chống đỡ. Ngực em thắt lại, đầu óc trống rỗng. Em không khóc, nhưng bờ vai bắt đầu run.
Rồi cánh cửa phía sau mở ra.
Không ồn ào. Không vội vã.
Chỉ là tiếng bước chân trầm ổn, đều đặn, đủ để kéo mọi sự chú ý quay đầu lại.
Oner xuất hiện.
Hắn không cần hỏi chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, dừng lại nơi Doran đang đứng, đơn độc giữa những ánh nhìn xa lạ.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.
Hắn bước thẳng đến, một tay đặt lên vai em.
"Lại đây."
Giọng hắn không cao, nhưng không cho phép từ chối.
Doran gần như lập tức quay đầu, nắm lấy tay áo hắn. Chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để lộ ra sự bất an mà em cố giấu.
Oner kéo em về phía sau mình, chắn trọn tầm nhìn của tất cả những kẻ còn đang định lên tiếng.
"Có ai làm em đau không?"
Doran lắc đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt.
"Hơi... sợ."
Thứ gì đó trong ánh mắt Oner tối đi.
Hắn ngẩng lên.
"Bức tranh này," hắn nói, giọng đều đều, "tôi mua."
Người phụ trách tái mặt.
"Thưa ngài, vấn đề không phải..."
"Không sao cả." Oner ngắt lời. "Em ấy không cần biết mấy thứ đó."
Hắn cúi xuống, tay đặt lên lưng Doran, xoa nhẹ, như cách người ta trấn an một điều quý giá.
"Anh đã nói rồi," hắn thì thầm, đủ để chỉ em nghe.
"Không cần sợ."
Oner quay lại nhìn đám đông, ánh mắt lạnh lẽo.
"Em ấy không quen xin lỗi."
"Không quen cúi đầu."
"Và cũng không cần học."
Hắn siết nhẹ tay, kéo Doran sát hơn.
"Vì em ấy là người của tôi."
Không ai lên tiếng nữa.
Doran tựa trán vào ngực hắn, nghe thấy nhịp tim vững vàng quen thuộc. Mọi sợ hãi tan dần, như chưa từng tồn tại.
Oner cúi đầu, chạm nhẹ lên tóc em.
"Ngang ngược một chút cũng không sao," hắn nói, giọng trầm và dịu.
"Anh chiều nổi."
Và từ hôm đó, trong giới người ta truyền tai nhau một điều:
Có một người, nhỏ bé và không hề phòng bị với thế giới.
Không phải vì thế giới hiền lành mà vì phía sau em...luôn có Oner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com