Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn là người ấy

Ngày trước, Doran đến nhà Oner vào mỗi buổi chiều.

Anh luôn đứng ngoài cửa chờ, tay cầm cặp, áo sơ mi gọn gàng. Oner mở cửa, cúi đầu chào rất lễ phép, rồi lùi sang một bước nhường đường. Phòng khách nhỏ, bàn học kê sát cửa sổ, nắng rơi lên trang vở thành một vệt mỏng.

Doran hơn Oner ba tuổi, khi ấy là sinh viên năm cuối. Gia sư chỉ là việc làm thêm, nhưng anh dạy rất nghiêm túc. Giảng chậm, sửa bài cẩn thận, mỗi lần Oner làm đúng thì khẽ cười.

Chính những điều nhỏ ấy khiến Oner thích anh.

Thích theo cách rất thầm lặng. Thích từ giọng nói trầm, từ mùi hương trên áo, từ việc anh luôn chào ba mẹ cậu trước khi ra về. Oner biết mình không nên nghĩ xa hơn. Cậu chỉ lặng lẽ cất cảm xúc ấy vào một góc, không để ai chạm tới.

Buổi học cuối trước kỳ thi, Doran xem xong bài làm, gật đầu.

"Ổn rồi. Lúc thi cứ bình tĩnh mà làm nha."

Oner nhìn anh, muốn nói rất nhiều, cuối cùng chỉ cúi đầu.
"Em cảm ơn anh... vì đã dạy em."

Doran cười. "Không có gì. Chúc em thi tốt."

Cánh cửa khép lại.

Sau kỳ thi, họ không gặp lại nhau nữa.

5 năm sau, Oner bước vào thang máy công ty.

Cửa sắp đóng thì có người đưa tay chặn lại.
"Xin lỗi."

Chỉ một tiếng ấy thôi, tim Oner đã khựng lại.

Anh đứng đó - cao hơn, chững chạc hơn, nhưng ánh mắt vẫn quen đến lạ. Oner nhìn thêm một giây, rồi bật cười.

"Anh Doran?"

Doran sững người. Ánh mắt anh dừng rất lâu trên gương mặt Oner, như đang ghép lại ký ức cũ.
"Oner... lâu quá rồi."

Thang máy khép lại. Không gian nhỏ, nhưng cảm xúc thì đầy. Họ đứng cạnh nhau, vai cách vai rất gần, cả hai đều hơi lúng túng.

Họ làm cùng công ty, khác phòng ban. Những lần gặp gỡ ban đầu chỉ là gật đầu chào, rồi thành những cuộc nói chuyện ngắn ở party, những bữa trưa không hẹn mà gặp. Oner nhận ra mình không còn là cậu học sinh năm xưa - cậu bình tĩnh hơn, dám nhìn thẳng hơn. Còn Doran thì vẫn là người khiến cậu thấy an tâm theo cách rất quen.

Một buổi tối tăng ca, hai người cùng ra về. Doran nhìn Oner, do dự một chút rồi hỏi:

"Đi uống cà phê không?"

Oner gật đầu ngay.

Quán nhỏ, ánh đèn vàng. Họ nói về công việc, về những năm đã trôi qua. Có một khoảng lặng, rồi Doran nói chậm:

"Hồi đó... anh đã không nhận ra em thích anh."

Oner mỉm cười.
"Em cũng không mong anh nhận ra lúc ấy."

Doran nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
"Nhưng bây giờ thì anh nhận ra rồi."

Từ hôm đó, họ gặp nhau nhiều hơn. Không vội vàng gọi tên mối quan hệ. Chỉ là cùng ăn tối, cùng đi bộ sau giờ làm, cùng chia sẻ những điều rất nhỏ.

Cuối tuần đi siêu thị, Oner đẩy xe, Doran chọn đồ. Xem phim, Oner chủ động nắm tay trước. Có hôm mưa, Oner chạy sang nhà Doran, tóc ướt, cười hì hì, Doran vừa lau tóc cho cậu vừa lắc đầu.

"Lớn rồi mà cứ như trẻ con."
"Nhưng em vẫn nhỏ hơn anh mà."

Lần đầu hôn nhau chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ dưới ánh đèn đường. Oner đỏ mặt, Doran bật cười.

"Ngọt ghê."
"Tại em thích anh."

Họ ở bên nhau đủ lâu để hiểu rằng, đây không phải cảm xúc nhất thời.

Đám cưới được tổ chức giản dị, có bạn bè, gia đình hai bên. Không quá đông, nhưng đủ ấm. Khi MC mời đọc lời thề, Oner là người cầm micro trước.

Cậu hít sâu một hơi, nhìn Doran - người đã đứng trước mặt mình từ rất lâu.

"Em từng thích anh từ khi còn rất trẻ," Oner nói, giọng hơi run nhưng rõ ràng. "Thích theo cách không dám nói ra, chỉ biết cố gắng lớn lên. Em cảm ơn anh vì ngày đó đã dạy em không chỉ là bài vở, mà là sự kiên nhẫn."

Oner mỉm cười, mắt đỏ lên.
"Hôm nay, đứng trước mọi người, em hứa sẽ nắm tay anh đi cùng nhau, dù vui hay buồn, dù thuận lợi hay khó khăn. Em sẽ luôn chọn anh, chỉ anh mà thôi."

Đến lượt Doran. Anh nhìn Oner, ánh mắt dịu dàng.

"Anh từng nghĩ mình chỉ lướt qua đời em," anh nói. "Nhưng hóa ra, em đã ở đó từ rất lâu. Anh hứa sẽ ở bên em, lắng nghe, tôn trọng và yêu thương em theo cách chân thành nhất."

Tiếng vỗ tay vang lên. Oner và Doran nắm tay nhau thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com