Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Nếu thực hiện giao kèo, hắn ta sẽ sống lại, nhưng cũng không còn là hắn nữa, ngươi...chấp nhận? Cái giá phải trả khá lớn đấy!"

"Ta chấp nhận!"

"Được, giao ước thành lập!"

"Anh ơi....anh...PEANUT!!!"

Một tiếng hét thất thanh kéo Peanut choàng mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, hóa ra là Doran - em trai của Peanut, nãy giờ em gọi mà anh không tỉnh nên đâm ra lo lắng.

"Anh làm sao vậy? Tự nhiên ngủ li bì, em gọi hoài anh không tỉnh, em tưởng anh bỏ em lại để về với Thần chủ luôn rồi!"

Doran đứng dậy khỏi mép giường, cậu cúi người phủi thẳng lại bộ độ đã hơi nhăn vì ngồi nãy giờ của mình, miệng vẫn không ngừng càm ràm người anh vừa tỉnh giấc.

"Haha....anh hơi mệt thôi, để Doranie lo rồi nhỉ, anh xin lỗi nhé!"

Biết là nếu mình không mau mau nhận lỗi thì đứa em mà anh cưng như trứng này sẽ dỗi mà bỏ bữa ăn mất thôi, vì thế anh cười xòa vội vàng nhận lỗi.

"Hừm....tạm tha lỗi cho anh, em phải tốt bụng lắm mới chịu khó gọi anh dậy để ăn cơm đấy nhé, không là anh phải chịu đói bụng rồi đó!"

Thằng nhóc con ba gai chúa - Doran, ỷ anh cậu chiều cậu nên chẳng thèm nể nang gì cả. Phũ phàng thả lại một câu xanh rờn như thế xong ngoảnh mông, ngúng nguẩy đi về phía bàn ăn, cậu không sợ bị anh tét mông sao? Tất nhiên là...KHÔNG! Còn lâu anh Peanut mới nỡ phạt cậu, nuôi mấy chục năm trời, chăm bẵm, cưng nựng gần chết mới nuôi ra được một con thỏ cũng coi như là khoẻ mạnh như này, nhỡ mà tét mông một cái, rụng đi mấy lạng thịt thì xót chết anh. Doran cậu đúng là sinh ra để ứng với câu 'Mình biết ảnh thương mình nên mình lì như con bò!' mà.

"Doranie thương anh nhất, hôm nay em nấu gì ngon cho anh thế?"

Peanut ngồi dậy khỏi giường, anh xoay nhẹ cơ thể để giảm bớt khó chịu sau khi nằm ngủ hơi lâu. Nhìn về phía bàn ăn đang bày ra vài món ăn còn nóng hôi hổi, một cơn cồn cào dâng lên trong bụng anh.

"Súp bí đỏ và vài lát bánh mì bơ thôi ạ, nhà mình sắp hết lương thực rồi, chắc vài ngày nữa sương tan, anh đến thị trấn mua thêm đồ nhé!"

Thở dài nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mặc dù biết anh của cậu không bao giờ làm những chuyện vô nghĩa, nhưng đến bây giờ Doran vẫn không thể hiểu được lý do tại sao anh lại đưa hai anh em vào khu rừng đầy sương độc này để sinh sống.

"Ừ, anh nhớ rồi."

Chỉ vài từ vậy thôi đã bày tỏ nên việc Peanut không muốn nhắc thêm về việc rời khỏi nơi này và đi đến thị trấn. Rất nhiều lần Doran gặng hỏi anh về việc hai anh em rời khỏi đây để di chuyển vào thị trấn mà sinh sống, nơi đó tiện lợi hơn rất nhiều, và tất nhiên cũng sẽ không bị bao phủ bởi những làn sương độc chết người, nơi mà chỉ có thể an toàn khi di chuyển vào lúc trời sáng này. Nhưng mọi câu hỏi đều không có câu trả lời, khi mà cậu chỉ cần nhắc đến từ di chuyển thì Peanut lại lờ đi và vờ như bận rộn. Bố khỉ, bị cách ly mẹ ngay trong khu rừng này thì anh bận cái chó gì thế hả Peanut? Doran bực nhưng Doran không dám nói, bình thường ba gai cỡ nào cũng không sao, nhưng vụ này thì chọc hoài anh cậu sẽ giận thật đấy, mà Peanut tức giận ư? Doran nghĩ cũng không muốn nghĩ, sợ lắm.

Sau khi ăn xong, hai anh em im lặng tách nhau ra, em im lặng dọn phần em, anh im lặng làm phần anh. Doran biết lúc nãy mình đã nhắc đến chủ đề mà anh không thích nghe nên em cũng biết điều mà im lặng, chỉ có thể lẳng lặng vào bếp cắt chút ít trái cây để hai anh em tráng miệng sau bữa ăn.

Còn Peanut thì hiện tại đã mang đèn đi xung quanh nhà để kiểm tra xem có cánh cửa nào còn chưa đóng hay không, vào đêm dù cho anh có năng lực mạnh như thế nào anh cũng không dám để sai sót xảy ra, em trai của anh không mạnh như anh, vì vậy luôn luôn cảnh giác là việc anh luôn làm.

Về vấn đề tại sao Doran lại yên tâm để cho Peanut đi vòng vòng quanh nhà như thế trong khi cậu biết xung quanh nhà mình bị bao vây bởi màn sương độc, đó đều có nguyên nhân cả. Peanut thức tỉnh huyết mạch khá sớm, anh chính là hậu duệ của thần Akhlys - vị thần trị vì màn đêm và các loại độc, vì lẽ đó anh chưa bao giờ phải sợ bất kỳ một loại độc nào cả, và màn đêm lại càng giúp anh mạnh mẽ thêm.

Tuy mạnh mẽ là thế, nhưng Peanut vẫn luôn sống trong sự lo lắng và cố gắng kiểm soát được mọi thứ, bởi vì cậu, Doran vẫn chưa thức tỉnh và có thể sẽ không bao giờ thức tỉnh. Sức khoẻ cậu luôn trong tình trạng yếu ớt, dù cho Peanut đã cố gắng mang về biết bao nhiêu là các loại thuốc, cậu vẫn không thể khoẻ lên được. Có lần Peanut đã ra một số tiền khá lớn để có thể mời một thầy thuốc để đến đây khám cho cậu, nhưng dù có đổi bao nhiêu cách khám, bao nhiêu thầy thuốc thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời - Cậu bị suy nhược cơ thể. Vậy thôi? Ừ, vậy thôi đó, chỉ bốn chữ "suy nhược cơ thể" và từ đó cậu bắt đầu sống trong sự lo sợ của anh trai mình.

"Anh ơi, vào nghỉ đi, không còn gì để kiểm tra nữa đâu!"

Doran đứng ngay cửa gọi với ra, màn sương trắng đã làm giảm đi khả năng nhìn thấy vào ban đêm vốn đã khó khăn, khiến cho Doran không thể xác định được anh mình đang đứng ở nơi nào.

"Anh biết rồi, em mau đóng cửa lại, ngoài này không tốt cho sức khoẻ của em đâu."

Tiếng Peanut gọi vọng vào, ra hiệu cho cậu di chuyển vào bên trong ngôi nhà. Khoảng vài giây sau, Doran đã nghe tiếng cộp cộp từ đế giày của anh mình tạo ra khi tiếp xúc với nền nhà.

"Anh kiểm tra hết rồi, nhà vườn bên kia vẫn ổn, hai hôm trước gió to nên phần trên gần mái có vài chỗ hơi hở ra, anh vừa gia cố lại, mai sương tan anh sẽ sửa, chắc không ảnh hưởng gì nhiều đến rau trong đó đâu."

Cởi bớt áo khoác bên ngoài, anh tránh cánh tay đang đưa ra để nhận lấy áo của Doran, cái áo này anh vừa mặc đi trong sương xong, nếu để cho Doran tiếp xúc là cậu có thể ngã bệnh luôn ngay trong đêm.

"Vâng!"

Đèn trong nhà dần tắt, lại một ngày phải sống trong màn sương kỳ lạ này trôi qua, Doran lại khẽ thở dài, lần thứ hai trong ngày. Trời mới biết, cậu thật sự chán cái cảnh ngày nào cũng chỉ thấy một màn trắng bao quanh không gian sống của mình rồi. Nhưng biết sao được, để anh Peanut phải nơm nớp bất an nếu cậu dời ra ngoài kia sống, cậu cũng không nỡ.

Bên trong ngôi nhà yên bình là thế, nhưng cách đó không xa, cụ thể là bìa rừng, nơi ranh giới của màn sương độc, một nhóm người đang lẳng lặng tiếp cận màn sương.

"Hạ trại ở đây đi, xem tình hình, sáng mai chúng ta lại đi tiếp!"

Lệnh hạ trại đến từ người đi đầu của đội ngũ, sau đó là các thành viên của đội ngũ lần lượt dừng lại.

"Ơn trời, Thần chủ chứng giám, nếu anh còn bắt em đi thêm đoạn đường nào nữa ngay lúc này, em sẽ nhào vào cắn anh thật đấy Faker-nim ạ!"

Bóng dáng nhỏ nhắn ngã gục xuống ngay cạnh đống hành lý mà các đồng đội đã để dồn lại từ lúc nãy. Keria nhìn về phía người anh lớn của cả đội mà than thở, cả ngày hôm nay cậu chỉ kịp ăn được vài mẩu bánh mì, thậm chí những lát bánh mì đó còn chẳng được phết thêm một tí bơ nào cả và cậu đã phải dùng lượng bánh mì ít ỏi đó để chống đỡ cơ thể này đi qua tận hai quả đồi, lết được tới giờ này quả thật là sự khoan dung độ lượng đến từ dòng máu hậu duệ của vị thần chủ nhà cậu mà ra, còn sự thật thì cậu đói sắp xỉu tới nơi rồi!

"Bạn mau đứng lên nào, đất lạnh lắm, đợi tớ trải thảm cho rồi hẳn ngồi."

Cậu bạn to xác Gumayushi đứng bên cạnh thấy vậy, liền vội vàng kéo bạn nhỏ của mình đứng lên rồi nhanh nhẹn lấy chiếc thảm ngồi được cậu trang bị sẵn bên cạnh chiếc túi nhỏ cá nhân của mình.

Sau khi thấy mọi người đã bắt đầu ổn định, cụ thể là Gumayushi đã nấu xong bữa tối và đang cấp tốc nạp lại năng lượng hoạt động cho vị trí bộ não của cả nhóm. Lúc này Faker mới chú ý đến thành viên còn lại của đoàn - Oner. Cậu ấy trông có vẻ bất an và vô cùng cảnh giác đối với màn sương kỳ lạ kia.

"Ê con hổ kia, mi lo mà qua đây ăn liền cho ta, định bỏ bữa để mai hiến tế ta lúc gặp nguy hiểm hả?"

Cùng để ý việc Oner đang gồng mình vì cảnh giác, Keria lên tiếng để đánh lạc hướng cậu bạn đồng niên này. Mặc dù cảnh giác là tốt, nhưng mà cảnh giác quá thì thức ăn cũng có tự động bay vào miệng để mình nhai đâu, chẳng thà nạp năng lượng lại cho xong đã rồi cảnh giác cũng không muộn.

Nhưng nói gì thì nói, mặc dù đây là nhiệm vụ khẩn cấp được đưa xuống từ Thần Điện, chỉ đích danh Faker dẫn đội đi, dù cho không phải là nhiệm vụ đầu tiên như thế, nhưng Keria vẫn cảm thấy nhiệm vụ lần này có gì đó rất kỳ lạ.

"Faker-nim, trong màn sương này có người!"

Tạm lờ đi sự cảnh giác từ bản năng, Oner quay sang báo lại cho Faker về những gì mà anh cảm nhận được.

"Hmm...có người sao? Giữa màn sương đầy độc này? Lạ thật đấy, Keria có muốn lấy mẫu độc không? Tớ sang lấy cho cậu nh- Ouch!?"

Gumayushi hứng thú quay sang Keria và nhận được cái cốc đầu đầy yêu thương từ vị đoàn trưởng của mình.

"Được rồi, anh đã nhận tin, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai tan độc. chúng ta sẽ tiến vào tìm hiểu thêm!"

Cảnh cáo đứa em to xác trong đoàn bằng hình thức vật lý xong, Faker lại quay sang trấn an hai đứa em còn lại rồi tiếp tục công tác bảo hộ cho khu vực hạ trại của họ.

Thật ra Faker cũng rất khó hiểu về nhiệm vụ lần này của mình, không một mục tiêu cố định, cũng chẳng có lý do, mục đích chỉ là Thần Điện muốn thanh lọc Rừng Sương Mù. Nhưng bấy nhiêu đó không đủ để trở thành lý do để chỉ đích danh anh là người dẫn đội lần này. Tuy vậy anh vẫn phải im lặng thực hiện đúng những gì Thần Điện yêu cầu rồi từ từ thu thập thêm thông tin sau và anh tin chắc Keria cũng hiểu điều đó, dù sao thì thằng bé cũng là hậu duệ của thần trí tuệ - Metis mà.

Gác lại mọi suy nghĩ về nhiệm vụ lần này, cả đội bốn người cùng nhau ăn uống rồi dọn dẹp lều trại rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Ánh lửa dần tắt, những đôi mắt vẩn đục bắt đầu xuất hiện từ phía màn sương tiến gần về phía lều trại, tuy nhiên đến khi chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là chúng đã tiếp cận được thì đã biến mất không một dấu vết.

Kết giới của Faker lặng lẽ hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com