Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trãi qua hai cuộc thanh trừng lớn là Titanomachy (trận chiến giữa các Titan nguyên thuỷ) và Giganomachy (Trận chiến giữa Thần và các Giant), may mắn sống sót sau hai cuộc chiến, loài người dần dần thức tỉnh được dòng máu được truyền thừa từ các vị Thần từ thời xa xưa.

Lục địa Dermacia là một trong hai vùng lục địa còn sót lại sau hai trận chiến của các vị Thần, nơi này là một vùng trù phú, thích hợp cho loài người sinh sống và phát triển. Tất nhiên, đã là nơi lý tưởng thì bất cứ loài sinh vật nào cũng có thể sống được. Đồng thời cùng tồn tại và sinh sống tại lục địa này còn có các sinh vật có thể gọi là truyền thuyết khi bọn chúng đã tồn tại từ những khoảng thời gian của những trận Thần chiến kia.

Tuy là như thế, nhưng tỷ lệ để gặp được những sinh vật này đối với người bình thường thì không cao, dù sao bọn chúng vẫn là những sinh vật trong thần thoại, việc bọn chúng không ưa loài người và chỉ thích sống ở những nơi mà một khi người bình thường đặt chân đến đều sẽ dẫn đến cái chết là có thật.

Hiện tại, ngay trước mặt của nhóm người Faker, một cái xác rắn khổng lồ đã lặng lẽ xuất hiện ngay cạnh ranh giới của kết giới mà Faker bày ra.

"Cái xác này...Python?"

Keria lại gần cái xác để xem kỹ hơn, lượng kiến thức đồ sộ trong đầu của cậu ngay lập tức thu thập và phân tích thông tin để rồi cho ra kết quả một cách nhanh nhất.

"Python? Nó đáng nhẽ phải canh chừng ở đền Delphi chứ sao lại xuất hiện ở đây?"

Không trách sự khó hiểu của Gumayushi, đền thờ của Delphi - nơi sinh vật này canh giữ cách khu rừng này vô cùng xa, nếu dùng vận tốc của người bình thường thì phải mất ít nhất nửa tháng đi đường. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, nó xuất hiện trước mặt họ nhưng chỉ còn là cái xác. Là tạo vật của Thần, sinh vật này vô cùng khó đối phó, vậy...ai hay là sinh vật nào đã giết nó mà không kinh động tới bọn họ.

"Faker hyung, trong này có độc."

Oner tiến tới kéo Keria lùi lại để đảm bảo cả hai vẫn còn đứng trong vùng an toàn mà Faker tạo ra. Cậu nhìn kỹ cái xác rồi ngửi ngửi như để xác nhận rồi quay sang báo cáo với đội trưởng thông tin mà mình xác nhận được.

"Tạo vật của thần, sinh vật có khả năng dùng độc nhưng lại bị giết bởi độc..."

Một tia hứng thú loé lên trong mắt của vị đội trưởng kia. Anh quả thật rất tò mò về cái thứ đã giết sinh vật kia một cách thần không biết quỷ không hay ngay dưới mí mắt anh, nếu có thể, anh rất muốn được 'thử' một trận với 'nó' thử xem.

"Được rồi, Keria ghi nhận vụ này đi, lúc về báo cáo lại cho Thần Điện, sương mù đang tan rồi, chúng ta phải đi tiếp thôi."

Kìm nén sự hưng phấn đối với kẻ mạnh đang trỗi dậy bên trong, Faker hạ lệnh dọn trại để tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Dù sao thì anh cũng không thiếu thời gian để tìm ra kẻ đó.

Đội ngũ sau khi đã thu dọn xong đã bỏ qua xác của sinh vật thần thoại kia mà tiến bước vào màn sương đã có dấu hiệu tan dần.

"Oner, em dẫn đường đi, địa hình này em phát huy tốt hơn. Guma! Chú ý cẩn thận phía sau!"

Nhường lại vị trí dẫn đầu cho Oner, Faker lui về phía Keria để tiện bề bảo vệ cậu tốt hơn, dù sao sức mạnh của Keria vẫn thiên về trí óc chứ không giống những người còn lại.

Còn về Oner, với sức mạnh truyền thừa và năng lực của mình, rừng rậm quả thật là lợi thế sân nhà của cậu. Kể từ khi đặt chân vào khu vực này thì khu rừng đã không còn sinh vật sống có khả năng di chuyển nào có thể thoát khỏi đôi tai của cậu. Ừ thì cái con Python gì đấy kia chắc là ngoại lệ đi, nó chết ở đó đúng là thần quỷ không hay thật, nhưng mà đằng nào bọn cũng vẫn an toàn mà, kệ đi.

Đi thêm một lúc lâu, đến khi cả nhóm cảm thấy sương mù dường như đã tan gần hết thì bỗng xuất hiện trước mặt họ một ngôi nhà nhỏ. Thật sự là một ngôi nhà và có dấu hiệu người sống, ngay cạnh nhà người ta còn có một cái chuồng gà được quây kín lại kia kìa, với cả cái nhà nho nhỏ có vẻ như để trồng rau phía bên kia nữa.

"Ai đó?"

Đứng bần thần một lúc, bỗng Oner thủ thế phòng bị về một hướng. Nơi cậu hướng về từ đâu xuất hiện một cậu trai trẻ có vẻ ngoài hơi gầy, có lẽ cậu trai ấy đang cảm thấy khó hiểu về sự hiện diện của bọn họ nên vẫn đứng nghệt mặt ra đấy chứ chưa lên tiếng gì.

"Mí người là ai thế? Bạn anh Peanut à?"

Nhìn những người xa lạ kỳ cục đang đứng trước mặt mình thêm một lát, xác định là không ai có khả năng lao lên cắn mình, nhất là cái cậu đang thủ cái tư thế kỳ lạ kia, lúc này Doran mới chậm chậm cất tiếng hỏi thăm.

"Ủa nhưng mà anh Peanut có bao giờ kể ảnh có bạn đâu, mí người là người lạ hỏ?"

Không đợi câu trả lời từ đám người kia, Doran lại tiếp tục tự phủ nhận mình rồi tiếp tục đặt câu hỏi. Mặc dù câu hỏi nghe hơi ngu, nhưng mà kệ đám người kia nghĩ gì, cậu hỏi gì kệ cậu chứ, chỗ nhà cậu mà.

" Ô hô...cậu nhóc này nhìn trẻ thế, bố mẹ em đâu rồi bé đẹp?"

Phớt lờ đi sự ngăn cản của cậu bạn Gumayushi và sự đề phòng của thằng Oner đứng đằng trước kia, nhóc lùn Keria sau khi nghe thấy câu hỏi của Doran liền hớn hở nhào đến phía cậu đang đứng.

"Trẻ hỏ? Cảm ơn nha, nhưng mà tui cao hơn á, cậu đừng kêu tui là nhóc!"

Đáp lại một nửa câu hỏi của cậu nhóc nhỏ con kia xong, Doran lại tiếp tục nhìn về phía những người còn lại.

"Thế cuối cùng mí người là ai dọ? Muốn qua nhà tui ngồi nghỉ đợi anh tui về hong?"

Do - không biết cảnh giác với người lạ - ran lại tiếp tục mời mọc, mặc cho những ánh nhìn đề phòng đến từ ba cái người to con phía sau cậu nhóc nhỏ con kia. Ơ hay, cậu tốt bụng cỡ đó còn đòi gì nữa? Nãy giờ mấy người đó còn chả thèm trả lời câu hỏi nào của cậu đâu. Ba người nào đó trong suy nghĩ của Doran đang dần dần biến thành ba người xấu xa trong mạch não của cậu.

"À...thứ lỗi vì chúng tôi chưa giới thiệu gì mà đã xông vào khu vườn nhà cậu, chúng tôi là nhóm làm nhiệm vụ đến từ Thần Điện, mong cậu hợp tác hỗ trợ chúng tôi."

Faker kéo Keria lại đội ngũ, tránh vồ vập lên người thiếu niên trước mặt thì người ta lại đánh giá không tốt rồi sau đó anh quay lại về phía cậu, cúi nhẹ đầu coi như là một lời chào rồi giới thiệu. Như để phụ hoạ với sự thiện chí của anh mình, Guma ở phía sau cũng đưa tay lên chào cậu một cái "Chào nha!"

"Ò...vậy mí người qua bên này ngồi nghỉ hong?"

Mặc dù hỏi vậy nhưng Doran đã xoay người đi về phía mà cậu chỉ. Ánh nắng buổi sáng đã lách được qua những khe hở mong manh của làn sương kia, để lại những tia nắng vàng khẽ đáp lên bộ bàn ghế gỗ được đặt ngay trước hiên nhà, nơi mà mỗi ngày Doran sau khi xong việc sẽ ngồi nghỉ ngơi và đợi anh mình trở về. Nhưng cũng chỉ đợi đến lúc mặt trời lặn thôi, vì sau đó màn sương độc sẽ lại ập đến và bao quanh nơi này.

"Thôi mí người cứ ngồi đây nghỉ đi, trà trên bàn cứ thoải mái uống, à mà...cái cậu đầu trắng với cái cậu lùn lùn đằng kia có cần gì không? Tui thấy mí người đó hơi bất ổn á."

Doran dọn dẹp một chút vỏ bánh mà cậu vừa ăn rồi vứt trên bàn rồi nhìn về phía hai con người đang "tung tăng" ngay phía nhà trồng rau của cậu, rồi cậu lại nhìn về phía Faker ra hiệu chỉ chỉ về phía đầu như muốn hỏi 'bộ hai người đó có bệnh hả?' vậy.

"À...Nhóc Keria đang tò mò đấy, chắc hứng thú với cái ổ trồng rau của cậu, còn Oner? Nó chỉ đang cảnh giác quá thôi!"

"Keria? Oner? Ai cơ?"

Faker nhìn lướt qua hai đứa em rồi nhẹ nhẹ giải thích cho Doran. Đáp lại anh là gương mặt ngơ ngác vì chả biết ai là ai trong cái câu giải thích vừa rồi của anh cả. Lúc này cậu cũng mới nhớ ra, nãy giờ mình mời người ra qua ngồi chơi xơi nước mà chả thèm giới thiệu bản thân gì cả, hay thật đấy, mấy người từ bên ngoài ai cũng cả tin như vậy à?

"Haha...tôi quên mất, giới thiệu lại với cậu, tôi là Faker, đoàn trường quân đoàn trực thuộc Thần Điện, bên cạnh đây là Gumayushi, trợ lý của tôi kiêm đội phó, cái đứa tóc trắng đằng kia là Oner, đội phó còn lại, nhóc còn lại là Keria, một trong các Thần quan của Thần Điện, nhóc đấy mang là một trong hai vị hiền triết của đại lục này đấy, không gì mà nhóc ta không biết đâu."

Faker cũng nhận ra nãy giờ bản thân mình cũng chưa giới thiệu gì đàng hoàng với người đối diện nên cũng cười xòa rồi giới thiệu mời chào từng đứa.

"Ò...Chắc anh lớn nhất nhỉ? Em là Doran á! Thôi mọi người cứ ngồi đây chơi nha, em ra coi con gà nhà em nó chịu đẻ chưa đã."

Nói đoạn Doran liền quay người rời đi, như thể cậu chả quan tâm mấy người xa lạ kia có hay không có thể cho nổ tung luôn căn nhà của mình. Ừ thì đúng là cậu chẳng quan tâm thật.

"Anh ta lạ thật, hyung nghĩ sao?"

Gumayushi nhìn về hướng Doran rời đi, đoạn nói lên thắc mắc của bản thân. Thật sự thì đây là lần đầu tiên cậu gặp một người lạ lùng hay có thể nói là kỳ quặc như thế này. Mời người lạ qua nhà ngồi rồi ngoảnh mông đi xem gà đẻ, đúng là hành vi mà không phải người dân bình thường làm ra. Một là anh ta có gì đó rất đáng nghi, hai là anh ta bị khùng, và Guma đã thật sự nghiêng về đáp án số hai.

"Anh không rõ, nhưng Oner chỉ cảnh giác vì cậu ấy là người lạ chứ không có sự bài xích và...anh không cảm nhận được dao động năng lực của cậu ta."

Cái xác của Python ngoài kia khiến ngay lúc đầu gặp Doran, Faker đã nghi ngờ cậu là kẻ đã giết con mãng xà đó và quay lại nguỵ trạng để tiếp cận bọn anh nhằm mục đích gì đó. Tuy nhiên đến khi anh lén chạm vào tay của cậu lúc cậu xoay người chỉ chỗ ngồi nghỉ cho cả bọn, anh hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lực gì trên người cậu, cũng có nghĩa cậu có thể hoàn toàn là người bình thường. Nhưng tại sao lại là có thể chứ không phải chắc chắn? Vì anh cũng không chắc rằng người trước mặt có thể là kẻ nào đó có năng lực che giấu mạnh mẽ hay không. Nhưng mặc cho những khả năng tồi tệ anh đã suy nghĩ, anh vẫn tin rằng cậu là người bình thường hơn. Không phải anh suy đoán suông, cũng không hề tự mãn về khả năng của mình, mà là anh tin vào Oner. 

Khả năng cảm nhận của Oner vô cùng mạnh mẽ, nên nếu em ấy không phản ứng quá mức (ngoại trừ tình huống con hổ trắng này vì ngại người lạ nên chạy biến qua chỗ Keria để trốn) thì anh vẫn chắc rằng suy nghĩ mình đúng, rằng Doran hoàn toàn là một người bình thường.

"Này, mấy người là ai đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com