Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Waring: 🔞, tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu.

...

"A ~ Chào mọi người, em là Ranie đây ạ ~"

"Chắc mọi người chờ bé lâu lắm ha, tại vì dạo gần đây em có chút việc bận. Trên trường còn gặp một tên cực kì phiền phức nựa"

Kênh chat lập tức nháo nhào lên khi nghe giọng điệu than thở của em

"Tên phiền phức nào dám bắt nạt em bé của tôi!!"

"Đã donate 100kwon - Em bé đáng thương, anh cho tiền đi uống sữa nhá"

"Nhớ bé quá ~"

Màn hình lập tức chuyển cảnh, giờ đây Ranie đã thay một chiếc mini skirt ngắn cũn cở chỉ đủ che đi phần nhạy cảm ở giữa. Cánh mông to tròn, múp rụp không có gì che đậy đang chĩa thẳng về phía màn hình. Em bé thậm chí còn không mặc đồ lót cứ thể phơi bày lỗ nhỏ mọng nước, hai ngón tay liên tục đưa đẩy phía dưới. Tay còn lại cũng không yên phận mà xoa nắn vòng ngực nhỏ đáng yêu, miệng thì không ngừng rên rỉ dâm đãng như thể đang mời gọi những kẻ đang xem chiếc livestream này.

"A~uhmmm~daddy...sướ-ng"

"Mẹ nó, em bé quá ư là dâm"

"Đã donate 50k won - Bé ngoan thêm một ngón nữa nữa đi"

"Chết cũng không rút =)))"

"Aizzz...grr....mẹ nó"

Moon Hyeonjun mắt không rời khỏi điện thoại, tay còn lại cũng không ngừng tự tuốt lộng lấy dương vật to lớn của mình. Cho đến khi người trong điện thoại cũng bắn đến mức thần trí điên loạn, Moon Hyeonjun cũng bắn đầy tay, tưởng tượng như thể thật sự chơi nát em bé Ranie của hắn.

Moon Hyeonjun nhanh trí thu dọn đống hỗn loạn, liền như mọi hôm cầm điện thoại lên donate cho bé yêu nhà hắn. Sau đó cũng ngồi đó ngắm nhìn hình ảnh em trong điện thoại, đôi lúc được nghe em than thở về cuộc sống của em. Dù em chưa từng lộ diện, nhưng hắn cũng xem như đó là một phần thú vui trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của Moon Hyeonjun.

"Cận vệ ánh trăng đã donate 500kwon~"

"A 500kwon ~ Em cảm ơn ạ, Cận vệ ánh trăng thật là một cái tên hay đó nha ~"

Moon Hyeonjun bất ngờ khi được nhắc đến trong livestream của em. Mặc dù đã xem em trong suốt mấy tháng qua và hầu như bất kì livestream nào của em không ít thì nhiều hắn cũng đều đặn donate vài trăm nghìn won. Có vẻ hôm nay tâm trạng bé yêu nhà hắn có chút tốt, hắn cũng vui vẻ trêu đùa em.

"Thích tên anh hả? Muốn rên thử tên anh không ~"

"Nhưng bé muốn rên bằng tên thật của anh cơ"

"Anh mà bắt được là em chết chắc đấy nhé"

Moon Hyeonjun tắt điện thoại, buổi livestream của em cũng kết thúc. Thật là biết cách trêu chọc đó nha, hắn mà bắt được con thỏ này nhất định sẽ ngấu nghiến nó đến chết. Moon Hyeonjun đã mơ về điều đó rất nhiều lần, thậm chí trong mơ hắn còn thấy bàn tay của hắn đang ôm chặt lấy eo em, phía sau không ngừng thúc mạnh vào lỗ nhỏ mọng nước. Môi hắn lả lướt trên khuôn mặt của em, có lẽ em sẽ khóc đấy, hắn lè lưỡi liếm hết tất cả những giọt nước mắt của em, mút lấy đôi môi đỏ mọng của Ranie. Moon Hyeonjun cười khổ, cúi xuống xoa lấy mái tóc rối của mình, hắn cảm thấy mình ngày càng biến thái, chỉ muốn đâm chết con thỏ này, phải biến em thành của hắn, phải phá nát em từ trong ra ngoài, em chỉ được duy nhất phục tùng mỗi Moon Hyeonjun.

Đôi lúc hắn lơ đãng nghĩ.

Nếu như Choi Hyeonjoon là Ranie thì sao?

Choi Hyeonjoon là hội trưởng hội học sinh tại trường của Moon Hyeonjun, anh lớn hơn hắn 1 tuổi, hiện tại là sinh viên năm ba chuyên ngành Báo chí và truyền thông.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, không phải là ngay từ khi ánh mắt của hắn chạm vào anh, hắn con mẹ nó, thật sự chỉ muốn đè chết người này dưới thân mà thôi.

Nhưng mà anh quá ư là lãnh đạm, đối với tất cả mọi người đều là một bộ dạng lạnh lùng, khô khan. Hoặc có thể nói là anh quá giỏi nên chẳng thèm để ý ai vào mắt, lại còn có cái chức danh Hội trưởng gì đó, thành tích học tập thì luôn đứng nhất nhì trường.

Con ngoan trò giỏi thế kia mà vào mắt Moon Hyeonjun lại là một cái gì đó quá là quyến rũ hắn. Hắn thích thỏ lại vừa hay anh chính là một con thỏ chính hiệu. Nước da trắng, cặp mắt to tròn, hai cái má thì phúng phính, đôi môi lại đỏ mọng. Phải nói đến nhất chính là vòng eo nhỏ gọn, cùng quả đào mẩy dù là con trai anh cao đến tận hơn 1m8, thậm chí còn nhỉnh hơn hắn một xíu thế nhưng thân hình lại cực kì nhỏ con, cái eo đó một tay hắn cũng có thể ôm hết!

Hắn không biết đã thầm nhìn trộm vóc dáng đó mà nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần.

Ngay từ lần đầu nhập học đó, khi anh lên phát biểu trước toàn trường, Moon Hyeonjun đã đem lòng thầm thương trộm nhớ anh.

Nhưng anh con mẹ nó, rốt cuộc có thích con ngường không thế???

Hội trưởng Choi, xin anh, chú ý đến em một chút được không? Người ta tốt xấu gì cũng là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đem về không biết bao nhiêu huy chương cho trường, thế mà anh chẳng thèm để tâm đến.

Choi Hyeonjoon đúng là một con thỏ vô tâm quá đi mà.

Moon Hyeonjun thở dài, không ngờ được có một ngày hắn bị Choi Hyeonjoon bức đến mức phải tìm kiếm đến onlyfans để xem những livestream đó. Ý là hắn cũng không tự nhận mình cao thượng gì, chỉ là trước nay quá nhớ nhung anh nên chẳng thèm để tâm ai vào mắt, cũng không thèm xem mấy cái livestream gì đó, hắn thấy vô bổ quá, thà là lấy ảnh của anh mà tự thẩm có khi còn sướng hơn.

Thế mà hắn lại va phải Ranie. Em chỉ là một tài khoản mới nổi dạo gần đây nhưng lại đem về một lương fan quá khủng. Ban đầu đúng là hắn có chút cảm thấy có lỗi (như thể là đang phản bội Choi Hyeonjoon vậy đó), nhưng sau này hắn lại thấy Ranie này thật có nhiều điểm quá giống anh. Cái giọng nói đó, cái eo nhỏ gọn, nước da đó...thật sự là khiến hắn tưởng tượng như đó thật sự chính là Choi Hyeonjoon, vậy nên hắn cũng không tiếc tiền mà donate cho em rất nhiều.

Đã nhiều đêm Moon Hyeonjun thầm cầu nguyện với thần rằng Ranie chính là Choi Hyeonjoon...

Và điều đó có lẽ đã đến với tai Người....

--------

"Hyeonjoonie à"

"Thầy rất mong em có thể giúp Moon Hyeonjun vượt qua học kì này. Thật là thằng nhóc này ương bướng quá, lực học cũng không tệ mà lại chẳng chịu học. Dù sao câu lạc bộ bóng rổ đó, em biết mà, đem lại rất nhiều thành tích cho trường chúng ta. Mẹ của em ấy cũng giúp trường chúng ta rất nhiều. Vậy nên em hãy giúp Hyeonjun thật nhiều nhé?"

Choi Hyeonjoon ấp úng nhìn thầy hiệu trưởng, anh cũng không nỡ từ chối thầy mà công việc thì bận rộn quá, nay lại phải vớ thêm cái tên lười học Moon Hyeonjoon kia, anh sợ thành tích học của anh cũng sẽ bị thằng nhóc đó liên lụy!

"Vâng ạ, nhưng em không chắc Moon Hyeonjun sẽ qua môn nếu em ấy không cố gắng đâu ạ"

"Em đừng lo, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của em thôi."

Choi Hyeonjoon miễn cưỡng gật đầu - "Vâng ạ"

Choi Hyeonjoon thở dài rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng, lại tình cờ chạm mặt với Moon Hyeonjun. Hắn ngay lập tức chặn người anh lại, mong muốn được bắt chuyện cùng anh.

"Hội trưởng Choi, em đã nghe thầy hiệu trưởng nói anh sẽ kèm em trong học kỳ này đúng không?"

Choi Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt sáng rực kia, thiếu hai cái tai và đuôi thôi là thành chú cún con mất rồi. Choi Hyeonjoon chỉ gật đầu, không đáp. Moon Hyeonjun lại cực kì không vui, anh sao lại cứ kiệm lời với hắn thế?

"Anh, anh ghét em à, sao anh lại không trả lời em."

"Chuyện này không phải mẹ cậu đã nói chuyện với thầy à? Nếu tôi đoán không nhầm lại còn chỉ đích danh tôi, làm gì có chuyện trường biết bao nhiêu người giỏi mà thầy lại gọi tôi đến."

"Anh...thật là...thì anh là người giỏi nhất mà!!"

Choi Hyeonjoon còn lâu mới tin, ai lại chẳng biết thằng nhóc này chính là chỉ đích danh anh muốn làm gia sư cho nó. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã đến, Choi Hyeonjoon nhanh chóng lách người qua, ném phía sau một câu rồi vào lớp của anh.

"Cố gắng mà học đấy, không qua kì này thì chuẩn bị cuốn gói khỏi trường là vừa."

Moon Hyeonjun cũng không dám cản anh lại, chỉ để cho anh xoay lưng rời đi. Tâm can bảo bối của hắn, thật là biết cách làm tổn thương hắn mà. Moon Hyeonjun  vừa xoay đầu lại thì bất chợt nhìn thấy móc khoá thỏ con rơi dưới nền đất. Hắn sững người có chút quen mắt, móc khoá đấy hình như rơi ra từ người của con thỏ họ Choi. Moon Hyeonjun cúi người nhặt lên, hắn xoa nhẹ bỗng dưng lại nghĩ đến.

Ah...tuần trước hắn cũng đã tặng cho Ranie một cái móc khoá y hệt như thế mà??

Là vì tuần trước Ranie bỗng dưng muốn mở một dịp để tất cả những người yêu quý có thể tặng quà cho em. Dù sao trước nay Moon Hyeonjun cũng đã donate cho em rất nhiều tiền, nên lần này lại muốn tặng cho em món gì đấy mà em có thể dễ dàng sử dụng. Tuy nói thế nhưng cũng là hàng độc nhất vô nhị, hắn đã tự thiết kế mà làm nên, thậm chí còn đính vài hạt kim cương nhỏ trên vòng dây chuyền của thỏ, lắc và mũ trên đầu, phía sau đuôi còn được khắc tên em, Ranie.

Moon Hyeonjun có thể là nói là chết cmnr lặng, hắn ngay lập tức xoay móc khoá lại, vạch đuôi ra và...

Con mẹ nóoooo, aaaa, thật sự hả...thật sự trên chiếc đuôi đó khắc chữ Ranie đó.

Moon Hyeonjun cảm thấy mọi thứ chao đảo, hắn không biết nên vui hay...là sướng? Hắn bật cười, tự nghĩ ngay từ những ngày đầu nhìn thấy Ranie hắn đã trầm trồ đến mức sao lại có người vóc dáng giống anh đến thế.

Giờ thì hiểu rồi, hoá ra Choi Hyeonjoon và Ranie, thật sự chính là một người.

Moon Hyeonjun nắm chặt móc khoá trên tay, hôn nhẹ lên chóp mũi của bé thỏ. Choi Hyeonjoon à, để em bắt được thì anh nhất định chỉ có chết.

________

Choi Hyeonjoon ở lớp nhưng không thể tập trung nổi, sao mà anh lại có thể hậu đậu đến như vậy chứ. Choi Hyeonjoon nhìn vào chỗ trống của khoá cặp, anh đã làm mất cái móc khoá thỏ con đáng yêu đó mất rồi. Thật ra anh khá thích nó, nhưng trước hết là sau đuôi nó khắc một bí mật mà chưa từng ai biết về anh, anh sợ, anh sợ có ai đó sẽ biết về bí mật đó của anh mất thôi.

Tan học, Choi Hyeonjoon vội vã chạy ra ngoài hành lang dù tìm kiếm cả nửa ngày trời cũng không thể tìm thấy.

Choi Hyeonjoon mệt mỏi lê bước về nhà, vốn dĩ sẽ định thay quần áo và đến nhà Moon Hyeonjun để dạy kèm. Nhưng mẹ của Moon Hyeonjun lại bất ngờ gọi cho anh và nói sẽ để thằng nhóc đó đến nhà anh, để anh không phải tốn công tốn sức đến nhà nó.

Choi Hyeonjoon cũng chỉ biết đồng ý, anh thay quần áo đơn giản và nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ căn hộ của anh. Khi mà anh đang nấu ăn trong phòng bếp thì nghe thấy tiếng chuông đoán chắc là Moon Hyeonjun đã đến nên anh vội vã tắt bếp mà chạy ra ngoài mở cửa.

Moon Hyeonjun vẫn tươi cười rạng rỡ nhìn anh, chiếc đuôi sau lưng ngoe nguẩy như một chú cún thật sự, trên tay còn xách vài giỏ thức ăn, người ngoài nhìn vào còn tưởng là cô vợ nhỏ bé nào đó đang đón chồng nữa chứ.

"Anhhh, em có mua dâu cho anh nè"

"Ừm cảm ơn nhé, vào đi"

Choi Hyeonjoon cũng mỉm cười gật đầu, nhường đường cho Moon Hyeonjun vào trong. Căn hộ của anh khá sạch sẽ và tươm tất, mùi hương của anh thoang thoảng bao trùm cả căn phòng khiến cho hắn vô cùng dễ chịu. Moon Hyeonjun ngồi xuống ghế sofa chờ đợi trong khi đó Choi Hyeonjoon quay trở về bếp và hoàn thành bữa tối của mình.

Moon Hyeonjun liếc xung quanh, bỗng dưng nghĩ ra ý đồ gì đó. Khi đã chắc chắn Choi Hyeonjoon vẫn đang chăm chú ở nhà bếp, hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi rời đi.

Moon Hyeonjun rảo bước dọc hành lang căn hộ của anh, như chú cún nhỏ vui vẻ thăm dò địa điểm mới. Đây khá chắc là phòng ngủ của anh, Moon Hyeonjun nhẹ xoay tay nắm mở cửa, muốn xem xem ổ nhỏ của thỏ con sẽ có thể giấu bao nhiêu cà rốt nhỉ?

"Aizz bắt được anh rồi đấy nhá~"

Moon Hyeonjun thích thú bật cười nói, ánh mắt của hắn đảo nhẹ nhìn căn phòng ngủ tuy xa lạ nhưng lại thân thuộc đến rùng mình. Cách bố trí của nó phải nói là trùng khớp hoàn toàn 100% căn phòng mà Ranie thường xuyên livestream. Moon Hyeonjun đi đến gần chiếc bàn, nơi lắp đặt một dàn pc hùng hậu để anh thuận tiện trong việc livestream, bên trên còn có rất nhiều những món quà mà anh đã đem khoe trong một buổi livestream nọ.

"Moon Hyeonjun!!"

Hắn nghe thấy giọng anh vang vọng bên dưới, rồi cũng nhanh chóng thu dọn tàn cuộc mà chạy xuống dưới ngoan ngoãn cùng anh. Choi Hyeonjoon vừa xoay lưng lại thì đã không thấy hắn đâu, gì cơ trốn học à?

"Đừng có đi lung tung trong nhà tôi."

"Hả, sao thế anh giấu gì hả?"

Moon Hyeonjun tươi cười hỏi vặn lại anh khi hắn đã yên vị ngồi bẹp xuống bàn ăn của Choi Hyeonjoon. Vốn dĩ chỉ định dùng bữa tối một mình nhưng tên nhóc này lại lẽo đẽo theo sau bắt anh phải nấu cho hắn ăn, còn bảo đã mua dâu cho anh rồi thì anh phải đáp trả chứ.

"Đó là phép lịch sự tối thiểu."

"Nhưng mà em với anh thì cần gì phải giữ phép lịch sự chứ ;^;"

Choi Hyeonjoon cũng cạn lời với thằng nhóc này, ai biểu...ai biểu anh cũng khá có cảm tình với thằng nhóc này cơ chứ.

"Anh à~"

"Anh Hyeonjoon ơi"

"Hyeonjoonie?"

Choi Hyeonjoon lười biếng ngước mắt lên nhìn "Sao đấy?"

"Anh có biết Ranie hong?"

Choi Hyeonjoon lập tức khựng lại, có chút ngạc nhiên nhìn Moon Hyeonjun, tuy nhiên anh ngay lập tức cụp mắt xuống, thản nhiên trả lời mặc dù trong lòng run đến mức sắp ngất.

"Không biết, ca sĩ à?"

Moon Hyeonjun lắc đầu, vẫn luôn nhìn anh, không để bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt xinh xắn của anh.

"Không ạ, là người hay livestream trên onlyfans thui."

"Mà anh biết onlyfans đó không á?"

Choi Hyeonjoon không dám nhìn hắn, như con thỏ nhỏ bị bắt trộm ăn vụng cà rốt, cũng chỉ ậm ừ lắc đầu cho qua. Moon Hyeonjun thích thú nhìn anh, thật đáng yêu quá đi nha, tai của ảnh thậm chí còn đỏ lên.

"Cậu thích à?"

"Dạ"

"Đáng yêu lắm, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, miệng cũng đẹp, eo lại còn nhỏ, giọng lại ngọt nữa..."

"...Giống anh Hyeonjoon ấy"

Choi Hyeonjoon ngơ ra vài giây, mặt cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ, liệu đây có được xem là một lời tỏ tình gián tiếp không đấy? Anh quay mặt đi, nhưng đôi tai thỏ đỏ rực lên lại như đang tố giác anh, Moon Hyeonjun còn đang muốn nói thêm điều gì đó đã bị anh nhét miếng thịt vào miệng.

"Lo ăn đi, học rồi còn về."

_______

Kể từ ngày hôm đó Moon Hyeonjun đúng là được cải thiện rõ rệt, điểm số cũng gọi là khá tốt đi, ngoài ra anh và hắn cũng đã dần trở nên thân thiết hơn. Còn về việc Ranie đó thì chung quy Moon Hyeonjun vẫn là quá yêu anh đi, không muốn vạch mặt người thương sớm như vậy, buổi sáng thì ngoan ngoãn lẽo đẽo theo anh, buổi tối thì vẫn đều đặn donate vài trăm nghìn won cho tài khoản Ranie.

Có lẽ Moon Hyeonjun thật sự đã yêu anh mất rồi, ban đầu có thể gọi là cảm nắng đơn thuần nhưng càng về lâu dài, đôi mắt đó nhìn hắn sao mà ấm áp quá. Có lẽ hắn đã lạc sâu vào trong đôi mắt của anh, không thể thoát được mà hắn lại càng không muốn thoát, chỉ muốn chôn sâu mãi mãi trong đôi mắt anh.

Choi Hyeonjoon à, phải làm sao anh mới biết được em thích anh nhiều đến mức nào chứ, không phải cả thế giới này đều biết mà chỉ có anh là ngu ngốc không muốn biết hả???

Moon Hyeonjun tức giận khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ đó của anh lại đang sánh vai cùng một người khác, thằng nhóc đó là ai mà lại được anh dịu dàng đến thế? Tay của hắn siết chặt lại, móng tay đâm vào da đến mức muốn rỉ máu, đến gân xanh cũng nổi lên vì ghen tức. Moon Hyeonjun muốn tiến đến, kéo tay anh về phía hắn, muốn đấm cho thằng nhóc đó một trận nên trò, nhưng hắn lại chỉ có thể chôn chân ở đó, không biết nên làm gì.

Có danh phận gì đâu.

Em trai chó má gì đó? Ngay từ đầu hắn cũng đã chẳng cần.

"Anh à, đã đến lúc cho anh biết anh thật sự thuộc về ai."

"Không là em, thì cũng đừng mong là thằng chó nào đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com