Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Warning: 🔞, tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu

...

"Anh ơi, thằng Hyeonjun nó ọc vào người em cả rồi."

Minseok la oai oái qua điện thoại, cái thằng Hyeonjun này không biết vì chuyện gì mà uống nhiều đến mức đứng không vững cơ này, lại còn ói lên hết người em, nếu không vì là bạn của anh Hyeonjoon thì chắc nó đã đánh một trận nên hồn rồi.

"Hả? Đang ở đâu thế em, để anh đến đón."

"Em gửi định vị rồi đấy, anh mau lên nhé, em và Minhyung sắp không đỡ nổi nó rồi TvT"

Choi Hyeonjoon cũng bó tay với thằng nhóc đó, chỉ có thể nhanh chóng lái xe đến để đón hắn. Ngoài trời thời tiết vào đông cực kì lạnh, anh sợ Hyeonjun không đủ ấm lại bệnh nên đã thủ sẵn áo khoác cho hắn. Đến nơi, anh đã nhìn thấy Moon Hyeonjun gục đầu trên bàn, bên cạnh là hàng tá lon bia nằm lăn lóc, Minseok vừa nhìn thấy anh như vớ được phao cứu sinh liền đẩy Hyeonjun cho anh.

"Anh ơi, giúp em đưa nó về nhà nha."

"Còn em và Minhyung? Có say lắm không để anh đưa về cho."

"Không cần đâu ạ, chỉ có Hyeonjun uống nhiều thôi. Nó bảo nó giận anh gì đó, rồi lại uống quá trời, em và Minhyung ngăn không nổi nó. Để Minhyung đưa em về được rồi."

Giận anh? Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ lại cũng không biết bản thân đã làm gì để thằng nhóc này lại vô cớ giận dỗi nữa. Anh gật đầu, rồi nhanh chóng đi vào trong, anh chạm nhẹ vào mặt của hắn.

"Hyeonjun à, về nhà thôi."

Không nghe thấy câu trả lời, Choi Hyeonjoon thở dài, anh cúi người đỡ lấy Moon Hyeonjun đứng dậy rồi cố gắng dìu hắn lên xe. Thằng nhóc này đúng là ngày càng trưởng thành quá đi, rõ ràng là anh nhỉnh hơn hắn một chút, thế quái nào hắn lại to muốn gấp đôi anh, xém chút nữa anh không đỡ nổi vào xe rồi.

"Nhà em ở đâu?"

"Hyeonjun trả lời anh đi?"

Say đến mức ngủ mất rồi, Choi Hyeonjoon mang áo khoác đắp lên người hắn rồi cũng chỉ có thể lái xe về nhà anh mà thôi. Nhưng Choi Hyeonjoon thật sự không biết anh đã dẫn sói vào nhà, ở trong góc tối khóe môi của Moon Hyeonjun khẽ nhấc lên.

Choi Hyeonjoon dìu hắn vào nhà, khó khăn lắm mới có thể đưa hắn vào ghế sofa ở phòng khách, nhưng vì Moon Hyeonjun quá to lớn nên anh ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã vào vòng tay của hắn. Tình thế bây giờ chính là, Moon Hyeonjun nằm bên dưới còn anh lại đang nằm trên hắn, đầu của anh gục vào bờ vai to lớn của Hyeonjun, anh ngay lập tức đỏ mắt muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại nhưng một bàn tay khác đã ôm chặt eo anh khiến anh không thể thoát ra.

"Ahh...Hyeonjun..A-Anhh...Tỉnh rồi hả?"

Moon Hyeonjun siết chặt eo của anh, để phần thân dưới của hắn áp sát vào hạ bộ của Choi Hyeonjoon. Dù cách vài lớp quần áo Choi Hyeonjoon vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng đó đang ngày càng trướng lên chọc vào người anh. Bàn tay gân guốc của hắn xoa nhẹ mông mẩy của anh, dần dần còn luồn tay trượt vào trong, Choi Hyeonjoon lập tức hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát

"Moon Hyeonjun...thả anh ra."

"Không phải anh thích thế hả?"

"Anhh...ahh...không thích, buông anh ra."

"Không phải anh bảo thích rên bằng tên thật của em hả...Ranie bé nhỏ~"

Choi Hyeonjoon cứng người khi nghe thấy giọng điệu quen thuộc, tai thỏ dựng đứng lên vì xấu hổ, anh ngước mắt lên nhìn hắn lắp bắp hỏi.

"Cận...cận vệ ánh trăng?"

"Ahh~ Nhanh như vậy đã nhớ ra em rồi? Thật là...làm em sướng đến phát nứng đó."

Moon Hyeonjun bật cười, hắn nhanh chóng dùng khí thể áp đảo lật người anh lại, đè chặt Choi Hyeonjoon dưới thân mình. Tay hắn luồn vào trong xoa nắn vòng ngực đỏ hồng của anh, bên trên lại nhanh chóng tìm thấy môi của anh mà ra sức liếm mút. Choi Hyeonjoon không thể cự quậy chỉ có thể rên ư ử trong họng, cho đến khi không thể thở được nữa mới đấm vào vai hắn cầu xin hắn mở lòng thương xót mà tha cho anh.

"Hyeonjun...đừng...ahh...tha anh."

Moon Hyeonjun nhoẻn miệng cười, đôi mắt hắn tối sầm lại, đến lúc này mà hắn buông tha cho anh thì hắn con mẹ nó chắc chắn không còn là đàn ông nữa. Mặc kệ những lời cầu xin nỉ non của anh, Moon Hyeonjun mạnh bạo kéo quần của anh xuống, hai ngón tay cũng tìm đến lỗ nhỏ mọng nước của anh mà ra sức chọc nguấy.

"Uớt thế này còn muốn em tha? Anh chịu nổi sao hả bé con dâm đãng?"

Moon Hyeonjun rút tay ra, cảm giác trống trãi khiến cho anh lập tức rùng mình, chưa kịp phản kháng hắn đã cúi người xuống ra sức liếm mút lỗ nhỏ ửng hồng của Choi Hyeonjoon, tay của hắn mạng bạo đè chặt hai đùi thon của anh không cho phép anh khép lại, Choi Hyeonjoon lần đầu được người khác liếm cho chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, tay của anh cũng không tự chủ được mà vô thức ép đầu của hắn vào sâu hơn.

"Ahh ~ ưhhh....sướng...Hyeonjun, anh...chết mất ahh..."

Choi Hyeonjun rùng mình bắn đầy dịch vào mặt của Moon Hyeonjun, anh cúi đầu lè lưỡi biểu lộ xin lỗi mà Moon Hyeonjun lại thích thú bật cười, hắn lè lưỡi liếm sạch toàn bộ rồi lại trườn người lên đè anh mà hôn lấy hôn để.

Moon Hyeonjun nhanh chóng cởi khoá quần, lộ ra con hàng vừa to vừa dài lại còn nổi đầy gân. Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt cái ực, thứ này sẽ vừa sao, nó thậm chí còn có thể đâm thủng bụng anh. Con thỏ nhỏ bất chợt sợ hãi, nỗi sợ thật sự còn lấn át cả cơn thèm thuồng của anh, Choi Hyeonjoon bất giấc lùi ra một chút, muốn bỏ trốn, bỏ trốn thật rồi. Moon Hyeonjun liền bắt được suy nghĩ của anh, hắn nắm chặt chân của anh, kéo mạnh anh về phía hắn.

"Anh đừng chạy, em mà không vui thì anh chết đấy."

Ngay lập tức Moon Hyeojun cầm nó đâm thẳng vào lỗ nhỏ mọng nước của anh, vì là lần đầu nên vô cùng đau đớn. Nước mắt sinh lý của Choi Hyeonjoon rơi lã tã trên khuôn mặt của anh, đau quá, không sướng như trong phim chút nào. Moon Hyeonjun cũng khó chịu không kém, phía dưới ngậm chặt lấy hắn như ngàn con kiến đâm chích khiến hắn thở một hơi đầy nặng nhọc.

"Anh...thả lỏng chút, cắn chết em mất."

"Đau....ư...Hyeojun rút ra đi...ahhh...không sướng chút nào...anh đau quá."

"Sẽ sướng, ngoan tin em"

Moon Hyeonjun cúi người hôn lên môi của anh trấn an, hắn xoa nhẹ vòng eo của anh. Choi Hyeonjoon cũng cố gắng thả lỏng mà hắn cũng là người biết điều sợ anh đau mà không dám động đậy.

"Hyeonjun."

"Hử?"

"Anh...anh muốn..em động đi...anh ngứa quá..ahh.."

"Ngoan chờ em"

Moon Hyeonjun cũng khó chịu không kém, nhưng chung quy lại quá yêu anh, sợ anh đau thì hắn sẽ lại càng đau lòng. Bắt được tín hiệu từ anh người yêu, Moon Hyeonjun lòng như mở hội. Hắn ngay lập tức ôm lấy eo của anh mà ra sức thúc mạnh vào trong. Từng nhịp đều đặn giã vào nơi sâu nhất, đến nỗi chiếc bụng phẳng lì của anh cũng in dấu con quái vật khổng lồ của Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjoon trợn mắt vì cơn khoái cảm ập đến như vũ bão, cả người anh run lắc dữ dội theo từng cơn thúc mạnh của hắn. Moon Hyeonjun tìm đúng ngay điểm khoái cảm của anh, liền vui sướng dập đến mức anh không thể thở nổi, miệng chỉ có thể rên rỉ những câu từ vô nghĩa. Moon Hyeojun nắm lấy cằm anh, ép anh vào một nụ hôn nóng bỏng, lưỡi của hắn cuốn lấy anh, liếm sạch nước bọt của anh, tay của hắn vừa xoa vừa nhéo lấy núm vú hồng hào của anh. Tay còn lại cũng không yên phận mà xoa nắn tiểu Hyeonjoon đáng thương, hắn gẩy mạnh đầu khấc của anh, vừa bị đụ lại vừa chơi đùa thế này khiến anh không thể chịu nổi, đầu óc anh quay cuồng, anh bấu chặt vào vai của Hyeonjun.

"Hyeojun...ư...ahhh...chậm..anh hỏng mất...haa...anh muốn bắn..."

"Không được, đợi em"

Moon Hyeonjun bịt đầu khất lại không cho anh bắn, Choi Hyeonjoon khổ sở quằn quại trong tay của hắn. Moon Hyeonjun bú lấy ngực của anh, thậm còn đùa cỡn cắn nhẹ vào nó. Bên dưới không ngừng gắt gao giã vào nơi sâu nhất của anh, hắn nắm lấy tay của anh đặt lên bụng của anh nơi mà đang in hằn dương vật to lớn của hắn.

"Anh xem đây là gì nè?"

"Ahhh....ư...."

Moon Hyeonjun không hài lòng trước tiếng rên rỉ của anh, hắn bĩu môi tát mạnh vào bờ mông múp rụp của anh.

"Nói nhanh lên"

Bị tát thế này không đau đớn, ngược lại khiến anh càng trở nên nứng đến phát khóc, Choi Hyeonjoon khó khăn mở miệng nhưng hắn lại càng đụ mạnh hơn.

"Anh...haaa...ư...là là...dương vật của...của Hyeonjun..."

"Bị em chịch thế này có sướng không anh?"

"Cóo...hahhh....ư ...sướng...của Hyeonjun là sướng nhất.."

Moon Hyeonjun mỉm cười hài lòng, không thể tin được con thỏ ngày nào cũng lạnh lùng xa cách với hắn, thế mà bây giờ lại nằm dưới thân hắn rên rỉ nỉ non ra sức đè mông của mình vào hạ bộ của hắn mặc hắn tùy ý chơi đùa.

"Anh có thích em không hử?"

"Anhhh...ahh..có..."

"Nói.thích.em"

Mỗi chữ hắn lại gằn giọng đâm mạnh vào điểm sướng nhất của anh, Choi Hyeonjoon vội gật đầu, sướng đến mức không thể khép miệng, nước bọt cũng tràn ra hai bên má.

"Anh...thích emm...ahhh...thích Moon Hyeonjun...nhất...ahhh...ư..."

"Em cũng thích anh, rất rất thích anh."

Moon Hyeonjun nghe thế mà lại to lên thêm một vòng, dẫu biết đó chỉ là lời nói trong lúc hứng tình của anh, cũng chẳng biết có bao nhiêu là thật. Nhưng hắn đã chờ đợi nó rất lâu, lâu đến mức hắn đã nằm mơ về nó rất nhiều lần, bây giờ mới lại có thể nghe được từ chính miệng anh. Moon Hyeonjoon cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi nhanh chóng chạy nước rút, hắn ôm lấy eo của anh giã mạnh vài cái cho đến khi hoàn toàn bắn vào trong lỗ nhỏ của anh. Moon Hyeonjun cũng rủ lòng từ bi để cho anh bắn, tinh dịch của anh và hắn hoà làm một ướt sũng cả một mảng sofa. Moon Hyeonjun khẽ nhấc người lên rút dương vật khỏi người anh, tinh dịch ngay lập tức phun trào chảy ra hai bên mép đùi béo múp.

Cảnh tượng đó khiến mắt hắn đỏ lên, cơn thèm thuồng lại nhấn chìm con người hắn, dương vật lại trướng đến phát đau. Moon Hyeonjun nắm lấy chân anh, mặc cho anh cầu xin muốn chạy trốn nhưng ăn được một lần thì nào đâu dễ dàng trốn thoát, hắn chỉ muốn khảm anh vào người, khiến anh chỉ thuộc về một mình hắn.

"Hyeonjoon...em lại cứng rồi."

"Anh chịu khó nhé ~"

"Chịu khó" đó mà Moon Hyeonjun nói là đã quật Choi Hyeonjoon đến tận hai ba tiếng đồng hồ. Anh không biết đã bị chơi đến mức bắn bao nhiêu lần, chỉ biết anh đã khóc đến mức ngất xỉu ngay trên giường, cổ họng khàn đặc vì rên rỉ. Moon Hyeonjun chép miệng nhìn anh, hắn bế thốc anh lên rồi dịu dàng tắm rửa sạch sẽ cho anh, còn cẩn thận thay chăn gối. Hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, hôn nhẹ lên môi anh, hắn nằm xuống kéo chăn che phủ người anh rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em~"

_______

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon lảo đảo thức dậy bởi cái eo đau nhức của anh, Choi Hyeonjoon xoa nhẹ eo của bản thân lại nhớ rõ những gì hôm qua khiến anh có chút tức giận. Anh nhìn thấy Moon Hyeonjun vẫn đang say giấc bên cạnh, thẹn quá hoá giận liền giật mạnh chăn của hắn, còn tiện chân đá vài cái. Cơn lạnh ập đến khiến Moon Hyeonjun khó chịu thức giấc, hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn hắn. Moon Hyeonjun bật cười liền giơ hai tay lên xin đầu hàng.

"Ây...sao anh đánh em, hôm qua em vì anh mà đã cực nhọc rất nhiều đó nha"

"Em gạt anh, rõ ràng em không say"

"Thì em có say đâu, rõ ràng là do anh lừa em về nhà anh cơ mà"

Choi Hyeonjoon trợn mắt trước lời nói táo bạo của hắn, anh ném gối vào mặt Moon Hyeonjun xem như trả thù.

"Đồ biến thái"

Moon Hyeonjun nhanh chóng bắt được cái gối, hắn bật cười đưa tay kéo anh vào lòng mà ôm. Choi Hyeonjoon không kịp kháng cự chỉ có thể nhào vào lòng hắn, Moon Hyeojun ôm chặt lấy eo của anh, vuốt nhẹ mái tóc đen xù của anh, Choi Hyeonjoon không muốn trốn chỉ rút mặt vào cổ hắn, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

"Em thích anh, anh còn không rõ sao?"

"Anh già rồi, không thích hợp với em"

"Em không quan tâm, em chỉ là đang thông báo với anh thôi, anh cấm được em sao?"

Choi Hyeonjoon khẽ bật cười ríu rít trong lòng của Moon Hyeonjun, anh vòng tay ôm lấy cổ của hắn, khẽ nhón người hôn nhẹ lên môi của Moon Hyeonjun trước sự ngỡ ngàng của hắn.

"Ý anh là gì?"

"Em cũng ngốc đó thôi, chẳng phải anh cũng rất thích em sao? Em nhìn còn chẳng biết à?"

"Anh thích em? Thật?"

Moon Hyeonjun ngơ ngác nhìn anh, hắn đã chuẩn bị tâm lý bị anh từ chối, bị anh chửi bới thậm tệ vì đã lừa gạt anh, bị anh cho hẳn một bạt tai vì đã làm chuyện đồi bại với anh. Thế mà trước mắt hắn anh lại nói rằng anh thích hắn, là lúc tỉnh táo nhất, chứ không phải dăm ba câu lúc anh đang cao trào hứng tình.

"Anh thích em, đồng ý làm người yêu của anh nhé?"

"Chuyện này...không được, anh không được tỏ tình trước em!!!!!"

Moon Hyeonjun ôm chặt lấy người của anh, đôi mắt hắn bỗng dưng rưng rưng vì xúc động. Choi Hyeonjoon bất ngờ khi nhìn thấy hắn khóc, anh vội vã giúp hắn lau đi, rồi lại vụng về xoa nhẹ lưng hắn.

"Sao lại khóc rồi....cái thằng nhóc này...sao lại tị nạnh với anh thế hả? Được rồi, xem như anh chưa nói gì nhá, để em tỏ tình trước có được không?"

Moon Hyeonjun gạt nước mắt, còn muốn khóc to hơn nhưng lại sợ anh hoảng. Hắn vội gật đầu, lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên má.

"Em thích anh, anh phải làm người yêu của em"

"Được rồi Junie"

______

Sau hôm đấy cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau và trở thành đôi chim chích choè bông ngứa mắt nhất ở trường đại học. Hôm nọ khi Choi Hyeonjoon nằm trong vòng tay của hắn, anh khẽ cựa quậy trong lòng vẫn canh cánh mãi chuyện đó. Moon Hyeonjun nhìn thấy anh người yêu muốn nói gì đó, liền vuốt nhẹ má của anh.

"Sao thế yêu ơi?"

"Anh vẫn thắc mắc tại sao em lại biết anh là Ranie?"

Moon Hyeonjun bật cười, xoa nhẹ bàn tay của anh.

"Thì thật ra là em cũng không nghi ngờ gì đâu, chỉ là nhìn người nọ có chút quen thuộc giống anh nên em đã theo dõi rất lâu. Một hôm nọ, anh vô tình làm rớt móc khoá con thỏ mà em đã tặng nó cho Ranie vậy nên em liền biết đó là anh, dù sao cũng là hàng độc nhất vô nhị mà"

"Ahhh đáng ghét, thì ra là em giữ nó, anh đã buồn rất lâu vì làm mất con thỏ đó!!!!"

Moon Hyeonjun gõ nhẹ trán anh, sau đó liền đứng dậy lục lọi thứ gì đó. Một lúc sau hắn lại trèo lên giường nhét vào tay anh thứ gì đó, Choi Hyeojoon nhìn vào tay anh là một cặp móc khoá đôi, con thỏ ngày nào chỉ đứng riêng lẻ một mình nay bên cạnh đã được móc cùng một chú hổ nhỏ cũng mặc trang phục y hệt, phía sau đuôi cũng được khắc chữ "Junie" một cách tinh tế. Anh vui vẻ ngắm nhìn nó, bật cười vì món quà ý nghĩa mà hắn trao cho anh.

"Hoá ra anh thích "Cận vệ ánh trăng" thế hả? Quà của người ta cũng giữ kĩ phết."

"Thì fan trung thành của anh mà, bao nuôi anh nhiều thế đúng là người tốt đó nha."

"Đúng thật, mấy trăm à không có thể là mấy triệu won của em TvT."

"Sao? Hối hận? Cần anh trả lại không?" - Choi Hyeonjoon dỗi, phụng phịu đáp.

"Không nha, tiền của em chính là tiền của anh mà!!!!"

Moon Hyeonjun nhìn cục bông nhỏ nhà mình giận dỗi, hắn liền tan chảy chẳng bao giờ tranh luận quá một hai câu với bé nhỏ nhà mình. Bẵng đi một lúc cứ nghĩ là sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi, bỗng một giọng nói lí nhí vang lên.

"Nhưng mà sao em lại sài onlyfans nhỉ? Chắc là hay xem livestream người khác lắm đúng hong 😡"

"Hả? Em chỉ xem một mình anh thui mòoo 🥺"

Moon Hyeonjun lập tức bừng tỉnh, anh người yêu cứ vài ngày không kiếm chuyện giận dỗi cũng là kiếm chuyện ghen tuông vô cớ, hắn ngay lập tức mở điện thoại lên cho anh xem.

"Em xoá onlyfans rùi ;^;" - Cầu tán thưởng, cầu xoa đầu, xem ai là bé ngoan xinh yêu nhất của Choi Hyeonjoon 🫵🫵

"Ờ giỏi đấy"

Choi Hyeonjoon gật gật đầu tán thưởng, sau đó lại bị hỏi vặn lại.

"Nhưng anh cũng giỏi quá ha, lại còn lên onlyfans livestream luôn nhỉ???"

"Ơ không, anh chỉ thấy chán thui, tại chán học quá nên anh muốn thử đìu mới lạ màaa"

"Em cấm anh livestream nữa đấy, tốt nhất là nên dẹp luôn cái tài khoản Ranie gì đấy 😡🫵"

Moon Hyeonjun xù lông nhìn anh, vừa nghĩ đến khung cảnh trước đây anh tự chơi đến bắn đầy ra trước bao nhiêu con mắt bàn dân thiên hạ mà máu của hắn lại sôi sục, cơn ghen ăn hết cả người. Đúng là hắn cũng có xem đấy (thật ra là cũng bắn tùm lum), nhưng đấy là hai chuyện khác nhau nhá. Giờ đây anh chỉ được phép bị hắn chơi đến mức bắn hết cả ga giường thôi chứ cấm có thằng chó nào được phép nhìn anh yêu của hắn, đụng là mất cái tay luôn.

"Biết rồi, anh thề luôn anh xoá rồi. Thôi nha ngoan ngủ đi."

"Dạ rồi anh ngủ ngon, yêu annhh"

"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com