1
Dạo gần đây, Choi Hyeonjoon có cảm giác Mun Hyeonjun đang né mình.
Lúc đầu, anh còn tưởng mình nghĩ nhiều khi Mun Hyeonjun từ chối việc đi mua nước cùng mình, stream xong cũng biến mất không bóng dáng. Quả thực ngoại trừ việc scrim và trả job trong thời gian này, anh gần như chẳng thấy cái người từng dính mình như sam suốt nửa năm ngoái khi họ dần thân hơn.
Để chứng thực rằng mình không overthinking, hôm nay Choi Hyeonjoon – con người hướng nội hết 365 ngày trong năm – chủ động mở miệng mời đội đi ăn sau lịch scrim.
"Woa, Rando hyung rủ đi ăn, chuyện gì xảy ra thế này." Lee Sanghyeok thốt lên đầy hứng thú.
"Hyung, mặt trời mọc đằng tây đấy à! Anh muốn ăn ở đâu, đi thôi đi thôi." Ryu Minseok ngạc nhiên vỗ tay hưởng ứng.
Dường như cả phòng tập đều xôn xao bởi sự chủ động hiếm hoi của đường trên nhà mình. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi nên đi đâu, đương nhiên gạt bỏ Haidilao của người nào đó ra khỏi danh sách những lựa chọn này ngay lập tức.
Choi Hyeonjoon dành chút thời gian lén nhìn về phía Mun Hyeonjun, vẻ mặt cậu cũng ngạc nhiên không kém. Thế nhưng ngược lại với sự hứng thú của mọi người, cậu có vẻ hơi ngập ngừng, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Thật sự... đang né mình thật sao. Choi Hyeonjoon bực mình nghĩ.
Nhưng trước khi anh kịp cất lời, đã có một giọng rụt rè vang lên, "Em... hôm nay có hẹn với gia đình rồi. Em xin lỗi Hyeonjoon hyung."
Là Kim Soohwan, vẻ mặt đầy nuối tiếc và hối lỗi nhìn anh, một con koala ủ rũ.
"Không sao không sao, là anh quá đường đột ấy mà. Hôm khác anh lại mời em nhé." Vừa nói vừa vỗ vỗ lên đầu koala, khoé mắt cũng vừa kịp bắt gặp một cái nhăn mày nhẹ từ người em đi rừng.
"Sanghyeok, em có lịch trình quay phỏng vấn với đài X tối nay đấy." Chị Mun bước vào phòng, lạnh lùng cắt ngang sự hào hứng của mọi người, kéo theo khoé môi đang cong của tuyển thủ Faker xuống về tình trạng bình thường.
"Rando hyung..."
"Ani hyung, không sao đâu mà. Hôm khác em sẽ đi ăn Haidilao bù với anh nha." Choi Hyeonjoon vội vàng chữa cháy, lập tức nhận được cái like hào hứng từ người anh đường giữa.
Sao trông anh ấy có vẻ còn vui hơn lúc đầu được rủ vậy...
Sau khi hiện thực bận rộn cắt sự vui vẻ lúc trước xuống quá nửa, hai trên năm thành viên có việc, các thầy hôm nay cũng có công chuyện, rốt cuộc chỉ còn lại mỗi Ryu Minseok vẫn ủng hộ anh trai mình, cùng một Mun Hyeonjun im lặng đến bất thường.
"Oner, em có đi chung không?" Choi Hyeonjoon hỏi thẳng cái người đang thậm thà thậm thụt kia.
"A... Em... Em..." Mun Hyeonjun chạm trúng ánh mắt chờ mong của Choi Hyeonjoon rồi lại vội vàng quay đi như phải bỏng, giọng lí nhí, "Tối nay... em có hẹn."
"Hẹn gì chứ, ai là thằng sáng nay mới vào đã hét, Aa, tối nay không có lịch trình, cuối cùng cũng có thời gian cày phim tiếp rồi." Vừa nói Ryu Minseok vừa vung tay đấm đấm không trung, bắt chước biểu cảm phấn khích khó coi của thằng bạn.
Mun Hyeonjun chưa kịp biện minh đã nhận được cái nhướng mày từ phía Choi Hyeonjoon, hoàn toàn dập tắt mọi ý định lươn lẹo của cậu.
Bỏ lại một câu, "Tao có việc, đi trước," Mun Hyeonjun bật tốc hành, chạy nhanh hơn thỏ, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau.
Ryu Minseok trở thành người duy nhất được hưởng kèo từ đường trên. Sau một bữa chí choé khi đứa em phải dụ dỗ người anh mình ăn nhiều thêm tí, cả hai về lại ký túc xá.
Choi Hyeonjoon giờ đây cũng có câu trả lời cho thắc mắc của mình.
Mun Hyeonjun đang tránh anh.
Sự thật này như một cây kim đâm vào anh, không thấy máu nhưng vẫn nhức nhối âm ỉ.
Người bám lấy anh là cậu, người nói ra những câu gây hiểu lầm là cậu, người mè nheo nũng nịu, nhưng lại dỗ dành mỗi khi anh khó chịu là cậu. Người rút ngắn khoảng cách để anh quen với những hành động đụng chạm tay chân cũng là cậu, làm anh nảy sinh những thứ tình cảm mơ hồ này là cậu, để rồi người đầu tiên quay đầu kéo giãn khoảng cách về số 0 cũng là cậu.
Mun Hyeonjun đúng là cao thủ về thời gian. Vài ngày sau khi anh nhận ra tình cảm của mình với cậu, thì cậu chính là người cho anh ăn bơ.
Nghĩ đến đây, Choi con sỏ cay muốn chết. Từ "thằng nào, em mò" trong vài tháng đến "thằng này này" trong vòng vài ngày, nghĩ cũng không hiểu nổi là đã sai ở đâu.
Chẳng lẽ là do Mun Hyeonjun đã nhận ra mối quan hệ của họ bị biến chất, nên muốn giữ khoảng cách với anh?
Nếu thế thì đừng có gieo rắc hy vọng cho anh chứ, cũng đừng nhìn anh với ánh mắt rối rắm ban nãy, như thể muốn đến gần nhưng rồi lại không tiến tới, để khi anh lui bước mới trưng ra vẻ ai oán như anh mới là người có lỗi vậy.
Bực mình, không muốn nghĩ nữa, Choi con sỏ thật sự giận dỗi rồi.
Nếu em đã muốn vậy, từ giờ anh không thèm quan tâm tới em nữa đâu Hyeonjun.
Tình cảm này như một mầm cây le lói, chưa kịp lớn đã bị giẫm bẹp một cái mà trở về với đất mẹ.
Mun Hyeonjun, anh mà xuống nước với em thì anh làm chó.
Giận dữ nghĩ vậy để khoả lấp nỗi trống vắng mơ hồ, Choi Hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi mà nuốt hết mớ cảm xúc anh từng cho là yêu đương, chỉ mong khi thức dậy chúng có thể biến mất bất ngờ như cách chúng hiện ra.
Vậy là mấy tuần sau, Mun Hyeonjun phải đón nhận lấy sự tức giận của một con sóc nào đó.
Ngoại trừ trong những trường hợp bắt buộc phải giao lưu, còn lại, anh "chiều" cậu triệt để. Cậu tránh anh, anh tạo điều kiện. Cậu tới bàn ăn, chỗ ngồi bên cạnh anh đã là người khác. Cậu không rủ anh cá cược, vẫn có một hàng dài LCK sẵn lòng đón kèo này.
Mun Hyeonjun như một ngòi nổ, thổi bùng lên cái sự hướng ngoại mà Choi Hyeonjoon chưa bao giờ có. Sau mấy bữa ăn, đừng nói Faker, cả hội SKT cũ cũng muốn bế Choi Hyeonjoon lên tận trời. Với cái thể chất đỉnh lưu ngúc nghích người toàn ngải của mình, giáo án từ thời xa xưa nào đó đã bị mọi người đồng lòng vứt sọt rác.
Thế là Mun Hyeonjun ngày ngày trơ mắt nhìn Choi Hyeonjoon đi ăn trưa với Marin, chiều mua nước cho Easyhoon, tối được anh Untara kéo đi mua đồ, đêm thì đi ăn lẩu với Faker và Keria, khuya về thấy em út Peyz ngang nhiên qua phòng anh ngủ chung.
Dường như cả thế giới đều được bế con sỏ này, ngoại trừ cái người tên Oner.
Và điều đó làm cậu sắp phát điên vì ghen tức.
Thực ra, không phải Mun Hyeonjun muốn né anh, mà vì chính cậu cũng đang rối rắm với bản thân mình.
Chẳng là hôm đó, cậu và anh đụng nhau ở sảnh, sau một hồi dụ dỗ thì cũng lọt được vào phòng anh. Khi cả hai còn đang chém gió hăng say về các cặp đôi trong Địa Ngục Độc Thân trên sofa, trọng tâm câu chuyện bỗng bị cậu lái sang hướng khác sau một hồi tập trung quá độ vào khuôn mặt kia.
"Hyung, trên mắt anh dính gì kìa."
Đưa tay dụi trái dụi phải, xong mở to mắt chớp chớp hướng về phía Mun Hyeonjun, một Choi Hyeonjoon không hề có phòng bị dí sát mặt về cậu em mà hỏi, "Dính gì cơ, sao anh không thấy gì?"
Cái hành động vô hại đó lại làm tim Mun Hyeonjun rớt một nhịp, suýt nữa là giật lui về đầu bên kia sofa.
Bị bối rối bởi ánh mắt kia, phản ứng đầu tiên là cậu bất thốt lên mấy chữ né tránh, "Có... cọng mi gãy. Anh... Anh nhắm mắt lại đi, để em lấy cho."
Choi Hyeonjoon lấy làm lạ vì trọng điểm của cậu, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, khiến Mun Hyeonjun không tự chủ được mà bật thốt lên trong suy nghĩ, Anh ấy dễ thương vãi.
Khuôn mặt chòn chòn, đôi mắt đang nhắm dưới hàng mi dài, đôi môi đang bĩu lên trong vô thức, tất cả như đang mời gọi một suy nghĩ đen tối nào đó của cậu sống dậy.
Người này, nếu nếm thử, có ngọt không nhỉ.
Bàn tay cậu áp lên má anh như một cái mơn trớn nhẹ nhàng, khiến người đối diện giật mình trong giây lát nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, để yên cho cậu xoa đi xoa lại bờ má phúng phính kia. Và khi hơi thở cậu tiến lại gần, anh cũng không có ý định đẩy ra, chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng Oner hyung? – vừa như thắc mắc vừa như chào mời khiến tâm trí không ổn định của cậu càng bay xa hơn.
Tất cả như đang kêu gào với Mun Hyeonjun rằng cậu muốn gần anh hơn, thêm chút nữa, cho đến khi môi chạm môi.
...Môi chạm môi? Cái gì mà môi chạm môi cơ chứ? Mình sao, với Hyeonjoon hyung?
Hiện thực trở về như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, Mun Hyeonjun qua loa vuốt mặt anh một cái, lấy đi cọng mi gãy nhỏ xíu trên mắt anh, rồi lập tức lui ra xa về lại khoảng cách đủ an toàn.
Choi Hyeonjoon cũng hoàn toàn không có tí cảnh giác nào rằng mình suýt bị thằng em mạo phạm, cười hì hì nói cảm ơn rồi quay lại với chương trình trên TV.
Mười mấy phút trôi qua, hết một tập, tâm trí Mun Hyeonjun đã bay nhảy đầy trời, vội vàng ậm ừ mấy chữ em mệt rồi chạy biến về phòng.
Khác với nơi ấm áp đầy ắp sự hiện diện mê hoặc của Choi Hyeonjoon, thì căn phòng chưa ai ghé của cậu chỉ có cái lạnh giá đặc trưng của Seoul cùng bóng tối mù mịt, nhưng lại khiến tinh thần cậu an ổn phần nào.
Nguy hiểm thật... Lúc đó mình đang định làm gì vậy...
Mun Hyeonjun không hiểu nổi.
Cậu cũng không phải một trang giấy trắng. Tình yêu tình dục gì cũng đã nếm qua, bạn gái cũng đã từng có, phim 18+ cũng từng xem và bàn luận với anh em thân thiết, vậy mà giờ đây tất cả như một ký ức xa vời. Việc trở thành tuyển thủ đã khiến cậu mạnh mẽ hơn, nhưng cũng vì vậy mà khô khan, chai lì hơn với mọi cảm giác rung động như thuở đầu đời.
Cái cảm giác tim đập chân run, thôi thúc muốn tới gần một ai đó, giữ người đó cho riêng mình, tưởng chừng như rất xa vời, lại tái hiện trong giấc mơ đêm đó của Mun Hyeonjun, dưới một hình dáng không thể nào quen thuộc hơn. Để rồi khi phải trực tiếp đối mặt với anh, cậu hoàn toàn không giữ nổi sự bình tĩnh thường có mà chủ động xa cách anh.
Có lẽ Mun Hyeonjun điên rồi, vì kẻ đầu têu như cậu lại cảm thấy đau, khi mà anh là người đáp trả hùa theo sự tránh né của cậu.
Một lần nữa thấy anh cầm ly nước có logo giống hệt với Kim Soohwan vào phòng stream, sợi dây lý trí của Mun Hyeonjun lại bị kéo căng đến cực hạn. Cái gì mà giữ gìn khoảng cách, cái gì mà anh em đồng nghiệp tốt hay có phải trai thẳng hay không, cậu chỉ muốn mặc kệ hết.
Hyeonjoon hyung là của em mà. Uỷ khuất đến cực độ.
Thế là tối đó, Choi Hyeonjoon vinh dự được người rừng họ Mun gank tận phòng.
Gõ cửa thì đúng hổ báo, đến khi anh mở cửa cho cậu vào lại thành hổ bông. Giận thì có giận, nhưng mấy ngày qua nhìn cái mặt như ăn phải khổ qua của cậu, Choi Hyeonjoon hiện tại chỉ thấy buồn cười với con mèo to xác trước mặt mình.
Hừ, cho em chừa cái tật dám lơ anh đi.
"Sao, Oner có gì muốn nói với anh à?" Tông giọng không chút độ ấm của anh làm cậu hơi rén.
Nếu được quay ngược thời gian, chắc chắn có cho mười cái cúp Mun Hyeonjun cũng không dám tránh anh nữa. Né anh là cậu, rồi phải chịu cực hình nhìn anh vui vẻ với tất cả trừ mình, rốt cuộc chỉ để nuốt cái tôi xuống mà đi dỗ anh, hổ bông khổ không thể tả.
"Hyung, sao mấy ngày này anh tránh mặt em?" Tấn công sớm để lấy lợi thế, cậu bắt đầu mở giọng nũng anh.
"Vậy sao? Xin lỗi nhé, anh cứ tưởng là do Oner-ssi không muốn gặp anh cơ."
Hừ, quan thắp đèn còn không cho dân đốt lửa, làm gì có chuyện tốt như vậy.
Đùng một cái là đổi xưng hô luôn khiến cậu giật thon thót, lao tới nắm tay anh mà lắc lắc.
"Ah hyung... em xin lỗi mà... Chỉ là em..."
Nói tới đây lại tắc nghẹn, chẳng lẽ lại nói em bỗng dưng có những suy nghĩ không đứng đắn với anh à. Nghe chẳng khác nào thằng biến thái ấy.
Dây thần kinh hoạt động hết công suất mất mấy giây, cậu mới bật thốt ra một lý do không thể nào sứt sẹo hơn.
"Vì... Vì anh xem tập tiếp theo của Địa Ngục Độc Thân mà không chờ em!"
Choi Hyeonjoon nhướng mày. Ừ thì anh có nhắc về một tập nào đó trong stream, nhưng cũng không ngờ cậu lại để ý tiểu tiết này. Dù sao, họ cũng chưa có thoả thuận là sẽ phải đợi người kia xem chung mà?
Anh nhìn lại người đang lúng túng như gà mắc tóc kia, dường như đã hiểu ra điều gì đó, kéo cậu ra sofa rồi bật đúng tập tiếp theo họ đang xem dở từ mấy tuần trước.
"Vậy anh xem lại cùng với em là được chứ gì?" Anh nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi.
"Hyung, lần sau nhớ phải chờ em." Lỡ đâm lao rồi, dù có chút trẻ con, Mun Hyeonjun cũng quyết định bám chặt vào cái phao cứu sinh này.
Một người chịu xuống nước, một người chịu giả ngu, hai người như tìm được guồng quay, trở về với tình trạng như trước.
Dù cùng xem chương trình hay thảo luận chữ được chữ không, người xa lạ nhìn vào cũng có thể thấy rõ tâm trí của cả hai đều đã rời xa màn hình TV.
Mun Hyeonjun "cai nghiện" Choi Hyeonjoon mấy ngày nay, tâm trí đã bắt đầu rục rịch với khoảng cách đầy cám dỗ này. Thật sự, người anh đường trên này như có ngải, mỗi lần nói gì, làm gì, đều khiến cậu không tự chủ được mà muốn tiến lại gần thêm chút nữa.
Nghĩ là làm, cậu bắt đầu thử rút ngắn khoảng cách. Từ tư thế ngồi cách nhau một cánh tay, vài phút sau lại thành một gang tay, thêm chút nữa là vai chạm vai, và rồi nguyên cái đầu xù xù thành công yên vị chiếm trọn một bên vai Choi Hyeonjoon mà dụi tới dụi lui.
Người kia liếc mắt nhìn kẻ mặt dày kia, cũng không đẩy ra, chỉ chỉnh lại tư thế một cách kín đáo cho cậu dựa thoải mái hơn.
Choi Hyeonjoon sau một thời gian bỏ mặc cậu để gặm nhấm cảm xúc của chính mình cũng đã thoải mái hơn với sự hiện diện của Mun Hyeonjun. Mầm cây chết tiệt kia vẫn đang thoi thóp, nhìn thấy cậu là lại trồi lên, nhận ánh mắt long lanh của cậu hướng về mình là lại lung lay đầy vui vẻ.
Thôi thì kệ mẹ nó đi, anh nghĩ vậy, hoàn toàn quên béng mất cái quyết tâm "giả chó" của mình chỉ tồn tại được vài tuần.
Dù sao cũng cùng một đội tuyển, bị lảng tránh thì có sao, Mun Hyeonjun không thích anh thì thế nào, cuối cùng người đứng bên cậu vẫn là anh đấy thôi, Choi Hyeonjoon xấu xa nghĩ vậy.
Cho nên khi cậu không chút phòng bị mà bước chân vào lãnh thổ của Choi Hyeonjoon, anh hoàn toàn không có ý định cản cậu lại. Nhìn cái người đã nghiện mà còn ngại đang ngả ngớn bên cạnh, anh lờ mờ đoán được có lẽ tình cảm của mình không chỉ là đơn phương. Nhưng đương nhiên, Choi con sỏ hoàn toàn không có ý định phá băng. Mun Hyeonjun chơi trò mập mờ với người đã muốn mập mờ với cậu sao, anh sẽ chiều theo.
Đến khi tập tiếp theo bắt đầu trong sự im lặng ấm áp giữa hai người, Choi Hyeonjoon giả bộ như mất kiên nhẫn mà đẩy cái đầu kia một cái, "Oner, trễ rồi đó, mau về đi cho anh ngủ."
Cái đầu rung lắc quầy quậy như không chịu, mặt hoàn toàn chôn vào vai anh.
Cậu không muốn rời xa anh, cũng không muốn xử lý mớ bòng bong trong lòng, điên cuồng chạy qua 7749 cái viễn cảnh để làm cái cớ "hợp pháp" hơn mà đi thêm một bước. Không phải với tư cách đồng nghiệp hay em trai gì sất.
Bên kia, Choi Hyeonjoon vỗ thêm mấy cái, đang suy nghĩ sử dụng vũ lực không có bao nhiêu của mình để tách con hổ này ra, thì nghe tiếng Mun Hyeonjun phát ra nghèn nghẹn, mặt áp trên người anh, che đi ánh nhìn đầy mưu mô bị giấu kín.
"Hyung... Em cảm thấy mình còn bỏ lỡ nhiều thứ quá."
"Hả?" Cua gắt quá, Choi Hyeonjoon cũng không hiểu chủ đề này đang đi tới đâu.
"Ý em là," cậu chỉ chỉ lên màn hình, Mun triết lý ra lò, "Em là tuyển thủ, anh là tuyển thủ, có nhiều thứ chúng ta sẽ không bao giờ trải qua được một cách bình thường như họ. Quay xong chương trình là có thể trở về cuộc sống hàng ngày, em hơi ghen tỵ đó."
"Ừm...?"
"Tuyển thủ cũng là con người, nhưng làm gì cũng bị soi xét chi li, đồn đại tới vô lý. Còn nhiều thứ em muốn làm lắm Hyeonjoon hyung, nhưng mà khó quá..." Mun Hyeonjun tiếp tục lải nhải, "Cái hồi chụp body profile của em, cũng nhiều người cản quá trời. Em tập luyện mệt muốn chết mới ra được mớ cơ đó, chụp một chút thì có sao."
Choi Hyeonjoon lúc này chỉ ừ ừ theo cậu, hoàn toàn không hiểu câu chuyện sẽ đi về đâu. Còn Mun Hyeonjun, thật ra cũng không có nhiều cảm xúc mãnh liệt đến thế. Chỉ là cậu cần một cái cớ, thuận gió đẩy thuyền mà vòng vo với anh thôi.
"Cho nên là, hyung, anh có thể giúp em không?"
Choi Hyeonjoon cúi xuống, vừa vặn đối mắt với ánh nhìn lấp lánh van nài của cậu.
"Có nhiều thứ em muốn thử lắm, nhưng mà với ai thì cũng không tiện... Không ai hiểu em cả, trừ anh thôi. Hyung, giúp em nhé?"
Dù không rõ lắm Mun Hyeonjun đang nói về vấn đề gì, nhưng một Choi Hyeonjoon đã nắm bắt được tín hiệu của cậu bỗng cảm thấy hơi ngại.
"Sao em không nhờ Sanghyeok hyung hay Minseok ấy?"
"Ah hyung, Sanghyeok hyung bận chạy lịch trình, Minseok thì ồn lắm, không giúp em được đâu."
"Soohwan thì sao?"
"...Em ấy cũng không được. Soohwan cần thời gian để hoà hợp hơn với hỗ trợ của nó mà."
"Còn bạn bè của em? Không phải em nhiều bạn lắm à?"
"Ai chứ? Em không có bạn. Xung quanh em chỉ có anh thôi." Thấy anh đưa ra nhiều cái tên quá, Mun Hyeonjun tưởng anh muốn từ chối liền bắt đầu phụng phịu.
Phì cười trước lý do sứt sẹo của cậu em, Choi Hyeonjoon cũng phải chịu thua. Bảo là không thích aegyo, nhưng số lần làm nũng của cậu sắp vượt mức mà trái tim anh có thể chịu đựng rồi.
"Nhưng mà em cần anh làm gì?"
"Em sẽ nói cho anh nghe sau mà, anh đồng ý trước đi đã."
"Vậy Oner mua anh mười ly nước, anh sẽ miễn cưỡng giúp đỡ."
"Hyung, đắt quá à, năm ly thôi có được không?"
"Không được, Oner nhà chúng ta giàu vậy mà chỉ đủ tiền mua năm ly nước á."
"Em chơi chứng khoán thua sạch rồi anh ơi."
Cãi qua cãi lại một lúc, cậu tốn sức chín trâu hai hổ mới bắt được người anh ỏn ẻn này miễn cưỡng đồng ý.
Hôm ấy, một Mun Hyeonjun dù vẫn còn hơi mù mờ trước những xúc cảm lạ lẫm này, đã hạ quyết tâm không né tránh nữa.
Dẫu sao, đây cũng là cách vận hành thường thấy người nhà T1, máu liều nhiều hơn máu đỏ, chuyện gì không biết thì cứ đâm thẳng vào rồi hẵng tính.
Cũng không biết đây được gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com