2
Qua tối đó, cặp đôi đường trên được tắm trong sắc xuân phơi phới, như chưa từng có cuộc chia ly mà lại dính sát vào nhau, khiến cho cả trụ sở vừa chấm hỏi rồi lại nhìn mãi thành quen.
Choi Hyeonjoon "cam chịu" lại cái phận "làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa," còn Mun Hyeonjun không cần kiềm chế nữa, vui vẻ trở về vị trí đầu chuỗi hội bế sỏ.
Như mọi lần, hai Hyeonjun lại cá cược nhau trong buổi stream, kết thúc với chiến thắng hả hê của đường trên. Thua thì thua, nhưng nhìn vẻ mặt tít mắt cười vênh váo của người kia, Mun Hyeonjun cũng không nhịn được mà cười theo.
Người gì đâu mà dễ thương vậy.
Sau buổi stream, cậu hộ tống anh về, thay đồ tắm rửa thơm tho, cầm túi bánh được ship tới mấy tiếng trước qua phòng anh. Cậu bấm mật khẩu, vào phòng bếp bày bánh lên đĩa cùng dao nĩa ngay ngắn, rồi ngồi bấm điện thoại ngoan ngoãn chờ anh.
Choi Hyeonjoon tắm xong được chào đón bởi mùi thơm ngọt ngào của đồ ngọt, cùng với một con hổ to tướng đang đợi anh.
Kể từ khi hai người thành lập liên minh cày Địa Ngục Độc Thân, anh đã đưa cậu mật khẩu để khỏi phải đi ra mở cửa mỗi tối. Sau cái đợt anh tránh em né đó, tần suất đột nhập của cậu đã tăng lên đáng kể, đến mức Choi Hyeonjoon còn chẳng buồn phản ứng với việc bị xâm phạm không gian cá nhân nữa rồi. Dù sao cũng là rừng của mình, anh không chiều thì ai.
"Hyeonjoon hyung, bánh waffle của anh nè."
"Cám ơn em."
Ngồi đối diện Mun Hyeonjun trước cái đĩa đã được bày sẵn, anh cắt một miếng bánh, đưa lên miệng. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, thân thể vẫn còn ấm sau khi tắm xong, trước mắt là người em đang mập mờ với mình.
Ừm, Choi con sỏ hài lòng, Choi con sỏ thoả mãn, mắt lim dim híp lại như đang vừa ăn vừa ngủ.
Nhìn dáng vẻ của anh, Mun Hyeonjun cũng cảm thấy cả người nóng theo. Trái tim bị cái đuôi sóc mềm xèo vuốt qua, không đau không ngứa, khiến cả lòng cậu nhộn nhạo.
"Hyung, anh nhớ lần trước anh hứa sẽ giúp em chứ?"
"Hả, ừm ừ."
Choi Hyeonjoon bị cảm giác lười nhác sau một ngày dài đánh chiếm, làm sao có thể theo kịp dòng suy nghĩ lắt léo của người đối diện, chỉ biết ậm ừ theo bản năng.
Mun Hyeonjun thừa thắng xông lên, bàn tay lén lút nhích về phía tay trái đang không cầm nĩa của anh.
"Hyeonjoon hyung, em muốn thử nắm tay anh, có được không?" Giọng cậu dè dặt.
"Nắm tay? Ừm ừm, được thôi." Anh bỏ thêm một miếng bánh vào miệng, tay trái đặt trên bàn ngửa ra, ngón tay nhích nhẹ như đang mời gọi cậu.
Chỉ chờ có thế, Mun Hyeonjun lập tức thu hẹp khoảng cách. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của anh, rồi siết nhẹ những ngón tay thon gầy kia.
Tay anh thanh mảnh, mềm nhũn, chẳng có tí thịt nào, dường như có thể cảm nhận từng khớp xương dưới da. Ngón tay của cậu lần lượt di nhẹ lên đầu ngón tay anh, vừa tận hưởng vừa suy nghĩ thêm vài kế hoạch vỗ béo người kia.
Mun Hyeonjun được anh dung túng cho hành động nhỏ này mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tư thế này làm cậu nhớ tới lần quay show với anh và Lee Minhyeong, cái bắt tay kỳ lạ kia cùng những câu hỏi "phá băng" đầy tính thử thách của cậu bạn xạ thủ.
"Oner ya, anh muốn ăn." Người kia vừa nói vừa lắc lắc tay như muốn trườn ra khỏi cái nắm hờ của cậu.
"Hyung, để em để em."
Cậu vội vàng buông tay, cầm lấy dao và nĩa từ tay anh, cắt nhỏ miếng bánh ra. Không biết vô tình hay cố ý, miếng bánh không quá to lại bị cậu chia năm xẻ bảy thành những miếng nhỏ tí, xem anh như một con sóc thật sự.
Xong xuôi, cậu giao nĩa lại cho anh, bàn tay rảnh rỗi lại trượt về phía anh, lần này là lật úp tay anh lại, tiện đà mười ngón giao nhau mà siết chặt.
Tuy anh cao hơn cậu, nhưng tay cậu lại to hơn anh một chút. Chung quy là rất vừa vặn khi nắm, ngón cái còn rảnh rỗi vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh như trêu chọc.
Còn người thụ động đang tận hưởng tất cả những điều này giờ mới phản ứng một chút, nhìn về bàn tay không biết xấu hổ đang đan với mình kia, giọng điệu đều đều mà lắc cái tay bị nắm, "Hành động gì đây, Oner hyung?"
"Ah hyung, em muốn thử một chút thôi mà." Ngón tay cậu lại siết nhẹ rồi thả lỏng, như một nhịp điệu không lời nào đó.
"Em chưa nắm tay ai bao giờ?" Choi Hyeonjoon rõ ràng có vẻ không tin.
"Chưa có mà hyung."
"Anh nhớ là... em đã có bạn gái rồi?"
Ừm, trai thẳng từng có bạn gái, nửa đêm ngồi nhìn anh ăn waffle rồi đan tay với anh.
"...Chuyện từ lâu về trước rồi anh. Hồi đó em sợ bị phát hiện, quen nhau cũng không được bao lâu mà cứ sợ bị bế lên báo. Cô ấy cũng đang nổi lên, lâu dần cũng không chịu nổi, sau đó thì chia tay."
Biết cái chuyện hẹn hò của tuyển thủ hay bị đồn đại tam sao thất bản trên mạng, Mun Hyeonjun không dám úp mở che giấu cái gì, có gì kể hết cho anh. Tuy rằng Choi Hyeonjoon cũng buồn cười nhìn tên trai thẳng đang cố gắng giải thích về chuyện quá khứ cho đồng đội đang không trong trạng thái yêu đương cùng mình, anh cũng im lặng gật gù mà nghe cho hết. Đương nhiên, bánh vẫn phải nhai và tay vẫn bị nắm.
Mun Hyeonjun thì chưa nghĩ sâu xa bằng Choi Hyeonjoon, cũng không nghĩ việc mình nắm tay anh rồi giải thích nhiệt liệt như dỗ dành người yêu thế này có gì sai.
Tướng ăn chậm rì của Choi Hyeonjoon kéo bữa ăn đêm này thành mười lăm phút, khiến Mun Hyeonjun cũng cầm nắm thoả thuê. Nắm chán một bên, cậu lại mè nheo anh đổi bên, chiếm dụng tay phải của anh rồi đút cho anh bằng tay phải của mình với lý do anh không thuận tay. Anh cũng mặc kệ cậu, tế bào não về đêm muộn sau một ngày dài khiến anh lười hơn, tận hưởng dịch vụ bảo mẫu tận chân răng này của cậu.
Sau buổi nắm tay nhận được tín hiệu đèn xanh của anh đường trên, người rừng Mun Hyeonjun bắt đầu chuỗi ngày gank mải miết mà quên cả việc làm rõ tình cảm của mình. Cậu chỉ biết rằng, cái người này mà để sểnh ra, đến bóng cũng không còn.
Mun Hyeonjun thực sự như dính hôn gió của Dohri, dùng lý do "chưa từng thử bao giờ" một cách bất di bất dịch, nhiệt liệt kéo gần khoảng cách với anh.
"Hyung..."
Bắt đầu là choàng vai, bá cổ, sau đó cái tay lại từ từ trượt xuống eo nhỏ của anh. Từ đứng cạnh nhau với một cánh tay choàng qua eo, không hiểu sao Mun con hổ lại biến thành đu sau lưng, đôi tay ôm trọn anh vào lòng, cằm tựa vai anh một cách tự mãn.
Em bỏ ra xem nào, Em làm vậy mà xem được à, Choi Hyeonjoon cằn nhằn mấy câu theo đúng lệ rồi thôi, để mặc cho đầu hổ của cậu dụi tới dụi lui từ vai này sang vai khác.
"Hyeonjoon hyung, có chỗ này ngon lắm, anh đi thử với em đi."
Hai con người lười cộng kén rủ nhau chạy trốn, rốt cuộc bị Mun Hyeonjun kéo ra khỏi thành phố, tới một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mà đi dạo, uống cà phê, xem phim, ăn vặt. Chiều tối có lịch trình lại khẩu trang, mũ nón, mỗi người ngồi cách một toa tàu mà về.
"Hyeonjoon hyung, tối nay trời lạnh lắm, anh có muốn thử ôm em không? Em ấm lắm ó."
Lợi dụng lý do máy sưởi phòng stream có vấn đề, cậu thản nhiên quy chụp máy sưởi ký túc xá dù khác toà nhà cũng hỏng theo mà trèo lên giường anh. Lăn qua lộn lại, thế nào từ hai chăn hai gối lại thành một chăn một gối tên Mun Hyeonjun.
Việc tên này thản nhiên ra vào phòng anh sáng đêm cũng khiến Lee Sanghyeok và Ryu Minseok báo động đỏ. Choi Hyeonjoon phải lấy thân cản lại, hoạt động hết tế bào não mà bảo vệ tính mạng cho Mun Hyeonjun.
Biết người rừng vẫn còn chưa hiểu rõ cảm xúc mình mà dùng cái mớ cơ bắp kia ép buộc đường trên vào mối quan hệ không rõ ràng (đấy là Lee Sanghyeok và Ryu Minseok nghĩ thế), hai người họ đôi khi lại lôi cậu ra mà căn dặn răn đe, khiến cho cậu váng hết cả đầu cũng không hiểu vì sao đột nhiên nhận được sự "quan tâm nhiệt liệt" này.
Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Mun Hyeonjun chỉ chọn mấy hành động mà hai người yêu nhau có thể làm để thử hết lên người anh. Lâu dần, Choi Hyeonjoon còn cảm thấy nghi ngờ chính mình nhận sai tín hiệu từ Mun Hyeonjun. Thậm chí, anh nghĩ có khi nào cậu lấy anh ra làm đối tượng luyện tập, sau đó đi tán tỉnh người khác hay không?
Cảm giác này lại càng mãnh liệt khi họ có một chút thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu, Mun Hyeonjun sẽ bị bắt gặp quẩy concert với người A hôm trước, hôm sau chạy dọc sông Hàn với người B, rồi lại đi xem phim với người C. Cuộc sống của người đầu E anh không hiểu được, và việc mối quan hệ của họ vẫn chỉ nằm ở cấp đồng nghiệp – siêu bạn thân khiến anh càng lo được lo mất hơn.
Choi Hyeonjoon cười tự giễu. Thế nào mà từ một người tự tin rằng nếu mình bật đủ đèn xanh, cậu sẽ luôn chủ động bước về phía anh, cho tới khi vượt qua ranh giới mơ hồ đó. Nhưng cậu dường như đã thấy đủ, thản nhiên đứng nhìn, mặc cho cả thế giới đang đồn đoán hai người ở bên nhau.
Chính cái khoảng cách không xa, nhưng lại chưa đủ gần đó khiến một người dễ overthinking như Choi Hyeonjoon vô cùng bất an.
Từ bao giờ mà anh có thể thản nhiên cười để cậu nắm tay, cho đến chỉ muốn nắm cậu lắc thật mạnh mà hỏi, Anh là gì của em vậy Mun Hyeonjun?
Không biết từ lúc nào, Mun Hyeonjun khiến một kẻ vô dục vô cầu, nhàm chán chỉ biết tới game và game như anh đã trở nên tham lam hơn, muốn nắm trong tay thứ ánh sáng chói loà, ấm áp như mặt trăng kia.
Những cảm xúc lộn xộn của Choi Hyeonjoon tạm thời bị chôn vùi bởi guồng sống bận rộn.
Sau những ngày chạy đua với chuỗi thắng thua có đủ, cả đội mới có vài ngày nghỉ xả hơi. Mun Hyeonjun chủ động mua gà rán cùng tteokbokki qua phòng anh, rủ anh cày nốt những tập cuối cùng của Địa Ngục Độc Thân đã bị bỏ xó một thời gian dài.
Choi Hyeonjoon nhìn màn hình đã chiếu đến đoạn kết, cặp đôi được công bố chiến thắng thì vỡ oà, hạnh phúc chúc mừng nhau, rồi lại nhìn Mun Hyeonjun đang dựa đầu vào vai mình. Cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế này, có khi đến lúc hợp đồng hết hạn cũng không đợi được cậu ta mở lời, Choi Hyeonjoon nghiêm mặt tắt TV trong tiếng kêu phản đối của người bên cạnh.
Chẳng nói chẳng rằng, anh ấn cậu vào sofa, rồi trực tiếp chặn môi con người còn đang lải nhải kia.
Một người thiếu kinh nghiệm như Choi Hyeonjoon chỉ biết áp sát, mút nhẹ, rồi gặm cắn lung tung, để lại dấu răng trên môi người kia. Mun Hyeonjun thì như trúng định thân, thừ người một lúc. Chỉ cho đến khi anh ngại ngùng vì thiếu sự phản ứng của người kia mà lùi lại, cậu như được bật công tắc, tay nhanh hơn não mà kéo anh vào một nụ hôn khác.
Cứ thế, từ người chủ động thành bị động, anh bị cậu chiếm lấy, hơi thở bị nuốt sạch, lưỡi chịu sự dụ dỗ của cậu mà giao nhau triền miên, kéo theo tiếng nước bọt được trao đổi vang vọng khắp phòng. Khác với Choi Hyeonjoon, cậu không ai dạy cũng tự thông, chớp thời cơ mà vồ lấy anh, nghiêng đầu đổi góc, dùng tất cả sức lực như thật sự muốn nuốt người đối diện vào bụng.
Choi Hyeonjoon bị hôn tới mức thiếu oxy, đập đập lên vai cậu để được buông ra. Mun Hyeojun tuy chưa thấy đủ nhưng cũng không phớt lờ nổi sự cầu cứu của anh, kéo giãn khoảng cách, đủ để trán tì nhau, chỉ đợi hơi thở gấp gáp của anh bình ổn để lao vào tiếp tục.
Nhận thấy ý đồ đen tối của cậu, anh cũng vội đưa tay chặn cái mồm hư hỏng kia lại. Rồi nhìn cái tên không danh phận mà ánh mắt hau háu muốn hôn tiếp kia, cảm giác bực mình của Choi Hyeonjoon dâng lên, cuối cùng cũng hạ quyết tâm chấm dứt sự mập mờ dai dẳng mấy tháng nay.
Xoa xoa đầu để cậu yên phận lại, anh mới hít một hơi, lấy hết can đảm mà nói ra mấy chữ kia.
"Anh thích em, Mun Hyeonjun."
Một giây, hai giây, rồi ba giây. Im lặng tột cùng.
Không như anh dự đoán, người kia không có kinh sợ, không có ghê tởm, cũng không có mừng như điên, chỉ cứng đơ người, vẻ mặt thảng thốt mà nhìn anh.
Đối diện ánh mắt của cậu, Choi Hyeonjoon cảm giác tảng đá treo lơ lửng trong lòng dường như đã rơi xuống, đè nát lục phủ ngũ tạng của anh. Hô hấp cũng như nghẹn lại, có thứ gì đang lụi tàn, nhức nhối đến âm ỉ.
Thêm một vài phút trôi qua, Mun Hyeonjun vẫn chưa phản ứng gì, anh nghiến răng nhịn đau mà cất lời.
"Hyeonjun à, em..."
"Hyung," cậu vội vã cắt ngang, "Mình cứ như thế này... Không được sao anh?"
Những từ đó lọt vào tai Choi Hyeonjoon, chẳng khác nào như một án tử.
Cái người nửa phút trước vẫn còn hôn môi nồng nhiệt với anh, nghe được lời tỏ tình lại muốn rút lui chẳng khác nào trai đểu này, hoàn toàn không phải Mun Hyeonjun mà anh biết.
Vậy đối với em, anh là gì?
Cố gắng hết sức để giữ mình bình tĩnh, anh đẩy cậu ra.
"Em về phòng đi, Oner."
Sao lại đổi xưng hô rồi.
Mun Hyeonjun vẫn còn đang choáng váng. Nụ hôn của anh, lời tỏ tình của anh, rồi sự lạnh lùng của anh, cậu vẫn chưa load kịp sự nghiêm trọng từ lời nói của mình.
"Ah hyung, sao lại lạnh lùng với em rồi..." Cậu lẽo đẽo theo anh, có vẻ còn định sà vào, hoàn toàn chưa nhận ra cái hố to đùng mình vừa đào. Trong đầu cậu chỉ toàn chấm hỏi, anh mới nói thích mình, sau đó lại giận mình rồi?
"Mun Hyeonjun, anh chỉ nói một lần này thôi." Choi Hyeonjoon dừng bước, cắt ngang lời cậu, đôi mắt chứa nước kia như có thể rơi bất cứ lúc nào.
"Anh có tình cảm với em là thật, nên khi em chủ động muốn gần anh hơn, anh vui lắm. Nhưng em muốn chúng ta như thế này, vậy em nghĩ mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì? Bạn thân? Đồng nghiệp? Em có tin được không?"
Mun Hyeonjun đông cứng, cuối cùng cũng nhảy số kịp.
Với một người không thể chỉ mặt gọi tên cảm xúc của mình là gì, cậu đã quên mất mục tiêu ban đầu khi tiến đến gần anh. Mun Hyeonjun hài lòng với khoảng cách mình chiếm được, mà bỏ quên Choi Hyeonjoon đứng chơi vơi ở mối quan hệ không tên này. Để rồi đến khi anh bước lại gần, cậu lại vô tình lùi ra xa, triệt để khiến anh thất vọng.
Ý em không phải vậy mà...
Nhưng anh cũng không để cậu có thời gian giải thích.
"Nếu anh có hiểu lầm, anh xin lỗi vì đã quá vội vàng. Em nói muốn chúng ta như bây giờ, anh cũng xin lỗi, anh không thể làm như vậy được nữa. Sau này, cứ giữ mối quan hệ đồng đội như những người khác nhé, Oner-ssi."
Anh bỏ về phòng ngủ, tiếng khoá cửa lạnh lùng vang lên, trực tiếp phán cậu tội chết.
"Em về đi. Anh không muốn nhắc lại lần nữa đâu."
Ngồi bệt trên sàn, anh chỉ biết cắn môi, để từng giọt mặn đắng chảy dọc gò má. Mầm cây bị giày xéo, héo úa theo người đã làm tan nát tim anh kia.
Mun Hyeonjun chỉ biết ngây người đứng đó nhìn bóng anh biến mất, không thốt nổi nửa chữ. Cậu thấy sự tổn thương mà mình gây ra trong đôi mắt anh. Tiếng đóng cửa như một hồi hiệu lệnh, chấm dứt sự thân mật hơn bốn tháng nay của họ.
Lê những bước chân nặng trĩu về căn phòng lạnh ngắt của mình, Mun Hyeonjun tựa đầu vào cửa, tay vò nát mái tóc vốn đã rối của mình.
Sự ngọt ngào từ nụ hôn của anh, niềm hạnh phúc còn chưa kịp cảm nhận, cùng lời bộc bạch của anh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cậu đau đớn, rồi tự trách.
Tại sao... Mọi chuyện lại như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com