3
Hai tuần sau, cả trụ sở dường như nhận thấy sự khác thường của cái cặp đôi Hyeonjun này.
Mun Hyeonjun thường hay ngẩn ngơ, héo rũ thiếu sức sống như một cái cây mất nước. Nhìn về phần còn lại của cặp đôi này, Choi Hyeonjoon lại hết sức bình thường. Vẫn lên stream cười nói, vẫn đánh xong thì chạy nhanh nhất, vẫn đứng cạnh Mun Hyeonjun mà mỉm cười.
Nhưng cả đội biết, Mun Hyeonjun biết, cái top này giờ đã lạnh tanh rồi. Điều này khiến cậu còn khổ sở hơn gấp bội cái thời hai người mới bắt đầu né nhau.
Anh đối xử với cậu như một đứa em, như Ryu Minseok, như Kim Soohwan, mua nước, cười đùa, đánh rank. Nhưng chỉ cần cậu mon men muốn tiến thêm bước nữa, anh sẽ lập tức chặn lại, nở nụ cười xa cách mà biến mất dạng, để lại cậu với nỗi đau âm ỉ này.
Cậu không hiểu nữa. Tình thân là gì, tình yêu là gì? Cảm xúc của cậu với anh hoàn toàn lật đổ những gì cậu biết trước đó. Dù sao thì Mun Hyeonjun cũng chưa từng nhõng nhẽo, đeo bám, khao khát một ai đến vậy, kể cả với gia đình hay người bạn gái cũ kia.
Mun Hyeonjun chưa từng có cảm giác này, nói chi là với một người cùng giới, lại còn là đồng đội mới qua ngưỡng một năm quen biết. Vì vậy, khi anh nói thích cậu, cậu lập tức rơi vào hoảng loạn.
Đây có phải là thích không? Anh ấy thích mình, nhưng liệu mình có giống vậy không? Nếu mình không đủ thích, Hyeonjoon hyung chắc sẽ buồn lắm nhỉ.
Dường như khoảng cách mơ hồ giữa tình yêu và tình bạn này là điểm duy nhất để cậu tồn tại bên cạnh anh. Một người còn không hiểu hết tình cảm của chính mình, liệu có đủ để đáp trả tình cảm của anh dành cho mình không?
Như bước vào con đường mòn, đi mãi không thấy lối ra, Mun Hyeonjun chạy theo những suy nghĩ đó trong một vòng lẩn quẩn với gò má đã đẫm nước của mình.
A, cứ nghĩ tới anh là lại thổn thức khôn nguôi. Rồi nhớ đến vẻ mặt tổn thương của anh hôm đó, nỗi đau lại nhân đôi.
Anh, chắc cũng đã khóc đúng không?
Mun Hyeonjun tuy không nói với ai, nhưng sự suy sụp mỗi khi Choi Hyeonjoon tỏ vẻ xa cách rõ ràng đến mức anh cả cùng thằng cốt lập tức nhận ra.
Nhịn mãi nhịn mãi cũng chẳng thấy hai người này có gì tiến triển, thân là người lớn tuổi nhất cũng không thể nào đứng nhìn mãi. Ryu Minseok và Kim Soohwan nhận lệnh, gõ cửa nắm đầu Mun Hyeonjun xuống phòng Lee Sanghyeok để họp riêng.
Sau mấy phút ép buộc, cả ba cũng hiểu phần nào câu chuyện, nghe xong chỉ thấy vừa giận vừa thương đứa nhỏ ngốc nghếch này.
Nói mãi nói mãi, cái tên này vẫn chỉ lẩm bẩm, "Em không biết nữa," "Em không chắc," "Em sợ em không đủ thích anh ấy," Lee Sanghyeok bắt đầu nhìn hết nổi.
Người đi rừng dũng mãnh của T1, thế mà gặp một con sóc lại vụn vỡ, anh ghét bỏ cái đứa favorite child này hộ Choi Hyeonjoon luôn.
An ủi không được, khuyên cũng chẳng xong, tài năng trẻ liền giở quân bài anh giỏi nhất: khích tướng.
"Rando hyung nhà ta, nhiều người thích lắm, không chỉ em đâu Hyeonjun. Soohwan à, em vào phòng Rando hyung, hôn em ấy một cái xem nào."
"Em dám!"
Cái người đang ủ rũ kia, nghe một câu lại như bị điện giật, lông xù hết hên, ánh mắt ăn thịt người lập tức quét sang con koala đang buồn ngủ kia, khiến Kim Soohwan tự bật chế độ bảo vệ, rụt người trốn sau lưng Ryu Minseok.
"Mày lớn tiếng làm gì? Ghen tới mức đó, thừa nhận mình thích Hyeonjoon hyung khó lắm sao?" Ryu Minseok không sợ gì con hổ bông này, trả lại một cái liếc đến cháy máy.
Mun Hyeonjun lập tức xìu xuống, gục đầu, né tránh ánh mắt của mọi người.
Lee Sanghyeok vỗ vai cậu an ủi, giọng đều đều, "Hyeonjun có vẻ thích Rando hyung lắm nhỉ. Hyeonjun mà anh biết, kể cả khi đi rừng hay ở ngoài đời cũng không lo được lo mất nhiều như thế này đâu."
"Hyung... Em..." Cậu ngập ngừng, vẻ mặt hơi giãn ra.
Lee Sanghyeok chớp thời cơ, anh biết cậu đã bắt đầu nghe lọt rồi.
"Rando hyung nổi tiếng như vậy, nếu em không nhanh lên sẽ có ai đó giành mất đấy. Về việc em có đủ thích em ấy hay không, thay vì ngồi đây suy đoán, chỉ cần em mở lòng, Rando hyung sẽ nói cho em biết thôi."
Trong khi Mun Hyeonjun đang tiêu hoá vấn đề, Kim Soohwan cũng ló đầu ra sau lưng Ryu Minseok mà gật nhẹ đầu đồng ý như một cái máy.
Bé thấy Sanghyeok hyung nói đúng, bé muốn Hyeonjun hyung không ủ rũ nữa, bé muốn về ngủ.
Ryu Minseok bồi thêm một đòn, "Mấy ngày nay Hyeonjoon hyung cũng chẳng khá hơn gì mày đâu. Mày nhanh đi nhận lỗi, có khi còn cứu được."
Lee Sanghyeok chỉ vỗ vỗ vai cậu.
Đứa nhỏ đã đi với anh hết một nửa sự nghiệp cùng đứa trẻ khiến anh muốn hồi xuân, hai đứa đều có tình cảm, chỉ là đang lạc lối một chút, anh cũng không muốn nhìn cả hai lòng vòng mãi rồi không tìm thấy nhau.
Nhận được sự ủng hộ của đồng đội, cảm giác đè nặng trong lồng ngực cũng như được họ gánh bớt một phần, nhận lại thêm chút can đảm.
Sau một khoảng lặng, Mun Hyeonjun cũng tỉnh lại, giọng vẫn còn khàn nhưng ánh mắt đã kiên quyết hơn rất nhiều.
"Em hiểu rồi. Cám ơn anh. Xin lỗi vì đã làm mọi người phiền lòng."
Nói xong, không đợi ai phản ứng thêm, cậu đã biến một bước thành hai, hướng tới địa điểm quá đỗi quen thuộc của mình, bỏ lại sau lưng ba người với nụ cười bất lực dõi theo.
Nhìn đồng hồ trên hành lang đã điểm ba giờ sáng, hình như cũng tầm giờ này cậu đang trong phòng anh, ôm người trong lòng, xem một chương trình nhạt nhẽo nào đó, Mun Hyeonjun nghĩ vẩn vơ.
Cứ thế mà tới trước cửa phòng Choi Hyeonjoon, lòng mới hồi hộp trở lại, nhưng tay cậu vẫn theo thói quen, nhập từng số, tiếng tít tít vang vọng trong hành lang im ắng.
Rồi một tiếng cạch, mã số thông qua, Mun Hyeonjun nhẹ nhõm đẩy cửa vào.
Anh vẫn chưa đổi mật khẩu sao.
Trong lòng lại được tiếp thêm chút dũng khí, cậu quen đường, thẳng một mạch tiến vào phòng ngủ của anh.
Tiếng cửa mở kẽo kẹt vang trong đêm tối, cậu bước vào, nhìn một Choi Hyeonjoon như đang ngủ say, cuốn chặt trong chăn, quay lưng về phía cậu.
Cậu đến gần, người kia vẫn không phản ứng. Nhưng Mun Hyeonjun có cảm giác, anh vẫn còn thức.
Cậu không thèm dè dặt gì nữa, trèo lên giường mà ôm cái eo thon mình đã nhớ mấy ngày nay, thở một hơi thoả mãn vào gáy cái người đang cứng đờ trong vòng tay.
Ừm, quả nhiên là chưa ngủ mà.
Chỉ một suy đoán trúng phóc nhỏ nhoi cũng đủ làm Mun Hyeonjun phổng mũi. Có thể đây là bằng chứng cho sự liên kết giữa họ chăng?
Choi ngủ-say Hyeonjoon thì không vui vẻ đến thế, từ bỏ kế hoạch giả chết mà nhúc nhích rục rịch, muốn thoát khỏi cái kẻ đáng ghét này.
Nhưng đương nhiên, kẻ ghét gym làm sao đấu lại người nâng tạ. Ôm thôi còn chưa đủ, cậu dùng phần thân dưới thiếu tập vẫn có thể đè đôi chân đang ngọ nguậy kia nằm im.
Sau mấy hồi huých huých đẩy đẩy không hiệu quả, Choi Hyeonjoon bực mình trở người, mặt đối mặt với Mun Hyeonjun, dùng ánh mắt lạnh băng khó chịu mà liếc cậu.
"Oner, rốt cuộc là em muốn gì... Ơ... Ưm, haa... Mun... Hyeon... jun...!!"
Chưa được hết câu, đôi môi đã bị người trẻ hơn nuốt trọn.
Cậu như lữ khách đói khát ba ngày tìm được nguồn nước là anh, hết liếm rồi mút điên cuồng, ăn trọn từng chữ anh muốn phát ra. Lưỡi cậu tìm tòi mọi ngóc ngách trong miệng anh, nước bọt trao đổi qua lại thành những sợi chỉ mảnh khi cậu tách ra nghiêng đầu đổi góc, rồi lại lao vào mà cắn nuốt.
Cứ như vậy, người rừng thành công áp đảo đường trên, để anh từ phản kháng yếu ớt thành tiếng thở nặng nề, xen lẫn tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mỗi khi cậu rời khỏi.
A, chỉ muốn thế này mãi thôi.
Lý trí Mun Hyeonjun dần tan rã khi chạm vào anh, khi anh chậm chạp mà thuận theo ý mình với những cái chạm trúc trắc, cắn mút trả lại như đang trút giận lên môi cậu.
Kệ xác cái gì mà không đủ thích, Mun Hyeonjun nghĩ, nếu anh thấy không đủ, cậu có thể học, nhưng tuyệt đối không thể buông người này ra nữa rồi.
Đến khi nỗi nhớ nhung sục sôi giảm bớt, từng cái hôn như nuốt chửng, cắn xé lẫn nhau bỗng biến thành chạm nhẹ, mơn trớn, anh cắn em liếm trả, cậu day nhẹ cánh môi như đang muốn lấy lòng, xin lỗi anh.
Khi cậu chịu rời môi, nhịp thở của cả hai đều đã rối loạn. Choi Hyeonjoon cúi đầu, giấu đi sự ngại ngùng, còn Mun Hyeonjun thì nhìn chằm chằm đỉnh đầu anh, như thể đã không được ngắm anh rất lâu rồi. Cậu xoa xoa lưng anh, đợi anh ổn định lại hơi thở.
Yếu như thế này, đến khi cậu thực sự dùng sức thì làm sao đây.
Con ác quỷ trên vai Mun Hyeonjun được đà lấn tới, đá bay thiên thần ở vai còn lại.
Nhân lúc anh còn hụt hơi, cậu chớp thời cơ mà xổ một tràng, "Hyeonjoon hyung, em xin lỗi! Hôm đó, ý em không phải vậy. Em không biết tại sao mình lại nói những lời đó... Em chưa bao giờ có cảm giác này với ai cả, anh là người đầu tiên, và cách anh nói thích em, chắc chắn tới mức em sợ... Em sợ mình chưa đủ thích anh. Em sợ sự phân vân của em sẽ khiến anh thất vọng. Em sợ phải mất anh nếu em trả lời không tốt."
Mun Hyeonjun ôm anh, đầu gục vào vai người lớn hơn. Giọng nói trầm khàn lọt thẳng vào màng nhĩ, mềm mại ủ rũ khiến anh run lên.
"Nhưng mà, em còn sợ phải mất anh hơn. Anh không nhìn em, không quan tâm em, cảm giác đó thật tồi tệ. Hyeonjoon hyung, em cũng không biết mình đủ tư cách không, nhưng em chỉ muốn ở bên anh thôi. Chỉ có thể là em, được không?"
Không có tiếng đáp lại, Mun Hyeonjun siết chặt vòng ôm, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ anh. Hành động chiếm hữu tỏ rõ, cậu sẽ không buông tay anh dễ dàng nữa.
Một lúc lâu sau, Mun Hyeonjun cảm giác bả vai nhói lên một chút.
Là Choi Hyeonjoon. Anh vục đầu, cắn một miếng lớn lên vai người kia như thể miếng thịt dưới răng này là kẻ thù, đủ để cậu rên nhỏ một tiếng nhưng tuyệt nhiên không cản anh một lời.
Mấy phút sau, chút đau đớn đó biến thành ẩm ướt, lưỡi anh đi quanh vết thương, rồi mút mạnh cho đến khi để lại dấu vết trên da thịt khiến Mun Hyeonjun suýt rên lên vì sung sướng.
"Không muốn làm đồng nghiệp với anh nữa sao?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, "Không muốn đâu..."
"Em chắc chứ? Nếu em mà dám đổi ý," Anh day nhẹ hàm răng lên dấu hôn kia như một lời cảnh báo, "Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu."
Một giọt nóng hổi rơi trên đầu vai, cậu lại làm anh khóc rồi.
"Hyeonjoon hyung, em hứa, em sẽ không hối hận đâu." Cậu ôm anh càng chặt hơn, như muốn dùng hết sức bình sinh mà hoà anh vào máu thịt của mình. "Nếu em làm gì sai, anh cứ cắn em đi, cắn em chảy máu cũng được."
"Hừ, em liệu hồn đấy Oner."
"Ah hyung, Oner này Oner kia, đừng gọi em như vậy nữa mà."
"Không phải tên em à? Tui gọi thì có sao."
"Không phải mà. Junie, gọi em là Junie đi."
"Không gọi."
Giờ đến lượt Choi Hyeonjoon bị cắn vào vai.
"Hyeonjoon hyung, gọi đi mà."
Không có câu trả lời, nhưng đầu anh thì lắc nguầy nguậy phản bác.
"Đi mà anh."
Anh bị cạp vào má. Nhưng Choi con sỏ là ai, rất cứng đầu đấy nhé. Lại bị từ chối.
"Hyung... Hyeonjoon hyung..."
Môi cậu tìm tới môi anh, tư thế nằm nghiêng ban nãy sau lần hôn này cũng biến thành Choi Hyeonjoon bị cậu áp dưới thân, một tay đan nhau, tay còn lại siết chặt vòng eo thon.
Hôn đến mức thần trí mơ hồ, khi Choi Hyeonjoon nhận ra thì áo cả hai đã không cánh mà bay, khối cơ bắp rắn chắc của cậu chạm vào đầu ngực anh mà ma sát, tiếng rên rỉ tự động phát ra khiến cậu còn hứng khởi hơn. Bàn tay dưới eo như được cổ vũ, một đường thoát ly cho cả hai còn mỗi boxer che thân.
Cảm nhận được người nằm dưới đã động tình, ánh mắt ngập nước, mê ly nhìn cậu, Mun Hyeonjun cảm thấy phần thân đã cứng đến phát đau. Giữa môi lưỡi cùng nước bọt, cậu không nhịn được mà nghĩ, giáo án cổ xưa nào đó quả thật không sai, chỉ cần nếm một miếng, liền nhịn không được mà muốn ăn sạch từ trong ra ngoài.
Lần mò trên tủ đầu giường lọ kem dưỡng thể của anh, cậu đổ một lượng ra tay, khiến cho radar cảnh giác của Choi Hyeonjoon đã bật báo động đỏ.
"...Oner hyung?"
"Hửm..." Bàn tay từ eo dời xuống, một ngón tay đã mon men thâm nhập vào trong khiến anh giật nảy mình.
"O... Oner... Haa... Ừm... Em... Á..."
"Hyeonjoon hyung, gọi sai rồi." Ngón tay thứ hai đâm sâu vào, nhẹ nhàng xục xạo, cảm nhận sự co bóp của người nằm dưới.
"Mun Hyeonjun! Em... quá đáng..."
"Nae hyung."
Lại thêm một ngón nữa.
Cậu có thể cảm thấy cơ thể anh cong lên, phía bên trong nóng hổi mà mút mát, thành thịt như đang đập cùng một nhịp với chuyển động ngón tay của cậu. Choi Hyeonjoon không kìm được mà rên rỉ ngọt ngào, khiến cậu càng muốn nhanh chóng thay ngón tay thành một thứ khác, cảm nhận anh kỹ hơn, sâu hơn.
"Hyeon... Hyeonjun... từ từ... chậm lại."
"Ừm hyung?" Ậm ừ mà trả lời anh, Mun Hyeonjun vừa hôn vừa sờ, vẫn không hề ngừng lại mà rút "hung khí" của mình ra, khiến cho Choi Hyeonjoon muốn bỏ chạy ngay tức khắc.
Má, cái tên không biết ngượng miệng mà nói mình yếu thân dưới này!
"Ưm... Ưm... Hyeonjun, bao... đừng... khoan đã..." Hôn gì mà hôn lắm thế! Để anh nói đã.
"Bao cao su? Hyung, anh có không?" Cậu dừng động tác xâm nhập, nhưng tay kia vẫn chậm rãi vuốt ve dương vật của anh, ngón tay cọ cọ trên đầu nấm như muốn chọc anh phát điên.
"Tủ... Hộc tủ..."
Cậu theo hướng anh chỉ, kéo tủ, ừm, một hộp bao cao su mới toanh.
Ồ, đúng size của mình nè.
Liếc mắt nhìn xuống, Choi Hyeonjoon lúc này đã dùng cánh tay che kín mặt, hoàn toàn khuất phục dưới động tác của cậu, tai đỏ rực cùng đôi môi mím chặt đầy uỷ khuất.
Đến nước này, nếu Mun Hyeonjun còn nhịn được nữa thì thật sự sẽ phải cạo đầu đi tu mất.
Xé bao, đeo vào, chậm rãi xâm nhập nhận lấy một tiếng hét của anh. Đường hầm chật chội thít cậu đến đau, nhưng Mun Hyeonjun đã hoàn toàn thoả mãn.
Hyung, anh là của em.
Choi Hyeonjoon lúc này thì chẳng dễ chịu chút nào, muốn mắng muốn hét cũng không được, nụ hôn của cậu chặn đầu lưỡi, hoàn toàn không cho phép anh lên tiếng. Muốn đẩy cậu ra thì người phía trên lại đẩy ngược vào, rốt cuộc chịu khổ cũng là anh.
"Junie... Em chậm... chậm một chút."
"Nae hyung."
Lần này gọi đúng cách thì đã nghe lọt, cậu không cố gắng xâm nhập nữa nhưng cũng chẳng rút ra, để anh có thời gian thích nghi.
Choi Hyeonjoon cắn một cái lên đầu lưỡi vẫn còn đang sục sạo trong miệng mình như một lời phản đối. Cái tên cứng đầu này!
Chịu đựng kích thước quá cỡ của cậu, Choi Hyeonjoon đành phải cắn răng tự thân vận động, nhẹ nhàng di chuyển theo cách mình có thể chịu đựng được. Mun Hyeonjun từ trên bặm môi nhìn chằm chằm, thu vào mắt mỗi ma sát nhẹ của anh, học cách để làm anh thoải mái.
Đến khi anh đã mệt nhử, ánh mắt nhìn cậu với vẻ dục cầu bất mãn, Mun Hyeonjun mới cúi xuống, thì thầm bên tai anh.
"Hyung, cầu xin em đi? Hửm? Để em yêu anh nhé?"
"A... Ừm... Junie, làm ơn..."
Chỉ đợi có thế, Mun Hyeonjun bắt đầu luận động. Cậu đâm sâu, mạnh, và nhanh, ánh mắt đỏ lên nhìn dáng vẻ hứng tình của anh. Mỗi cú thúc như muốn xuyên sâu vào người Choi Hyeonjoon, chân anh bị cậu bắt lấy mà kê lên vai, càng mở rộng hơn lối vào cho cậu. Tiếng nước, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ của anh và thở dốc của cậu, tất cả hoà thành một bản tình ca đầy nhục dục.
"Ah hyung... Anh chặt quá. Ừm, anh giỏi quá đi, ha..."
"Mun Hyeonjun, em im đi..."
"Không được đâu hyung, gọi em là gì cơ?" Cậu thúc anh mạnh hơn, thành công nhận được một vết cào từ anh.
"Junie, Junie... Làm ơn... Im miệng giùm anh."
"Hưm... Doran... Doran hyung... Rando à, Ranie... Doranie... Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon, Hyeonjoon hyung của em."
Mỗi lần đâm vào là lại một lần cậu thốt lên tên anh. Đến cả Choi Hyeonjoon còn mơ màng mà nghĩ không hiểu tại sao cậu có thể biến tấu ra nhiều cách gọi tên anh như vậy.
"Bao cao su đó... Là mua cho em đúng không? Phải không nhỉ, Doranie."
"..."
Nhận thấy sự phản đối thầm lặng của người nằm dưới, cậu chỉ cười cười, hoàn tất nốt công việc đang dang dở.
Thêm vài lần đưa đẩy, sâu tới mức bụng anh hằn rõ dương vật cương cứng của cậu, cùng bàn tay không yên phận mà vuốt ve vật vẫn chưa mềm xuống của anh, Mun Hyeonjun ép anh lên đỉnh cùng mình.
Sau một trận hỗn loạn bắn ra, tinh dịch trắng đục chảy đầy cơ bụng cậu, Mun Hyeonjun vẫn chưa thấy đủ.
Cậu trực tiếp dùng miệng bao bọc lấy dương vật của anh, mặc cho người kia có ngăn cản tới mức nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật vừa mới chịu kích thích đến bắn ra của mình bị cậu liếm láp, nút mạnh tới mức khiến nó cương lên ngay lập tức.
Nhưng chưa để anh kịp bắn lần hai, cậu rời miệng với một tiếng póc nhỏ, liếm liếm khoé miệng rồi lật úp người anh xuống mà tiến vào từ phía sau.
Ừm, bao của Hyeonjoon hyung mua về, nhất định phải dùng hết chứ.
"Đừng... Đừng mà... Dừng lại đi, Junie... Anh không chịu nổi..."
"Được mà hyung, tin em. Anh vẫn chưa trả lời em đấy, anh muốn điều này mà, đúng không?"
Bị đụ tới mức thần trí mơ hồ, Choi Hyeonjoon chỉ biết run rẩy van xin, gọi tên cậu không ngừng. Tay không ngừng cào cấu ga giường bị cậu bắt lấy, mười ngón đan xen, tay còn lại bị cậu giữ eo mà nâng lên, thúc vào càng sâu hơn.
"Hyeonjoonie, sao anh biết được size của em đấy? Hửm?"
Choi Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, lý trí không còn một mảnh, tất cả giác quan như đang bị chi phối bởi cái người đang điên cuồng cày cấy trong thân thể mình kia. Sự cứng đầu của Mun Hyeonjun anh cũng biết rõ, khi làm tình thì cậu còn điên cuồng hơn, anh chỉ đành lấy chút hơi thở còn sót lại mà thều thào.
"Em... thay đồ... Á... Không cầm về... Để trong phòng anh. A haa... Đủ rồi..."
Mấy chữ vụn vỡ, cũng đủ để gợi ý cho người nhỏ tuổi hơn.
Mun Hyeonjun lúc này mới lờ mờ nhớ ra, có mấy lần mệt mỏi từ trụ sở về thẳng phòng anh, thay đồ tắm rửa rồi bốc đại mấy món đồ oversize của anh. Tuy bị mắng bao nhiêu lần, cậu vẫn chẳng thay đổi, để quần áo họ trộn chung với nhau, thản nhiên mà biến phòng đơn thành phòng chung của hai người.
Hoá ra... anh có để ý sao? Mun Hyeonjun có thể tưởng tượng được anh đỏ mặt tía tai, cầm quần lót của cậu đi giặt rồi cất ngay ngắn trong tủ đồ của mình. Lặp đi lặp lại, nhiều lần tới nỗi có thể nhắm mắt mua đúng size, thủ sẵn trong phòng ngủ, như đang chờ đợi cậu đến mà chiếm lấy.
Mẹ kiếp, cậu thực sự muốn chết trên người anh.
"Ranie là đồ biến thái, haa, haa... Sao lại dễ thương thế này chứ. Hyung... Hyeonjoon Hyung... Nói đi, nói anh thích em nữa đi."
Lại đâm sâu, chạm trúng điểm G, thành công nhận được một tiếng hét của người kia. Anh chỉ biết khóc lóc, chịu đựng cơn tình ái đến mụ mị đầu óc này, lầm bầm lặp lại mấy chữ, mong rằng người kia sẽ rủ lòng thương.
"Junie... Anh thích em Junie, anh thích em nhiều lắm, á..."
"Hyeonjoonie, em sắp rồi... Cùng nhau... Hyung, ra đi."
Một cú thúc mạnh, cả hai cùng hét lên, chiếc giường đáng thương lại một lần nữa ướt đẫm bởi dịch nhầy từ thân dưới, không khí đầy sắc dục dường như nhuộm đỏ cả người Choi Hyeonjoon.
Tóc anh bết lại bởi mồ hôi, đôi môi sưng đỏ bị cắn như muốn bật máu, vết hôn trải dài từ ngực đến đùi, hơi thở thoi thóp như một con cá mắc cạn đã bị người ta bắt lên mà đánh sạch vảy.
Mun Hyeonjun cũng không khá hơn, mái tóc ướt đẫm, lưng và ngực đầy vết cào của anh. Cậu vứt bỏ cái bao chứa đầy nòi giống của mình rồi ôm anh vào lòng, cảm nhận da thịt non mềm của anh cùng dư vị khoái cảm vẫn chưa tan.
Nhận thấy Choi Hyeonjoon đã lịm đi trong vòng tay mình, cậu cười đầy thoả mãn, hôn một cái lên đỉnh đầu anh rồi bắt đầu đi dọn dẹp mớ hỗn độn mình mới gây ra.
Nghĩ đến sự do dự của mình mà chút nữa bỏ lỡ anh, Mun Hyeonjun bỗng cảm thấy mình là thằng ngốc nhất trần đời.
Nhưng người ngốc cũng có phúc của người ngốc, cuộc đời cậu là một chuỗi đủ may mắn khi có những người đồng đội như Lee Sanghyeok, Ryu Minseok, và Kim Soohwan.
Đương nhiên, may mắn nhất vẫn là để cậu gặp được người anh cùng tên khác họ này, để cậu có tình cảm với anh, rồi lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Mun Hyeonjun mãn nguyện mà ôm cả thế giới của mình trong tay, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trưa hôm sau, ánh nắng chói chang lọt giữa khe rèm, chiếu vào hai con người vẫn đang quấn chặt vào nhau.
Tuy là người bị giày vò nhưng Choi Hyeonjoon lại thức giấc đầu tiên. Anh không thèm liếc đến phường trộm cắp đột nhập phòng mình tối qua, cẩn thận gỡ bỏ cái tay vòng quanh eo, lê thân thể đang cứng đờ vì hoạt động quá độ vào phòng tắm.
Nhìn lại mình trong gương, Choi Hyeonjoon cảm giác, thật sự nếu bị tra tấn cũng chỉ có đến thế mà thôi.
Dấu hôn tím đỏ khác nhau trải dài, môi bị người nào đó ngấu nghiến sưng húp, giọng khàn như vừa nuốt một nắm cát, cùng phía sau phải chịu đựng vật to lớn của cậu ra vào tới nỗi mỗi bước đi đều đau nhức.
Chìm mình trong làn nước ấm, Choi Hyeonjoon nằm trong bồn tắm mà rủa thầm cái tên Mun Hyeonjun không biết đủ đó bao nhiêu lần. Trai trẻ mà còn tập gym, anh thật sự lo lắng cho chuỗi ngày còn lại của cái eo già cỗi này.
Ngâm tới mức anh sắp thiếp đi, thì nghe tiếng cậu hớt hải gọi tên mình từ phía ngoài, Choi Hyeonjoon giật mình tỉnh lại, lau mình, khoác đại áo choàng tắm, bước ra đối diện với một Mun Hyeonjun vẫn còn đang trần truồng chực chờ trước cửa mà ôm lấy anh.
Sau một buổi lăn lộn, anh không hề muốn đứng lâu cho lắm, kéo kéo tay cậu về lại phía giường. Mun Hyeonjun nhận được tín hiệu, bế bổng lấy anh, ngồi lên giường rồi đặt anh lên đùi mình mà ôm tiếp.
"Hyung... em tưởng anh đi mất rồi." Cậu bắt đầu nhõng nhẽo, hít lấy hít để người anh như một con hổ nghiện cỏ mèo.
Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ vỗ vỗ đầu cậu như đang an ủi.
"Đang ở trong phòng tui mà, đi đâu được chứ." Anh hậm hực.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh bóp cái má của người kia, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
"Này, em có gì muốn nói với anh không, Junie ah?"
"...dạ?" Một lần nữa, Mun Hyeonjun hoàn toàn không load kịp.
Choi Hyeonjoon thở dài, ôm má cậu, giữ cho ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh. Tên này dám từ chối anh lần nữa, Choi con sỏ sẽ cắn chết Mun con hổ ngu ngốc này.
"Anh cho em nắm tay, cho em ôm eo, cho em hôn, cho em ngủ cùng, cho em làm tình, bày tỏ với em. Anh nghĩ là anh đã đủ thẳng thắn với em rồi. Cho nên, Mun Hyeonjun, em có gì muốn nói với anh không?"
Ngủ thì cũng ngủ rồi, nhưng Choi Hyeonjoon dễ gì để cái người ép anh sống đi chết lại nói từ thích tối qua thoát được.
Mun Hyeonjun há miệng rồi mở miệng, cái đầu đang cháy máy từ sự nồng nàn đêm qua đang cố gắng chạy lại.
"Hyung..." Cậu nghẹn ngào.
"Anh đây."
Thoát khỏi tay anh, cái đầu bù xù ụp vào vai anh, Choi Hyeonjoon theo thói quen vuốt vuốt an ủi. Lần này, đến lượt anh chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Sau thêm vài lần dụi dụi cắn cắn, Mun Hyeonjun hít đủ ke, nạp đầy quyết tâm, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hyung, em thích anh. Thích anh muốn điên lên được. Muốn ở bên anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn làm tình với anh, muốn tất cả với anh. Hyeonjoon hyung ở bên em nha?"
Nhìn người trước mắt, quần áo cũng chưa mặc, còn đầy dấu vết bị anh cào cấu đêm qua, nói ra câu anh vẫn mong chờ. Trong lúc đó, tay cậu vẫn như gọng kìm quanh eo, đôi mắt lấp lánh nhìn anh chằm chằm, như thể chỉ cần anh nói một chữ từ chối sẽ rơi lệ vậy.
Anh dùng hành động rõ ràng nhất để trả lời cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, chạm nhẹ rồi lui ra nhìn người vẫn đang hoá đá kia.
"Như thế này đã đủ trả lời em chưa Junie?"
Mun Hyeonjun gật gật, rồi lắc lắc, lại như chập mạch mà đè Choi Hyeonjoon xuống gặm cắn lung tung lên đôi môi vốn đã sưng đỏ. Anh chỉ biết bật cười trước hành động này, tay vòng qua cổ cậu, để mặc cậu tung hoành.
Cho đến khi nụ hôn bắt đầu biến chất, bàn tay hư hỏng của người đi rừng bắt đầu ngựa quen đường cũ đi đến những vị trí vẫn còn đau nhức, Choi Hyeonjoon thở hổn hển dùng sức dí mạnh trán mình vào Mun Hyeonjun mà day, giọng đầy cảnh cáo, "Mun Hyeonjun, em mà vào một lần nữa, đừng hòng sang phòng anh thêm một lần nào nữa."
Mun Hyeonjun chỉ nghĩ, Thật ra có thể vào phòng em mà... nhưng cũng dừng động tác. Cậu biết tối qua mình đã quá trớn với anh rồi.
Thực tuỷ tri vị, nếm một lần là không thể ngừng, cậu cảm giác có thể làm anh tới ngày hôm sau. Đương nhiên không thể nói ra, nhưng làm nũng thì vẫn có thể.
Cầm tay anh xoa nhẹ lên thằng em đã "chào cờ" của mình, Mun Hyeonjun uỷ khuất, "Hyung, giúp em, chỉ dùng tay anh thôi được không? Em sẽ không tiến vào đâu mà. Giúp em đi, Hyeonjoon hyung."
Bị bắt sờ lên thứ hung khí đã làm mình đau khổ cả đêm qua, Choi Hyeonjoon không khỏi tức giận mà tăng sức trên tay bóp nhẹ, thành công đổi lại tiếng rên rỉ của người đi rừng.
Tuy rất không hài lòng với sự túng dục quá độ của con tên nhóc này, anh cũng lại mềm lòng mà chỉ đưa đẩy một chút, rồi rất nghiêm túc mà tuốt vật cứng kia.
"A... Ha... Ưm, đúng rồi, anh giỏi quá. Nhanh lên chút. Hyeonjoon hyung, sướng quá, tay anh thật mềm."
"...Em im lặng chút đi."
"Ưm, không được, hyung, để em giúp anh."
"Junie, được rồi, anh không... Ah..."
"Hyung, anh cũng cứng rồi mà, để em giúp anh. Hyung, hôn em, nữa đi anh."
Cậu mè nheo, nũng nịu. Đôi môi dán vào như muốn hút hết dưỡng khí của Choi Hyeonjoon, lưỡi quấn lấy nhau, tiếng liếm mút cùng tiếng thở hổn hển hoà quyện với nhau, vang vọng khắp căn phòng.
Hai người cùng an ủi, giúp đỡ giải quyết dục vọng sáng sớm, chẳng bao lâu mà đã đến giới hạn.
"Em sắp rồi, hyung, cùng nhau..."
"Junie... Junie... Anh cũng..."
Với một cái nút mạnh nơi đầu lưỡi cùng động tác sục càng ngày càng nhanh, hai người cùng bắn ra, chất dịch trắng sền sệt lẫn lộn vương khắp giường và áo choàng tắm của Choi Hyeonjoon. Anh hơi cau mày, thời gian tắm rửa sáng nay coi như công cốc.
Còn Mun Hyeonjun thì chẳng làm sao cả, cái cảnh anh thở dốc rồi bắn đầy người cậu, nhìn thôi là đã thấy nứng rồi.
Choi Hyeonjoon cởi áo choàng tắm ra, chống người định bụng xuống giường vào phòng tắm, thì bị Mun Hyeonjun ôm eo kéo lại từ đằng sau. Hai người cứ thế trần truồng ôm nhau, cậu gục đầu vào hõm cổ anh mà lên án.
"Hyung, chưa đủ."
"Hửm?"
"Em yêu anh, Choi Hyeonjoon."
Hừm, người có danh phận rồi lại bắt đầu lợi dụng chức quyền.
Anh quay lại, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh cũng yêu em, Mun Hyeonjun."
Chỉ chờ có thế, Choi Hyeonjoon lại một lần nữa bị đè dưới thân Mun Hyeonjun.
"Hyung, anh là của em." Một nụ hôn dài đáp xuống, kéo theo nước bọt cả hai thành một đường mỏng giữa hai đôi môi đã sưng đỏ.
"Mun Hyeonjun... Em bình tĩnh lại." Anh gọi cả tên lẫn họ người nhỏ tuổi hơn, giọng run rẩy.
Cái tên này lại hứng tình, đôi mắt nhìn anh như miếng mồi thơm kia, Choi Hyeonjoon không nhầm đi đâu được.
"Em đang bình tĩnh mà hyung." Lại chặn miệng, Choi Hyeonjoon bị hôn đến trào nước bọt, lo lắng đến hoảng cho cơ thể đã kiệt quệ của mình.
"Hyung, em không vào đâu." Mun Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt tối sầm mà miết nhẹ đôi môi của người nằm dưới, "Nhưng mà anh sẽ giúp em chứ?"
Giúp, giúp cái gì nữa chứ?? Chẳng phải em đã bắn rồi sao!
"Hyeonjoon hyung, anh đói không?"
Lại một chủ đề không liên quan, Choi Hyeonjoon đơ người, não bộ không theo kịp mà gật đầu. Ý cậu là đi ăn trưa thôi, đúng không?
"Hyung, ăn em nè. Tối qua em đã ăn anh rồi, anh không muốn trả thù hay sao?"
Đầu nấm của cậu kề sát miệng anh, hương vị đàn ông của Mun Hyeonjun ngập tràn khoang mũi khiến Choi Hyeonjoon bừng tỉnh, rất muốn mắng tên biến thái này một trận.
Thế nhưng thân thể mạnh mẽ của Mun Hyeonjun đang quỳ trước người anh, cơ bắp phập phồng, ánh mắt như thể đang làm anh từ đầu tới chân, mời gọi kéo anh chìm vào tình dục cùng cậu.
A, Mun Hyeonjun của mình, gợi cảm quá đi.
Suy nghĩ lệch lạc, người bị giữ chặt, anh cũng đành há miệng, nhận mệnh mà chăm sóc cho cậu. Tiếng bú mút chùn chụt vang lên trong nụ cười đắc thắng của Mun Hyeonjun.
Một ngày sắp trôi qua, họ dậy từ giữa trưa, lăn lộn thêm một trận lại thành chiều. Tiếng điện thoại vang lên khiến anh tỉnh dậy trong đau nhức.
Lần thứ hai thức giấc trong ngày, Choi Hyeonjoon tức giận muốn nổ tung. Từ eo đau, chân mỏi, đôi môi sưng tấy, sau trận sáng nay, tay anh cũng trở nên vô lực, cổ họng còn tồi tệ hơn vì "phục vụ" cho ai đó.
Anh giơ chân đạp cho kẻ chủ mưu kia một cái khiến cậu ngã lăn ra đất, rồi ôm chăn chạy vào phòng tắm khoá cửa cái cạch. Mun Hyeonjun tự biết mình đuối lý, lặng lẽ mặc tạm một bộ quần áo của anh, chạy về phòng mình tắm rửa.
Đương nhiên sau đó, Mun có-danh-phận Hyeonjun lập tức trả giá cho hành động của mình, bị anh người yêu cấm cửa suốt một tuần liền.
X X X
Lịch trình sau khi trở thành bạn trai của Mun Hyeonjun:
1. Yêu thương chiều chuộng Junie
2. Cho thân thể già cỗi của anh nghỉ ngơi
3. Cấm cửa Mun Hyeonjun càng lâu càng tốt
Lịch trình sau khi trở thành bạn trai của Choi Hyeonjoon:
1. Chăm sóc bảo vệ Hyeonjoon hyung
2. Thông báo với cả đội việc cậu được thăng cấp làm người yêu
3. Đi mua thêm bao cho phòng của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com