Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Rebuttal

Rrrr... Rrrr... Rrrr

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ đang dang dở. Dù có cố tập trung vào công việc đến đâu, Nut cũng không thể phớt lờ cuộc gọi đến từ mẹ mình.

"Dạ con nghe ạ."

(Nut, con đã xem phát ngôn mới của Chalita chưa?)

"Dạ? Chưa ạ. Con đang bận."

(Giờ này còn bận gì nữa. Chalita nói nó đang mang thai... con của con.)

"Gì cơ?" Nut sững người, giọng bật ra sắc lạnh - "Vớ vẩn gì thế ạ?"

Anh lập tức mở thêm tab mới, những ngón tay gõ phím nhanh đến mức gần như run rẩy. Và rồi, từng dòng chữ hiện ra trước mắt, rõ ràng đến tàn nhẫn.

Chalita tuyên bố với báo chí rằng trong một lần đến bàn công việc với bố mẹ cô. Không kiểm soát hành vi, Nut đã làm cô mang thai. Sau đó, anh lạnh lùng ruồng bỏ mẹ con cô để chạy theo một nhân viên trong công ty - một người tên Hong.

Tin tức bùng nổ như cháy rừng. Báo lớn báo nhỏ, tiêu đề giật gân nối tiếp nhau. Điện thoại của Nut bắt đầu rung liên hồi, toàn là những cuộc gọi phỏng vấn, những tin nhắn dò hỏi, những ánh mắt vô hình đang đổ dồn về phía anh.

(Có cần mẹ đứng ra giải quyết không?)

Nut nhắm mắt lại một giây, hít sâu.

"Không cần đâu mẹ. Con tự xử lý được."

(Đừng để chuyện này làm tổn thương Hong.)

"Vâng ạ."

Cuộc gọi kết thúc, Nut gạt phăng mọi thứ trên bàn làm việc. Anh đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ có một cái tên lặp đi lặp lại trong đầu.

Hong.

Nut xuống tầng dưới. Không thấy Hong.

Anh gọi điện, không ai bắt máy. Một lần. Hai lần. Vẫn im lặng.

Một cảm giác lạnh buốt trườn dọc sống lưng.

'Không ổn rồi...'

Những chuyện như Chalita, như báo chí, như dư luận, Nut biết mình có thể giải quyết trong chốc lát. Nhưng nếu Hong nhìn thấy những dòng chữ đó, nếu Hong hiểu lầm, nếu cậu lại khóc thêm dù chỉ một lần nữa...

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Nut thắt chặt đến nghẹt thở.

Anh lái xe về nhà, lòng nóng như lửa đốt. Cửa mở ra, trống rỗng. Không có Hong. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đã về.

Nut đứng giữa căn phòng im lìm, lần đầu tiên trong ngày thấy mình thực sự hoảng loạn.

Cuối cùng, anh cố gắng níu lấy chút bình tĩnh còn sót lại, gọi cho trợ lý.

"Giúp tôi tìm Hong" Nut nói nhanh, giọng khàn đi - "Ngay bây giờ."

Bởi vì lần này, nếu đến chậm một bước thôi, có lẽ anh sẽ không kịp giữ lấy người quan trọng nhất đời mình nữa.

.
.
.

Tìm mãi vẫn không thấy Hong đâu, Nut buộc mình phải dừng lại. Hoảng loạn không giúp ích được gì lúc này. Nếu còn chần chừ, mọi thứ chỉ càng trượt xa hơn tầm tay.

Anh hít sâu một hơi, ép bản thân quay về với lý trí. Ít nhất... anh phải dọn sạch mớ hỗn loạn này trước. Với hy vọng mong manh rằng, khi mọi thứ được phơi bày, Hong sẽ nhìn thấy và quay về.

Nut trích xuất toàn bộ đoạn video trong lần đến gặp gia đình Chalita bàn công việc lần đó, may mắn là anh đã tính toán để gắn camera giấu kín. Trong đó, mọi thứ hiện ra rõ ràng đến lạnh người: Sau khi uống nước, Nut cảm thấy không ổn. Nhưng trợ lí đi bên cạnh đã ngay lập tức đưa anh ra xe để không ai chạm vào anh được. Không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào như những gì Chalita đã dựng lên.

Kèm theo là giấy xét nghiệm máu, thời gian trùng khớp tuyệt đối, kết luận rõ ràng: trong cơ thể anh khi ấy có chất làm tăng ham muốn.

Chưa dừng lại ở đó.

Nut công khai tuyên bố rằng trong suốt thời gian qua, anh chỉ tập trung cho công việc và dành trọn thời gian cho người yêu hiện tại. Hong không phải "kẻ chen ngang" như báo chí bóp méo, mà là người bị kéo vào một âm mưu bẩn thỉu. Cả hai vừa mới hàn gắn lại sau quãng thời gian đầy tổn thương và chính Hong mới là nạn nhân lớn nhất trong câu chuyện này.

Đòn phản công cuối cùng được tung ra không chút khoan nhượng.

Nut đưa ra bằng chứng về những lần Chalita cố tình phá hoại mối quan hệ của anh và Hong trước đó. Pod, cũng đã lên tiếng thừa nhận việc bắt tay với Chalita để dàn dựng toàn bộ sự việc.

Và Nut khép lại bằng một tuyên bố ngắn gọn, lạnh lẽo nhưng đanh thép:
Nếu Chalita vẫn khăng khăng cô đúng thì anh sẽ hợp tác xác minh.

Chỉ vừa mới lên tiếng chưa đầy ba mươi phút, cục diện đã đảo chiều.

Những bài viết đổi giọng nhanh đến chóng mặt. Bình luận từng ồn ào, công kích nay bắt đầu chùn lại, rồi im bặt. Chalita không đưa thêm được bất cứ bằng chứng nào, hay nói đúng hơn là không còn gì đủ sức chống đỡ trước những lập luận sắc lạnh và chặt chẽ của Nut.

Giữa lúc ấy, điện thoại rung lên. Tên Hong hiện trên màn hình.

Nut gần như lập tức bắt máy, tim đập gấp hơn một nhịp.

“Hong, em thấy thông tin rồi đúng không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu—”

(Dạ? Cái gì không như em nghĩ cơ?)

Nut khựng lại.

“Em… chưa biết chuyện gì sao?”

(Chuyện gì vậy? Hôm nay tan làm em về thăm gia đình. Cũng định nhắn cho anh rồi mà máy hết pin, tới nơi mới sạc. Vừa mở nguồn lên thì giật mình luôn, sao anh gọi nhiều thế?)

Một hơi thở dài trút ra khỏi lồng ngực Nut, vừa nhẹ nhõm vừa mệt mỏi.

“Nói ngắn gọn thì… Chalita vu khống anh, bảo là cô ta mang thai con anh. Nhưng anh đã lên tiếng rồi, có đủ bằng chứng.”

(Lại nữa hả…?) Giọng Hong nhỏ đi, mang theo sự mệt mỏi quen thuộc.

“Ừ. Nhức đầu thật.” Nut khẽ cười gượng — “May mà em chưa kịp đọc mấy thứ đó.”

Anh dừng một chút rồi hỏi tiếp, giọng mềm xuống:

“Giờ em đang ở nhà với bố mẹ à?”

(Dạ, em về thăm gia đình.)

“Vậy… anh qua nhé?” Nut nói chậm lại, như sợ làm vỡ không khí bên kia đầu dây — “Được không?”

(Cũng được thôi… chỉ sợ anh mệt.)

“Không mệt đâu.” Nut cười khẽ, lần này là thật — “Gặp em thì làm sao mà mệt cho nổi.”
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com