Warm Seat
“Mẹ ơi… con no rồi…”
Hong mếu máo. Từ nãy đến giờ, bát cậu chưa kịp vơi thì đã lại được gắp đầy, hết miếng này đến miếng khác.
“Ăn đi” mẹ Nut thản nhiên nói, tay vẫn không ngừng — “Lâu lắm rồi mới được gặp con.”
“Dạ…”
“Cũng tại thằng này chứ ai.” Bà quay sang lườm Nut một cái sắc lẹm.
Nut lập tức cúi đầu:
“Dạ, con xin lỗi. Tại con không tìm hiểu kỹ nên mới để mọi chuyện thành ra như vậy.”
“Lo mà bù đắp cho Hong đi.” Giọng bà nhẹ tênh nhưng ánh mắt thì không đùa — “Còn bắt nạt Hong nữa là coi chừng mẹ.”
“Dạ…”
Hong cúi mặt ăn, dù có cố thế nào cũng không giấu nổi nụ cười lấp ló nơi khóe môi.
“Kiểu này anh mà làm sai gì” Hong thì thầm — “Em mách mẹ hết.”
“Ơ?” Nut quay sang.
"Ơ gì? Đúng rồi, cứ bảo với mẹ nhé Hong"
"Ơ?"
"Ơ gì? Mẹ đã nói thế thì em nghe lời thôi"
Nut thở dài bất lực chấp nhận số phận của mình.
"Ui bác ạ, cháu chào bác" Giọng nói lanh lảnh từ đằng sau vang lên, nghe thì có vẻ hồ hởi nhưng thực chất thì chẳng có tí thiện chí nào hiện hữu cả.
Mẹ Nut vừa quay đầu, thấy Chalita thì nở một nụ cười rất lịch sự. Nhưng ánh mắt thì không hề, nó ẩn chứa một sự ghét bỏ, một kiểu chướng mắt không cần giấu
“Ủa?” Bà nghiêng đầu — “Ai đây?”
“Sao bác lại không biết cháu ạ?” Chalita cười cứng — “Dù sao thì… cháu cũng từng là người yêu cũ của Nut.”
“Vậy thì tôi phải biết à?”
“Dạ…?”
“Người yêu cũ hay gì” Bà đặt đũa xuống, giọng đều đều — “Tôi có lý do gì để quan tâm sao?”
Chalita sượng ra:
“Nhưng chính con bác là người đá cháu, còn điều hướng dư luận công kích cháu. Bác nên xem lại con mình đi bác gái à”
“Ừ, xem rồi.” Mẹ Nut mỉm cười — “Đẹp trai giống bố nó.”
Mặt Chalita méo hẳn.
“Mà này...” Bà tiếp lời, vẫn rất điềm đạm — “Tôi cũng nghe qua rồi. Kế hoạch thì trẻ con, mà độ trơ trẽn thì thừa phết nhỉ? Thế thì đâu phải đặt điều đâu. Không thấy xấu hổ hả?”
“À xin lỗi, tôi hỏi thừa rồi ha?" Bà nghiêng đầu nhìn thẳng Chalita — "Mà gia đình tôi không hợp tác với mấy công ty làm ăn kiểu đó đâu. Nut sẽ bàn hủy hợp đồng.”
"Cái gì cơ?!" Chalita gần như hét lên — "Bộ bà có biết chuyên nghiệp trong công việc là gì không?"
“Không cần giữ thái độ đó với cô đâu.” Mẹ Nut đứng dậy, giọng lạnh hẳn — “Phiền cô đi cho. Chỗ này gia đình tôi đang ăn uống rất vui.”
“Đồ điên!” Chalita bực bội kéo người đi cùng sang bàn khác, gót giày gõ mạnh xuống sàn.
Hong nhìn theo, rồi quay sang Nut, hạ giọng:
“…Mẹ anh ngầu thật đấy.”
Nut cười khổ:
“Giờ em hiểu vì sao anh không dám cãi mẹ chưa? Nhưng mà...anh chắc phải diệt tận gốc mới được. Vừa xúc phạm mẹ anh đấy ”
Chalita vừa khuất bóng, mẹ Nut liền quay lại bàn, ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bà cầm đũa lên, rất tự nhiên.
"Ăn thôi, đồ ăn nguội mất"
"Dạ" Hong gật đầu, ăn nốt số đồ ăn trong bát.
"Mà hai đứa này..." Mẹ nhìn hai đứa một lượt, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.
"Dạ?" Hai giọng đồng thanh trả lời.
"Bao giờ hai đứa kết hôn đây?"
"Dạ?!" Hong giật mình, ho sặc một tiếng vì câu hỏi rơi thẳng xuống bàn ăn không báo trước.
"Ủa chưa hả?" Mẹ hỏi lại, vẻ mặt còn hơi ngạc nhiên.
“Dạ… hiện tại thì…” Hong lúng túng, đá nhẹ mũi chân sang bên cạnh, cầu cứu Nut trong im lặng.
Nut lập tức hiểu ý, cười cười đáp thay:
“Hiện tại bọn con vẫn muốn tập trung cho công việc trước ạ.”
"Ủa cưới rồi vẫn làm được mà"
Hong đứng hình toàn tập. Còn Nut thì suýt bật cười, vì câu nói kia… nghe sao mà có hơi nhiều tầng nghĩa.
“Kìa” Nut cúi sát tai Hong, thì thầm, giọng đầy ác ý — “Mẹ bảo cưới rồi vẫn 'làm' được đấy.”
“Anh luyên thuyên vừa thôi.” Hong nghiến răng, đáp lại bằng giọng như muốn lao đến đánh người bên cạnh.
Nut cười tủm tỉm, coi như bị mắng cũng đáng.
Hong hít một hơi, lấy lại bình tĩnh:
“Nhưng mà hiện tại tụi con vẫn muốn tập trung cho công việc đã ạ.”
“Ừm” mẹ Nut gật đầu, không ép — “Thế thì tùy hai đứa.”
Rồi bà quay sang Hong, giọng dịu hẳn:
“Nhưng Hong này, rảnh thì thỉnh thoảng sang chơi với mẹ nhé.”
“Dạ.” Hong gật đầu ngay, lễ phép.
Nut cau mày:
“Ủa? Sao mẹ rủ mỗi em ấy vậy?”
“Ừ. Con cưng của mẹ mà.”
“…”
"Anh không có cửa đâu Nut"
"Tệ thật" Nut thở dài, buông xuôi số phận.
"Tệ cái gì? Con biết mình phải làm gì tiếp theo chưa?"
"Dạ?" Nut chớp mắt hoang mang.
"Hủy hợp đồng đi, không thể làm việc với công ty vô đạo đức đó"
"Con biết rồi ạ"
"Càng sớm càng tốt"
"Vâng ạ"
Rrrr...Rrrr...Rrrr
Mẹ Nut nhấc máy nghe điện thoại.
"Em đây"
Bà im lặng nghe đầu dây bên kia một lúc, rồi khẽ thở dài, giọng mềm hẳn:
“Trời ạ… thôi được rồi, em về đây.”
Cúp máy xong, bà quay lại nhìn hai đứa con, khóe môi cong lên:
“Chồng gọi mẹ về rồi.” Bà cười, nụ cười rất dịu — “Kêu là nhớ.”
"Đã quá ta"
"Nhỉ? Mẹ về trước nhá"
"Dạ con chào mẹ ạ"
"Ừm" Bà gật đầu, rồi quay sang Nut, ánh mắt nghiêm lại — “Con nhớ đấy. Chăm sóc Hong cho cẩn thận.”
"Dạ vâng ạ"
“Thế nhé.”
Bóng bà vừa khuất, Hong lập tức khoanh tay, nhướng mày cười đắc thắng.
“Anh thấy chưa?”
Nut nhìn cậu, bất lực thật sự:
“Em làm cái gì mà mẹ anh thương em dữ vậy?”
“Do hợp tính thôi.” Hong nhún vai —
“Em có cố làm gì đâu.”
“Trời đất” Nut lắc đầu — “Anh làm con mẹ từ bé tới giờ mà còn không được cưng kiểu đó.”
“Thương ghê nhỉ.”
“Thương thật hay đểu đấy?”
“Thật mà.”
Nut nghiêng người lại gần:
"Thật thì cho xin một nụ hôn nhé?"
“Phiền phức!” Hong lườm anh một cái, nhưng vẫn quay sang hôn nhẹ lên má Nut.
"Yêu em nhất"
"Em mách mẹ"
"Ơ?!"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com