Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Giữa phòng ăn rộng như sân đánh tennis được bày một cái bàn tròn, ba người ngồi thành hình tam giác nhọn quanh bàn. Hắn cùng Donghyun ngồi sát nhau đối diện mẹ vợ. Hắn chăm chú nhìn người giúp việc đứng bên cạnh tận tình giúp mẹ vợ gắp thức ăn vào đặt vào một cái đĩa riêng đưa đến trước mặt để bà dùng. Dù sao bàn ăn lớn như vậy, trực tiếp đứng dậy trườn ra bàn gắp đồ ăn sẽ làm mất phong thái. Nhưng nghĩ đến vị phu nhân điềm tĩnh nếm thức ăn trước mặt lúc nãy còn dùng sức lực kinh người kẹp cổ mình, hắn ngơ luôn rồi. Donghyun nói cậu giống mẹ quả không sai. Nếu bố vợ cũng có ở đây không phải hắn sẽ trở thành bao cát chất lượng cao rồi sao. Nghĩ đến đây Im Youngmin cảm thấy mười mấy năm lăn lộn giang hồ của hắn thật bé nhỏ như hạt đậu hà lan trong bát.

"Con rể sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Im Youngmin giật mình, nhìn nụ cười xinh đẹp của mẹ vợ tương lai sống lưng hắn bỗng đổ mồ hôi lạnh.

"Đồ ăn rất ngon". Youngmin gắp hạt đậu bỏ vào mồm nhai nát bấy như số phận hắn vào những ngày tới.  

"Ngon thì ăn nhiều một chút. Thời gian qua đối với con hẳn là không dễ dàng gì. Dongdong nó còn nhiều thiếu sót, hy vọng con có thể dùng mặt trưởng thành của mình nhường nhịn nó một chút. Sau này chúng ta đều sống ở đây, hai đứa hạnh phúc mẹ cũng mới có thể vui vẻ ngày qua ngày được"

Youngmin trải qua ba năm vừa rồi tuy không dài nhưng đây là lần đầu tiên trong ba năm qua hắn nếm được mùi vị của gia đình. Trong lòng không khỏi có chút cảm động. Ở dưới bàn, hắn nắm lấy bàn tay Donghyun, ánh mắt tràn đầy tự tin đối diện với sự gửi gắm của mẹ cậu.

"Con sẽ làm vậy"

Donghyun mỉm cười, ngón tay cong lại giữ chặt tay hắn. Những hoài nghi thuở ban đầu sớm đã tiêu tan. Cậu biết bản thân thực sự đã đặt niềm tin vào đúng người rồi.

Bà Kim tiếp lời, giọng nói rít qua kẽ răng.
"Nhưng nếu sau này con rể Im là người gây ra chuyện, vậy thì mẹ sẽ không khách sáo với con đâu"

Youngmin nuốt nước bọt đánh ực một cái. 

"Được rồi, nói chuyện đủ rồi. Dùng bữa đi"

Hắn nghe lời trấn an của bà nhưng không tài nào thả lỏng nổi, cả người căng như dây đàn. Donghyun ngược lại rất vui vẻ, chọn vài miếng thịt gắp vào bát cho hắn.

Bữa trưa sau đó rất bình bình đạm đạm mà diễn ra.

Donghyun dẫn Youngmin đến phòng riêng, bây giờ đã trở thành phòng của cả hai. Hắn để ý thấy trong phòng ngoài đồ đạc của Donghyun, cậu còn chuẩn bị rất đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cho hắn.

Youngmin đặt ba lô xuống, thử mở cánh cửa tủ đứng. Những thứ như quần áo giày dép cũng được chọn lựa theo sở thích của hắn rồi xếp ngay ngắn vào nửa tủ còn trống bên cạnh quần áo của cậu. Căn phòng chỉ vừa mới đặt chân vào đã cho hắn cái cảm giác đây vốn là phòng của hắn và cậu. Rất dễ chịu. Hắn thích cảm giác này.

"Những thứ này đều là em chuẩn bị?"

Donghyun đứng cạnh quan sát nét mặt có chút biến đổi của hắn, nghĩ rằng hắn không hài lòng với những thứ này. Cậu sờ sờ gáy.

"Em tự làm theo ý mình thôi. Anh không vừa ý cái gì ngày mai chúng ta có thể đi ra..."

Thoáng một cái Donghyun bị hắn kéo vào lòng, ôm chặt.

"Có thể nghe hơi ngu ngốc nhưng... đột nhiên anh cảm thấy mình không xứng với em. Ba năm trước anh hoàn toàn không có suy nghĩ này. Sau khi gặp em, gặp mẹ em, anh lại nghĩ như thế"

Trên người Im Youngmin mặc chiếc áo vải nhăn, tóc cắt ngắn, mùi vị đàn ông đơn sơ mộc mạc quanh quẩn bên mũi nhắc cho Donghyun nhớ về con người cũ của hắn.

Donghyun nhẹ tay vỗ vỗ lưng hắn.
"Im Youngmin anh vốn dĩ có thể quay về làm lão đại của anh nhưng lại vì ai mới tự chui đầu vào rọ. Nếu em không chịu trách nhiệm với anh thì còn ai chịu đây anh nói xem"

Youngmin tách người ra, hay bàn tay lớn ôm trọn mặt cậu, một bên khóe môi hắn ranh mãnh nâng lên.

"Tất nhiên là em chịu rồi. Nhưng hình như em còn nợ anh một thứ, có phải nên nói câu đó cho anh nghe rồi không?"

Donghyun không muốn dễ dàng thuận theo lời hắn như vậy. Cậu cố gỡ bàn tay trên mặt ra.

"Câu nào? Em không nhớ"

Im Youngmin nhất định không bỏ qua, ôm ngang người Donghyun quăng xuống giường lớn. Hắn dùng thân thể vừa to vừa nặng đè lên, tay bóp eo cậu.

"Nhớ lại đi. Em hứa sau khi mãn hạn nói cho anh nghe còn gì"

Donghyun bị chạm đúng máu buồn liền co quắp lại như cây xấu hổ, miệng vẫn không nhịn được vừa cười vừa giữ bàn tay hư hỏng của hắn.

"Đợi một chút..."

Youngmin tin người dừng lại trong giây lát là thời cơ để Donghyun trả đũa trò đùa bạo lực của hắn. Thoáng một cái Donghyun đảo ngược tình thế trở thành người ngồi trên bụng Youngmin.

Hắn bất lực, "Cảnh sát Kim, em chơi xấu"

Cậu khóa tay hắn ở trước ngực, hạ người xuống cười đểu.

"Hay là anh nói mẫu trước một lần đi, có khi em sẽ nhớ lại em đã hứa gì"

"Để anh nhắc cho em nhớ. Câu này em nói lúc em muốn anh đ..."

Donghyun nhanh như chớp bịt miệng hắn lại. Youngmin đắc ý kéo tay cậu hở ra.

"Sao vậy, em nhớ chưa? Hay để anh tả lại cảnh tượng lúc đó kĩ chút"

Donghyun đỏ mặt giọng gắt lên, "Nhớ rồi, đừng có nói nữa"

"Em..."

Brrrrrr.

Tiếng điện thoại rung trong túi quần hắn cắt ngang lời cậu. Donghyun thả tay Youngmin để hắn nghe điện thoại. Hắn ngồi dậy rút điện thoại ra, trong đầu thầm chửi hai mươi thứ tiếng đứa nào gọi vào thời khắc linh thiêng này.

"Nghe đây"

"Đại caaaaa!"

Donghyun còn nghe được tiếng kêu thảm thiết từ loa vọng ra.

Đầu dây bên kia nói gì đó rõ dài. Hắn gật đầu ậm ừ vài câu rồi tắt máy.

"Có chuyện gì vậy?". Donghyun tò mò.

"Là mấy đứa em, bọn nó hẹn anh ra gặp. Em muốn đi cùng không?"

"Em không nghĩ mình sẽ được chào đón đâu. Anh lái xe được mà đúng không?"

"Nhưng anh không có bằng lái"

Donghyun cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng Youngmin rồi kéo hắn đứng dậy.

"Đi, em đưa anh đi" 

"Được cảnh sát làm tái xế riêng đưa đón tận nơi, làm tội phạm như anh thật thành công ngoài mong đợi"

"Còn nói nữa cho anh tự đi bộ đến đó"

Hắn đưa tay lên trán làm điệu bộ chào, "Biết rồi, cảnh sát Kim"

Donghyun dùng xe riêng chở Youngmin đến địa chỉ hắn đọc. Xe dừng bánh, trước khi mở cửa hắn quay sang bên cạnh hỏi lại lần nữa.

"Em chắc là muốn anh vào một mình chứ?"

Donghyun gật đầu, "Anh vào đi. Khi nào xong việc thì gọi cho em"

"Vậy được, anh đi đây". Hắn hôn chào tạm biệt rồi bước xuống xe.

Đợi bóng hắn khuất hẳn, Donghyun nhấn ga để xe lao vút đi.






------------------------
Càng về cuối càng nhạt thế nhở :))
Chap sau end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com