6
Donghyun chẳng biết bị ma xui quỷ khiến gì đột nhiên thái độ đối với Youngmin nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không quát nạt, không cau có, không thẳng tay đấm vào mũi hắn nữa. Youngmin dường như tìm thấy chân trời mới, hắn nắm được thóp Kim Donghyun rồi. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, lời ông bà dạy cấm có sai bao giờ.
Youngmin đi chậm hơn một chút nhưng tuyệt đối không giở trò trì hoãn như ban đầu bởi vì giờ người trì hoãn cuộc áp giải này chính là Donghyun, cái này gọi là lùi một bước tiến hai bước. Im Youngmin cảm thấy bản thân xứng đáng nhận được hai giải nobel cho sự thông minh này.
Mỗi khi Donghyun quay đầu bắt gặp trạng thái rầu rĩ, cô đơn như cún con bị bỏ rơi bên vệ đường của tên tội phạm, cậu đã mủi lòng. Có phải cậu hơi quá đáng rồi không? Tội phạm dù sao vẫn là con người, trước khi được quan tòa luận tội hắn thậm chí chưa phải phạm nhân.
Donghyun đâu hay biết mỗi lần cậu quay đi mặt mũi hắn còn tươi hơn hoa mới tưới. Suốt một đoạn đường ngũ quan Youngmin cứ như được gắn công tắc, hai nấc vui buồn tắt bật lia lịa. Trong khi Donghyun bận suy tư phân định về công lí và tình người thì Youngmin ở đằng sau loay hoay mở khóa còng số tám. Hắn cầm cọng thép bé tí lén lút xoay tới xoay lui trong cái lỗ khóa.
"Im Youngmin, tại sao anh không phản kháng nữa?" Cậu đi đằng trước nhỏ giọng thắc mắc.
"Hả?!" Youngmin đang chuyên tâm làm thợ khóa thì bị hỏi khó, vội giấu cọng thép trong lòng bàn tay.
Donghyun ngoảnh đầu bắt gặp hắn ánh mắt xa xăm, tay nắm chặt đầy kiên định.
"Anh thuận theo em không phải hai ta đều tốt sao. Em có thể tiếp tục làm cảnh sát, còn anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới sau song sắt"
"Anh nghĩ vậy à" Donghyun ngờ ngợ quay lên. Hắn thực sự thay đổi suy nghĩ, muốn hoàn lương rồi sao?
Youngmin nắm cọng thép tiếp tục soi soi chọt chọt. Cái vật bé tí này để kéo được cái chốt bên trong ổ khóa thì hơi mềm, khiến hắn mặt mày nhăn nhó chọt muốn toát mồ hôi.
"Nhưng bây giờ anh ngoan ngoãn như vậy, tôi đưa được anh về đồn cũng không còn cảm giác vinh quang nữa"
Donghyun chợt quay xuống, đập vào mắt cậu là vầng trán rộng đẫm môi hôi và đường chân mày chau lại của người đàn ông tuấn tú phía sau, trong lòng cậu có chút lay động.
Hắn giả vờ nghiêm túc nói, "Nếu em muốn tôi có thể giả vờ chống cự một chút"
"Như vậy cũng không ổn" Donghyun lẩm bẩm quay lên. Rốt cuộc cậu bị làm sao thế?
Youngmin thở phào. May mà cậu không nghi ngờ gì.
Hai người bốn chân chậm chạp đi vào công viên gần đó như lời hứa tìm chỗ nghỉ ngơi của Donghyun. Trời đang là mùa thu, cây cối tứ phía thay áo, lá khô trải đầy một lớp trên đường đi khiến mỗi bước chân đều vang lên tiếng xào xạc. Trái với khung cảnh buồn hiu hắt, Youngmin hớn hở khi cảm giác được cọng thép trong tay chọc vào đúng cái chốt. Chỉ cần một thao tác nữa hắn sẽ thành công. Youngmin nghiến răng ấn mạnh một phát.
"Có điều này..."
Donghyun khi không bất thình lình ngoảnh ra sau khiến Youngmin giật thót mình, cọng thép nằm trong ổ khóa chệch ra đâm hẳn vào tay hắn. Tí nữa thì chữ "Shit" văng khỏi miệng Youngmin.
"...nếu anh chấp nhận đầu thú nghĩa là đàn em của anh cũng sẽ phải chịu tội..."
Donghyun đang nói thì dừng lại, cậu đứng hình khi có giọt nước trượt ra khỏi khóe mắt Youngmin. Trùng hợp một cơn gió lướt ngang đưa lá vàng rụng lả tả ngay vị trí trên đầu hắn, không khác gì một cảnh phim. Khung cảnh đượm buồn này đánh thẳng vào dây thần kinh 'mềm lòng' của Donghyun.
Thì ra hắn là con người có tình có nghĩa như vậy, nghe anh em cùng vào sinh ra tử vì mình mà bị liên lụy đã có thể khóc thành giọt.
Youngmin đợi Donghyun quay đi rồi mới xuýt xoa mút ngón tay bị đâm. Đau chết mất!
Donghyun tìm được băng ghế đá còn trống kéo theo Youngmin đi đến cùng ngồi xuống. Vật lộn suốt từ đêm qua, tuy Donghyun cố không than vãn để Im Youngmin nhân cơ hội làm càn nhưng cậu cũng là con người, cũng biết mệt vậy. Donghyun mặc kệ không quan tâm đến người bên cạnh ra sao, cậu thoải mái ngửa cổ ra sau nhắm mắt. Hắn đã có lòng hồi tâm chuyển ý cậu cũng không muốn quá gắt gao với hắn, chỉ tổ thêm mệt người.
Youngmin thấy cơ hội ngàn vàng đã đến liền ra sức dùng cọng thép xoay trong ổ khóa còng. Quả nhiên trời không phụ lòng người, có công mài sắt có ngày nên kim, mồ hôi nước mắt của hắn được đền đáp bằng tiếng tách nho nhỏ của ổ khóa. Vòng tròn trên cổ tay hắn bật mở.
Youngmin nín thở lặng lẽ liếc sang Donghyun đang nhắm mắt, xác định tiếng mở khóa không đánh động đến cậu mới khẽ thở ra. Hắn nhẹ nhàng nới cái còng mở ra một chút, lại thêm một chút để cổ tay hắn có thể chui ra lọt. Trái tim hắn đang ca bài ca tự do. Chỉ một chút nữa thôi!
"Make your heart believe but I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. I'm a bad liar~🎵"
Chiếc điện thoại trong túi quần Donghyun bỗng dưng đổ chuông. Cậu ngồi thẳng dậy, lục đục lấy điện thoại ra. Cảm thấy bên cạnh tỏa ra làn khí mờ ám cậu nheo mắt liếc sang.
"Anh đang làm gì?"
Im Youngmin chống tay vào thành ghế tỉnh rụi đáp trả ánh mắt nghi hoặc của Donghyun bằng nụ cười con nhà lành,
"Không có. Em có chuyện gì sao?"
Hắn vừa nói, tay ở dưới nhẹ nhàng bóp miệng còng khép bớt lại. Donghyun lia mắt lên xuống thăm dò thấy mọi thứ vẫn bình thường mới áp điện thoại lên tai nghe cuộc gọi từ cấp trên.
"Em nghe đây sếp"
"Đã mười tiếng rồi, cậu còn đang la cà ở cái xó xỉnh nào hả!!!"
Giọng lão sếp gào lên bên kia đường dây khiến Donghyun phải kéo điện thoại ra xa.
"Sếp, anh bình tĩnh chút nghe em giải thích đã. Mấy chục cây số, bảo mượn một chiếc xe anh không cho. Đi liên tục không nghỉ bây giờ cũng chưa đến được huống hồ em còn lôi lôi kéo kéo với cả tá người trên đường. Rồi anh trông chờ chân em có lắp bánh xe hay phản lực. Yêu cầu cao vậy sao lúc đầu không tuyển cảnh sát người máy luôn đi!!!"
Youngmin tròn mắt chứng kiến cảnh Donghyun hét vào điện thoại.
"..."
Donghyun không nghe bên kia nói gì cũng dần hạ giọng xuống.
"Em xin lỗi em hơi áp lực. Em sẽ cố gắng dẫn hắn về sớm nhất có thể. Sếp đừng hối nữa"
"Biết rồi biết rồi. Sẵn tiện báo cho cậu, mấy tên còn lại bị cậu trói đã thoát được trước khi có người đến kiểm tra. Mau về đây tránh đồng bọn hắn tìm đến, tôi sẽ đề nghị lên trên thưởng cho cậu nửa tháng lương"
Donghyun thở dài, "Dạ vâng em hiểu rồi"
Youngmin phóng mắt ra xa bắt gặp mấy cái đầu lấp ló sau thân cây. Vội ra hiệu cho bọn đàn em thụt mau vào. Donghyun cất điện thoại phát hiện Youngmin liên tục làm mấy động tác kì lạ, cậu tò mò đánh mắt về hướng hắn nhìn.
"Anh nhìn cái gì bên đó?"
Youngmin bằng vận tốc ánh sáng đưa tay ôm lấy mặt Donghyun xoay về phía hắn, mắt trừng lên nhìn cậu.
"Anh đang nhìn em, em không cảm nhận được điện trong ánh mắt anh sao?!"
Donghyun khó chịu gạt mạnh tay hắn, còng móc trên cổ tay Youngmin cũng theo đó tuột ra rơi xuống. Hắn nở một nụ cười hòa hoãn với Donghyun hy vọng cậu không nổi điên mà vặn cổ mình.
...
Năm gã đàn ông lớn có nhỏ có chen chúc sau thân cây. Tên trọc đầu hé mắt quan sát bóng lưng hai người ngồi ở ghế đá đằng xa, hồi hộp hỏi,
"Thằng nhãi đó không phát hiện ra chúng ta chứ?"
"Yên tâm, không thấy được" Tên phía dưới chắc nịch.
"Nhưng đại ca làm sao thế, hình như đã mở được khóa rồi sao còn không chạy đi"
"Mày không nhớ tối qua một mình thằng ranh đó đối phó chúng ta ra sao à. Cỡ đại ca..." Gã làm động tác tay cứa qua cổ. Bốn tên còn lại gật đầu đồng tình.
...
"Em... em đừng nổi giận... Donghyun"
Youngmin lắp bắp nhìn mặt Donghyun đỏ lên. Chắc không phải tức đến bốc hỏa chứ. Phen này hắn ăn hành chắc rồi.
Ngược lại với kì vọng của Youngmin, đột nhiên hốc mắt Donghyun ửng hồng, nước mắt lưng tròng.
"Sao... sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?" Hắn tưởng người phải khóc bây giờ là hắn.
"Lúc nãy sếp tôi nói..."
"Sếp em nói gì?"
"Nếu tôi không nhanh dẫn được anh về sẽ bị sa thải, tiền lương tháng này cũng không được nhận. Bây giờ anh mở được khóa rồi, tôi ... "
Nhìn khuôn mặt thanh tú đổ lệ trong lòng Im Youngmin châm chích như bị ong đốt, ngứa ngáy vô cùng.
Donghyun hai tay túm lấy ngực áo Youngmin, úp mặt vào vai hắn bắt đầu thút thít,
"Tiền nhà tháng trước tôi còn nợ, tiền ăn cũng hết rồi. Mẹ tôi ở dưới quê hôm trước mới gọi điện lên đòi tiền đóng học phí cho em. Migu còn chưa được sổ giun định kì..."
Đợi chút, "Migu là ai?"
"Con chó tôi nuôi"
"À" Youngmin gật đầu đồng cảm, hoàn cảnh của Donghyun thật éo le, lại vuốt vuốt tấm lưng đang nấc nở của cậu.
"Tôi phải làm sao đây?"
"Nếu em cần tiền thì anh cho em một ít là được rồi"
"Không phải chỉ vấn đề tiền. Bố tôi trước khi mất cũng làm cảnh sát, mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào tôi, công việc này mất rồi làm sao tôi ăn nói với bà"
Thì ra đây là nguyên do cậu bảo hắn sẽ không thể nào hiểu được. Đúng là có những chuyện không thể giải quyết bằng tiền.
". . ."
"Hay là... anh theo em về" Hắn đang nói cái quỷ gì vậy?!
"Youngmin, tôi biết anh không phải người xấu. Anh mở được khóa rồi thì đi đi đừng để ý tôi" Donghyun nói thế nhưng tay vẫn túm chặt hắn.
Youngmin nghĩ một chút, phải rồi, hắn nên trốn đi thật xa không bao giờ gặp lại Donghyun nữa mới đúng. Nhưng dù sao ban nãy trong siêu thị cậu đã nhiệt tình cứu hắn như vậy, trong lòng hắn có chút cảm kích.
"Tội của anh đi tù có lâu không?"
"Chỉ khoảng vài ba năm thôi. Thành thật khai báo còn có thể giảm án nữa"
Cũng không tệ lắm. Youngmin thầm nghĩ.
Hắn vỗ vỗ đầu cậu. "Đừng khóc nữa. Anh sẽ theo em về đồn"
Donghyun lập tức ngẩng mặt lên, "Thật không?"
Youngmin nghiến chặt răng,
"Th... thật"
"Nhưng mà..." Donghyun chau mày khẽ liếc xuống chiếc còng đang mở trên tay hắn.
Hắn đã quyết định rồi.
Youngmin nhắm mắt cầm nửa chiếc còng dứt khoát bấm lại. Sau đó cọng thép để cạy khóa cũng vứt vào lùm cây bên cạnh luôn.
"Đại ca, anh điên rồiiii" Đồng bọn núp sau gốc cây chứng kiến cảnh này chỉ biết rên rỉ tuyệt vọng.
Donghyun lấy áo lau nước mắt trên mặt, nở nụ cười như nắng tỏa với hắn.
"Cảm ơn anh, Youngmin"
Youngmin làm xong mới thấy hối hận, nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, phẩy phẩy tay.
"Được rồi, mau tiếp tục lên đường thôi. Đừng để tôi hy sinh vô ích"
Donghyun gật đầu, nắm tay hắn đứng dậy cùng đi tiếp.
Quay mặt đi khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Lúc chiếc còng vừa bị Youngmin mở ra cậu đã phát hiện ý đồ của hắn rồi. Năm gã đàn ông to cao như vậy trốn sau gốc cây bé tí, mắt mù mới không thấy.
Muốn dùng khổ nhục kế với cậu, còn phải học hỏi nhiều hơn nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com