Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Đại ca điên rồi. Tao phải đến đánh cho lão tỉnh ra"

Tên trọc đầu to con hùng hổ định xông lên bị đồng bọn cản lại.

"Đừng cản tao"

"Đại ca mà mày cũng dám đánh. Mày đến đó sợ chưa kịp làm gì đã bị thằng cớm con tiễn đi chầu diêm vương trước rồi"

"Nó nói đúng đấy"

Dư âm Donghyun để lại đêm qua thật sự quá lớn khiến ai nấy nghĩ lại đều lạnh gáy.

"Chẳng lẽ bọn mày định bỏ mặc anh em bị bắt sống vậy sao?"

"Nhưng sao thằng Kangho lại bắt người mình? Hôm trước giao hàng cho nó còn vui vẻ mà"

"À... do đại ca lỡ miệng phọt ra chỗ cất hàng của nó. Nó sợ đại ca về đồn lỡ miệng thêm vài lần thì tiêu tùng cả đám nên tìm cách cản chân đại ca thôi. Hôm trước có trả thù ở siêu thị nhưng bị thằng cớm con đánh cho xẹp như gián nên..."

"Vậy phải làm sao?"

"Tao thấy thằng Kangho làm đéo sai. Đại ca... hồi đó ổng làm sao lên được chức đại ca vậy?"

"Thằng điên này. Giờ không phải lúc lục đục nội bộ"

Một tên khác nghe cũng có lí bèn bồi thêm,
"Bây giờ đại ca định đi đầu thú con mẹ nó luôn rồi, Kihyuk thì bị bọn Kangho bắt giữ. Chúng ta có phải nên giải tán luôn không?"

"Giải tán cái em gái nhà mày. Vấn đề bây giờ là phải báo cho đại ca biết chuyện Kihyuk để đại ca đổi ý đi cứu người"

Gã kia nghe vậy gãi đầu, "Nhưng mẹ tao đâu có sinh em gái cho tao. Nếu nhà tao có con gái thì hồi nhỏ tao cũng đâu bị bắt mặc váy mãi đến lúc năm tuổi..."

"Đứa nào bịt miệng nó lại hộ tao"

"Vậy ai muốn nhận nhiệm vụ đến báo tin cho đại ca?"

"Để tao". Tên trọc đầu vỗ ngực.

.

.

.

Xã hội đen có luật của xã hội đen. Dù gì kẻ làm lão đại lâu năm như Im Youngmin muốn được tôn trọng thì phải có nghĩa khí, nói được làm được. Hắn đã hứa sẽ tự nguyện theo Donghyun về tự thú thì sẽ không khiến cậu phải cực khổ tha hắn đi, hắn quyết định sẽ vui vẻ mà đi.

Youngmin đi bộ dường như còn có phần tích cực hơn cậu. Thật tình hắn có chút háo hức cuộc sống ăn cơm tù ngày hai bữa. Nên muốn sớm đến nơi một chút.

Donghyun diễn kịch cũng diễn xong rồi, cảm thấy hai tên đàn ông nắm tay dung dăng dung dẻ giữa đường thu hút sự chú ý quá nên lặng lẽ bỏ tay Youngmin ra.

Hắn ngay lập tức liếc xuống cất giọng tủi hờn.
"Số phận của anh giao cho em luôn rồi mà đến cái tay cũng không cho người ta nắm. Quá đáng"

Được rồi coi như chút ân huệ cuối cùng vậy. Donghyun thở dài bắt lấy bàn tay to của hắn. Youngmin được nước lấn tới đan mười đầu ngón tay của hai người lại với nhau. Mấy nữ sinh đứng chờ đèn đỏ chứng kiến cảnh này chỉ chỏ thích thú cười khiến Donghyun được một trận đỏ mặt tía tai.

Donghyun xấu hổ che mặt tự nhủ trong lòng: cậu là cảnh sát, đã lập lời thề nguyện hy sinh vì lợi ích nước nhà, chuyện này cũng là một phần công việc. Là công việc!

Youngmin mỉm cười thỏa mãn nắm tay Donghyun lắc qua lắc lại. Đột nhiên có tiếng người nói bằng giọng gió lọt vào tai hắn.

"Lạc đà cừu ở vùng đông bắc là động vật ăn cỏ đáng yêu nhất thế giới"

Youngmin cả kinh lia mắt về đám đông người ở hướng đông bắc. Là ai, ai đang đọc ám hiệu khẩn của bang hắn? Giọng nói này chẳng lẽ là...

Tên đầu trọc núp sau bờ tường ra sức hô ám hiệu, thấy mắt lão đại đã hướng về phía mình liền khuơ tay múa chân ra hiệu,

"Đại ca, Kihyuk bị người ta bắt làm con tin rồi"

Youngmin khẽ nhìn sang kiểm tra thấy Donghyun không để ý hắn mới dám quay qua làm kí hiệu đáp trả.

"Đứa chết dẫm nào dám bắt người của anh mày?"

"Là thằng Kangho. Vì chúng ta làm lộ kho hàng của nó đó"

"À... à  ừ..."

"Đại ca, anh tự nguyện vào tù vì thằng cớm con đó thật à?"

"Là Kim Donghyun, đừng gọi khó nghe thế"

"Em đến chỉ để báo tin thôi. Đại ca quyết định thế nào bọn em sẽ nghe theo anh"

"Nhưng tao lỡ hứa về đầu thú rồi. Đâu thể nuốt lời được"

"Nói chuyện vậy không thấy mệt sao?"

"Sao tự nhiên lại lên tiếng? Mày muốn anh đi đầu thai luôn à!". Youngmin quát tên đàn em.

"Không phải em... bên cạnh anh kìa"

"Ở đây nè" Donghyun vỗ vai Youngmin.

Hắn toát mồ hôi quay lại dòm cậu.
"Anh anh.... em..."

"Anh em cái gì. Nói bình thường đi. Tôi nhìn các người còn thấy mệt giùm"

Được Donghyun cho phép tên đầu trọc phía xa chạy lại gần nói chuyện trực tiếp với hắn.

"Vậy còn thằng Kihyuk. Chẳng lẽ đại ca thấy chết không cứu"

"Không phải tao không muốn mà là không cứu được". Youngmin khoát tay, "Tóm lại từ giờ tao không làm đại ca nữa. Tụi bây bầu lão đại khác rồi tự quyết định đi"

Dứt lời hắn kéo Donghyun tiếp tục con đường về đồn cảnh sát trước sự ngạc nhiên của cậu. Hắn... hắn nghiêm túc vậy sao.

Youngmin nghe đàn em của hắn bị người khác bắt trong lòng vô cùng khó chịu. Chuyện này không chỉ liên quan đến mặt mũi của hắn, của băng đảng hắn mà còn liên quan an nguy của anh em cùng vào sinh ra tử cùng hắn. Youngmin nắm chặt tay Donghyun không thèm nhìn đường cứ thế cắm đầu đi.

Hắn đang bực tức thấy người bên cạnh rề rà, hắn gắt gỏng.
"Em làm sao đấy? Trời thì nắng mà đi chậm như rùa. Có phải muốn anh trước khi vào tù còn được thui tái qua một lượt không?!"

"Anh không muốn cứu người của mình thật à?" Donghyun nói.

Hắn chợt dừng bước, "Theo em về rồi em còn chưa hài lòng sao"

"..."

Youngmin quay sang cười gian manh với cậu. "Sao thế? Sợ anh trốn mất à?"

Kì lạ là giây phút này cậu thấy hắn rất đáng tin.

Hắn kéo tay cậu đùa cợt, "Mau đi thôi trước khi tôi đổi ý. Em mà mất việc coi em làm sao ăn nói với mẹ ở quê"

Donghyun đang rất khó xử. Vốn là do cậu đàn em của hắn mới bị người ta bắt. Bây giờ bắt hắn về quy án không cho hắn cứu người cũng là cậu. Huống hồ mấy chuyện cậu khóc lóc ở công viên đều là bịa đặt, cốt muốn lừa hắn thôi. Ai ngờ hắn tin dễ dàng như vậy.

Bố cậu mất thật rồi nhưng ông đâu phải là cảnh sát. Còn mẹ cậu... chắc giờ này đang vi vu mua sắm ở mấy nước châu Âu. Bà đâu có thời gian để tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Cậu sống chết đòi bám trụ với công việc này chỉ vì không muốn người khác coi thường bản thân thôi.

Youngmin trông Donghyun buồn rầu, hắn ngửa mặt thở dài chán nản,
"Mẹ anh mà còn sống chắc bà thất vọng về anh lắm... cho nên em đang còn cơ hội thì đừng làm mẹ em buồn"

Mấy lời này của hắn khiến Donghyun thấy bản thân như một tên gian ác đi lừa lòng thương cảm của con gái nhà lành vậy. Cậu bất thình lình thắng gấp, lôi Youngmin lại nhìn hắn chắc nịch, 

"Anh mau đi đi"

"Thì đang đi đây. Em còn chê đi chưa đủ nhanh?"

"Không. Tôi nói đi cứu người"

Youngmin chớp chớp mắt, im lặng đưa tay sờ trán Donghyun đo nhiệt độ, "Có phải say nắng ấm đầu rồi không?"

Donghyun gỡ tay hắn ra, "Tôi sẽ để anh đi cứu người. Nhưng cứu xong thì quay lại đây"

Cậu sẽ thử đặt cược vào lời hứa của hắn, thử tin hắn một lần.

Vẻ mặt này của Donghyun chắc không phải nói đùa. Hay là cậu muốn thử lòng hắn. Youngmin giơ cái còng tay lên thử vận may.

"Còn cái này?"

Donghyun không nói gì lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khóa hai giây sau đã mở bung chiếc còng số tám.

"Sao... sao em vẫn còn chìa khóa? Anh đã thấy em quăng nó đi rồi mà"

"Hai chìa quăng một. Muốn lừa anh cũng đâu thể loa qua quá được" Cậu tháo nốt bên tay của mình.

Nghĩ đến thân là một kẻ lăn lộn nhiều năm bị một thằng nhóc lừa trắng trợn, hắn không biết nói gì ngoài nhếch mép tự cười nhạo bản thân. Youngmin xoa xoa cổ tay bị xiết nửa ngày,
"Em thật sự tin tưởng anh đến vậy?"

Donghyun ngước mặt nhìn hắn, "Tôi tin anh, bởi vì anh đã tin tôi"

Youngmin vòng tay ra sau giữ gáy Donghyun, đột ngột hạ một nụ hôn xuống môi cậu. 

"Đợi anh. Anh nhất định sẽ quay trở lại" 

Hắn nở nụ cười với cậu rồi xoay người chạy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com