Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01




Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Lại Quán Lâm bước ra khỏi cánh cửa lớn sư tử đá đứng hai bên, vừa vặn thấy chiếc xe ô tô màu đen kia đỗ trước mặt hắn, hắn vừa cùng với ông già náo loạn một trận ầm ĩ, khoé miệng vẫn còn nguyên "huân chương" sau khi phản kháng thất bại, áo sơ mi trắng bên trong tây trang cũng nhăn nheo chẳng còn ra hình thù gì, cà vạt xiêu xiêu vẹo vẹo trên cổ, hắn đưa tay đụng vào vết thương nhỏ trên khoé môi, lập tức giật mình rít lên một tiếng đau đớn.

Thật sự chật vật, đúng ngày người kia quay về, còn bị nhìn thấy.


Phác Chí Huấn ngồi ở ghế sau xe bên trái, cửa xe hạ xuống, cứ thế rơi vào trong con ngươi sắc bén của Lại Quán Lâm, hai tay hắn đút trong túi quần, híp mắt không làm ra bất kỳ biểu hiện nào cũng chẳng hề lảng tránh, cứ như vậy tuỳ ý đừng nhìn rất lâu, mãi đến tận khi người kia xuống xe, đứng ngay trước mặt hắn.


Lại Quán Lâm cao hơn Phác Chí Huấn nửa cái đầu, lúc này mái tóc nâu mềm mại kia đang ở ngay vị trí ngực của hắn, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng nguồn nhiệt qua lớp quần áo mỏng manh, chậm rãi lan ra lục phủ ngũ tạng, hoá thành thứ dây leo quấn quýt khiến đầu hắn có chút đau.

Lại Quán Lâm không nhìn thấy vẻ mặt của Phác Chí Huấn, nhưng hắn cũng chẳng gấp gáp, để mặc thời gian trôi đi, một câu cũng không mở lời, mãi đến tận khi nghe tiếng người kia hừ lạnh, cười thành tiếng, nâng cặp mắt như hoa anh đào lên.

"Lại nữa? Lại chọc cha tức giận rồi à?"


Lại Quán Lâm nhìn chằm chăm đôi mắt kia, có chút ngây người, rõ ràng là cười, vậy mà nước mắt lại như sóng nước khẽ khơi xuống, thật sự là điềm đạm đáng yêu...


Phác Chí Huấn thấy đối phương không trả lời, cũng không giận, cười cười, dùng đầu ngón tay tỉ mẩn lau đi vết máu li ti tràn ra trên khoé miệng Lại Quán Lâm, đột nhiên lại nhíu mày dùng tay bịt miệng mình lại, ho hai tiếng, hai chân cũng khẽ run rẩy, mềm mại rơi vào trong vòng tay vì sốt ruột mà giang ra đỡ lấy của Lại Quán Lâm.


Người đứng phía sau lập tức muốn giơ tay đỡ anh, lại bị Phác Chí Huấn vung năm ngón tay từ chối, ra hiệu cách xa anh năm mét bên ngoài vị trí. Anh dựa vào bàn tay còn đang đỡ mình của Lại Quán Lâm dùng sức cố đứng thẳng người, vuốt vuốt cổ tay âu phục của người trước mặt vì đỡ anh mà có chút nhăn nhó, khẽ chớp ánh mắt muốn rời đi.


Chân còn chưa kịp bước, tay đã bị Lại Quán Lâm nắm lấy, thanh âm lạnh lẽo mang theo hơi lạnh mùa đông.

"Anh tại sao lại trở về?"

"Anh dựa vào cái gì?"

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com