02
Tác giả: 给我零花钱
Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp
Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.
***************************
Lúc Chu Tấn hoang mang gõ cửa đi vào, Lại Quán Lâm đang đưa lưng nhìn về phía cửa sổ, dưới chân rải rác toàn là tàn thuốc, trong khói thuốc mờ ảo chỉ thấy vạt áo nhàu nhĩ dưới tây trang màu đen, âm u, buồn chán.
"LAI..."
Đấu tranh tư tưởng nửa ngày mới quyết định mở miệng, Chu Tấn đang không biết phải nói sao liền bị ngắt lời.
"Người ấy quay về rồi."
Thanh âm khàn khàn xuyên qua vụn khói, một chút cảm xúc cũng không có, thế nhưng Chu Tấn cũng nghe ra trong những lời ấy ẩn dấu thứ tình cảm mâu thuẫn. Hắn tuy thời gian đi theo Lại Quán Lâm chưa lâu, thế nhưng cũng coi như đã biết ít nhiều về vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia. Căn bản không cần phải suy đoán quá nhiều cũng biết "người ấy" là ai.
"Đúng, một tuần trước đã về nước. Còn nữa..."
"A~" Lại Quán Lâm dí điếu thuốc sắp cháy hết trong tay tàn nhẫn lên cửa kính, lặng lẽ nhìn những làn khói yếu ớt thoát ra theo hoa lửa biến thành một đám tro tàn.
"Thật thú vị."
Chu Tấn nhìn người đàn ông sau lưng toả ra lệ khí khẽ nhíu mày, ấp úng muốn nói lại thôi, việc này có nên nói ra hay không đây.
"LAI, có một tình huống khẩn cấp..."
"Nói."
Lại Quán Lâm nâng mặt nhìn.
"BLACK, Phác tổng xảy ra chuyện rồi."
Lại Quán Lâm nhìn theo điếu thuốc đã tắt đột nhiên quay người lại, tuy rằng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế, nhưng âm thanh xao động khi bàn làm việc va vào ghế ngồi vẫn đủ để nhận ra kinh hoàng trong lòng hắn.
"Lần tới, chuyện về người ấy nói sớm một chút."
Đâu có cơ hội để nói sớm?
Chu Tấn vẫn là lần đầu tiên thấy một Lại Quán Lâm như vậy. Một Lại Quán Lâm run rẩy cầm điện thoại di động, mặc thêm áo khoác đẩy cửa đi ra, một Lại Quán Lâm ngồi trên ô tô hai bàn tay giao nhau siết đến trắng bệch, một Lại Quán Lâm cau mày lao vào phòng riêng kéo Phác Chí Huấn đang say sưa trong men rượu.
Rõ ràng là muốn để cho cả thế giới biết, nhìn đi, đây chính là nhược điểm của Lại Quán Lâm hắn.
Phác Chí Huấn đúng là nhược điểm của Lại Quán Lâm, đòi được mạng của hắn cũng chỉ có duy nhất một người này, vị thiếu gia bệnh tật triền miên năm năm về trước được Lại lão gia tự tay mang về. Lúc hắn đứng an tĩnh trước cửa lớn nhìn về phía cửa sổ lầu hai rèm cửa mỏng manh bị gió trêu đùa, rơi vào trong con ngươi mê hoặc của người kia, đã biết không thể ra ngoài được nữa rồi.
Khi đó vì tránh được cái trách nhiệm thừa kế chết tiệt, giả bộ không có việc gì, nhân lúc Lại lão gia trước mặt Lại gia tộc tuyên bố nhận Phác Chí Huấn là con trai nuôi, hắn giống như bị kích thích chạy vào trong phòng Phác Chí Huấn, người còn đang uống thuốc, ôm người đặt xuống sofa mềm, nghiêng khoé miệng, duỗi ngón tay thon dài nâng cằm đối phương, miết qua cánh môi trắng xám còn lưu lại vệt nước, người bị giam cầm chớp chớp mắt giật mình, hắn mang theo nụ cười tà mị, dùng ngón cái đưa nước vừa miết được trên môi ai kia ám muội nuốt vào trong miệng.
"Anh trai thân mến thì ra là đang uống trà sao?"
Phác Chí Huấn thu hồi ánh mắt kinh ngạc, nâng con ngươi xa xăm, giương khoé miệng khẽ cười, so với hoa hồng đỏ thẫm trong bình thuỷ tinh trên khay trà kia còn kiều diễm hơn mấy phần.
"Quán Lâm muốn uống một chút không?"
Hơi thở nhàn nhạt tràn vào trong trái tim Lại Quán Lâm, tinh tế bắt lấy tâm tạng của hắn, đầu mê man, híp con người nhìn một mảnh hỗn độn, trong mắt chỉ thấy đôi môi bị ngón cái của mình dày vò thành màu đỏ, nơi đó quá mức xinh đẹp, hấp dẫn hắn đắm chìm.
Lại Quán Lâm lúc chạm vào cánh môi mềm cũng không có cảm giác mình sắp phát điên, hắn chỉ cảm thấy vốn nên như vậy, giống như băng hoả không thể hoà hợp, băng hoả vốn không thể tương dung nhau, băng gặp hoả thì tan ra, hoả gặp băng thì huỷ diệt, băng hoả chạm nhau trong chớp mắt khiến bọn họ bị dập tắt, ngược lại cũng khiến bọn họ không thể chia lìa, băng vì hoá mà tán, hoả vì băng mà diệt, chỉ có thể dung hoà vào nhau.
Hắn gấp gáp cuốn lấy đầu lưỡi ấm áp, chiếm lấy vị ngọt cốc trà ai kia vừa uống xong, mãi lâu sau đó mới cảm nhận vị thuốc đắng ngắt, cũng vẫn là nuốt vào, hắn luôn ghét vị đắng, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó có thi vị riêng, chỉ làm cho hắn càng thêm mê mệt, Phác Chí Huấn như thuốc phiện, cho hắn ngọt ngào, khiến hắn trầm luân, sâu thẳm bên trong là cay là đắng.
Lại Quán Lâm cảm giác mình hình như đã lạc phương hướng mất rồi, đè lên người không chút dè dặt, tóc mái đã vuốt keo tóc cũng đã buông xuống ngổn ngang trên trán, mãi đến khi người dưới thân đẩy nhẹ cánh tay hắn, mới chú ý đến Phác Chí Huấn mồ hôi đã thấm ướt trán, nghiêng đầu há miệng hô hấp.
Lại Quán Lâm muốn gạt đi mồ hôi trên trán kia, vừa chạm vào đã bị ngăn lại.
"Em đang làm gì?"
"Anh mời mà, uống trà."
"Em có ý gì?"
"Chính là ý mà anh hiểu, ngày hôm nay không thể uống tiếp nữa rồi, nước trà của anh lẫn quá nhiều rượu"
Lại Quán Lâm cười, lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ thắm, phun ra hơi thở bên tai Phác Chí Huấn.
"Uống nữa, sợ sẽ say mất..."
—TBC—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com