Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I




Cạch-!

Khoá tay lạch cạch mấy cái rớt xuống đất kêu một tiếng nặng trịch, tay Taehyung quá mỏi vì phải chống đỡ cái còng từ một tiếng đồng hồ trước. Anh thở ra một tiếng thoải mái.

Mấy tên cấp dưới của gã cai ngục nhốt họ vào một cái phòng. Nhìn chung cũng khá hiện đại, có cả ghế sofa nữa, căn phòng nối thông hai cánh cửa sắt mở bằng mật mã chữ số và dấu vân tay. Sau khi chúng đưa bảy tên tù nhân vào đó, cười ẩn ý nói với họ rằng:

"Khi nào đến giờ cánh cửa kia sẽ tự động mở ra."

Bọn chúng cười khềnh khệch bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi rời đi mất.

"..."

Sự yên lặng bao trùm cả bảy cho đến khi một ai đó nhận ra là mình phải khuấy động bầu không khí này.

"Thôi nào, làm quen chút đi? Dù sao chúng ta cũng chung một giuộc hết rồi." Người đầu tiên bắt đầu là J-Hope. Anh ta chỉ cần nói một câu, những người còn lại đều hiểu ý nghĩa thâm sâu của nó.

"Tôi nghĩ có lẽ chúng sắp dành cho ta một sự chào đón nồng nhiệt." RM nói. Quả là người được mệnh danh là "Quái vật IQ", anh ta đã đoán lờ mờ được có chuyện gì đó sẽ xảy đến với bọn họ từ thái độ của mấy tên cai ngục.

Suga híp mắt nhìn cánh cửa đen đóng kín: "Vậy là sau cánh cửa này có gì đó."

"Mà này cậu bỏ mắt kính ra được không? Nó làm tôi khá khó chịu đấy." Suga nhìn chằm chằm V.

Taehyung nhún vai: "Chịu thôi, mấy anh cũng nghe gã nói đấy thôi? Tôi mà mở nó ra thì sẽ lớn chuyện lắm."

RM nhìn Taehyung, ánh nhìn đầy vẻ nghiền ngẫm và hứng thú: "Vậy ra đôi mắt quỷ là thật? Tôi vốn không tin đâu nhưng được gặp người thật vật thật thì tôi phải chỉnh sửa lại thế giới quan của mình rồi."

Một người tôn sùng chủ nghĩa Mác như RM vốn không tin là điều dễ hiểu.

J-Hope cũng thấy thú vị: "Thật đấy à? Nếu bây giờ tôi nhìn nó có phải sẽ bị cậu mê hoặc ngay lập tức không?"

Taehyung cười cười: "Nó không kì diệu đến mức đó đâu, thật ra cũng tuỳ vào gu thẩm mỹ của mấy anh nữa. Chỉ là những gã tôi gặp đều rất ngu xuẩn."

"Vậy... mọi người có đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta không ạ?"
Cậu trai tóc hồng rụt rè hỏi.

RM: "King Hacker, tôi rất hâm mộ cậu. Đã muốn gặp từ lâu."

Park Jimin mặt đỏ tai hồng lấy gấu bông che mặt: "ừm,.. cảm ơn."

J-Hope thở dài: "Nói thật, nếu là chém nhau thì tôi sẽ đi sớm mất."

RM ngồi xuống ghế sofa, tựa người xuống một cách thư thả: "Tôi từng điều tra về các ngục tù nổi tiếng nhưng về Paradise thì chỉ nghe phong thanh chút thôi. Nó dường như còn "không tồn tại" trên thế giới này."

Suga: "Không tồn tại?"

RM gật đầu: "Đúng nghĩa đen đó, chẳng có ai thành công tìm ra nó cả, cũng như không một ai thoát ra khỏi đây."

Taehyung nhíu mi: "Vậy những cai ngục thì sao?"

Đôi mắt RM sắc bén hẳn lên: "Hình như được tuyển chọn gắt gao lắm, sau đó bị buộc phải quên tất cả mọi thứ bên ngoài, người nhà của họ cũng bốc hơi. Khi tôi gần chạm đến đích rồi thì lại bị đẩy ra xa một cách rất thần kì."

"Bọn họ bị xoá trí nhớ."

Jimin bất ngờ lên tiếng, cả sáu người nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Jimin gật đầu ấp úng: "Tôi... từng hack một chương trình ẩn nước ngoài thì tình cờ lộ ra vài hồ sơ mật không thuộc phạm trù quản lí của Chính phủ. Bọn họ là những cai ngục của Paradise. Nhưng chỉ xem được một chút thì bị bọn họ tấn công lại, tôi phải đành rút lui..."

"Woa, cậu lợi hại thật nha." Taehyung cảm thán, cái nhìn về cậu bạn bé tí dễ thương này thay đổi xoành xoạch.

"C-Cảm ơn." Jimin nói lắp, mặt đo đỏ, môi hơi bặm lại có lẽ là vui lắm, giống như đã để ý cậu chàng tóc đỏ có giọng nói trầm dễ nghe từ lâu rồi rốt cuộc cũng được người nọ hướng tới mình.
"C-Cậu cũng tuyệt lắm."

"Hả?" Taehyung ngạc nhiên, cười hì hì: "Mình thì có gì tuyệt chớ?"

Cảm giác nói chuyện với cậu bạn bé này rất thoải mái nên Taehyung cũng vô tình để lộ những thói quen ngôn ngữ lạ của bản thân.

"Cậu... rất xinh đẹp."

"... Jiminie nè, không có ai nói đàn ông xinh đẹp đâu nhớ."

Taehyung vui vẻ chọc cái má tròn tròn của Jimin, nó giống như một loại bánh gạo mà anh đã từng nếm thử. Ngọt ngào và trắng trẻo.

Cả hai dắt nhau nói chuyện tới quên trời quên đất, như là hận tại sao đến bây giờ mới được gặp nhau.

"Vô tư thật." Suga mỉa mai.

"Dù sao hai đứa vẫn còn trẻ mà, xác suất gặp được tri kỉ rất ít, nhất là ở những nơi như thế này." RM bất giác cũng nở nụ cười hiếm có, sinh ra cảm tình hiếm thấy với người lạ mới gặp mặt.

J-Hope gật đầu: "Aa, tui cũng muốn có tri kỉ nha."

Jin vẫn ngồi nghía RM từ nãy giờ, còn JK thì vẫn bảo trì yên lặng dáng vẻ không nghe lọt tai chữ nào nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn hướng về nơi mà chàng trai tóc đỏ đang cười nói vui vẻ với cậu trai nhỏ nhắn tóc hồng.

JK mặt không đổi sắc, lặng lẽ không tiếng động xích lại gần đó rồi làm như vô tình ngồi xuống.

"JK?"

Taehyung cảm giác ghế sofa bị lún xuống nên xoay qua xem, thì ra là cậu nhóc đáng yêu anh mới làm quen.

"Ai thế? Hai người biết nhau sao?" Jimin tò mò nhìn JK, cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu.

"Em ấy là..."

"Jungkook, em là Jungkook."

Jungkook mở đôi mắt to của mình nhìn thẳng vào Taehyung, giống như xuyên qua đôi kiếng đen rồi nhìn thẳng vào linh hồn của anh vậy. Taehyung nhất thời cảm giác hoảng sợ lờ mờ cảm thấy hình ảnh chính mình trên đôi mắt to tròn ngây thơ ấy, hình ảnh trần trụi của chính bản thân anh.

Anh cảm giác đôi kính đang che giấu đôi mắt nhơ bẩn của mình như chẳng còn tác dụng vào thời khắc này nữa.

Jimin nhận thấy bầu không khí thay đổi lạ thường nhưng chẳng biết rốt cuộc là ở đâu. Ngay khi cậu định kêu Taehyung một cái thì cánh cửa đen kia đã kêu một tiếng, mở khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com