II
"Cửa mở rồi..." Jimin nói khẽ, tay bám lấy áo của Taehyung.
Cánh cửa đen nặng nề mở ra, tiếng kêu ken két gỉ sắt lâu ngày làm lòng người nôn nao khó chịu giống như đang báo hiệu một điềm chẳng lành.
Cánh cửa đen mở toang, phía sau là hai lính gác đứng nghiêm chỉnh mặt vô diện lạnh ngắt, bên trong là một con đường tối mơ hồ có thể thấy đường đi nhờ những đốm sáng lập loè của ánh lửa yếu ớt trên tường. Khung cảnh thập phần quỷ dị, hệt như có tiếng la hét của oan hồn từ bốn phương tám hướng tụ lại.
RM dẫn đầu đi trước, đúng là tác phong của một kẻ lãnh đạo đã khắc vào tận xương tuỷ. Nhìn không ra anh ta có điểm nào khẩn trương mà còn mơ hồ thấy chút cao ngạo và hứng thú trong đó.
Bọn họ bước không ngừng nghỉ trên con đường hầm, ánh lửa yếu ớt dường như sắp sửa tắt hơi cũng giống như vận mệnh nào đó đang chờ đợi bọn họ ở phía cuối con đường.
Dần dần ánh sáng lộ rõ đồng thời tiếng hò hét phấn khởi vang lên từ điểm sáng tới, ân ẩn cảm giác nguy hiểm cấp bách.
---
"Tù nhân mới?"
"Là bọn chúng sao? Nhìn giống đám thiếu gia đẹp trai nhà giàu hơn."
"Chậc, là dân trí thức đó bây."
"Mày cược ai?"
"Nhìn đám ma mới chả có nửa điểm vũ lực nào, chúng thua chắc! Tao cược bọn Kira thắng!"
"Đệch mẹ! Đứa nào đứa nấy ngon vl ra! Ê, đánh ở đâu thì nhớ chừa mặt mũi chúng lại cho tao đó!!!"
"Tội nghiệp, nghe nói chúng vừa mới tới đây thôi? Còn chưa rõ mô tê chi đã bị lôi tới đây."
"Mày tưởng chỗ này con cóc ghẻ nào cũng vô được à? Phải là tội phạm quốc tế đặc biệt đó! Phá lệ một lần, tao cược chúng thắng nhá?"
...
"Huýt~~" Suga cười khẩy đút tay vô túi quần, dáng vẻ bất cần đời lơ đãng nhìn chung quanh. Phảng phất như thấy cái gì đó quá đỗi thú vị. Thì ra nơi này còn thú vị như thế, đến đây cũng không đến nỗi tệ như hắn nghĩ.
J-Hope một bộ dạng sợ hãi quá trời quá đất núp bóng sau lưng RM, nói khẽ: "Namjoonie, cậu phải cứu tớ. Tớ không có uýnh nhau được đâu!!!"
J-Hope là thanh niên ai ai cũng có thể nói chuyện, ai ai cũng có thể làm quen, ai ai cũng có thể trở thành bạn bè anh em tốt. RM bất đắc dĩ trở thành mục tiêu số một chỉ vì anh cùng năm sinh với cậu ta.
"Hm, trước tiên phải biết quy tắc chút." RM không để tâm tới chuyện anh chàng toả nắng kia tự nhiên dám gọi mình như thế, anh chỉ đang đơn giản phân tích tình huống hiện tại. Hiện trường quá ồn ào, nhưng anh ta vẫn dễ dàng bắt được vài từ mấu chốt: "ma mới", "cược", "Kira" và một luật lệ gì đó được đặt ra ở nhà tù này và đây là lí do bọn họ ở đây.
"Đơn giản thế này, hôm nay là sự kiện đặc biệt gì đó ở Paradise, chúng ta bị gã cai ngục đưa đến đây trong khi chưa được phổ cập bất cứ thứ gì. Có thể hiểu sự kiện này được diễn ra định kì nhưng dường như nhà tù không quản. Chúng ta trở thành mục tiêu đặt cược của sự kiện."
RM nhíu mày: "Paradise giam giữ những tù nhân đặc biệt không thể bị Chính phủ kết án tử tức là nhà nước không thể làm gì chúng ta nhưng nếu là do một tội phạm khác làm thì sao?"
"..."
Suga khoanh tay đứng dựa vào tường gần đó nghe hết lời nói của RM, hắn cười khỉa: "Chính phủ không những phủi sạch quan hệ mà tên tội nhân nọ lại bị quy thêm tội giết người. Một mũi tên trúng hai con chim."
J-Hope đập tay, dần hiểu ra: "Thế đây chính là mục đích thật sự của sự kiện thường niên này?"
Paradise để mặc tù nhân hành động, phủ nhận mọi trách nhiệm của mình. Dù sao đây cũng là nơi "không tồn tại", dù có biết cũng chẳng có bàn tay nào với tới đây được.
Cả bọn yên lặng, nhưng có lẽ không mấy bất ngờ khi bản chất của Paradise bị phanh phui. Trước khi đến đây, mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lí, hoặc có hay không những người vốn đã chẳng quan tâm đến nó.
Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Nhưng có quá không công bằng hay không?"
"Ý cậu là gì?"
Taehyung gãi đầu đánh mắt qua đám hỗn tạp hò hét trên ghế khán đài, ánh mắt hiện lên vẻ chán chường lười nhác: "Dù sao tội phạm đặc biệt đâu phải toàn là thành phần bạo lực khủng bố? Nghe bọn họ nói thì có lẽ là chúng ta phải đấu với một nhóm tù nhân khác, nghĩa là cũng có những cách thức thi đấu khác?"
J-Hope: "Đúng ha!"
RM: "Nếu nhóm Kira kia là đám ngạo mạn hoặc có tinh thần chính nghĩa khi cho chúng ta chọn cách thức đấu thì khác, nhưng cái nào thì cũng không có khả năng."
Tội phạm quốc tế thì gã nào cũng thành tinh cả rồi.
"Chào mừng tất cả tụi bây đã đến với sự kiện được tổ chức định kì ba tháng một lần, ngày hôm nay, tụi mày giết người cũng được, bài bạc cũng được, trốn ngục cũng được... làm cái đéo gì cũng được. Hôm nay quản giáo nghỉ làm chúng ta tự do thác loạn. Bây giờ bọn mày đang ở sảnh chính, thực hiện một vụ cá cược lần đầu xuất hiện trong lịch sử, ma mới khiêu chiến ma cũ!!!"
Giọng tên MC đầu tóc loè loẹt rõ to và có lực, nhưng bầu không khí đã vì một câu này hâm nóng hơn.
Tiếng xì xào ngày càng to hơn:
"Cái gì? Bọn nó khiêu chiến chúng ta? Ngông cuồng!"
"Đúng là đám ma mới không biết lượng sức!"
"Phải dạy dỗ chúng một trận. Chúng mày nếu vẫn còn nghĩ rằng Paradise chỉ là nhà ngục bình thường thì nên bớt ảo tưởng đi được rồi!!!"
"Sảnh chính" giống như một sân vận động khổng lồ hơn, hơn chục ngàn ghế khán giả là các tù nhân, bọn chúng la ó chửi bới ném rác xuống sân đấu làm dấu hiệu "cắt cổ" chế nhạo họ.
J-Hope buồn bực: "Đâu ra cái vụ khiêu chiến vậy?"
RM nhún vai.
"Ngày được quyền phá vỡ mọi quy tắc luật lệ, hửm?" Suga nghiền ngẫm, tự lẩm bẩm nói một mình, âm lượng nhỏ đến mức không có ai nghe thấy.
Người đàn ông đẹp trai, yên lặng nhất từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng: "Tôi nghĩ chúng ta nên kể một chút với nhau đi. Dù sao cũng phải hợp tác."
Cả bọn bất ngờ nhìn anh. RM - người bị tia từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên nụ cười đạt tiêu chuẩn: "Tôi cứ nghĩ anh không thích nói chuyện cơ?"
Jin híp mắt nhìn anh cười cười, chẳng cho ý kiến. Nhìn kĩ mới thấy, lúc trầm lặng trông anh chẳng có gì đặc biệt với vẻ lầm lì ít nói đó nhưng khi chú ý liền thấy anh thật đẹp trai, giống như một diễn viên vậy, nụ cười cũng thập phần hoà ái. Taehyung cứ tự hỏi bản thân liệu người đỏ mặt như đang hứng tình nhìn chằm chằm RM có phải anh ta hay không?
Jin chủ động giới thiệu về mình, cực kì trôi chảy và suôn sẻ. Anh mồi cho người ta nói, để không ai bị ngượng ngập, rốt cuộc bầu không khí đã được Jin cứu vãn.
Nhưng...
"Cậu ấy là Jungkook." Taehyung trả lời.
"Còn gì nữa?"
"..." Taehyung quay qua nhìn cậu chàng vẫn đang cúi gằm mặt xuống bãi đất trống.
Bé đáng yêu nhưng ít nói thật đó!
Taehyung lắc đầu: "Hết rồi."
Trông Jungkook đôi khi cứ như không thuộc về trái đất í.
Jin là bác sĩ, anh cũng hiểu nhiều người có hướng nội, chứng tự kỉ, hơn nữa đây lại là tội phạm, khả năng mắc bệnh tâm lí lên tới 80% rồi. Jin cũng không muốn đào sâu thêm.
Riêng Suga vẫn còn nhìn Jungkook, tựa như đang suy nghĩ một thứ gì đó, hắn bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Cậu ta khi nào thì xuất hiện?"
Ai ai cũng mặt đầy dấu hỏi nhưng nắm tay của Jungkook lại hơi bấu chặt một cách bất thường.
Suga tên thật là Min Yoongi, là người trẻ nhất trong lịch sử nhận được bằng chứng nhận tâm lí học nổi tiếng của trường đại học Havard. Chỉ bằng một vài biểu hiện kín đáo của Jungkook, hắn đã đoán được đại khái đứa trẻ này đã mắc bệnh.
Jungkook có lẽ là có bộ dáng vô hại nhất bọn sau Jimin(xin lỗi chứ hắn thấy đứa bé đáng yêu này chẳng thể nào là tội phạm đâu!), đúng như cảm nghĩ của Taehyung về cậu, cậu ta trông như là một thiếu niên bình thường đến không thể bình thường hơn và có tí điểm đẹp trai. Nhưng Yoongi là giáo sư tâm lí học có chuyên môn nghề nghiệp rất cao, ánh mắt không biết nói dối trừ khi chủ nhân của nó đã đạt đến trình độ thượng thừa, mắt Jungkook trong vắt không chút vẩn đục, nó không giống ánh mắt của một tên tội phạm. Nếu có thì chỉ có thể là do nhân cách khác của con người gây ra.
Một tên mặc đồ bảo hộ đi về phía họ cắt ngang cuộc trò chuyện, gã vác cây súng điện trông giống lính gác của nhà tù, mặt mũi bị kính và mũ bảo hộ che mất.
"Bọn mày được quyền chọn cách thức đấu. Hình thức sẽ là ba trận 1v1 và hai trận 2v2."
Nói rồi gã đưa cho bọn họ 5 tấm thẻ cứng và bút dạ xong rời đi mất. Màn hình led trên sân vận động hiển thị các lựa chọn.
"Là tù nhân mà cũng có lương tâm gớm!" J-Hope chậc chậc cảm thán.
"Sao cũng được, dù gì tôi cũng chắc mẩm đến 80% là họ sẽ cho chúng ta chọn cách thức đấu." RM tự tin nhếch môi cười.
"Khi nãy cậu nói xác suất rất thấp? Nếu chúng cho ta chọn cách thức đấu thì chỉ là một đám ngu xuẩn."
RM gật đầu: "Đúng, nhưng đó là trong trường hợp bọn chúng là người chủ trì trận cá cược này."
"Ồ... hình như tớ hiểu chút chút..."
Jin cũng chêm vào, nói tiếp ý của RM: "Vậy cậu nói xem ai là người chủ trì? Đám cai ngục, quản giáo?... hay là..."
"Giám thị?"
Suga thờ ơ tiếp nhận ánh mắt của cả đám, giống như hắn chỉ tình cờ nói ra mà thôi. Giám thị là người đứng đầu nhà ngục Paradise này, không ngoa khi nói tên đó là người chủ trương mọi việc.
RM vẫn đang nghiền ngẫm màn hình led: "Khả năng cao họ muốn điều tra năng lực của ta đến đâu. Khi ta chọn cách thức đấu thì chắc chắn sẽ chọn thế mạnh rồi?"
"Nhìn này, thậm chí còn có cả chủ đề về khủng bố, giải phẫu, hacker... Đầy đủ chuyên môn của chúng ta luôn nha?"
Taehyung bĩu môi: "Aizz, mấy cái thứ này..." - kĩ năng trên giường là cái mống chi? Còn có xem ai ra sớm hơn*? Đám này cũng đủ biến thái nhỉ?
(*Ấy sớm :)) thi xem ai làm cho đối phương lên đỉnh trước ấy. Đậu má, cảm thấy tui cũng thật biến thái...)
"Vậy chọn thật hả? Xem này, còn có cả tình huống giả lập??? Đây rốt cuộc có phải nhà tù không thế???" J-Hope ngạc nhiên khi thấy đến tận mấy cái lựa chọn đều là sở trường của bản thân.
RM xoa xoa cằm cau mày suy nghĩ.
"Nếu chúng muốn ta lộ thì dù có giấu diếm cách mấy thì cũng lòi ra thôi. Huống hồ chúng ta cũng phải bảo đảm thắng trận chứ?"
Không thể chọn bừa để giấu kín khả năng chỉ bằng một xác suất có thể xảy ra được. Nó không đáng để ta đem chính sự nguy hiểm không lường trước được để đem ra đặt cược vào một xác suất có thể có hoặc không.
"Nên là..."
"Cho bọn nó thấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com