01. Vết Nứt
Berlin vào cuối tháng mười hai luôn mang theo một kiểu lạnh rất riêng.
Không dữ dội tới mức khiến người ta run lên ngay khi bước ra ngoài, mà âm ẩm và dai dẳng, len qua từng lớp áo khoác rồi chậm rãi ngấm vào tận xương. Bầu trời phủ một màu xám đục nặng nề, thấp tới mức tưởng như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào. Tuyết từ nhiều ngày trước đã tan thành những vệt nước bẩn loang dọc ven đường, phản chiếu ánh đèn vàng méo mó trên mặt phố còn ướt sau cơn mưa đêm.
Taeui tỉnh giấc khi bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn.
Trong phòng rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua lớp cửa kính cùng thứ ánh sáng nhợt nhạt trải dài trên bức tường đối diện.
Phần giường bên cạnh đã lạnh từ lâu.
Ilay không có ở nhà.
Chuyện đó vốn chẳng hiếm. Có những lần hắn biến mất suốt vài ngày rồi trở về giữa đêm với mùi gió lạnh và bụi bẩn còn vương trên áo khoác. Hắn chưa từng giải thích mình đi đâu, làm gì, càng không có thói quen báo trước lúc rời đi.
Taeui chống tay ngồi dậy. Mái tóc rối nhẹ phủ xuống trước trán. Cậu ngồi yên vài giây cho cơn buồn ngủ tan hết rồi mới bước xuống giường.
Sàn gỗ lạnh buốt dưới lòng bàn chân.
Khi đi xuống bếp, đèn dưới tầng đã sáng.
Rita đứng cạnh quầy bếp, cúi đầu kiểm tra lại thực phẩm trong tủ lạnh. Bà luôn thức rất sớm, gần như chưa bao giờ thay đổi thói quen đó suốt nhiều năm. Cuộc sống trước đây khiến Rita trở thành kiểu người không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một chút. Mọi thứ trong căn nhà này — từ thuốc men, thực phẩm cho tới lịch sinh hoạt của từng người — đều được bà duy trì ngăn nắp tới mức gần như cố chấp.
Peter đang ngồi cạnh bàn ăn với tách trà nóng trong tay. Ông vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mái tóc xám hơi rối sau khi vừa từ khu vườn phía sau trở vào. Trên áo len còn vương mùi đất ẩm và lá cây rất nhạt.
TV bật nhỏ ngoài phòng khách nhưng chẳng ai thật sự chú ý tới bản tin buổi sáng.
Tiếng nước sôi khe khẽ trong bếp, tiếng giấy sột soạt khi Rita kiểm tra danh sách đồ cần mua cuối tuần. Không khí yên tĩnh và ổn định tới mức khiến người ta vô thức thả lỏng.
"Peter, lát nữa nhớ mua thêm thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh." Rita nói mà mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trong tay.
"Tôi nhớ rồi."
Rita khẽ gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp lại đồ. Động tác của bà nhanh và gọn gàng như đã trở thành phản xạ ăn sâu vào cơ thể sau nhiều năm chăm sóc cho tất cả mọi người trong căn nhà này.
Taeui đứng tựa cạnh quầy bếp nhìn một lúc rồi mới lên tiếng:
"Để tôi đi cùng Peter cho."
Rita ngẩng đầu nhìn cậu: "Không cần đâu. Ngoài trời lạnh lắm."
"Dù gì hôm nay tôi cũng không có việc gì." Taeui cười nhạt. "Đi phụ mang đồ thôi."
Peter cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt nhàn nhạt.
"Tôi tự đi cũng được mà."
"Không sao đâu."
Taeui kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.
"Tôi cũng muốn ra ngoài một chút. Nhé, Ritaaa?"
Rita im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng bà chỉ khẽ thở ra rồi gật đầu.
"Vậy mặc ấm vào."
"Vâng."
Khoảnh khắc đó rất bình thường.
Bình thường tới mức không ai nhận ra chỉ vài tiếng nữa thôi, mọi thứ sẽ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
—
Bên ngoài lạnh hơn Taeui nghĩ.
Không khí buổi sáng mang theo mùi kim loại đặc trưng của Berlin mùa đông. Những chuyến tàu điện chạy ngang phía xa để lại âm thanh trầm đục vọng qua lớp sương còn chưa tan hẳn.
Peter lái xe rất chậm. Ông vốn không thích chạy nhanh, đặc biệt vào những ngày mặt đường trơn ướt như thế này.
Trong xe mở radio nhỏ vừa đủ nghe.
Phần lớn thời gian cả hai đều im lặng nhưng đó không phải kiểu im lặng gượng gạo. Taeui đã sống cùng những người này đủ lâu để sự yên tĩnh giữa họ trở nên tự nhiên như hơi thở.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ ngủ tới trưa." Peter lên tiếng sau một lúc.
"Tôi đột nhiên tỉnh giấc nên dậy luôn ấy mà."
Peter bật cười nhạt.
Taeui tựa đầu ra ghế, nhìn dòng người lướt qua bên ngoài lớp kính phủ hơi nước.
Berlin cuối năm đông nghịt người. Các cửa tiệm treo đầy đèn Giáng sinh, ánh sáng vàng phản chiếu lên mặt đường ướt thành những vệt màu kéo dài dưới bánh xe.
Một cuộc sống rất bình thường.
Ít nhất nhìn từ bên ngoài là như vậy.
Khoảng thời gian sống ở Berlin khiến Taeui dần quen với việc nằm lì hàng giờ trên sofa cạnh cửa sổ vào những ngày trời lạnh, gần như chẳng buồn bước ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.
Giống một con mèo đã ở quá lâu trong nơi ấm áp nên ngay cả móng vuốt cũng bắt đầu cùn đi đôi chút.
Hoặc có lẽ...chỉ là Taeui nghĩ vậy thôi.
Bởi ngay khi bước xuống bãi đỗ xe ngầm của siêu thị, cậu đã nhận ra ánh mắt đang bám theo mình từ phía sau.
Không cần quay đầu lại.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sau gáy nhanh hơn cả suy nghĩ, như thể cơ thể đã nhận ra nguy hiểm trước khi đầu óc kịp phản ứng.
Cậu vẫn tiếp tục bước đi như không có gì bất thường.
Bãi đỗ xe buổi sáng khá vắng. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt phản chiếu trên nền xi măng còn đọng nước thành những khoảng sáng kéo dài giữa các dãy xe.
Tiếng bánh xe đẩy lăn xa dần phía ngoài , tiếng động cơ vọng xuống mơ hồ từ tầng trên rồi tiếng bước chân phía sau vang lên rất khẽ.
Không quá vội vàng. Cũng không cố che giấu.
Taeui đặt túi đồ xuống cạnh xe của Peter rồi mới chậm rãi quay người lại.
Ba người đàn ông đứng cách cậu không xa khoảng cách vừa đủ để chặn mọi lối thoát. Trong khoảnh khắc đó, Taeui gần như không thấy bất ngờ.
Chỉ có một cảm giác mệt mỏi rất nhạt lướt qua rồi biến mất. Ngay từ đầu, Taeui đã biết ở cạnh Ilay đồng nghĩa với việc một ngày nào đó sẽ bị kéo vào những chuyện như thế này. Chỉ là dù hiểu rõ hơn ai hết, cậu vẫn chưa từng thật sự nghĩ tới chuyện rời đi.
Tên đầu tiên lao tới gần như ngay lập tức.
Taeui nghiêng người tránh cú đấm theo phản xạ rồi thúc mạnh khuỷu tay vào cổ đối phương. Âm thanh va chạm nặng nề vang vọng giữa tầng hầm trống trải.
Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ như thể chưa từng quên cách chiến đấu.
Người thứ hai rút dao.
Ánh bạc lóe lên dưới ánh đèn lạnh.
Taeui giữ chặt cổ tay hắn rồi bẻ mạnh tới mức phát ra tiếng răng rắc khô khốc ngay đúng khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói đột ngột xuyên qua cổ cậu.
Kim tiêm.
Thuốc mê bị đẩy thẳng vào mạch máu quá nhanh khiến tầm nhìn Taeui rung lên dữ dội gần như ngay lập tức.
Trong đầu cậu thoáng hiện lên một suy nghĩ rất nhạt...đến cả cách ra tay cũng khó coi thật.
Taeui quay phắt lại theo phản xạ rồi đấm mạnh vào mặt kẻ đứng phía sau. Máu bắn xuống nền xi măng.
Tiếng chửi vang lên bằng tiếng Đức.
Có người giữ lấy vai cậu ghì mạnh cánh tay Taeui xuống.
Thuốc lan nhanh hơn cậu nghĩ. Cơn choáng kéo toàn bộ ý thức chìm xuống như nước lạnh tràn qua phổi. Âm thanh xung quanh dần méo đi, xa dần.
Cơ thể Taeui vẫn chống trả theo phản xạ, ngay cả khi đầu óc đã bắt đầu mất kiểm soát rồi một cú đánh mạnh giáng xuống phía sau đầu.
Tầm nhìn tối sầm.
Trong vài giây rất ngắn, Taeui hoàn toàn không nghe thấy gì ngoài tiếng ù đặc quánh bên trong tai. Sau đó ánh sáng lại quay trở về một cách chập chờn.
Mùi bê tông lạnh.
Mùi máu.
Mùi rỉ sét.
Ý thức Taeui chìm xuống rồi lại bị kéo lên liên tục giữa cơn mê man do thuốc và chấn động vùng đầu. Có lúc cậu cảm giác mình đang bị kéo lê qua nền đất lạnh ngắt. Có lúc lại nghe thấy tiếng cửa kim loại mở ra rồi đóng sầm đâu đó rất gần.
Mọi thứ rời rạc.
Không hoàn chỉnh.
Giống như ký ức bắt đầu bị xé vụn ngay từ lúc đó.
—
Ý thức của Taeui quay trở lại rất chậm.
Giống như bị kéo lên khỏi đáy nước sâu. Mỗi lần tỉnh táo thêm một chút lại lập tức bị cơn đau phía sau đầu nhấn ngược xuống.
Toàn bộ hộp sọ cậu nặng trĩu. Mỗi nhịp tim đều kéo theo cảm giác nhức buốt âm ỉ lan dọc thái dương tới tận gáy.
Không khí trong căn phòng lạnh và ẩm tới mức Taeui có thể ngửi thấy mùi bụi cũ lẫn với mùi máu khô tanh nồng đọng lại đâu đó trong không khí.
Có tiếng người nói chuyện rất xa.
Tiếng kim loại va vào nhau.
Tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ đường ống cũ.
Taeui không mở mắt ngay.
Cổ tay cậu đau rát. Dây trói siết quá chặt khiến đầu ngón tay gần như mất cảm giác. Vai trái tê cứng vì bị giữ nguyên một tư thế quá lâu. Phần sau gáy nóng ran, mỗi lần cử động đều kéo theo cơn choáng dữ dội khiến dạ dày quặn lên.
Thuốc mê vẫn chưa tan hết.
Không chỉ một lần.
Bọn chúng đã tiêm thêm sau khi đưa cậu tới đây.
Taeui nhận ra điều đó qua cảm giác cơ thể mình nặng bất thường, đầu óc lúc tỉnh lúc mê như bị phủ một lớp sương dày đặc. Có vài khoảnh khắc cậu nghe rõ tiếng nói xung quanh, nhưng ngay sau đó mọi thứ lại trôi tuột đi trước khi kịp hiểu chúng đang nói gì.
Có ai đó túm tóc cậu kéo ngẩng đầu lên.
Ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang lập tức đâm thẳng vào mắt khiến Taeui khẽ nhíu mày.
Một câu hỏi bằng tiếng Đức rồi thêm một câu khác. Cậu nghe thấy nhưng không thật sự tập trung. Có lẽ trước đó cậu đã bị ép tỉnh vài lần rồi lại bị tiêm thuốc tiếp. Thời gian bắt đầu méo lệch. Taeui không còn phân biệt nổi mình đã ở đây bao lâu.
Có người mất kiên nhẫn đập mạnh thứ gì đó xuống bàn kim loại bên cạnh.
Âm thanh chát chúa vang lên sát tai khiến đầu cậu đau nhói.
"Tỉnh táo lên."
Một bàn tay lạnh ngắt bóp mạnh cằm Taeui.
Cuối cùng cậu vẫn phải mở mắt. Căn phòng mờ đục dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Tường bê tông cũ ẩm nước. Những bóng người đứng rải rác quanh đó, gương mặt nhòe đi dưới tầm nhìn đang rung lên từng đợt.
Một cú đánh giáng xuống bụng khiến toàn bộ không khí trong phổi bị ép bật ra ngoài.
Taeui cúi gập người ho khan.
Máu tanh trào lên cổ họng.
Tiếng ai đó chửi bằng tiếng Nga.
Một người khác lập tức bảo dừng lại.
Chúng không muốn giết cậu.
Ít nhất là trước khi Ilay xuất hiện.
Ý nghĩ đó lướt qua đầu Taeui rất chậm, như thể não bộ cậu đang hoạt động chậm hơn bình thường rất nhiều. Cơn đau sau đầu ngày càng nặng. Máu khô dính sau gáy khiến tóc bết lại khó chịu.
Có lẽ cú đánh ở bãi xe nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.
Rồi thêm thuốc mê.
Thiếu oxy lúc bất tỉnh.
Những lần bị ép tỉnh liên tục giữa trạng thái nửa mê nửa tỉnh như thế này.
Ý thức con người không phải thứ chịu được quá nhiều lần đứt đoạn.
Taeui bắt đầu không còn phân biệt rõ thời gian nữa.
Có lúc cậu tỉnh lại giữa tiếng nước lạnh hắt thẳng vào mặt. Có lúc nghe tiếng bước chân ngoài hành lang rồi lại mất ý thức trước cả khi kịp mở mắt.
Một lần nào đó, cậu nhớ mình đã bị kéo khỏi ghế và ném xuống nền xi măng lạnh ngắt. Phần đầu va mạnh khiến thị giác tối sầm trong vài giây sau đó là tiếng ù kéo dài rất lâu.
Lâu tới mức Taeui tưởng màng nhĩ mình đã vỡ kể từ khoảnh khắc đó, ký ức bắt đầu trở nên hỗn độn.
Có những đoạn hoàn toàn trống rỗng.
Có những âm thanh lặp đi lặp lại vô nghĩa.
Ánh đèn trắng.
Mùi máu.
Tiếng Đức.
Tiếng Nga.
Mùi thuốc sát trùng nồng tới buồn nôn mỗi khi kim tiêm đâm vào tĩnh mạch.
Cơ thể cậu lúc nóng lúc lạnh. Đầu đau tới mức nhiều lần Taeui nghĩ mình sẽ nôn ngay tại chỗ.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ — giữa đống hỗn độn đó, cậu vẫn nhớ rất rõ mùi hương quen thuộc.
Một ký ức cơ thể gần như đã thành bản năng thậm chí có vài lần Taeui thật sự nghĩ ai đó đang đứng đâu đó ngoài cửa. Rồi lại nhận ra đó chỉ là ảo giác do cơn mê man kéo dài.
Có tiếng kim loại vang lên ngoài hành lang, lần này khác hẳn những lần trước.
Không khí trong căn phòng thay đổi gần như ngay lập tức.
Những kẻ đứng quanh Taeui đồng loạt quay đầu về phía cửa. Một người chửi khẽ. Một người khác lập tức rút súng. Sự im lặng căng lên rất nhanh, trong khi Taeui không còn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cơ thể cậu lại phản ứng trước tiên.
Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng.
Rất nhẹ.
Rất mơ hồ.
Rồi tiếng súng vang lên.
Âm thanh đầu tiên nổ ra quá gần khiến màng nhĩ Taeui đau nhói. Sau đó mọi thứ lập tức hỗn loạn.
Tiếng kim loại đổ xuống sàn.
Tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng đạn găm vào tường bê tông lẫn cùng tiếng chửi nghẹn lại giữa cơn ù đặc bên tai.
Mùi thuốc súng nhanh chóng tràn ngập căn phòng.
Có người ngã xuống ngay cạnh Taeui. Máu bắn lên mặt cậu, mùi tanh lập tức tràn ngược lên cổ họng khiến dạ dày quặn lại.
Ý thức cậu lại bắt đầu chìm xuống giữa đống âm thanh hỗn loạn đó. Ánh đèn huỳnh quang trên trần kéo thành những vệt sáng nhòe đi trước mắt.
Rồi một tiếng bước chân vang lên.
Không nhanh.
Không vội.
Nhưng đủ khiến bầu không khí trong căn phòng thay đổi hoàn toàn. Người đàn ông đứng gần cửa lùi lại gần như theo phản xạ. Có kẻ chửi nhỏ một câu bằng tiếng Nga.
Tiếng lên đạn vang lên dồn dập hơn hẳn lúc trước.
Một người nổ súng trước. Viên đạn găm lệch vào bức tường phía sau. Hắn thậm chí còn chưa kịp bóp cò lần thứ hai thì Taeui đã nghe thấy âm thanh rất khẽ của cơ thể ngã mạnh xuống nền xi măng.
Sau đó là khoảng lặng đột ngột tới mức ngạt thở chỉ còn tiếng bước chân tiến lại gần hơn rồi bất chợt khựng lại.
"...Tae-i."
Taeui hé mắt rất khẽ.
Qua tầm nhìn nhòe nặng vì máu và cơn choáng, cậu thấy một bóng người bước qua ánh đèn trắng lạnh ngắt của căn phòng.
Áo khoác đen.
Mùi thuốc lá quen thuộc hòa lẫn với mùi máu và thuốc súng.
Không hiểu sao chỉ ngay khoảnh khắc đó thôi, toàn bộ cơ thể cậu đang căng cứng từ nãy tới giờ lại vô thức thả lỏng xuống.
Giống như bản năng cuối cùng cũng nhận ra thứ mình vẫn chờ đợi.
Taeui không còn đủ sức để nhìn tiếp nữa.
Mi mắt cậu nặng trĩu. Ý thức đứt quãng từng đoạn ngắn.
Cậu chỉ cảm thấy dây trói ở cổ tay được cắt ra. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào gáy mình rất nhẹ, tránh động tới vết thương phía sau đầu. Mùi hương quen thuộc tới mức đau đớn.
Cậu cố mở mắt thêm lần nữa nhưng chỉ nhìn thấy lờ mờ gương mặt dính máu phía trước mặt. Kỳ lạ thay, ánh mắt người nọ lại giống một kẻ vừa bị ai đó bóp nghẹt hơi thở tới tận cùng nhưng cậu không còn đủ tỉnh táo để nói thêm gì nữa.
Nhưng trước khi bóng tối hoàn toàn kéo cậu chìm xuống, cậu vẫn cảm nhận được bàn tay đang giữ lấy mình siết chặt hơn bình thường rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com