02. Hiện Diện
Ánh sáng trong phòng bệnh luôn khiến người khác khó phân biệt thời gian.
Ban ngày hay ban đêm dường như cũng không khác nhau là mấy. Chỉ có màu trắng lạnh phủ lên tường, mùi sát trùng nhàn nhạt cùng tiếng monitor vang đều đều tới mức dần trở thành thứ âm thanh nền vô nghĩa.
Taeui tỉnh lại thêm vài lần sau đó.
Không hẳn là tỉnh hoàn toàn. Ý thức của cậu vẫn trôi nổi giữa những khoảng mơ hồ đứt đoạn, lúc rõ lúc không. Có khi vừa mở mắt được vài phút, cơn đau phía sau đầu đã kéo mọi thứ chìm xuống lần nữa. Có khi đang nghe ai đó nói chuyện, âm thanh lại tan đi giữa chừng như thể não bộ không còn đủ sức giữ chúng ở lại.
Nhưng lần nào mở mắt ra, người đàn ông ngoại quốc ấy cũng luôn ở đó.
Hắn gần như không rời khỏi phòng bệnh.
Có lúc ngồi cạnh giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt lặng im dừng trên người Taeui rất lâu. Có lúc chỉ đứng cạnh cửa sổ nhìn màn tuyết trắng mờ đục bên ngoài, nhưng sự chú ý vẫn chưa từng rời khỏi giường bệnh phía sau lưng.
Gương mặt người nọ rất đẹp theo kiểu sắc lạnh khó lại gần. Đường nét sâu và rõ, sống mũi cao, đôi mắt xám nhạt luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo tới mức khó đoán. Nhưng thứ khiến Taeui để ý nhiều nhất lại là ánh mắt ấy.
Mệt mỏi.
Không phải kiểu thiếu ngủ thông thường.
Mà giống một người đã căng mình quá lâu tới mức ngay cả lúc ngồi yên cũng như chưa từng thật sự thả lỏng.
Taeui không biết người nọ là ai nhưng sự hiện diện ấy dần trở thành một thứ quá đỗi cố định trong tầm nhìn của cậu.
Một buổi sáng nào đó, khi cơn choáng đã dịu đi đôi chút, cậu tỉnh dậy lần nữa. Lần này cậu đủ tỉnh táo để nhận ra bàn tay mình đang được giữ lấy. Người đàn ông kia ngồi cạnh giường bệnh, một tay vẫn giữ cổ tay cậu rất nhẹ như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất thêm lần nữa.
Khoảnh khắc nhận ra Taeui đã mở mắt, hắn lập tức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chạm thẳng vào cậu. Không nói gì nhưng lực tay vô thức siết chặt hơn đôi chút rồi mới chậm rãi thả lỏng trở lại.
Taeui khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu âm ỉ.
"...đây là đâu?"
"Berlin."
Giọng hắn rất thấp.
Khàn nhẹ vì thiếu ngủ.
Taeui mất một lúc mới tiêu hóa được câu trả lời đó.
Berlin.
Cái tên nghe quen, nhưng xa lạ.
"Vì sao tôi ở đây?"
Người nọ nhìn cậu vài giây.
"Em sống ở đây."
Taeui im lặng.
Cậu không nhớ – không nhớ bất cứ thứ gì liên quan tới thành phố này.
Cảm giác khó chịu bắt đầu lan dần trong lồng ngực. Không hẳn là sợ hãi. Chỉ giống như đang đứng trong một nơi đáng lẽ phải rất quen thuộc với mình, nhưng mọi thứ lại bị phủ bởi một lớp kính mờ không thể chạm tới.
Taeui chậm rãi đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh lần nữa rồi dừng lại trên người hắn.
"...chúng ta từng gặp nhau sao?"
Lần này sự im lặng kéo dài lâu hơn.
Rất lâu.
Taeui không hiểu vì sao người trước mặt lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
Không quá rõ ràng nhưng có thứ gì đó rất nặng – rất sâu. Giống như câu hỏi vừa rồi đã kéo rách một thứ vốn được giữ quá chặt suốt nhiều năm.
Cuối cùng hắn vẫn chỉ đáp ngắn gọn.
"Ừ."
Không giải thích thêm. Không nói họ là gì của nhau. Cũng không hỏi cậu còn nhớ được bao nhiêu.
Hắn chỉ đứng dậy rồi nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường.
—
Tiếng cửa mở.
Bước chân.
Ánh đèn kiểm tra chiếu thẳng vào mắt khiến Taeui phải nhíu mày quay đi.
Bác sĩ hỏi rất nhiều câu: tên, tuổi, năm sinh, ký ức cuối cùng còn nhớ.
Taeui trả lời chậm hơn bình thường đôi chút, phần vì cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn, phần vì càng trả lời, cậu càng nhận ra có điều gì đó không đúng.
"Anh hiện đang sống ở đâu?"
"...Seoul."
Vị bác sĩ dừng bút vài giây.
"Anh chắc chứ?"
Taeui im lặng.
Cậu không biết hoặc đúng hơn—đó là nơi cuối cùng cậu nhớ mình thuộc về.
Khi bác sĩ hỏi năm hiện tại, cậu trả lời sai gần gần một thập kỷ.
Căn phòng lập tức yên tĩnh đi rất nhiều.
Người đàn ông kia vẫn đứng cạnh từ đầu tới cuối gần như không nói gì thêm nhưng Taeui bắt đầu cảm nhận được ánh mắt hắn dừng trên người mình lâu tới mức khó bỏ qua.
Sau gần nửa tiếng kiểm tra, bác sĩ cuối cùng cũng tháo găng tay.
"Có khả năng là chứng mất trí nhớ tạm thời do chấn thương, ký ức bị mất theo từng giai đoạn." Giọng ông ta nhỏ và chậm, như đang cố lựa lời.
"Chấn thương vùng đầu kết hợp với thuốc an thần liều mạnh cùng trạng thái thiếu oxy kéo dài đã gây tổn thương ký ức tạm thời. Một số giai đoạn ký ức có thể đã bị não bộ tự động khóa lại."
"Tạm thời?" Người đàn ông kia lên tiếng lần đầu tiên.
"Chúng tôi chưa thể khẳng định." Bác sĩ đáp. "Có người hồi phục sau vài tuần. Có người vài năm. Cũng có trường hợp không bao giờ nhớ lại hoàn toàn."
"Vậy trước mắt hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi thêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Vậy tôi xin phép, ngày Riegrow."
Sau đó vị bác sĩ rời khỏi phòng.
Trong không gian lạnh ngắt chỉ còn lại tiếng monitor vang đều đều.
Taeui cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Mọi thứ đều mang tới cảm giác xa lạ kỳ lạ.
Cậu không nhớ vì sao vai trái mình lại đau âm ỉ mỗi khi cử động mạnh. Không nhớ tại sao đầu ngón tay và lòng bàn tay lại thô ráp hơn người bình thường. Ngay cả cách cơ thể phản ứng với tiếng động xung quanh cũng khiến Taeui cảm thấy không quen thuộc với chính mình.
Đột nhiên một y tá vô tình làm rơi khay kim loại ngoài cửa – âm thanh va chạm vừa vang lên, cơ thể Taeui đã lập tức phản ứng lại, đôi bàn tay run rẩy dữ dội, mùi máu, mùi rỉ sét ập đến trước cả khi kịp suy nghĩ.
Nhanh tới mức chính cậu cũng khựng người. Giống như cơ thể này đang ghi nhớ một cuộc sống mà đầu óc cậu đã đánh mất. Cảm giác đó khiến Taeui thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu.
Âm thanh kim loại vừa rơi xuống, phản xạ của Taeui gần như bật ra trước khi ý thức kịp bắt kịp.
Hắn đang ngồi cạnh giường, nên chỉ cần hơi nghiêng người là đã thấy rõ toàn bộ phản ứng của Taeui — từ khoảnh khắc cậu quay đầu theo bản năng cho tới lúc khựng lại vì chính mình.
Rồi đột nhiên. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Taeui không mạnh nhưng đủ chắc để chặn lại toàn bộ chuyển động vô thức đó.
Một lúc lâu, Ilay chỉnh lại bàn tay Taeui, đặt xuống giường một cách tự nhiên tay kia hắn kéo lại mép chăn, phủ lên cổ tay và phần bụng cậu, động tác rất gọn, không dư thừa, giống như đã quen với việc làm điều này từ trước.
Taeui nhìn hắn, vẫn còn hơi mơ hồ sau phản xạ ban nãy.
Còn Ilay thì chỉ dừng lại một nhịp rất ngắn để nhìn cậu thêm lần nữa.
Không biểu cảm dư thừa.
Chỉ là ánh mắt dừng đủ lâu để xác nhận mọi thứ đã ổn.
"Ngủ đi, Taei."
Rồi hắn ngồi lại vị trí cạnh giường như ban đầu, giữ nguyên khoảng cách gần với cậu, không hỏi, không giải thích thêm gì về hành động vừa rồi.
—
Jaeui xuất hiện vào chiều hôm đó.
Lúc cửa phòng bệnh mở ra, Taeui gần như nhận ra ngay lập tức người đàn ông vừa bước vào có quan hệ máu mủ với mình.
Jaeui đứng im vài giây ngay cửa phòng.
"...hyung?"
Taeui lên tiếng trước giọng còn rất khàn.
Jaeui khẽ thở ra – rất nhẹ như thể cuối cùng mới thật sự tin Taeui đã tỉnh lại.
"Ừ Taeui à"
Anh bước tới gần giường bệnh.
Cậu nhận ra mình thả lỏng gần như ngay lập tức khi Jaeui đứng cạnh.
Một thứ cảm giác an toàn rất bản năng điều đó khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc phải đối diện ánh mắt lạnh tới khó đoán của người đàn ông ngoại quốc kia.
Jaeui kéo ghế ngồi xuống.
"Em nhớ anh lắm đấy. Anh đã đi đâu vậy?"
Câu hỏi vô tư tới mức khiến Jaeui bật cười khẽ nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại chùng xuống rất nhanh.
"Đầu còn đau nhiều không?"
"Có một chút."
"Bác sĩ nói em hôn mê gần hai tuần."
Taeui khựng lại.
Hai tuần. Khoảng thời gian đó với cậu gần như hoàn toàn trống rỗng.
"...đã xảy ra chuyện gì?"
Jaeui im lặng vài giây như đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, cậu đã hỏi tiếp:
"Người kia là ai?"
Không khí trong phòng bệnh lập tức nặng xuống. Jaeui chậm rãi quay đầu nhìn người đang đối diện mình cũng đang ngồi cạnh giường Taeui rồi lại nhìn cậu .
"...người đang sống cùng em."
"Ở Berlin?"
"Ừ."
Taeui nhíu mày.
Cơn đau đầu lại âm ỉ kéo tới mỗi khi cố nhớ điều gì đó xa hơn.
Không có gì cả chỉ là khoảng trống lạnh ngắt.
"...em thân với anh ta à?"
Lần này ngay cả Jaeui cũng không trả lời ngay.
Một khoảng im lặng kéo dài tới mức Taeui bắt đầu cảm thấy mình vừa hỏi thứ gì đó không nên hỏi.
Cuối cùng Jaeui chỉ đáp rất chậm.
"Ừ."
Không giải thích thêm.
Bởi chính hắn cũng không biết phải gọi mối quan hệ giữa Taeui và người kia là gì. Gia đình? Người yêu? Ràng buộc? Hay một thứ phức tạp hơn tất cả những khái niệm thông thường đó.
Taeui chớp mắt vài lần rồi lại quay sang nhìn người đàn ông ngoại quốc đang đứng cạnh cửa sổ từ nãy tới giờ.
"...vậy anh ta tên gì?"
Jaeui khựng lại rất nhẹ.
Ánh mắt hắn thoáng dao động như thể không ngờ cậu sẽ hỏi điều đó trực tiếp đến vậy.
"...à..."
Jaeui mở miệng, rồi lại dừng vài giây như đang cân nhắc điều gì đó.
Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên kỳ lạ. Taeui không hiểu tại sao chỉ là một cái tên thôi mà anh lại ngập ngừng như thể nó mang ý nghĩa rất lớn.
Ngay lúc đó, người vẫn im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng.
"Ilay."
Giọng hắn trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh không nhanh không chậm chỉ đơn giản như đang trả lời một câu hỏi rất bình thường.
Cậu vô thức lặp lại trong đầu cái tên đó.
Ilay.
Lạ thật.
Chỉ là một cái tên thôi, nhưng khoảnh khắc nghe thấy, lồng ngực cậu lại xuất hiện cảm giác kỳ quái khó giải thích. Không đau. Chỉ là có gì đó rất nặng khẽ lướt qua rồi biến mất nhanh tới mức Taeui không kịp nắm lấy.
"...Ilay." cậu khẽ đọc lại lần nữa.
Người nọ nhìn cậu.
Ánh mắt sâu và tĩnh tới mức Taeui bỗng thấy hơi khó thở một cách vô lý.
Rồi rất chậm, hắn đáp:
"Ừ."
—
Những ngày sau đó trôi qua rất chậm Taeui bắt đầu khỏe hơn.
Cậu có thể ngồi dậy.
Có thể tự ăn.
Có thể đi vài bước quanh phòng bệnh dù đôi lúc vẫn chóng mặt vì chấn thương chưa hồi phục hẳn.
Nhưng ký ức thì không quay lại. Không một chút nào. Điều kỳ lạ là người đàn ông kia vẫn luôn ở cạnh cậu.
Hắn gần như tự tay làm mọi thứ.
Mỗi lần Taeui tỉnh dậy, nước luôn được đưa tới trước khi cậu kịp hỏi. Có lần cậu chỉ vừa nhíu mày vì đau đầu, hắn đã lập tức gọi bác sĩ tới. Thậm chí ngay cả lúc cậu ngủ không yên, người nọ cũng sẽ vô thức đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu như đang xác nhận cậu vẫn còn ở đây.
Ban đầu Taeui thấy không quen nhưng cơ thể cậu lại không bài xích điều đó. Ngược lại còn bình tĩnh xuống một cách kỳ lạ, có lẽ vì mùi hương trên người hắn – rất nhạt.
Lạnh và sạch sẽ, giống mùi vải vừa phơi qua mùa đông.
Một mùi hương kỳ lạ tới mức Taeui không hiểu vì sao nó lại khiến mình an tâm đến vậy.
—
Sau một khoảng thời gian dưỡng thương trong bệnh viện, Taeui bắt đầu nhận ra phản xạ cơ thể mình kỳ lạ tới mức khó hiểu.
Lại một lần nữa cô ý tá vụng về đó vô tình làm rơi khay y tế. Cậu gần như quay người lại ngay lập tức trước cả khi ý thức kịp phản ứng nhanh tới mức chính cậu cũng khựng lại.
Cơ thể cậu nhớ rất nhiều thứ, nhiều hơn cả đầu óc. Điều đó khiến cậu dần cảm thấy bất an.
—
Ilay gần như không rời bệnh viện dành phần lớn thời gian hắn chỉ im lặng ở trong phòng. Đôi lúc Taeui tỉnh dậy giữa đêm sẽ thấy hắn ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, ánh đèn mờ phủ nghiêng lên gương mặt lạnh nhạt tới mức gần như xa cách.
Có vài lần cậu thử bắt chuyện chỉ vì bầu không khí giữa họ kỳ lạ tới mức khó chịu.
"Anh không ngủ à?"
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu: "Không buồn ngủ."
"Anh ở đây suốt sao?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Lần này người nọ im lặng vài giây, ánh mắt hắn rất tối dưới ánh đèn mờ.
"Vì em cần người trông."
Câu trả lời khiến Taeui nghẹn lại đôi chút.
'Tôi có phải con nít đâu'. Cậu thầm nghĩ vậy.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Taeui lại không thấy khó chịu giống như cơ thể đã quá quen với kiểu nói chuyện đó từ rất lâu rồi.
—
Đến tuần thứ ba, Taeui bắt đầu đi lại được bình thường hơn.
Một buổi chiều nọ, cậu tự đi xuống hành lang đi dạo nhưng cơn chóng mặt kéo tới quá bất ngờ lúc quay người khiến đầu gối cậu khụy xuống trong thoáng chốc.
Theo phản xạ, hắn ngay lập tức đỡ cậu, một đỡ đặt bên hông tay còn lại nắm chặt lấy cậu gần như ngay lập tức.
"...xin lỗi."
Hắn nhìn cậu vài giây rồi đáp rất khẽ.
"Em lúc nào cũng như vậy."
"Hả?"
"Không có gì." Hắn nói xong rồi dìu về phòng.
Không hiểu vì sao khoảnh khắc vừa rồi lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.
—
Đêm là khoảng thời gian khó chịu nhất. Mỗi lần ngủ Taeui đều mơ những giấc mơ đứt đoạn.
Máu.
Ánh đèn mờ nhạt.
Những hành lang tối.
Mùi rỉ sét.
Có lần cậu tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, toàn thân lạnh toát vì mồ hôi. Trong vài giây đầu tiên cậu gần như bật dậy không phân biệt nổi mình đang ở đâu rồi một bàn tay lập tức giữ lấy gáy cậu rất nhẹ.
"Nhìn tôi."
Giọng nói thấp vang lên ngay trước mặt.
Taeui quay đầu theo bàn tay ấy.
Người nọ đang ngồi sát cạnh giường bệnh từ lúc nào không biết. Ánh mắt hắn vẫn tối và sâu như mọi khi, nhưng bàn tay giữ cậu lại cực kỳ ổn định.
"Không sao rồi."
Giọng hắn rất thấp.
Taeui thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại thật sự bình tĩnh lại chỉ sau vài câu như thế.
Hơi thở dần ổn định. Nhịp tim chậm lại. Đến lúc hoàn hồn, cậu mới nhận ra tay mình đang nắm chặt áo người nọ từ lúc nào.
Hắn chỉ đẩy nhẹ cầu nằm xuống dùng bàn tay trần vỗ vỗ lên khuôn ngực như đang dỗ em bé vào giấc rất lâu rất lâu cho tới khi cậu ngủ lại lần nữa.
'Tôi có phải em bé đâu chứ.' cậu thầm nghĩ nhưng cơn buồn ngủ ập đến như sóng trào khiến cậu mê man chìm vào giấc ngủ, ánh mắt vô thức khẽ nhìn người đàn ông đó rồi lầm bầm.
"...anh cũng ngủ đi mà..."
—
Một tháng sau kể từ khi cậu tỉnh lại, bác sĩ cuối cùng cũng cho phép cậu xuất viện.
Vết thương ở đầu đã ổn định. Cơ thể hồi phục tương đối tốt. Chỉ có ký ức là vẫn mắc kẹt đâu đó trong khoảng trắng mơ hồ không cách nào chạm tới.
Taeui khựng lại.
Ánh mắt cậu vô thức lần lượt nhìn qua từng người trong phòng.
Jaeui đứng cạnh giường bệnh, vẻ mặt vẫn dịu dàng như mọi khi. Còn người nọ vẫn đứng rất gần cạnh mình như từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy.
Taeui chớp mắt khẽ: "...em...". Giọng cậu dừng lại giữa chừng.
Một người là anh trai ruột — người duy nhất cậu còn nhớ rõ.
Nhưng người còn lại...không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ tới việc người đó không còn xuất hiện bên cạnh nữa, lồng ngực Taeui đã vô thức siết lại rất nhẹ trước cả khi đầu óc kịp hiểu.
Ngay lúc Taeui còn chưa kịp sắp xếp rõ cảm xúc của mình, một giọng nói trầm thấp đã cắt ngang: "Không."
Taeui quay đầu lại.
Ilay đang nhìn cậu. Ánh mắt hắn rất sâu dưới ánh đèn trắng lạnh của phòng bệnh.
"Em sẽ về Berlin với tôi, Taei."
Giọng hắn không lớn nhưng lại chắc chắn tới mức giống như chuyện đó vốn dĩ đã được quyết định từ lâu rồi.
Khoảnh khắc ấy Taeui mới chợt nhận ra.
Người này lúc nào cũng ở cạnh mình.
Im lặng.
Dai dẳng.
Gần tới mức giống một cái bóng không thể tách rời.
—
Ngày xuất viện, Berlin đang có tuyết.
Taeui không nhớ mình đã rời bệnh viện thế nào.
Chỉ biết khi mở mắt lại — đã đứng trước một căn nhà. Xe dừng trước căn nhà vào gần chiều tối cậu được dìu bước xuống rất chậm.
Không khí lạnh lập tức len qua cổ áo len khiến cậu hơi run nhẹ.
Căn nhà trước mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng lại mang tới cảm giác quen thuộc kỳ quái tới mức sống lưng cậu lạnh đi giống như cậu đã từng bước qua cánh cửa này rất nhiều lần rồi.
Người đàn ông mở cửa trước.
"Tới rồi". Giọng hắn vẫn thấp như mọi khi.
Taeui theo hắn bước vào trong.
Mùi gỗ ấm. Ánh đèn vàng. Tiếng bước chân vọng nhẹ trên sàn nhà.
Khoảnh khắc đứng giữa phòng khách, một cảm giác chóng mặt rất nhẹ bất ngờ kéo tới.
Những mảnh ký ức vụn vặt lướt qua đầu cậu quá nhanh.
Taeui khẽ nhíu mày.
"Đau đầu à?" hắn hỏi.
"...không sao."
Ngay sau đó, hắn nhìn sang cậu thêm một lần rồi giới thiệu ngắn gọn:
"Đây là Rita."
Người phụ nữ đứng gần bếp khẽ gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không lạnh.
"Peter."
Người đàn ông trung niên đứng phía sau bà giơ tay chào, vẻ mặt thoải mái hơn.
"Còn có Kyle – anh trai tôi nhưng đang có việc nên em sẽ gặp sau."
Ilay nói thêm, giọng đều đều, không giải thích gì thêm.
Taeui chớp mắt một cái. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một suy nghĩ rất kỳ lạ —
"Ồ... ít người hơn mình tưởng."
Rồi ngay lập tức tự thấy nó hơi buồn cười, vì rõ ràng đây không phải lúc để đánh giá "quy mô gia đình".
Ánh mắt Rita rất bình tĩnh nhưng cậu vẫn nhận ra bà đã nhẹ nhõm tới mức nào khi thấy cậu thật sự còn sống.
"Về rồi."
Giọng Rita vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
Không ôm.
Không xúc động quá mức.
Chỉ là ánh nhìn dừng lại trên cậu lâu hơn bình thường một chút.
Taeui cúi đầu theo phản xạ lịch sự.
"...đã làm phiền mọi người rồi."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Rita khẽ thay đổi – rất nhẹ. Nhưng đủ để thấy đau.
Bởi trước đây Taeui chưa từng nói chuyện với bà khách sáo như vậy.
Peter từ phía sau bước ra với vẻ mặt dịu hơn nhiều.
"Taeui đói chưa? Vào ăn thôi."
Taeui nhìn ông vài giây rồi gật đầu.
"...vâng."
Không khí trong căn nhà kỳ lạ tới mức khó diễn tả. Không ai ép cậu nhớ lại. Không ai hỏi quá nhiều.
Nhưng tất cả đều vô thức đối xử với cậu như thể cậu vẫn là Taeui của ngày xưa.
Trong khi bản thân cậu lại thấy mình giống một người khách đứng nhầm chỗ hơn bất cứ thứ gì khác.
Một ý nghĩ chậm rãi lướt qua: Nếu đây thật sự là nhà mình... chắc trước đây mình đã sống ở đây rất lâu rồi. Rồi cậu im lặng, không hiểu vì sao mình lại có thể nghĩ điều đó một cách bình thản như vậy.
—
Đêm đầu tiên trở lại Berlin, Taeui không ngủ được.
Căn phòng trên tầng hai không hẳn xa lạ.
Ngược lại, nó quen thuộc tới mức khiến lồng ngực cậu khó chịu.
Giống như nơi này từng chứa rất nhiều thứ quan trọng với mình, nhưng hiện tại cậu lại chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì.
Trong phòng có vài món đồ trông như đã được dùng rất lâu.
Áo khoác.
Sách.
Một vài vật dụng cá nhân.
Nhưng Taeui không có ký ức nào về chúng cả.
Khoảng gần nửa đêm, cậu xuống dưới nhà lấy nước. Toàn bộ căn nhà im lặng, chỉ còn tiếng bước chân rất khẽ trên cầu thang.
Rồi cậu thấy người đó. Ngồi trên sofa, nhìn ra màn tuyết ngoài cửa kính. Không ai nói gì ngay cho đến khi hắn nghiêng đầu về phía Taeui lên tiếng trước.
"Em chưa ngủ sao?"
Giọng thấp. Không có ý ép buộc hay trách móc, chỉ đơn giản là nhận ra sự xuất hiện của cậu.
Taeui chớp mắt, như vừa thoát khỏi trạng thái mơ màng: "...khát nước."
"Ừ."
Một chữ ngắn. Rồi im lặng quay lại.
Cái "ừ" đó không lạnh. Nhưng cũng không mở đường cho cuộc trò chuyện tiếp theo. Nó giống như một sự chấp nhận rất tự nhiên rằng cậu có mặt ở đó là điều vốn dĩ không cần giải thích.
Taeui đứng yên một lúc rồi mới bước tới. Không hiểu vì sao mình lại làm vậy chỉ là cơ thể đi trước ý nghĩ. Cho đến khi ngồi xuống cạnh hắn, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần hơn mình tưởng rất nhiều.
Gần tới mức vai gần như chạm nhau – một vị trí quá tự nhiên, quá quen thuộc. Như thể cơ thể cậu đã từng đặt mình ở đây rất nhiều lần trước đó.
Trong khi bản thân vẫn nhìn ra màn tuyết ngoài cửa kính, Taeui lại rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Ilay đang dừng trên mình rất lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, khiến cậu vô thức căng nhẹ người nhưng lại không đủ can đảm để quay sang nhìn lại.
Ngón tay hắn khẽ động ma sát với quần rất nhỏ, gần như vô thức, như thể có một phản xạ muốn chạm vào nhưng bị giữ lại ngay lập tức khiến cậu bận tâm liếc nhìn.
"...tay anh đẹp thật đấy."
Câu nói bật ra rất tự nhiên, như một nhận xét vô thức hơn là lời khen.
Hắn khựng lại rất nhẹ.
"...hả?"
Không phải vì không nghe rõ, mà vì nó đến từ cậu — một điều vốn dĩ không nằm trong dự đoán của hắn.
Cậu im một chút, như đang kiểm tra lại suy nghĩ của mình, rồi lại nói nhỏ hơn:
"Thì tay anh ... đẹp mà."
Hắn không đáp ngay chỉ nhìn cậu. Sau đó, rất khẽ, hắn bật cười.
Không phải kiểu cười lớn hay rõ ràng. Chỉ là một đường cong rất nhẹ nơi khóe môi, nhưng lại khiến cả không khí quanh đó thay đổi.
Cái cười đó khiến cậu khựng lại.
Không hiểu vì sao, tim cậu đập chậm đi một nhịp rất vô lý như thể vừa nhìn thấy một thứ vốn quen thuộc nhưng bị phủ bụi, nay bất ngờ sáng lên trong ánh đèn vàng.
"...cười cái gì." cậu lẩm bẩm, hơi quay mặt đi như không muốn bị nhìn thấy phản ứng của mình nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang lần nữa.
Hắn vẫn đang nhìn cậu, vẻ bình thản như cũ, chỉ là đáy mắt còn sót lại chút ý cười chưa tan hẳn.
Và chính cái ánh nhìn đó làm Taeui tự dưng thấy mình hơi... kỳ lạ.
Không phải khó chịu.
Chỉ là đầu óc cậu có gì đó rất lạ.
"Được rồi." cậu nói nhanh, như tự kết thúc chủ đề, rồi tựa lưng ra sau sofa.
Nhưng trong đầu lại rất vô thức bật lên một ý nghĩ không liên quan:
"Người này... cười lên nhìn nguy hiểm hơn cả bình thường."
Rồi lại tự thấy mình nghĩ vậy cũng vô tri thật.
Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi đều còn trong phòng, không khí vẫn yên, nhưng không hiểu sao lại ấm hơn một chút so với ban nãy.
Ánh sáng đèn phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt tối hơn bình thường. Nhưng lần này trong đó không chỉ có sự kiên nhẫn nữa — mà còn có một thứ mềm hơn, gần như vô thức bị kéo giãn mỗi khi nhìn thấy cậu ở khoảng cách này.
Giống như chỉ cần cậu ở đây, mọi sự kiểm soát của hắn đều trở nên... chậm lại.
Taeui chống cằm, nhìn ra ngoài cửa kính một lúc.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên nhẹ.
"À..."
"Gì?"
"Dưới nhà hình như có hầm rượu đúng không?"
Hắn nhìn cậu.
"Ừ."
"Có rượu vang không?"
"...có."
Cậu nghiêng đầu, như vừa nảy ra một ý rất tự nhiên.
"Vậy uống cái đó đi."
Hắn im một nhịp.
"...em bỏ bia rồi à Taei?". Câu hỏi nghe rất bình thường, nhưng có gì đó như đang khịa nhẹ.
"Không phải bỏ." cậu đáp nhanh. "Đổi gió thôi."
"...ừ."
Một chữ kéo dài hơn bình thường một chút. Rồi khóe môi hắn hơi cong lên – rất nhẹ không rõ là cười hay chỉ là một phản xạ thoáng qua nhưng đủ để khiến không khí trong phòng thay đổi.
"Đi không?"
"...đi đâu?"
"Hầm rượu, em nói muốn uống mà."
Cậu nhìn hắn rất lâu. Lâu tới mức cậu bắt đầu cảm thấy hắn có chút – dễ thương?
—
Hai người xuống dưới không nói nhiều.
Hầm rượu tối hơn trên phòng một chút, ánh đèn vàng thấp phản chiếu lên những kệ gỗ đầy chai vang xếp ngay ngắn. Mùi gỗ và rượu ủ lâu lan trong không khí.
Taeui đi chậm lại, mắt lướt qua từng hàng chai.
"...có nhiều hơn tôi tưởng."
"Ừ."
"Anh chọn đi." cậu nói rất tự nhiên.
Hắn nhìn cậu.
"...em gọi tôi xuống đây rồi lại để tôi chọn?"
"Thì tôi đâu biết loại nào ngon."
Một khoảng im lặng ngắn rồi hắn bật ra một tiếng cười rất khẽ không lớn nhưng đủ rõ để nghe thấy.
Cậu quay sang nhìn – khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn vàng thấp của hầm rượu, nụ cười của hắn không còn bị che bởi khoảng cách hay im lặng như thường ngày.
Nó gần hơn bình thường đủ khiến cậu vô thức quên mất khoảng cách giữa hai người.
Taeui vô thức chớp mắt. Tim đập loạn.
"...cười gì?" cậu lẩm bẩm, quay đi nhanh hơn mức cần thiết.
"Không gì."
Giọng hắn trở lại bình thường nhưng ánh nhìn vẫn ở lại trên cậu thêm một chút.
Rất lâu.
Rồi mới rời đi.
—
Cậu nhấp thêm một ngụm rượu.
Ban đầu chỉ là muốn uống cho ấm người. Nhưng rượu lan xuống cổ họng rồi tan ra chậm hơn dự đoán, kéo theo cảm giác mệt mỏi còn sót lại từ thuốc men và chấn thương.
"...đẹp."
"...gì?"
"Mặt anh đấy." Taeui chống cằm nhìn hắn vài giây, giọng chậm hơn bình thường. "...đẹp thật."
Hắn im lặng một nhịp.
"...em say rồi à?"
"Không." cậu đáp rất nhanh, rồi lại chậm hơn một nhịp. "...chắc là có một chút."
Hắn nhìn cậu.
"...uống thêm không?"
Cậu lắc đầu rất nhẹ.
"Không... uống nữa thì chắc nói linh tinh mất."
"...bây giờ đã nói linh tinh rồi mà."
"Không có." cậu phản bác yếu ớt, rồi tự dưng lại cười khẽ. "Chỉ là... anh nhìn vậy thôi."
Hắn không đáp ngay. Chỉ nhìn cậu thêm vài giây rồi mới bật cười.
Cậu chớp mắt thêm vài lần nhìn hắn.
"...lạ thật." cậu lẩm bẩm. "Ở gần anh thì tim cứ đập nhanh hơn bình thường."
"Vì em vốn thích tôi."
"àaaa". Cậu lẩm bẩm rất nhỏ đủ để nói với bản thân: "...chắc vậy rồi nhỉ."
Sau đó giọng cậu nhỏ dần. Mí mắt bắt đầu nặng. Một chút rồi thêm một chút nữa. Cậu chớp mắt vài lần.
Ánh đèn vàng và tuyết ngoài cửa kính bắt đầu chồng lên nhau, nhòe đi thành những mảng sáng không rõ hình.
"Chỉ nghỉ... một chút thôi."
Giọng nhỏ dần.
Không còn rõ ràng nữa. Cơ thể cậu nghiêng sang bên, tìm điểm tựa một cách vô thức – vai hắn.
Không có khoảng cách bị phá vỡ đột ngột, cũng không có phản ứng giật mình — chỉ là một chuyển động tự nhiên đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng nó vốn dĩ nên ở đó. Hắn không nói gì, chỉ hơi dừng lại rồi rất chậm, ánh mắt hạ xuống.
Trong ánh sáng mờ, đôi mắt ấy không đổi rõ rệt, nhưng trầm hơn, tĩnh hơn. Hắn không đẩy cậu ra chỉ cúi mặt nhìn người đang ngủ trên vai mình rất lâu.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi không ngừng.
Trong phòng, ánh đèn vàng vẫn ấm.
Và một người ngủ trên vai hắn.
Còn một người, vẫn nhìn rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com