Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Han Wangho thở dốc, khẽ tựa trán vào Choi Hyeonjun.

Hai đôi mắt hỗn loạn quấn lấy nhau. Sau cơn cuồng nhiệt, trong đáy mắt họ giờ đây chỉ còn lại thứ tình cảm nồng đậm xen lẫn sự hoảng hốt đến mức chính bản thân cũng không dám tin.

Họ đã làm rồi.
Anh thật sự đã cùng Choi Hyeonjun đi đến bước cuối cùng.

Han Wangho kìm nén niềm vui đang dâng lên trong lồng ngực, không để cảm xúc tràn ra ngoài. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, cúi xuống phủ môi lên đôi môi đã lem son.

Mãi cho đến khi Choi Hyeonjun mệt mỏi đưa tay lên, yếu ớt vỗ nhẹ vào cánh tay thì Han Wangho mới từ từ buông. Giữa hai bờ môi kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn, mang theo dư vị mập mờ chưa tan.

"Wangho hyung..."

"... Ừm?"

"... Anh xấu tính lắm."

Lớp phấn trên mặt Choi Hyeonjun đã lem vài chỗ, để lộ làn da hồng hào bên dưới. Em than thở, vô thức liếm môi, cắt đứt sợi chỉ còn vương vấn. Hành động ấy khiến Han Wangho hơi khựng lại, yết hầu vô thức nuốt khan.

"Lần đầu mà đã thô bạo như vậy..."

"... Sẽ bị bạn gái ghét đấy..."

Han Wangho bật cười. Thấy em mệt đến mức không mở mắt nổi, anh nghiêng người ghé sát bên tai đối phương, giọng mang theo ý trêu chọc.

"Nhưng... Hyeonjun thích đúng không?"

"Lúc nãy em rên... nghe tuyệt lắm đấy."

Ý thức Choi Hyeonjun dần tan ra. Em chỉ nghe được nửa câu đầu, hoàn toàn không hiểu lời trêu ghẹo phía sau. Đôi mắt nặng trĩu sắp khép lại khiến em vô thức buông lời thật lòng.

"Thích..."

"... Thích Wangho hyung..."

Đôi mắt Han Wangho mở lớn.

Đây là... tỏ tình sao?

"Choi Hyeonjun. Em có biết mình đang nói gì không?"

Không có câu trả lời.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều thì anh mới nhận ra Choi Hyeonjun đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Han Wangho vừa vui vừa ngượng ngùng che miệng lại. Hai má thoáng ửng đỏ, cảm giác hạnh phúc dâng lên khiến đầu óc anh choáng váng, tim đập như muốn vỡ tung.

Anh tự giễu bản thân như thiếu niên mới biết yêu. Rõ ràng đã lớn đến vậy mà lời nói trong lúc mê man của đối phương cũng đủ để khiến anh không kiềm chế nổi.

Nhưng Han Wangho vẫn thấy khó tin.

Vậy là... hai người họ đều có tình cảm với nhau sao?

Anh yêu Choi Hyeonjun và Choi Hyeonjun cũng yêu anh ư?

Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi nơi này, bọn họ có thể ở bên nhau một cách đường hoàng không?

Sau này... Choi Hyeonjun vẫn sẽ ở bên anh chứ?

Han Wangho vuốt ve gò má mềm mại của đối phương. Ánh mắt tràn đầy nhu tình đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào.

Anh dịu dàng luồn tay qua lưng và chân em. Dù có chênh lệch chiều cao nhưng Choi Hyeonjun thật sự quá gầy, anh không tốn bao nhiêu sức đã có thể bế em lên.

Nếu Hyeonjun tỉnh lại mà phát hiện mình được bế như thế này trong lòng anh, chắc chắn em sẽ xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Nghĩ đến đây, Han Wangho khẽ ngâm nga một giai điệu không lời rồi bế em vào phòng tắm.

---

Khi Choi Hyeonjun mở mắt, em lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Trước mắt không còn là bóng tối mà là một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Em đang ngồi trong phòng tập lớn. Màn hình trước mặt tối đen. Chỉ cần quay đầu sang bên cạnh đã thấy anh tiền bối đi rừng.

Han Wangho đeo tai nghe, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh sáng nhấp nháy liên tục phản chiếu trên gương mặt anh, hắt qua cặp kính quen thuộc. Giống hệt như mọi khi.

Ban đầu Choi Hyeonjun chỉ ngẩn người. Sau khi tỉnh táo thì em mới kinh ngạc đến mức bật dậy. Ghế gaming bị đẩy ngã, phát ra tiếng kít chói tai.

Han Wangho bị tiếng động đột ngột ấy làm cho giật mình. Dù khóe môi vẫn mang theo nụ cười ôn nhu nhưng ánh mắt anh lại đầy khó hiểu.

"Hyeonjun sao thế? Sao đột nhiên em kích động vậy?"

"Wangho hyung... Sao chúng ta lại ở đây? Căn phòng kia đâu rồi?"

Choi Hyeonjun rơi vào hoảng loạn. Em liên tục đảo mắt như không thể tin những gì mình thấy.

"Em nói gì lạ vậy?"

Han Wangho bật cười.

"Chúng ta vẫn luôn ở đây mà. Em buồn ngủ quá rồi à?"

Nói xong, anh lại quay về phía màn hình.

"Đang live stream đấy. Hyeonjun định công khai lười biếng thế này sao?"

Choi Hyeonjun không biết trả lời thế nào. Em chỉ giơ mu bàn tay lên để tìm kiếm những dấu vết từng tồn tại trong căn phòng kia.

Nhưng không có gì cả.

Choi Hyeonjun hoàn toàn cứng họng.

Khoan đã... Vậy là họ chưa từng bước vào không gian đó? Chưa từng làm những nhiệm vụ kia? Chưa từng đi đến bước cuối cùng...?

Không đúng. Em nhớ mình đã gia nhập T1, nỗ lực suốt một năm và giành được chức vô địch.

Nếu đây mới là hiện thực, vậy thì những ký ức kia là gì?

Trong lúc kích động, Choi Hyeonjun đặt cả hai tay lên vai Han Wangho để giải thích. Nhưng đối phương lại lập tức cứng người rồi thẳng tay gạt em ra. Động tác dứt khoát lạnh lùng.

Choi Hyeonjun sững sờ nhìn anh.

Trên gương mặt Han Wangho là biểu cảm xa lạ, lạnh nhạt, thậm chí là ghê tởm.

"Choi Hyeonjun."

Giọng anh trầm xuống.

"Tôi đã nói rồi. Tôi không thích đàn ông tùy tiện chạm vào mình."

Câu nói quen thuộc vang lên khiến gương mặt Choi Hyeonjun tái đi.

"Người xem trong phòng live vẫn đang nhìn kìa."

Em từ từ quay đầu. Trên màn hình của Han Wangho, bình luận đang cuồn cuộn trôi qua, tràn ngập chỉ trích và mắng nhiếc vì hành vi vượt giới hạn.

Những lời công kích dồn dập khiến mắt em đỏ hoe, cả người run rẩy.

"Không... Không phải... Em chỉ..."

"Chỉ cái gì? Choi Hyeonjun... Chẳng lẽ cậu yêu tôi rồi sao?"

Em kinh ngạc nhìn anh. Qua tròng kính, ánh mắt Han Wangho lạnh đến buốt người.

Vào khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

"Choi Hyeonjun. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn thích phụ nữ."

"Đừng ôm những ảo tưởng không nên có."

Choi Hyeonjun nghẹn lời. Hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Câu cuối sắc bén như lưỡi dao, rạch nát trái tim em.

"Nếu cậu còn coi trọng tình bạn của chúng ta."

Lời nói nặng nề ấy khiến Choi Hyeonjun không thể thở nổi. Trước khi kịp phản ứng, hai mắt em đã tối sầm.

---

Choi Hyeonjun choàng tỉnh.

Ngực em phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, khóe mắt vẫn còn vệt nước chưa khô.

Phía trước là bóng tối đen thuần. Han Wangho vẫn đang ngủ say bên cạnh. Anh thân mật đặt tay lên người em, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Choi Hyeonjun lặng lẽ nhìn. Nỗi chua xót dâng lên, khóe mắt lại cay cay. Em kìm nén thôi thúc muốn chui vào lòng người kia rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

Hóa ra chỉ là mơ.

.... Hoặc là một lời cảnh báo.

Cảnh báo rằng em đừng dành thứ tình cảm sai lầm này cho Han Wangho nữa. Họ chỉ là những kẻ bị trói buộc trong tuyệt cảnh, sao em có thể vì thế mà nảy sinh ý nghĩ không nên có? Sao em có thể ảo tưởng rằng đối phương cũng yêu mình?

Đúng vậy.

Những nụ hôn, cái ôm, sự dịu dàng... Tất cả chỉ là để họ sống sót, để an toàn rời khỏi nơi này.

Nếu hôm nay ở bên cạnh anh không phải là em, Han Wangho chắc chắn cũng sẽ làm như vậy.

Choi Hyeonjun không hề đặc biệt.

Lẽ ra em phải biết điều đó sớm hơn.

Đau quá.
Sao lại đau thế này?

Nếu không nhận ra tình cảm, có phải em đã không phải chịu nỗi đau này không?

Thế nhưng càng chống cự, em càng nhận ra thứ tình cảm nhút nhát ấy đã sớm say đắm người đàn ông này.

Choi Hyeonjun bịt chặt miệng để giấu đi tiếng nức nở.

Rất lâu sau, em đã khóc đến kiệt sức, hai mắt sưng đỏ từ từ quay lại nhìn Han Wangho.

Chỉ còn ba ngày.
Ba ngày cuối cùng để em hưởng thụ sự thân mật của người ấy.

Ít nhất thì trong khoảnh khắc này, em vẫn có tư cách ở bên anh.

Hãy để tình yêu này hóa thành giấc mộng ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ. Đến ngày thứ mười, để tất cả kịp dừng lại.

Choi Hyeonjun cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Han Wangho. Nước mắt thấm ướt gò má rồi lặng lẽ tan biến trong bóng tối.

---

Day 8
----

[Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Chọn một trong hai. Số điểm sau khi hoàn thành: +10 điểm. Phần thưởng: Đồ ăn.]

[Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun]

[Nhiệm vụ một: Thực nghiệm B dùng dao đâm vào bụng thực nghiệm A.]

[Nhiệm vụ hai: Thực nghiệm A thực hiện hành vi giao cấu với thực nghiệm B, đồng thời siết chặt cổ đối phương đến khi cả hai cao trào và xuất tinh bên trong.]

[Thời gian còn lại: 09:59:59]

Khi Han Wangho tỉnh dậy và nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, anh không khỏi chấn động rồi nhíu mày vì khó chịu.

Anh quay sang nhìn Choi Hyeonjun đang ngồi bên cạnh. Đối phương dường như không có nhiều phản ứng mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Về nhiệm vụ lần này, Han Wangho biết trong chuyện giường chiếu có những kiểu chơi đặc biệt. Nhưng luôn đi kèm với nguy hiểm, tai nạn rất dễ xảy ra. Anh thật sự không muốn thử. Và anh đoán chắc Choi Hyeonjun cũng đang bất an vì điều đó.

Thế nhưng điều kiện nhiệm vụ không cho phép họ tùy ý thay đổi.

Han Wangho chỉ có thể tiến lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi dịu dàng an ủi.

"Hyeonjun à... đừng sợ. Anh sẽ kiểm soát lực để em không có ký ức đáng sợ."

Choi Hyeonjun khẽ run. Em ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Han Wangho.

Cơn ác mộng đêm qua lập tức trỗi dậy, hình bóng của người trước mắt chồng chéo với hình ảnh trong mơ khiến tim em nhói lên.

"Không sao đâu... Wangho hyung."

Em mỉm cười để che giấu nỗi khổ trong lòng.

"Anh đừng bận tâm đến em. Chỉ cần rời khỏi đây và quên hết mọi thứ là được."

Han Wangho sững người.

Quên hết?
Ý em là sao?

Choi Hyeonjun định coi tất cả những gì xảy ra ở đây như chưa từng tồn tại ư?

Rõ ràng... họ yêu nhau mà.

"... Hyeonjun ghét anh rồi sao?"

Giọng Han Wangho hơi run nhưng chính anh cũng không nhận ra. Anh chỉ chăm chăm chờ câu trả lời.

"Không."

Nụ cười trên môi Choi Hyeonjun vẫn ở đó.

"Em không ghét Wangho hyung."

"Vậy tại sao lại bảo quên hết?"

Han Wangho nhìn ra sự gượng gạo trong nụ cười ấy nhưng anh không hiểu nó đến từ đâu. Anh không kìm được mà nắm chặt tay em, giọng dần trầm xuống.

"Chẳng phải em đã nói... em yêu anh sao?"

Ánh mắt Choi Hyeonjun lập tức trở nên hoảng loạn, hai má đỏ bừng. Em không nhớ mình đã nói câu đó khi nào nên chỉ có thể hoảng loạn phủ nhận.

"Em... em đâu có nói như vậy?"

Han Wangho cũng chấn động. Trong đầu anh nhanh chóng lật lại những gì đã xảy ra hôm qua.

À...
Choi Hyeonjun chỉ nói "thích" anh.
Không phải "yêu".

"... Em không yêu anh? Vậy tại sao lại chọn nhiệm vụ hai? Tại sao lại cùng anh đi đến bước cuối cùng?"

Giọng anh nặng dần, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó hiểu.

"Choi Hyeonjun. Em là loại người có thể tùy tiện trao hết mọi thứ như vậy sao?"

"Wangho hyung..."

Choi Hyeonjun né tránh ánh mắt anh.

"Em không thể làm hại người khác... Anh biết mà..."

Giọng em nhỏ đi.

"Chỉ là thân thể thôi... Có gì mà phải bận tâm."

"Chúng ta đều là đàn ông nên cứ coi như an ủi lẫn nhau..."

Em cúi đầu, hoàn toàn không muốn nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của đối phương.

"Nếu đổi thành người khác, em cũng sẽ làm vậy."

"Chứ không phải vì em có tình cảm đặc biệt với Wangho hyung..."

Trái tim Han Wangho như rơi thẳng xuống vực sâu.

Cả người anh như bị dìm trong nước băng, lạnh đến mức máu đông cứng. Thế nhưng cùng lúc đó, một ngọn lửa lại bùng lên dữ dội, thiêu rụi sự điềm tĩnh vốn có của anh. Để lại thứ ghen tuông cay độc.

"... Người khác?"

Anh bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian chật hẹp khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Choi Hyeonjun nhìn sang thì chạm phải đôi mắt u ám ấy.

Han Wangho đột nhiên đẩy em lên giường. Choi Hyeonjun kinh hãi nhìn người đàn ông từ trên cao cúi xuống, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

Đó là ánh nhìn mà em sợ nhất.

"Choi Hyeonjun."

Giọng anh lạnh đi.

"... Chẳng lẽ em muốn người khác chạm vào mình?"

"Để anh đoán xem..."

"Jeong Jihoon?"

"Park Dohyeon?"

"...Moon Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjun hít sâu một hơi, cảm giác nhục nhã ập đến. Em vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng hai tay đã bị nắm chặt, ép xuống giường.

"À... Anh biết rồi."

Han Wangho cười nhạt.

"Là Lee Sanghyeok đúng không?"

"Em thích Lee Sanghyuk nhất mà."

"Wangho hyung!"

Choi Hyeonjun gào lên trong hoảng loạn.

"Anh đang nói linh tinh gì vậy? Em chưa từng nghĩ như thế!"

Em không hiểu vì sao đối phương lại nhắc đến bạn bè của họ, càng không hiểu vì sao mình phải chịu đựng sự sỉ nhục này.

"Anh lấy tư cách gì mà nói em như vậy?"

"Nếu không phải bị nhốt ở đây với em mà là với người khác..."

"Wangho hyung cũng sẽ đối xử với người ta như vậy."

"Cũng sẽ hôn, ôm, thậm chí vuốt ve người kia..."

"...Choi Hyeonjun."

Han Wangho cắt ngang, giọng lạnh băng.

"Em đừng quên ban đầu anh chọn nhiệm vụ một."

Choi Hyeonjun hoàn toàn câm lặng.

"Người chủ động chọn nhiệm vụ hai không phải anh."

"Mà là em."

Gương mặt Han Wangho trở nên dữ tợn. Tay anh siết chặt đến mức Choi Hyeonjun đau đớn kêu rên thì mới hơi nới lỏng. Nhưng vẫn không buông ra.

"Xin lỗi... Wangho hyung..."

Giọng Choi Hyeonjun nghẹn ngào.

"Em không có ý đó... Em chỉ..."

Han Wangho chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh.

"Không quan trọng nữa."

"Choi Hyeonjun. Em nghĩ thế nào cũng được."

"Anh không muốn nghe bất kỳ lời biện minh nào từ miệng em nữa."

Anh tiến sát lại, buông lỏng một tay rồi chuyển sang nắm lấy cằm em. Trong đáy mắt cuộn trào dục vọng hủy diệt.

Choi Hyeonjun run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt. Sự ôn nhu ngày hôm qua giống như chưa từng tồn tại.

Han Wangho liếm môi, nụ cười rợn người treo trên gương mặt.

"Miệng em."

Anh thì thầm.

"Chỉ cần rên rỉ là được."

---

Han Wangho dùng sức cắn vai Choi Hyeonjun. Lực mạnh đến mức làn da mỏng manh bị in dấu răng đỏ tươi. Choi Hyeonjun đau đớn hét lên, nước mắt trào ra.

"A! Đừng. Đau lắm......... Đừng cắn.....!"

"Kêu to hơn chút nữa đi. Để anh xem em có thể kêu lớn đến đâu."

Han Wangho dùng ánh mắt trêu đùa nhìn em. Choi Hyeonjun lại cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Em chỉ có thể oán hận trừng đối phương.

"Anh điên rồi....... Thả em ra! Anh không thể đối xử với em như vậy........!"

Han Wangho chỉ cười lớn hơn rồi buông tay cho đối phương tự do. Trước ánh mắt khó hiểu của Choi Hyeonjun, anh nheo mắt cười.

"Được thôi. Choi Hyeonjun. Anh cho em một cơ hội. Giờ cầm dao đâm vào bụng anh đi."

"Sau một phút mà không làm được thì anh sẽ cưỡng hiếp em."

Choi Hyeonjun lạnh toát nhìn đôi mắt từng tràn đầy ôn nhu kia. Nhưng trong đó chỉ còn bóng tối muốn nuốt chửng mọi thứ.

Han Wangho nghiêm túc. Anh thật sự sẽ làm vậy.

Choi Hyeonjun từ từ bò đi nhưng dừng lại ở mép giường. Chỉ có hơi thở gấp gáp, hai chân như đổ chì.

Đáng sợ quá.

Em đang bị ép nhưng hoàn toàn không thể chọn.

Một lần nữa, Choi Hyeonjun cảm nhận nỗi sợ hãi ban đầu khi bước vào căn phòng này. Nhưng giờ đây em đã không có ai để dựa dẫm.

Choi Hyeonjun bất lực nhìn giây phút trôi qua. Sau khi hết một phút, từ phía sau truyền đến giọng nói ma mị từ địa ngục. Bờ vai cũng bị ác quỷ túm lấy.

"Sao thế? Không muốn đâm anh à?"

Choi Hyeonjun dùng sức lắc đầu, cả người run rẩy không ngừng.

"Vậy là muốn bị anh 'đâm' đúng không?"

Choi Hyeonjun hoàn toàn không cười nổi. Ánh mắt chỉ còn tuyệt vọng và bi thương vô tận.

Han Wangho ép sát, bả vai dán chặt lồng ngực. Choi Hyeonjun hoàn toàn mất sức, chỉ còn lời cầu xin hèn mọn, cố gắng khơi dậy lòng thương xót của đối phương.

"Xin anh......."

Han Wangho không đáp mà chỉ thô bạo xé rách quần áo em.

Choi Hyeonjun rơi lệ, toàn bộ thấm vào ga giường trắng tinh.

---

Cuộc ái tình sau đó chỉ có thể nói là tra tấn.

Choi Hyeonjun bị Han Wangho đè trên giường. Cả người trần trụi, cảm nhận dục vọng của người đàn ông chạm vào lỗ nhỏ. Nhưng em còn chưa kịp cầu xin thì đã bị 'đâm' mạnh.

Bên trong bị dương vật của đối phương đột nhiên xâm nhập. Dù không phải lần đầu nhưng vì cả người căng cứng cộng thêm chưa bôi trơn đủ nên Choi Hyeonjun chỉ thấy đau đớn khó chịu. Em phát ra tiếng khóc thống khổ, mặt mũi trắng bệch.

"....... Đây là em chọn, Choi Hyeonjun."

Han Wangho nhìn gương mặt đau đến vặn vẹo của Choi Hyeonjun. Trong lòng hơn rung động nhưng đồng thời lại xen lẫn ghen tị khiến anh rơi vào bạo ngược.

"Anh đã cho vô số cơ hội nhưng em chưa từng chọn chạy trốn.......... Cho nên em còn tàn nhẫn hơn đấy Choi Hyeonjun. Dùng cách này để tổn thương anh."

Anh bắt đầu dùng sức đâm vào vách trong chật hẹp. Không có dịu dàng, không có vuốt ve. Anh hung ác quất mông đối phương, vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt lại đỏ hoe vì kích động.

"Em đùa giỡn tình cảm của anh. Vui vẻ nhìn tiền bối vì em mà mất lý trí. Điều này khiến em cảm thấy tự hào đúng không?"

"Không. Em không..........."

Choi Hyeonjun nắm chặt ga giường, nước mắt giàn giụa. Lỗ nhỏ bị xâm phạm tàn bạo mang đến đau đớn cực hạn. Tiếng va chạm dính nhớp vang vọng khiến trái tim hai người càng cách xa. Lòng tin sụp đổ, chỉ còn nghi ngờ và hiểu lầm quấn quanh.

"Không ư? Vậy sao em lại nhắc đến người khác? Sao lại nói thích anh?"

Giọng Han Wangho mang theo đau đớn kìm nén. Trên mặt treo nụ cười như có như không, cảm xúc hoàn toàn bị xé rách. Han Wangho biết mình làm vậy sẽ khiến quan hệ không thể như xưa. Nhưng anh thật sự không chịu nổi. Chỉ cần tưởng tượng Choi Hyeonjun muốn rời đi là lòng dạ hẹp hòi của anh đã lộ rõ.

Choi Hyeonjun không biết đáp như thế nào. Em chỉ không ngừng gọi tên anh.

Nỗi sợ hãi và sự nhút nhát của em đã hoàn toàn phản chiếu qua giấc mơ. Em không dám nghĩ đến cảnh bị đối phương từ chối, ghét bỏ.

"Wangho hyung....... Wangho hyung..............."

Choi Hyeonjun bi thảm phát hiện, trong cuộc ái tình gần như cưỡng hiếp này, bên trong em dần cảm nhận được khoái lạc. Choi Hyeonjun không biết mình thật sự dâm đãng hay tiềm thức biết rằng người đàn ông đang xâm phạm từ phía sau là người em yêu sâu đậm.

Ít nhất thì vào khoảnh khắc này, dù tâm hồn xa cách thì thân thể họ vẫn gắn bó đúng không?

Han Wangho không nhận được câu trả lời mà chỉ nghe được tiếng rên rỉ càng ngày càng động tình của Choi Hyeonjun. Thắt lưng em dần mềm nhũn, cặp mông vô thức đong đưa như muốn hóa bạo ngược thành giao hợp ngọt ngào.

Han Wangho để lộ một nụ cười châm biếm. Sau đó càng đắm chìm vào cuộc ái tình tàn khốc này.

Choi Hyeonjun cảm giác phần nhạy cảm nhất bên trong đã bị Han Wangho không ngừng nghiền ép. Cả người như có dòng điện chạy qua. Thứ duy nhất chống đỡ em là dương vật nóng bỏng của đối phương, vách trong mềm mại quấn lấy chiều dài thô ráp không ngừng mút chặt. Thể dịch phát ra tiếng nước dính nhớp khiến em đỏ bừng, xấu hổ đến rơi lệ.

Han Wangho chỉ cảm thấy lối vào khó khăn bị anh đâm đến càng ngày càng ướt át. Lỗ nhỏ nịnh nọt liếm mút dục vọng của anh. Bỏ qua mọi cảm xúc thừa thãi, anh xấu xa nghĩ em đúng là con búp bê dâm đãng. Sau đó lại càng không thương tiếc mà mạnh bạo tiến vào, biến tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun thành tiếng khóc đứt quãng.

"Nhiệt tình vậy sao? Em thích bị đối xử thế này à?"

Anh không thấy vẻ khó xử của em. Cũng như em không thấy nỗi bi ai của anh.

Lỗ nhỏ không ngừng co rút, dương vật hưng phấn tiết ra thể dịch khiến hành động càng trơn tru.

Cả căn phòng chỉ có tiếng làm tình dâm loạn. Đau đớn biến mất. Chỉ còn hai linh hồn đắm chìm trong dục vọng, buộc chặt lẫn nhau. Choi Hyeonjun bắt đầu run rẩy, tiếng rên rỉ cao vút. Han Wangho cũng hổn hển. Mồ hôi mịn phủ đầy hai người.

Han Wangho nhìn chằm chằm phần gáy mảnh mai lắc lư theo nhịp rồi đột nhiên rút dương vật ra. Anh lật Choi Hyeonjun lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của em, anh dùng sức siết chặt cổ rồi lại đâm vào. Bắt đầu cuộc ái tình ngạt thở.

Choi Hyeonjun nắm chặt bàn tay đang cướp đi hơi thở của mình. Da thịt em vì thiếu oxy mà đỏ bừng. Em liều mạng giãy giụa trong tay Han Wangho, nước mắt lăn dài. Đôi môi phát ra âm thanh trầm đục vỡ vụn, ánh mắt cầu xin trong đau khổ.

Han Wangho nắm giữ sinh mạng của em nhưng trên mặt cũng đầy giày vò và bi thương. Hai người đan xen trong nỗi buồn và đau đớn tương đồng. Vào khoảnh khắc ý thức mơ hồ, Choi Hyeonjun thấy khóe mắt Han Wangho ươn ướt.

Em muốn vươn tay vuốt ve đối phương nhưng cả người vô lực. Chỉ còn linh hồn bị rút ra và thân thể đung đưa theo nhịp.

Đến khi hai mắt trợn trắng, Choi Hyeonjun mới cảm nhận được bên trong bị chất lỏng nóng đến kinh người rót vào. Và đồng thời, em cũng bắn tinh.

Bàn tay trên cổ buông lỏng. Choi Hyeonjun tham lam hít lấy dưỡng khí quý giá rồi nhìn Han Wangho. Đôi môi hơi run như khát cầu một chút ôn nhu.

Nhưng em chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng cực độ của Han Wangho, cùng hai hàng nước mắt trên khuôn mặt anh.

Đối phương từ từ rút ra, để lại một mớ hỗn độn.

Để lại hai linh hồn chịu nạn, kẹt ở điểm ban đầu.

[Chúc mừng hai vị hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích lũy hiện tại: 80 điểm.]

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com