01
Mùa hè năm đó, bầu trời không xanh hơn mọi năm, sóng cũng không lớn hơn mọi năm. Nhưng với Dohyeon, biển như đã hát một khúc nhạc lạ mà anh chưa từng nghe thấy trước đây. Khúc nhạc của một sự khởi đầu, hay một sự kết thúc, anh chưa thể gọi tên, chỉ biết rằng nó đang khẽ ngân nga trong tâm hồn anh, êm đềm và đầy hứa hẹn. Nó không phải là âm thanh của sóng biển ồn ào, hay tiếng chim hải âu quen thuộc, mà là một giai điệu sâu lắng, len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim anh, đánh thức những cảm xúc đã ngủ yên bấy lâu. Anh không rõ liệu mình đang chờ đợi điều gì, hay đang tìm kiếm một lối thoát, chỉ biết rằng, sự hiện diện của biển cả trong mùa hè này có một ý nghĩa khác biệt.
Cái nóng oi ả của tháng sáu ở Seoul cứ thế quẩn quanh trong từng ngóc ngách của căn phòng trọ nhỏ, len lỏi qua những trang giáo trình dày cộp và những ghi chú nguệch ngoạc. Dohyeon, vừa tròn hai mươi mốt tuổi, vừa kết thúc năm ba đại học với một mớ bòng bong trong đầu. Hàng tá dự định thực tập, định hướng nghề nghiệp, những kế hoạch tương lai được vẽ ra từ trước đều trở nên mờ mịt. Anh cảm thấy mình đang đứng trước một ngã ba đường vô định, mỗi con đường đều có vẻ đúng đắn theo một cách nào đó, nhưng không có con đường nào thực sự gọi tên anh. Áp lực từ gia đình, từ bạn bè, từ cái guồng quay không ngừng của thủ đô đè nén lên anh như những tảng đá vô hình, nặng trĩu. Anh muốn vùng vẫy, muốn thoát ra, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, hay làm thế nào để thoát khỏi mê cung của những kỳ vọng. Mỗi sáng thức dậy, anh đều cảm thấy nặng nề, như thể một tảng đá vô hình đang đè nén lên lồng ngực. Những câu hỏi "Mình là ai?", "Mình muốn gì?" cứ lởn vởn trong đầu, không ngừng xoáy sâu vào sự bế tắc của anh. Anh tìm kiếm một câu trả lời, một dấu hiệu, nhưng tất cả đều chỉ là một khoảng trống rỗng vô tận.
Ngày thi kết thúc học kỳ cuối cùng cũng đến. Dohyeon bước ra khỏi phòng thi với một cảm giác lạ lùng. Không phải sự nhẹ nhõm như anh tưởng, không phải niềm hân hoan của một người đã hoàn thành nhiệm vụ, mà là một khoảng trống rỗng mênh mông, thậm chí còn u ám hơn cả trước khi thi. Những kiến thức khô khan mà anh đã nhồi nhét vào đầu dường như đã làm khô cạn cả tâm hồn anh. Anh thấy mình như một con tàu lạc giữa biển khơi, không định vị được phương hướng, cũng chẳng còn đủ sức để chèo lái, chỉ còn biết trôi dạt vô định trong dòng đời. Cái cảm giác lạc lõng ấy không chỉ dừng lại ở việc không biết mình sẽ đi đâu, mà còn là sự mất kết nối với chính bản thân. Anh đã dành quá nhiều thời gian để chạy theo những kỳ vọng của người khác, đến nỗi quên mất giọng nói của trái tim mình.
Trong lúc anh đang vùi mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang không khí tĩnh mịch của căn phòng. Là bà ngoại. Giọng bà chậm rãi, hiền hậu, như tiếng sóng vỗ rì rào từ một nơi xa xăm, mang theo sự bình yên đến lạ.
"Dohyeon à, thi xong rồi chứ con? Có mệt không?"
Dohyeon chỉ ậm ừ, không biết nên nói gì để giải tỏa mớ cảm xúc tiêu cực đang vặn xoắn trong lòng. Anh luôn biết rằng bà ngoại anh rất tinh ý, bà có thể cảm nhận được những nỗi lo lắng sâu kín nhất của anh chỉ qua một tiếng thở dài.
"Về biển chơi một tháng đi, cho khuây khoỏa. Bà nấu món ngon cho ăn, rồi mình đi dạo biển. Cứ về đây, đừng nghĩ ngợi gì hết."
"Về biển." Hai từ đó bỗng nhiên vang lên trong tâm trí Dohyeon như một lời mời gọi không thể chối từ. Một tháng. Một tháng để trốn khỏi những kỳ vọng, trốn khỏi những định hướng gượng ép, trốn khỏi chính bản thân mình lúc này, một bản thân mệt mỏi và lạc lối. Anh đã thu dọn đồ đạc mà không nghĩ ngợi gì thêm, gần như theo bản năng. Chỉ vài bộ quần áo đơn giản, cuốn sổ phác thảo đã bỏ dở từ lâu, và chiếc tai nghe cũ kỹ. Anh muốn đi, ngay lập tức, như một người lữ hành tìm kiếm một bến đỗ bình yên, một nơi có thể tìm lại chính mình. Anh không tìm kiếm một giải pháp, mà chỉ đơn giản là một không gian để thở, để được là chính mình, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Có lẽ, biển sẽ mang lại một điều gì đó khác biệt, một luồng gió mới cho tâm hồn đã khô cằn của anh.
Chuyến tàu từ Seoul về thị trấn biển nhỏ bé ấy kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. Suốt chặng đường, Dohyeon chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ những hàng cây xanh mướt, những cánh đồng lúa chín vàng, những mái nhà đỏ tươi lướt qua như thước phim quay nhanh. Tâm trí anh vẫn còn nặng trĩu, những câu hỏi về tương lai vẫn lởn vởn, nhưng mỗi khi nghĩ đến biển, một cảm giác mong đợi mơ hồ lại dâng lên. Biển sẽ là nơi chữa lành, nơi mang đến câu trả lời, hay sẽ chỉ là một bãi cát trống rỗng khác, nơi nỗi cô đơn càng được phóng đại? Anh không biết. Anh chỉ khao khát được hít thở một luồng không khí mới, không bị vẩn đục bởi những lo toan của thành phố, một luồng khí có thể thanh lọc tâm hồn anh. Trong sâu thẳm, anh hy vọng rằng sự tĩnh lặng của biển cả sẽ giúp anh tìm thấy sự tĩnh lặng trong chính mình, một sự tĩnh lặng đủ để anh nghe rõ hơn tiếng lòng, tiếng nói của bản ngã đang bị che lấp.
Khi đặt chân xuống thị trấn, mùi mặn nồng của biển cả ập vào khứu giác, mang theo hơi ẩm và vị gió đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Thị trấn ven biển nơi bà sống vẫn nhỏ xíu, yên ắng như mọi năm, gần như không có gì thay đổi theo thời gian. Những con đường lát gạch cũ kỹ, những ngôi nhà mái ngói đỏ thẫm nằm san sát, những chiếc thuyền đánh cá neo đậu ở bến cảng đung đưa theo nhịp sóng êm đềm. Mọi thứ vẫn quen thuộc đến lạ, như thể thời gian đã ngừng lại ở đây, nhưng duy chỉ có một cảm giác, một sợi dây vô hình nào đó, đang lay động trong lòng anh, báo hiệu một điều gì đó khác biệt sẽ đến. Anh cảm nhận được sự thay đổi ấy, dù không thể gọi tên. Nó không phải là một sự thay đổi rõ rệt về cảnh quan, mà là một sự thay đổi vi tế trong không khí, trong cách ánh sáng chạm vào mọi vật, hay trong chính cách biển thở. Anh biết, thị trấn này, dù nhỏ bé và bình dị, lại đang nắm giữ một bí mật, một điều gì đó đang chờ đợi để được hé lộ cho anh.
Bà ngoại đón anh ở nhà, với nụ cười hiền từ, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng, và những món ăn nóng hổi quen thuộc đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Bà không hỏi nhiều về kỳ thi, không nói về tương lai hay những dự định của anh. Bà chỉ đơn giản là ở đó, im lặng lắng nghe những tiếng thở dài của anh, và xoa đầu anh một cách trìu mến, như xoa dịu một đứa trẻ đang lạc lối. Sự bình yên của bà, của căn nhà nhỏ với tiếng sóng vỗ nhè nhẹ từ xa vọng lại, bắt đầu len lỏi vào tâm hồn Dohyeon, xoa dịu những căng thẳng tích tụ bấy lâu. Anh cảm thấy một phần gánh nặng vô hình đang được trút bỏ, ít nhất là trong khoảnh khắc này, anh không phải suy nghĩ gì cả. Anh nhận ra, đôi khi, sự hiện diện đơn thuần, sự lắng nghe không phán xét, lại là liều thuốc hữu hiệu nhất cho một tâm hồn đang mệt mỏi. Trong vòng tay bà, anh cảm thấy an toàn, đủ để buông bỏ mọi phòng vệ, để những vết thương vô hình trong lòng có cơ hội được chữa lành.
Những ngày đầu trôi qua êm đềm như một giấc mơ nhẹ nhàng. Dohyeon dành thời gian đi dạo trên bãi cát trắng mịn, ngắm nhìn những con thuyền neo đậu lững lờ trên mặt nước xanh biếc, thu thập những vỏ ốc đủ màu sắc mà biển đã ban tặng sau mỗi đợt sóng. Anh ngồi hàng giờ bên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, để những làn gió biển thổi bay đi những suy nghĩ vẩn vơ, những lo toan chưa có lời giải đáp. Anh vẽ, vẽ những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Những nét chì non nớt trên trang giấy trắng dần trở nên tự do hơn, phóng khoáng hơn, không còn bị gò bó bởi những đường nét cứng nhắc của giáo trình. Anh cảm thấy một phần của mình đang được giải thoát, một phần nghệ sĩ bị lãng quên đang được đánh thức, từ từ hé lộ. Mỗi đường nét trên trang giấy không chỉ là sự tái hiện những gì anh nhìn thấy, mà còn là sự biểu lộ của những cảm xúc, những suy tư mà anh không thể gọi tên. Nó giống như một cuộc trò chuyện thầm lặng giữa anh và chính bản thân, giữa anh và biển cả, nơi những câu hỏi và câu trả lời dần dần đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh nội tâm đầy màu sắc.
Một buổi chiều, khi đang tản bộ dọc con phố chính của thị trấn, anh bất chợt cảm thấy một lực hút kỳ lạ, kéo anh đi theo một con hẻm nhỏ khuất sâu. Anh không biết tại sao, nhưng đôi chân anh tự động rẽ lối, như thể có một điều gì đó vô hình đang dẫn dắt. Anh bắt gặp một cửa tiệm nhỏ nằm khuất ở cuối phố. Tiệm không có biển hiệu lớn, chỉ một tấm bảng gỗ cũ kỹ treo nghiêng ghi vài chữ viết tay đã phai màu: "Cửa hàng nhạc cụ cũ". Mùi gỗ cũ, mùi sơn vecni, và thoang thoảng hương trầm hương đặc trưng của những nhạc cụ lâu năm tỏa ra, lôi cuốn anh như một phép màu. Đó không phải là mùi của những cửa hàng nhạc cụ lớn ở Seoul, nơi mọi thứ đều bóng bẩy và mới tinh. Đây là mùi của thời gian, của những câu chuyện, của những giai điệu đã cũ, một mùi hương gợi lên sự hoài niệm và bình yên. Mùi hương ấy giống như một lời thì thầm từ quá khứ, đánh thức một khía cạnh nào đó trong tâm hồn Dohyeon mà anh chưa từng biết đến. Anh cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, nơi thời gian trôi chậm lại và mọi thứ đều mang một vẻ đẹp riêng, nhuốm màu kỷ niệm.
Anh bước vào. Tiếng chuông gió treo trên cửa leng keng, vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của tiệm. Một âm thanh trong trẻo, gần gũi, như một lời chào đón nhẹ nhàng. Bên trong, tiệm không lớn, nhưng ngập tràn những loại nhạc cụ: những cây đàn guitar treo trên tường, những chiếc piano cũ kỹ phủ bụi ở góc phòng, những chiếc sáo, kèn đồng nằm im lìm trong tủ kính. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ, phủ một lớp vàng óng lên những phím đàn đã mòn, lên những dây đàn đã cũ, tạo nên một vẻ đẹp hoài cổ và thanh bình đến lạ. Mỗi nhạc cụ dường như đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một giai điệu đã từng vang lên, và đang chờ đợi một người nào đó để tiếp tục kể câu chuyện của mình.
Và rồi anh nhìn thấy cậu.
Một cậu trai đang ngồi cúi đầu ở quầy thu ngân, miệt mài lau chùi những phím đàn piano đã sờn cũ bằng một chiếc khăn mềm. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một phần sống mũi thanh tú và đôi môi mím chặt, tập trung cao độ vào công việc. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn cao để lộ cánh tay gầy gò nhưng khéo léo. Trông cậu có vẻ ngang tuổi Dohyeon, nhưng lại toát lên một vẻ trầm mặc, từng trải khác thường, như thể cậu đã mang trong mình những câu chuyện chưa kể. Từng cử động của cậu trai đều chậm rãi, tỉ mỉ, như thể cậu đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng nào đó. Cả không gian tiệm, cùng với sự hiện diện của cậu, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng nhưng đầy cuốn hút, một bí ẩn đang chờ đợi để được giải mã.
Khi Dohyeon bước vào, tiếng chuông gió rung lên, nhưng cậu trai chỉ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua anh một cách nhanh chóng, như một luồng gió thoáng qua, rồi lại cúi xuống, tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn không có phản ứng gì khác. Một cái cúi đầu chào nhẹ, không một lời nói. Ánh mắt đó, Dohyeon chỉ kịp thoáng thấy, nhưng nó đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Đôi mắt vừa dịu dàng vừa xa xăm, như thể luôn lắng nghe thứ âm thanh nào đó không tồn tại ở đây. Hoặc, có lẽ, nó đang lắng nghe những âm thanh đã từng tồn tại, những ký ức của một thời đã qua. Chỉ một thoáng lướt qua, nhưng ánh mắt ấy đã chạm đến một điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn Dohyeon, một cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể anh đã từng gặp đôi mắt ấy ở đâu đó trong giấc mơ, hoặc trong một kiếp nào đó.
Dohyeon không mua gì. Anh chỉ đi vòng quanh tiệm, ngắm nghía những cây đàn, những bản nhạc cũ đã ố vàng. Anh cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ ở nơi đây, một sự tĩnh lặng khác hẳn với sự tĩnh lặng của biển cả. Nó là một sự tĩnh lặng của âm nhạc, của những giai điệu bị lãng quên, chờ đợi được đánh thức, hoặc của những nốt nhạc đã từng vang lên trong quá khứ và giờ chỉ còn là dư âm. Trong tiệm nhạc cụ cũ kỹ này, anh tìm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ, một sự thấu hiểu vô hình. Anh cảm thấy như những nhạc cụ cũ đang thì thầm những câu chuyện, và anh, một người đang tìm kiếm câu chuyện của riêng mình, lại bất ngờ tìm thấy một phần của bản thân ở đây.
Trước khi rời đi, Dohyeon quay lại nhìn cậu trai ở quầy. Cậu vẫn đang cúi đầu, chăm chú đến từng chi tiết nhỏ nhất. Anh khẽ hắng giọng, định nói lời tạm biệt, nhưng lại thôi. Có gì đó mách bảo anh rằng, không cần nói ra. Tiếng chuông gió lại leng keng một lần nữa khi anh bước ra, báo hiệu một sự ra về. Cậu trai đó, anh không biết tên, nhưng anh biết mình sẽ quay lại. Anh cảm thấy như mình vừa tìm thấy một thứ gì đó vô cùng đặc biệt giữa sự bình yên của thị trấn này, một điều không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác, một bí ẩn đang chờ được khám phá. Cái cảm giác thôi thúc ấy không phải là sự tò mò nhất thời, mà là một sự lôi cuốn sâu sắc, một lời hứa hẹn về một điều gì đó quan trọng, một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc đời anh. Khúc nhạc lạ mà biển hát cho Dohyeon, có lẽ, đã bắt đầu từ đây, từ tiệm nhạc cụ cũ kỹ và ánh mắt dịu dàng, xa xăm của cậu trai xa lạ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com