02
Buổi sáng hôm sau, Dohyeon thức dậy với một cảm giác khác lạ len lỏi trong tâm trí. Cái cảm giác trống rỗng và áp lực của Seoul dường như đã bị xua tan đi phần nào bởi mùi mặn mòi của biển và sự bình yên tĩnh tại của thị trấn. Nhưng điều khiến anh bận tâm, chiếm lấy phần lớn suy nghĩ của anh, lại là hình ảnh về cửa tiệm nhạc cụ cũ và đặc biệt là ánh mắt của cậu trai trẻ có chiếc bảng tên Hyeonjoon ấy. Cảm giác tò mò và một chút bí ẩn bao trùm lên cậu đã lôi cuốn Dohyeon mạnh mẽ hơn bất kỳ cảnh đẹp nào của vùng biển, dù anh là một người yêu thích thiên nhiên. Cậu trai đó, với sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, đã gieo vào lòng anh một hạt mầm của sự khám phá. Anh muốn tìm hiểu, muốn giải mã cái sự im lặng ấy, muốn chạm vào thế giới riêng của Hyeonjoon. Đó là một sự thôi thúc bản năng, một sự hấp dẫn lạ lùng mà anh chưa từng trải qua. Biển cả có thể xoa dịu tâm hồn anh, nhưng Hyeonjoon lại khơi dậy một dòng chảy mới, một sự tò mò sống động và mạnh mẽ.
Anh quyết định ghé tiệm ngay sau bữa sáng. Hôm nay, anh không mang theo cây đàn ghi-ta hay bất kỳ lí do nào cụ thể để viện cớ. (Bằng một cách thần kì nào đó, sau khi rời đi một lúc Park Dohyeon quay trở lại với một chiếc ghi-ta cũ của bà rất cần đước sửa lại). Anh chỉ đơn giản muốn quay lại đó, để hít thở thứ không khí độc đáo của những nhạc cụ cũ, cái mùi của gỗ lên nước và bụi thời gian, và để quan sát Hyeonjoon một lần nữa. Mùi hương đặc trưng ấy không còn chỉ là sự hoài niệm, mà đã trở thành một phần của sự tò mò. Nó giống như mùi của một cuốn sách cũ mà anh muốn lật giở từng trang, để khám phá những câu chuyện tiềm ẩn bên trong. Anh tự hỏi, liệu mùi hương ấy có còn mang lại cảm giác bình yên tương tự cho Hyeonjoon, hay đối với cậu, nó là một điều gì đó sâu sắc hơn, một mùi hương của cuộc sống, của sứ mệnh? Khi anh bước vào, tiếng chuông gió lại vang lên quen thuộc, trong trẻo như tiếng cười trẻ thơ, ngân dài trong không gian yên ắng của tiệm. Hyeonjoon đang ngồi ở quầy, chăm chú với một chiếc hộp gỗ nhỏ chứa đầy các loại phụ kiện đàn lỉnh kỉnh: những chiếc khóa lên dây, miếng dán dây đàn, những đoạn dây thừa đủ mọi kích cỡ.
Cậu vẫn cúi đầu, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che đi phần lớn khuôn mặt, khiến Dohyeon không thể đoán được biểu cảm hay suy nghĩ của cậu lúc này. Anh đứng đó, chỉ đơn giản là quan sát, cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm tiệm và cả con người của Choi Hyeonjoon.
"Chào cậu," Dohyeon cất tiếng, hơi ngập ngừng, cảm thấy một chút bối rối khi không có lí do chính đáng. Anh tự hỏi, giọng nói của mình có đủ to để cậu nghe thấy không, hay liệu cậu có hoàn toàn phớt lờ anh như một bóng ma vô hình? Trong cái khoảnh khắc chờ đợi ấy, trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Anh hy vọng một điều gì đó, dù là một lời đáp ngắn ngủi, một ánh mắt dừng lại lâu hơn một giây.
Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt cậu lướt qua Dohyeon một cách nhanh chóng, gần như chỉ là một cái liếc mắt, rồi lại cụp xuống, môi mím chặt. Một cái gật đầu nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu Dohyeon không chú ý kỹ, là tất cả những gì anh nhận được. Anh cảm thấy một chút thất vọng, một chút hụt hẫng trước sự im lặng đó, nhưng sự tò mò lại càng tăng lên gấp bội. Cậu trai này thật sự không nói sao? Hay cậu ấy chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với anh, hay với bất kỳ ai? Liệu có phải cậu ấy đang cố gắng che giấu điều gì? Hay đây chỉ đơn thuần là bản tính của cậu? Hàng loạt câu hỏi chợt dấy lên trong tâm trí Dohyeon, thôi thúc anh ở lại, tìm kiếm câu trả lời. Anh thầm nghĩ, liệu mình có nên thử một cách giao tiếp khác, hay cứ giữ sự im lặng này để không làm cậu ấy cảm thấy khó chịu? Sự im lặng của Hyeonjoon không phải là sự từ chối, mà nó giống như một cánh cửa đóng kín, mời gọi anh tìm cách mở ra.
Dohyeon bắt đầu đi dạo quanh tiệm, vờ như đang xem xét các nhạc cụ. Anh chạm nhẹ vào một cây đàn guitar cũ kỹ treo trên tường, lướt ngón tay trên những dây đàn đã sờn, tưởng tượng ra những giai điệu nó đã từng ngân lên. Anh nghĩ về những người nghệ sĩ đã từng chơi cây đàn này, về những khán giả đã từng lắng nghe âm thanh của nó. Mỗi nhạc cụ ở đây đều là một nhân chứng cho một thời đại, một câu chuyện.
Một chiếc piano lớn nằm ở góc phòng, phím đàn đã ngả màu ố vàng theo thời gian, như mang trong mình vô vàn câu chuyện chưa kể, những bản sonata hay nocturne đã chìm vào quên lãng. Anh tưởng tượng Hyeonjoon đã từng ngồi đó, gõ từng phím đàn, tạo ra những giai điệu mê hoặc, dù thực tại cậu lại im lặng đến lạ. Sự đối lập giữa sự tĩnh lặng của Hyeonjoon và tiềm năng âm nhạc của những nhạc cụ này càng khiến anh tò mò. Liệu cậu có chơi nhạc? Hay cậu chỉ đơn thuần là người gìn giữ, phục hồi những linh hồn âm nhạc đã cũ?
Trong khi Dohyeon đang mải mê với những suy nghĩ và tưởng tượng của riêng mình, Hyeonjoon vẫn chìm đắm trong công việc. Cậu lấy ra một chiếc khăn mềm, tỉ mỉ lau từng phím đàn piano, từng thớ gỗ của chiếc hộp cộng hưởng, từng đường vân nhỏ nhất. Đôi tay cậu thon dài, uyển chuyển, động tác nhẹ nhàng nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Từng cử chỉ của cậu đều toát lên một sự tôn trọng đặc biệt đối với những nhạc cụ, như thể chúng là những sinh vật sống, những người bạn cũ cần được nâng niu, chăm sóc. Đó không chỉ là một công việc, mà là một sự kết nối sâu sắc. Dohyeon nhận ra rằng, Hyeonjoon không chỉ đơn thuần là một thợ sửa đàn; cậu là một người nghệ sĩ trong một lĩnh vực khác, một người nghệ sĩ của sự phục hồi, của sự sống lại. Anh bị cuốn hút bởi sự tập trung và sự say mê của Hyeonjoon. Cậu không để ý đến sự hiện diện của anh, không để ý đến thế giới bên ngoài tiệm. Thế giới của cậu chỉ xoay quanh những nhạc cụ này, và cách cậu chăm sóc chúng là một ngôn ngữ riêng, một bản giao hưởng không lời.
Dohyeon dừng lại trước tủ kính bày bán các bản nhạc cũ đã ố màu. Anh chợt nhớ đến chiếc ghi-ta cũ của bà ngoại, cây đàn mà anh đã mang đến hôm trước để nhờ sửa. Đó có thể là một cái cớ tốt để kéo dài sự hiện diện của mình, để có thêm thời gian quan sát và hiểu về Hyeonjoon. Anh quay lại quầy, nơi Hyeonjoon đang sắp xếp lại những chiếc tuning peg nhỏ xíu. Việc Hyeonjoon luôn giữ thái độ im lặng khiến Dohyeon cảm thấy không thoải mái khi bắt chuyện một cách trực tiếp. Anh cần một cái cớ để tạo ra sự tương tác, một cây cầu để đi vào thế giới của cậu.
"Chiếc ghi-ta của bà tôi... không biết bao giờ thì sửa xong ạ?" Dohyeon hỏi, giọng anh cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, tránh để lộ sự tò mò của mình. Anh cảm thấy một chút nóng bừng trên má, như một đứa trẻ đang cố gắng che giấu ý định thật sự.
Hyeonjoon đặt chiếc khăn xuống, rồi lẳng lặng với lấy một mảnh giấy nhỏ và cây bút chì trên quầy. Cậu viết nhanh, nhưng nét chữ vẫn thanh thoát, nắn nót, hiện lên trên mảnh giấy trắng: "Sẽ mất vài ngày nữa. Khoảng ba ngày."
Dohyeon đọc dòng chữ, cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi có một câu trả lời cụ thể, một cột mốc để anh có thể trở lại. "Cảm ơn cậu," anh nói, giọng chân thành hơn một chút. Anh nhìn vào nét chữ của Hyeonjoon. Từng nét đều rất đẹp và đều đặn, như thể được viết ra từ một tâm hồn bình lặng và cẩn trọng. Nó khác hẳn với nét chữ nguệch ngoạc của anh, vội vàng và thiếu đi sự kiên nhẫn. Hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu, không ngước lên, dường như đã quay trở lại với thế giới riêng của mình ngay lập tức. Sự im lặng của cậu lại bao trùm không gian, nhưng lần này, Dohyeon cảm thấy một sự chấp nhận nhất định. Anh bắt đầu hiểu rằng, đây là cách Hyeonjoon giao tiếp, và anh cần phải tôn trọng điều đó.
Thế giới của Hyeonjoon dường như thu mình lại trong chính không gian nhỏ bé của cửa tiệm này. Cậu không giao tiếp bằng lời nói, không cười đùa thoải mái, thậm chí ánh mắt cũng hiếm khi giao với khách hàng. Cậu sống trong sự tĩnh lặng của riêng mình, chỉ có tiếng sột soạt của khăn lau, tiếng lạch cạch nhẹ nhàng của dụng cụ sửa đàn, và có lẽ là những giai điệu vang vọng trong tâm trí cậu, những bản nhạc mà người khác không thể nghe thấy. Dohyeon cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn phá vỡ bức tường im lặng đó, muốn hiểu rõ hơn về chàng trai bí ẩn này, về thế giới nội tâm của cậu. Anh muốn biết điều gì đã định hình nên một con người như Hyeonjoon, điều gì đã khiến cậu chọn sống một cuộc đời lặng lẽ như vậy, giữa vô vàn những âm thanh tiềm ẩn của tiệm nhạc cụ. Anh bỗng thấy mình không còn quá bận tâm đến những lo toan của riêng mình nữa. Sự tồn tại của Hyeonjoon, với những câu hỏi chưa có lời đáp, đã lấp đầy khoảng trống trong tâm trí anh, hướng sự tập trung của anh ra bên ngoài, vào một điều gì đó mới mẻ và đầy thách thức.
Anh rời tiệm chiều hôm đó với nhiều suy nghĩ hơn bất kỳ ngày nào khác. Liệu có phải Hyeonjoon gặp vấn đề về giọng nói? Hay cậu ấy chỉ đơn thuần là một người cực kỳ ít nói, một người hướng nội đến mức khó tiếp cận? Anh tự hỏi về cuộc sống của Hyeonjoon ở thị trấn nhỏ này, về lý do cậu làm việc ở tiệm nhạc cụ cũ kỹ này, nơi dường như chỉ có âm thanh là linh hồn. Ý nghĩ về một người không nói nhưng lại làm việc với âm nhạc dấy lên trong anh một sự khó hiểu, một sự mâu thuẫn đầy kịch tính. Anh tìm kiếm những dấu hiệu, những mảnh ghép để ráp lại bức tranh về Hyeonjoon. Anh nhớ lại cách Hyeonjoon cúi đầu, cách cậu di chuyển nhẹ nhàng, cách cậu tránh giao tiếp bằng mắt. Những hành động đó giờ đây trở nên ý nghĩa hơn, không còn là sự xa cách, mà là một sự thận trọng, một cách để tự bảo vệ, hay một cách để che giấu một điều gì đó sâu kín hơn.
Hai ngày sau, Dohyeon lại tìm đến tiệm. Lần này, anh không có cái cớ nào rõ ràng ngoài sự tò mò không dứt và một mong muốn khó tả được gặp lại Hyeonjoon. Anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kéo anh về phía tiệm nhạc cụ, về phía chàng trai im lặng. Tiếng chuông gió lại leng keng khi anh bước vào, nhưng anh gần như không để tâm đến nó nữa. Mắt anh ngay lập tức tìm kiếm Hyeonjoon. Cậu đang đứng bên một cây đàn cello cũ, đôi tay cậu lướt nhẹ trên dây đàn như một người nghệ sĩ thực thụ, không phải để chơi nhạc, mà để cảm nhận từng sợi dây, từng rung động. Cậu vẫn cúi đầu, nhưng lần này, Dohyeon cảm nhận được một sự tập trung mãnh liệt hơn, một sự say mê không thể che giấu. Cậu đang thực sự cảm nhận nhạc cụ, không chỉ sửa chữa chúng. Anh đứng lặng, quan sát. Ánh sáng chiều hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc đen của Hyeonjoon, tạo nên một vầng sáng mờ ảo xung quanh cậu, khiến cậu trông như một bức tượng sống, một phần của không gian cổ kính này.
"Chiếc ghi-ta của bà tôi đã xong chưa?" Dohyeon hỏi, giọng anh đã tự nhiên và thoải mái hơn một chút, gần như là một thói quen. Anh không còn cảm thấy ngượng ngùng khi phải tìm cớ, bởi lẽ sự hiện diện của anh ở đây đã trở thành một điều gì đó tự nhiên, một phần của những ngày hè ở thị trấn biển này.
Hyeonjoon quay lại, động tác vẫn chậm rãi và yên tĩnh như mọi khi. Cậu chỉ tay về phía cây ghi-ta của bà Dohyeon đang treo trên tường, đã được sửa xong. Dây đàn mới sáng bóng, thân đàn được lau chùi cẩn thận, từng vết xước nhỏ cũng được làm mờ đi. Trông nó như vừa được hồi sinh, sẵn sàng để cất lên những giai điệu mới. Cậu ấy thậm chí còn không cần viết ra giấy. Chỉ một cử chỉ đơn giản, rõ ràng, là đủ để truyền tải thông điệp. Dohyeon cảm thấy một sự thán phục. Hyeonjoon giao tiếp một cách hiệu quả mà không cần lời nói, bằng những cử chỉ và ánh mắt. Đó là một hình thức giao tiếp tinh tế mà anh chưa từng trải nghiệm.
Dohyeon bước đến, kiểm tra cây đàn. Dây đàn chắc chắn, lên đúng tông. Anh khẽ gảy thử vài nốt, âm thanh trong trẻo vang lên, khiến anh mỉm cười. "Cảm ơn cậu," anh nói, giọng chân thành. "Cậu làm việc thật khéo tay. Bà tôi chắc chắn sẽ rất thích." Anh nhìn Hyeonjoon, muốn thấy một phản ứng, một nụ cười, hay bất kỳ dấu hiệu nào của sự vui vẻ.
Hyeonjoon khẽ gật đầu, đôi mắt lướt qua anh một thoáng, rồi lại quay về với cây cello. Cậu không nói gì, nhưng Dohyeon cảm thấy có một sự kết nối nhỏ vừa được thiết lập, dù chỉ là qua một cử chỉ và một cái gật đầu. Anh trả tiền cho việc sửa đàn, và khi anh rời đi, tiếng chuông gió lại ngân vang. Lần này, Dohyeon cố ý nán lại một chút, quay đầu lại nhìn. Hyeonjoon vẫn đứng đó, bên cây cello, đôi tay lại lướt nhẹ trên dây đàn, dường như không hề bận tâm đến tiếng chuông, không hề có một phản ứng nhỏ nhất.
Dohyeon cảm thấy một sự nghi ngờ lớn dấy lên trong lòng, một ý nghĩ lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tại sao Hyeonjoon lại hoàn toàn không phản ứng với tiếng chuông gió? Đó không phải là một âm thanh nhỏ hay yếu ớt. Nó rõ ràng, sắc nét, và đủ to để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai trong tiệm. Anh cố gắng nhớ lại lần đầu tiên anh bước vào, và những lần sau đó. Mỗi lần, tiếng chuông gió đều vang lên, nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ ngẩng đầu lên ngay lập tức vì tiếng chuông. Cậu chỉ ngẩng đầu khi anh cất lời hoặc khi anh bước đến gần quầy. Lẽ nào... Hyeonjoon không nghe thấy? Hoàn toàn không nghe thấy?
Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Dohyeon, khiến anh đứng sững lại giữa phố, quên cả lối về nhà bà ngoại. Nếu Hyeonjoon không thể nghe thấy... thì tại sao cậu lại làm việc ở một tiệm nhạc cụ? Đó là một sự mâu thuẫn lớn, một nghịch lý khó hiểu. Anh nhớ lại đôi mắt xa xăm của cậu, vẻ mặt trầm tĩnh, đôi môi luôn mím chặt, và việc cậu luôn sử dụng mảnh giấy để giao tiếp. Mọi thứ dần khớp lại một cách đau lòng, tạo thành một bức tranh đáng sợ nhưng cũng đầy logic. Sự im lặng của cậu không phải là sự từ chối, mà là một sự thật khác, một sự thật về bản thân.
Anh quay trở lại tiệm. Lần này, anh không tìm cớ. Anh bước thẳng vào, tiếng chuông gió lại leng keng, và Hyeonjoon vẫn đang cúi đầu, đắm chìm trong thế giới của mình. Dohyeon bước tới gần quầy, đặt tay nhẹ lên mặt gỗ. Âm thanh nhỏ đó, hay sự hiện diện gần gũi đột ngột của anh, cuối cùng cũng khiến Hyeonjoon ngước lên.
Chậm rãi, yên tĩnh, như sóng nhẹ vỗ bờ sau một cơn gió ngắn. Đôi mắt của Hyeonjoon cuối cùng cũng đối diện với anh. Đôi mắt đó, không còn xa xăm như trước, mà ánh lên một tia nhìn tò mò, một chút ngạc nhiên, và cả một sự chấp nhận số phận, một vẻ bình thản đến khó tin khi đối diện với sự thật về bản thân. Và rồi, một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, lướt qua trên khóe môi cậu. Một nụ cười mà Dohyeon chưa từng thấy, mang theo một vẻ gì đó dịu dàng, nhưng cũng chất chứa nhiều bí ẩn và nỗi buồn thầm kín, như thể đó là một nụ cười phải chắt chiu lắm mới có được, dành riêng cho một người đặc biệt đã nhận ra bí mật của cậu. Nụ cười ấy, dù mong manh, lại có sức mạnh hơn ngàn lời nói, như một cánh cửa vừa được mở ra, hé lộ một thế giới nội tâm sâu thẳm.
Hyeonjoon cúi đầu xuống, cầm lấy một cây bút chì và một mảnh giấy. Nét chữ nắn nót, mềm mại hiện ra trên giấy, từng con chữ như được viết bằng cả tâm hồn, chậm rãi và cẩn trọng, như để chắc chắn rằng mỗi từ đều được cảm nhận và thấu hiểu:
"Tớ không nói được. Nhưng tớ nghe được, một ít. Nếu cậu kiên nhẫn."
Dohyeon đọc đi đọc lại dòng chữ đó, cảm thấy lồng ngực mình như bị thắt lại, nhưng đồng thời lại dâng lên một sự nhẹ nhõm kỳ lạ khi bí mật được hé lộ. Một sự thật đau lòng được tiết lộ một cách bình thản, không chút than vãn hay oán trách số phận, nhưng cũng mở ra một cánh cửa mới cho mối quan hệ của họ. Cậu trai này, Hyeonjoon, không hề xa cách hay bí ẩn như anh tưởng. Cậu chỉ đang sống trong một thế giới mà âm thanh dần trở nên mờ nhạt, một thế giới mà cậu đang cố gắng bám víu vào từng nốt nhạc cuối cùng, từng rung động nhỏ bé, từng dấu hiệu của sự sống. Và cậu, bằng cách này hay cách khác, đang mời anh bước vào thế giới đó, một thế giới cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu, một thế giới của những điều không thể nói thành lời, nơi cảm xúc giao tiếp bằng những cách khác. Sự bình thản của Hyeonjoon khi đối diện với khiếm khuyết của mình khiến Dohyeon cảm thấy hổ thẹn về những lo lắng nhỏ bé của bản thân. Anh nhận ra, sự giao tiếp không chỉ nằm ở lời nói, mà còn ở sự thấu hiểu, ở sự chấp nhận, và ở khả năng lắng nghe những gì không thể nói ra.
Dohyeon nhìn Hyeonjoon, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và một chút thương cảm sâu sắc. Anh gật đầu, không nói gì. Không cần nói. Trong khoảnh khắc đó, anh biết, mùa hè của anh ở thị trấn biển nhỏ bé này sẽ không còn chỉ là một cuộc trốn chạy nữa. Nó sẽ là một cuộc hành trình tìm kiếm, một cuộc hành trình lắng nghe, và có lẽ, là một cuộc hành trình yêu thương. Khúc nhạc lạ mà biển đã hát, có lẽ chính là khúc nhạc của cuộc gặp gỡ này, một giai điệu dịu dàng nhưng đầy ám ảnh, vừa mới cất lên, hứa hẹn sẽ ngân nga mãi về sau, ngay cả khi mọi âm thanh khác đã tắt lịm, chỉ còn lại sự giao cảm của hai tâm hồn. Anh đứng đó, trong không gian tĩnh lặng của tiệm nhạc cụ cũ, cảm nhận từng rung động nhỏ bé của cuộc đời mình đang thay đổi. Anh đã tìm thấy một bến đỗ không chỉ cho bản thân, mà còn cho tâm hồn đang lạc lối của mình, một nơi mà anh có thể học cách lắng nghe, không phải bằng đôi tai, không phải nghe bằng thính giác, mà nghe bằng trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com