Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

bị tấn công bất ngờ khiến gã trở tay không kịp, ngã sõng soài xuống đất. phác đáo hiền chẳng biết xuất hiện bằng cách nào, vội vã xoay người em lại kiểm tra từ trên xuống dưới.

"em có bị thương ở đâu không?! thằng chó này đã làm gì em chưa?" em ngơ ngác nhìn hắn, đây đã là lần thứ hai hắn đột nhiên xuất hiện giải vây giúp em. nỗi sợ hãi dần tan, huyền tuấn hai mắt hơi đỏ nhẹ nhàng gật đầu với hắn, lí nhí:

"em không bị sao hết ạ..." tuy nói không sao nhưng vừa rồi em vẫn bị hắn siết chặt cánh tay đến đỏ ửng. phác đáo hiền nhanh chóng liếc thấy vết đỏ chói trên cánh tay gầy gò, càng thêm đau xót.

"nhà em gần đây đúng không? để thầy đưa em về." hắn nắm lấy cánh tay gầy, xoa nắn nhẹ nhàng như thể muốn thổi bay hết cơn đau đi, thậm chí hắn còn nhiệt tình thổi phù phù vào vết sưng đỏ như mẹ em hồi bé hay thổi mấy chỗ đau cho em.

"dạ vâng ạ..thầy không cần phải làm thế đâu ạ, em lớn rồi mà. về nhà chườm đá tí là khỏi ngay thôi ạ.." em ngại ngùng xua tay khách sáo nhưng hắn vẫn điềm nhiên xoa bóp tay cho em.

"lại là mày sao, gã thầy giáo chết tiệt! sao mày cứ thích chen vào chuyện của tao vậy?! mày có biết tao là ai không? tao sẽ về báo với bố mẹ tao!! " chứng kiến một màn tình cảm trước mặt, phạm hải hoàng giận dữ gào lên, chật vật đứng dậy. gã đường đường là con trai độc nhất, từ bé đến lớn đều được cưng chiều hết mực. đến bố mẹ gã còn chẳng nỡ đánh gã một cái mà tên khốn thầy giáo trước mặt gã dám cả gan làm điều đó tận hai lần, lại còn luôn luôn là những lần gã sắp có được em.

"này oắt con, nhóc hết văn rồi à? lần trước vẫn bố mẹ lần này vẫn bố mẹ, tôi nghĩ nhóc nên về mặc cái tã lại đi. còn nữa, đừng bao giờ bám đuôi theo em ấy nữa, tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu!" hắn điềm nhiên đáp, dìu em đứng tạm vào một góc bắt đầu thực hiện sơ cứu qua vết sưng đỏ trên cánh tay em. may mắn thay hắn luôn phòng sẵn trong người băng gạc cá nhân lẫn thuốc sát trùng để phòng trường hợp xấu nhất có thể diễn ra.

phác đáo hiền sống ba mươi năm năm trên đời sợ gì mấy câu bố mẹ tao này của thằng ranh con trước mặt. cả kể thằng nhóc trước mặt hắn có là con ông cháu cha đao to búa lớn gì, chỉ cần động đến em, động đến giới hạn của hắn, hắn sẽ trả thù cho bằng được thì thôi.

"thằng chó! mày nghĩ mày đang động đến ai vậy hả?! tao là thiếu gia nhà họ phạm, là con trai độc nhất của bố mẹ tao! bố mẹ tao sẽ không để yên cho mày đâu! tao sẽ khiến mày mất việc, khiến mày thân bại danh liệt..-" gã lồm cồm bò dậy, vừa gào thét inh ỏi vừa lau đi vết máu rỉ ra trên khóe môi do cú đấm của hắn vừa rồi. nhưng gã còn chưa kịp gào thêm gì, lại thêm một cú đấm giáng thẳng vào mặt.

"mày..mày dám đánh tao!!" không phòng bị kịp, phạm hải hoàng ngã lăn lóc trên nền đất, chỉ có thể yếu đuối kháng cự lại nhưng sức gã ta so thế nào được với hắn. phác đáo hiền mặt không cảm xúc tặng thêm cho tên ranh con vắt mũi chưa sạch dưới chân thêm vài cú đấm trời giáng, đến khi những tiếng chửi bới lè nhè bên dưới của gã dần biến mất, thay vào đó là từng lời cầu xin bạc nhược.

"tao đã cảnh cáo mày một lần rồi mà nhỉ? rằng mày liệu hồn mà tránh xa em ấy, nhưng mày vẫn bỏ ngoài tai lời của tao?" hắn bỏ ngoài tai từng lời cầu xin của tên chó chết bên dưới, tay vẫn siết chặt cổ gã như muốn bóp nát:

"mày dám đánh tao? một thầy giáo như mày dám ngang nhiên hành hung người khác, tao sẽ kiện mày-"

"tiếc thật, giờ tao tan ca rồi. tao đâu phải là thầy giáo nữa đâu? còn nữa-" hắn cúi xuống thì thầm vào tai gã:

"tao đảm bảo trước khi mày kịp ngoác cái mồm ra đòi kiện tao, thì tao sẽ cho mày phải hầu tòa trước. không biết tội đeo bám và quấy rối tình dục người khác sẽ khiến mày phải ở tù bao lâu nhỉ?" phạm hải hoàng giật bắn mình, gắng hết sức vùng dậy phản công. hai người lao vào đánh nhau, âm thanh gà bay chó sủa bên dưới dần làm kinh động mọi người xung quanh. bắt đầu có vài nhà bật đèn lên chạy ra hóng chuyện.

"sao lại lao vào đánh nhau thế này..." em ở bên lúng túng, gào mồm can nãy giờ nhưng có ai chịu nghe em đâu, cả hai vẫn mạnh ai nấy đánh. trong phút hoảng loạn em đành gọi điện cho thằng em trai em - thôi hữu tề đang nằm chổng vó trên giường đọc truyện tổng tài và liễu như yên mau đến giúp em gọi người lớn đến giải quyết.

hữu tề nghe lời anh trai vội chạy đến. may mắn thay vợ chồng cô chú hàng xóm gần đấy đã kịp thời chạy ra can hai người đàn ông đang lao vào choảng nhau không biết mệt kia.

"nửa đêm nửa hôm chúng mày làm cái gì đấy! đây không phải chỗ để gây gổ đánh nhau đâu!" phạm hải hoàng chật vật lau đi vết máu trên mặt, ném ánh mắt sắc lạnh về phía hắn. phác đáo hiền thấy nhiều người đến cũng dừng tay. ít nhất hắn có thể cho thằng ranh con đó một bài học, mặc dù có hơi đau một chút. trời mới biết khi hắn thấy em bị tên khốn khiếp đó đè lên tường giở trò, hắn đã phát điên như thế nào. nếu thật sự không có người ra can ngăn, hắn nghĩ hắn sẽ thật sự mất kiểm soát mà bóp chết tên nhóc con coi trời bằng vung đó.

"mình đến muộn rồi hả..?" thôi hữu tề hớt hải chạy đến sau khi nghe em gọi điện, đến đôi dép tử tế còn chẳng kịp xỏ. đến khi đến nơi nó đã thấy cả đống người bu lấy hòa giải, còn anh hai nó thì đứng một bên bất động, hoàn toàn chẳng có mấy vết thương.

"hai không sao chứ?! hai làm em hết hồn à. còn nữa, kia chẳng phải là-" thôi hữu tề lờ mờ nhận ra được kẻ bị đấm cho sưng vù mặt mũi hỏng hết cả face id kia là phạm hải hoàng - gã người yêu cũ của anh trai nó. nó khẽ liếc sang thầy hiền, tuy không bị thương nặng bằng gã nhưng ít nhiều trên gương mặt điển trai cũng có vài vết bầm tím. nói chung là đỡ hơn nhiều so với gã. hữu tề dần mường tượng được mọi chuyện.

"ừm...tề à, bảo với bố mẹ nay hai không về nhé. cứ bảo hai đi ngủ nhờ nhà mẫn tích. có gì tí nữa hai nhắn mẹ cho." hữu tề thấy anh trai nó vẫn còn đang hoảng, cũng không hỏi thêm gì liền gật đầu đồng ý:

"dạ hai. hai nhớ ngủ sớm đó. có gì hai gọi cho út nha." chào tạm biệt anh hai xong hữu tề cũng lật đật lăn về nhà đi ngủ tiếp. bởi vì khi nãy đánh nhau to quá nên có người lỡ gọi điện cho công an, nên thành ra giờ có ba chú áo xanh đã đến từ lâu và nhìn cả ba người bằng ánh mắt không vui vẻ gì cho lắm. một chú công an liếc quanh một lượt, khẽ thở dài. chắc lại gây gổ đánh nhau vì chuyện tình cảm chứ gì.

"thôi được rồi, mời ba người cùng chúng tôi lên đồn giải quyết."

phải đến hai tiếng sau, khi mọi chuyện đều đã được giải quyết và bố mẹ gã lên đồn bảo lãnh cho con trai cưng cả ba mới được thả về. bởi vì chỉ là xây xát nhẹ nên mấy đồng chí công an cũng không giữ quá lâu, chỉ ném cho cả ba giấy phạt hành chính kiêm gọi người lên bảo lãnh thì được về. phạm hải hoàng chẳng coi ai ra gì, dứt khoát rút tiền đập lên bàn rồi tự động leo lên xe nhà đi về. trong đồn chỉ còn lại mình em và hắn, mấy chú công an nhìn theo bóng lưng ba người nhà tài phiệt đi về, bĩu môi châm chọc vài câu:

"chậc, đúng là thiếu gia khó chiều."

"đó, mấy chú thấy anh đánh nó là có lý do cả thôi." phác đáo hiền tao nhã ngồi bắt chéo chân nhấp một ngụm trà, hoàn toàn chẳng có tí lo lắng gì làm em ngồi bên cạnh đầu đầy hỏi chấm. ý là cả em với hắn chưa về được là vì không có ai lên bảo lãnh cho ấy?

"anh hiền à, tụi em cũng chịu anh đấy. anh đánh nó ra nông nỗi đấy thì tụi em biết nói gì giờ? cũng may là tụi em kịp nhận ra anh, không thì- " một đồng chí công an bất mãn lên tiếng, đang định nói tiếp thì bị hắn chồm lên bịt miệng.

"suỵt, đừng nói chuyện đó ở đây. em ý sợ giờ." anh công an gật gật đầu, bèn hắng giọng lấy lại uy nghiêm cảnh cáo:

"thôi, muộn rồi nên tôi tha cho hai người đấy. nộp phạt rồi mau về đi kẻo muộn."

"dạ chúng cháu cảm ơn các chú nhiều ạ." thôi huyền tuấn nghe tin được thả sướng vô cùng, vội cúi đầu cảm ơn lia lịa. ra khỏi đồn công an, em ngập ngừng quay sang nhìn hắn, cúi gập người cảm ơn. thầy giúp em nhiều quá rồi, em thực không biết phải đáp lại thế nào..." em áy náy vò vò gấu áo. lần này hắn còn bị thương vì bảo vệ em nữa.

"không có gì đâu, em an toàn là tôi vui rồi."

"nhưng-nhưng còn thầy, thầy bị bầm tím hết cả một bên mặt rồi kìa.." em áy náy lí nhí, lần này em còn khiến thầy liên lụy vì chuyện riêng của em. may mắn là có người vào can kịp, nếu không thực sự hắn có mệnh hệ gì, em sẽ không tha thứ cho bản thân mất.

"mấy vết thương này chỉ là muỗi thôi, tôi không sao đâu mà. còn em nữa kìa, tay em sưng hết cả lên rồi. mau về nhà nằm nghỉ ngơi đi kẻo muộn." so với bản thân thì phác đáo hiền vẫn lo cho người thương hơn. hắn xoa nhẹ lên vết thương đã được băng bó cẩn thận của em, nhẹ giọng hỏi thăm:

"em còn đau không?" huyền tuấn lắc lắc đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

"rõ ràng thầy bị nặng hơn em mà...thầy còn đau không ạ?"

"thầy không sao đâu mà, về rửa qua một tí là khỏi-" lời còn chưa dứt hắn đã thấy em giật lấy đống băng cá nhân lẫn thuốc sát trùng ban nãy hắn dùng cho em từ tay hắn, nhẹ nhàng chấm nhẹ lên từng vết xây xước trên mặt hắn lẫn tay chân.

"lần sau thầy không cần làm vậy nữa đâu...em có thể tự lo được mà. cần gì phải lao vào đánh nhau với tên đó chứ..." em nghẹn giọng, động tác tay bên dưới vẫn không dừng lại, cẩn thận tỉ mỉ sát trùng vết thương cho hắn.

"...thầy không muốn em bị thương."

"dạ..?"

"làm gì có ai muốn thấy người mình yêu phải chịu tổn thương chỉ vì một kẻ tầm thường đâu?"

"..."

"ừm, em cũng vậy."

"hả...?"

"em cũng không muốn người em yêu phải chịu tổn thương vì một kẻ tầm thường, vậy nên để em mang hết tất cả dịu dàng em có, xoa dịu từng vết thương này nhé?"

***

chỉ là tui thấy đã đến lúc thầy hiền có 1 danh phận...(hoặc không, mapmo vui mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com