34.
warning: có tí tình tiết mất dạy 😔
***
"...thầy đừng khóc nữa, em không có ghét thầy-"
"em gọi là anh nữa thầy mới nín khóc cơ." phác đáo hiền được nước lấn tới. nếu không phải đang ở bên ngoài phải giữ trật tự nơi công cộng thì hắn sớm đã đứng dậy múa lửa ăn mừng ngày được crush gọi là anh rồi. cuối cùng thằng vinh thằng tuấn cũng chỉ là cái tên thôi, chúng nó đến trước hắn nhưng chúng nó có được em gọi là ANH như hắn đâu.
"?" em nhìn hắn bằng nửa con mắt. sao trước đây em không biết thầy trưởng khoa nổi danh ác có tiếng của khoa toán tin lại có bộ mặt này nhỉ? bộ thầy thật sự nghĩ em gọi thầy là anh sẽ khiến thầy trông trẻ ra mười tuổi hay gì.
"như thế đâu được, em là sinh viên của thầy mà." tuấn chưa nói hết đã thấy người đối diện tiếp tục khóc như mưa, hai hàng lệ chẳng hiểu kiểu gì lại chảy róc rách như thác nước trên gương mặt đẹp trai, nom chẳng khác gì cái meme con hải ly hồng đang khóc.
"chúng ta đang ở bên ngoài mà, có phải ở trong trường đâu. nên là-" hắn sụt sịt mấy cái ra chiều ấm ức, long lanh ngước nhìn em với cố tỏ ra vẻ đáng thương nhất có thể. dáng vẻ này chẳng giống hắn của ngày thường chút nào làm em nhất thời bối rối.
"thầy-thầy mau ăn tiếp đi ạ. kẻo đồ nguội mất.." mắt liếc thấy vợ chồng cô chủ quán đang hóng hớt nhìn ra bàn em, tuấn ngại đỏ hết cả mặt, vội đẩy hắn ra.
phác đáo hiền khóc tiếp bây giờ nè. nhưng có vẻ tuyến lệ của hắn nãy giờ hoạt động hết công suất rồi nên giờ rặn mãi không ra được giọt nào.
"..." thôi thì hắn đành ngậm mồm và ngồi tập trung chuyên môn tiếp.
bỗng nhiên một cái xe bồn to đùng từ đâu xuất hiện. bởi đi vào trong ngõ nhỏ mà xe lại quá to nên gây ra tắc đường nhẹ, vỉa hè quán ăn nơi cả hai đang ngồi cũng bị ảnh hưởng nên phải di dời. em vô thức tò mò hỏi:
"sao tối rồi mà vẫn có xe bồn vậy nhỉ..?"
"người ta đến để đổ bê tông đó. em có biết đổ trụ bê tông trong xây nhà là một trong những bước quan trọng nhất không? đổ trụ bê tông đúng kỹ thuật yêu cầu vệ sinh cốt thép/cốp pha sạch sẽ, đổ liên tục từng lớp 30-50cm, đầm dùi kỹ (20-40s/lần), và hạn chế chiều cao rơi tự do <2m. cần cố định cốp pha chắc chắn, kín khít để tránh mất nước xi măng gây rỗ chân cột, sau đó bảo dưỡng ẩm để đạt cường độ cao nhất...v..v.."
"..." tuấn hối hận rồi, biết vậy nãy kệ mẹ ổng cho ngồi khóc một mình cho rồi.
phác đáo hiền -> 6 chàng lính ngự lâm.











liễu mẫn tích -> thôi huyền tuấn.


em thở dài, cất điện thoại vào trong túi áo lật đật cuốc bộ vào trong nhà. không hiểu kiểu gì đi đến đầu ngõ thì xe em đột ngột chết máy, dù có thử mọi cách vẫn không nổ được. hết cách, em đành phải gửi tạm xe nhà chú tú chuyên sửa đầu ngõ để sáng mai ra lấy sau, bởi vì đã là gần mười giờ đêm nên ngõ nhà em chẳng còn mấy nhà còn thức. em chậm rãi đi bộ vào trong, ánh đèn đường vàng nhạt rủ xuống, đôi lúc chập chờn heo hút như ngọn lửa tàn le lắt trong đêm làm em có hơi rùng mình. bình thường em đi đường này suốt có làm sao đâu, sao hôm nay em thấy cứ lạnh tóc gáy sao sao...
"em đi chơi với gã thầy giáo đó có vui không?" tông giọng mà em không bao giờ muốn nghe nhất đột ngột vang lên. huyền tuấn giật mình, sợ hãi lùi lại.
"sao mày lại ở đây?"
"tuấn à, anh chờ em dưới đây từ tối đến giờ rồi đó. em cũng hay thật, không thèm trả lời tin nhắn của anh. hoá ra là để đi chơi cùng gã ta." phạm hải hoàng nhàn nhã đi từ trong góc khuất ra ngoài. gã ung dung nhìn lên phía đèn đường. chỗ này là khu dân cư nên dĩ nhiên camera ở khắp mọi nơi, tuy nhiên vẫn còn có những góc khuất camera không thể chiếu đến được. và gã đã thành công dẫn dụ em tới góc khuất này, nơi gã đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
"kệ tao. tao đi đâu với ai liên quan gì đến mày. mày tránh xa tao ra đi, đừng để tao phải báo công an." em hoảng loạn vội lùi lại phía sau, đến khi lưng em truyền tới cảm giác lạnh lẽo từ bức tường đằng sau. em giật bắn mình, vội vã ngó nghiêng xung quanh. khu này hoàn toàn ở trong góc khuất, đến cả ánh đèn đường còn chẳng rọi vào nổi, huống chi là camera.
"vậy em cứ báo đi. cơ mà anh không biết em là người có tội hay anh là người có tội thôi?" gã dửng dưng nhún vai, tiếp tục tiến sát lại gần em.
"mày-mày tính làm gì? buông tao ra.."
"em đi ăn riêng với gã thầy giáo đó, rõ ràng đó là nơi chúng ta thường xuyên hẹn hò hồi xưa mà." gã áp sát em, gằn từng chữ.
"riêng cái đéo gì? quán đấy ai tao chẳng dẫn ra, không riêng gì mày đâu thằng chó. mày đừng giở cái giọng như thể mày lưu luyến lắm nữa. rõ ràng mày có mục đích khác nên mới tiếp cận tao đúng không?" phạm hải hoàng giật mình, đúng là người gã nhắm tới có khác, chỉ cần nhìn một chút là đã nhận ra được mục đích đằng sau.
"em vẫn thông minh như ngày nào. thật khiến anh càng muốn có được em mà." gã bật cười, tay định vuốt ve mặt em nhưng nhanh chóng bị em hất phăng ra
"đừng có động vào tao..ah!" em bực mình, giơ chân muốn đá một phát vào đúng cái chỗ thầy hiền từng đá, nhưng sức em sao địch nổi gã. gã nhanh chóng túm chặt chân em đẩy mạnh em vào tường, nhân lúc em đau đớn mà trói chặt tay em lại.
"bỏ tao ra-"
"lâu ngày không gặp, quả thực em xinh ra rất nhiều đó. cơ thể này cũng thế, chỗ nào cũng nảy nở hơn hẳn, khác hẳn với 4 năm trước nhỉ?" từng ngón tay bẩn thỉu của gã bắt đầu lướt qua gương mặt gã ngày đêm thương nhớ. ánh mắt gã dần di chuyển xuống bên dưới, tấm tắc khen.
"mày-mày tính làm gì?!" cơ thể nhạy cảm run lên, em hoảng loạn giãy giụa kịch liệt.
"làm chuyện chúng ta còn dang dở vào 4 năm trước, em quên rồi sao tuấn?" gã thì thầm vào tai em, tay lần mò xuống cổ áo em.
"cút đi! có ai không?! cứu tôi-"
"sẽ không có ai cứu lấy em đâu. em nghĩ sẽ có người thật lòng yêu thương em ngoài anh sao? em còn nhớ không tuấn, cái đêm 4 năm trước ấy-" em giật mình, kí ức dần trôi tới cái ngày kinh khủng nhất trong đời em, cái ngày mà em không muốn nhớ tới nhất. em hoảng loạn lắc đầu lia lịa, tay chân càng thêm giãy giụa nhưng đều vô ích.
"không...bỏ tao ra.."
"mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả thằng ranh con?" tông giọng quen thuộc từ đâu vang lên, đi kèm là một cú đấm từ đâu giáng xuống mặt gã.
***
có biến rồi giờ sủi tiếp nha 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com