Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Lại bắt đầu một ngày làm việc vất vả, HLE và GENG đang chờ tới lượt trận đấu của mình.

Mấy ngày nay Choi Hyeonjun xuống tâm trạng, giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ cũng bị rối loạn theo. Nhưng con người em đối với LOL mà nói gần như là một sự chuyên nghiệp tuyệt đối, mỏi mệt càng như một liều dopamine kích thích vào phong độ thi đấu của em.

Mọi người cũng không lạ gì với chuyện Choi Hyeonjun trở nên cực kỳ tập trung vào công việc, đôi khi còn khá đáng sợ.

Về phần em với Park Dohyeon. Thật ra khi tỉnh giấc em có thấy hơi hối hận, em thấy mình đã có chút gì đó thái quá. Nhất là khi em thấy cái bộ dạng cứ loay hoay tìm cách quan tâm em vụng về còn hơn cả ngày đầu quen nhau của Park Dohyeon.

Thí dụ từ những thứ khó nhận ra nhất như khi trong game hắn để mắt đến cánh trên nhiều hơn bình thường, đến việc hắn lặng lẽ ở lại cùng em nghe feedback lâu hơn một chút. Hay là thằng xuyên "để quên" sữa dưa lưới trên bàn em trước hay sau giờ luyện tập. Nhưng cái bực mình là hắn quan tâm em nhưng lại không dám đối mặt với em, mỗi lần em nhìn tới hắn là lại chỉ thấy một con cún lớn cụp tai né tránh ánh nhìn của mình. Con thỏ đau đầu thở dài

Cái người này...rốt cuộc là trẻ con tới mức nào vậy?

Lúc nãy em mới bị staff lôi đi mất tiêu cùng với Son Siwoo để make up thêm một chút trước trận đấu vì các anh chị thấy quầng thâm mắt của em hơi bị rõ quá.

Mấy mống còn lại thì đang quây nhau trong phòng chờ, gạ nhau solo rồi chơi board game, thua cái chợ vỡ mỗi sạp rau.

Son Siwoo đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa cái rầm làm mấy thằng đang ầm ĩ phải quay qua nhìn.

"Mình có chuyện cần nói đây mấy đứa"

Son Siwoo cười, mắt cong cong như trăng khuyết.

Jeong Jihoon còn đang ngậm cọng mỳ trong miệng, gật đầu như cụ non như ra tín hiệu cho Son Siwoo cứ phát biểu tiếp

Son Siwoo đá nhẹ vào chân bàn

"Thằng nào cắn cổ em tao?"
"Choi Hyeonjun ấy"

Tốt quá rồi...

Jeong Jihoon lập tức phun thẳng cọng mỳ trong miệng ra ngoài ho sặc sụa.

"Dơ quá anh...!" - suhwan bị dính trưởng lên người muốn kêu ca nhưng cũng chỉ dám lí nhí

Park Dohyeon còn cầm cái sandwich đang tính đưa vô miệng cũng phải ngừng, mắt không dám nhấc lên, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra.

Kể cả Kim Geonwoo đang ngồi solo game phía đằng sau với Hwanjoong cũng không ngoại lệ, tay đang spam chuột của nó cũng đóng băng ngay lập tức. Son Siwoo quát một phen như thế mà nó còn không quay lưng lại, không phải là nghĩ "tui không nhìn thấy ai thì cũng không ai nhìn thấy tui" đó chứ?

"Không thằng nào nhận à?"

Park Dohyeon bắt đầu hoảng hốt nhớ ra đêm đó hình như mình cắn bạn nhỏ có hơi mạnh, đừng nói là mấy ngày rồi vẫn còn nguyên hiện trường nhé...

"Không phải vết hickey đâu nên đừng hòng đổ cho muỗi nhé"
"Tao thấy nguyên vết răng như chó cắn kia kìa"
"Thằng nào làm thì nhận ngay cho tao"

Han Wangho nãy giờ nghe xong mới load nổi cái gì đang xảy ra, anh ném ánh mắt bàng hoàng về phía Son Siwoo muốn xác nhận không phải đùa.

Son Siwoo gật đầu với Wangho như thể muốn nói "Ừ, con thỏ chăm bẵm bấy lâu nay bị lén lút ăn mất rồi"

Han Wangho đảo mắt một vòng quay phòng không thể tin nổi

"Không đứa nào biết gì cả à?" - hwh

Nhưng rồi cả anh và Hwanjoong đều chậm chạm nhìn về phía Park Dohyeon.

Park Dohyeon ngay bây giờ đang ước dưới chân mình có một cái lỗ để chui xuống, hắn biết lần này khó giấu rồi.

Nam mô adi đà phật
Phật tổ độ chúng sinh
Xin cho con cơ hội sửa sai đã rồi bị phát hiện cũng chưa muộn

Đúng lúc này thì Choi Hyeonjun đẩy cửa bước vào.

"Mọi người ơi, ra ngoài thôi tới giờ rồi nè"

Choi Hyeonjun ngốc nghếch sững người với cái bầu không khí kỳ lạ trong phòng, ngơ ngác nhìn Son Siwoo rồi lại nhìn Han Wangho

"Bộ...em bỏ lỡ cái gì rồi hả...?"

Son Siwoo lập tức lật mặt 9, anh đưa tay nhéo má Choi Hyeonjun

"Có cái gì đâu, nay trang điểm xinh trai quá nè"

Han Wangho cũng bước tới vỗ lưng em

"Trang điểm thế này tí mà phỏng vấn POM thì xinh phải biết đấy nhỉ"

Choi Hyeonjun bị các anh chọc cho đỏ lựng như quả cả chua, tưởng như sắp mọc ra cả tai thỏ để dựng lên.

"Đừng có trêu em nữa, em ra trước đây!"

Nói rồi Choi Hyeonjun quay lưng chạy biến

Lúc này cả phòng lại trở lại yên tĩnh, nghe thấy cả tiếng hít hơi lạnh. Thằng nào thằng nấy lọc cọc dọn mà đồ mắt cứ cắm xuống đất.

Chuồn được ra ngoài Park Dohyeon mới dám thở bình thường trở lại, hắn vò đầu bứt tai. Jeong Jihoon đi bên cạnh thở dài một chặp

"Anh là chó hả Viper? cắn thế thì còn gì là người nữa??"

"Anh mày lỡ..."

"Lỡ cái gì mà lỡ?"
"Anh còn làm đau anh ấy nữa là thằng bi này sẽ mách anh Siwoo cho xem"

_____________________________

Kết quả hôm nay thua vẫn hoàn thua, cả lần trước lẫn lần này Hle đều thue sát nút với tỷ số 1-2

Thật sự là chỉ một chút, một chút nữa thôi là thắng được rồi mà nhưng có vẻ vẫn là chưa đủ. Làm sao mới thắng được GenG chứ, phải thắng càng nhiều càng tốt mới có cơ hội mơ tưởng đến cup chung kết.

Choi Hyeonjun vừa pha vitamin vừa sầu não. Park Dohyeon thì đang đứng tựa vào tường lén lút nhìn em. Hắn đang tính kế làm sao để làm lành được

Hay là cứ xin lỗi thẳng thắn thôi
Không được, khó quá...
Hay là cứ khóc một trận nữa đi nhỉ
Mà cũng mới khóc cách đây vài hôm rồi, còn bị giận ngược nữa...

Choi Hyeonjun vốn không có khả năng che giấu cảm xúc, em buồn rầu thấy rõ. Uống cốc nước mà cứ không tập trung rồi thở dài

Thôi được, Park Dohyeon chịu thua

Hắn bước tới bất chợt ôm lấy em từ đằng sau, Choi Hyeonjun giật mình xém đổ cả nước ra ngoài.

"Sao thế Dohyeon?? Làm mình hết hồn đó"

"Hyeonjun của mình đang buồn chuyện gì thế?"

"À..."

Em ngọ nguậy xoay người lại để nhìn thấy mặt bạn

Con cún lớn âu yếm nhìn em, anh mắt vừa có chút rụt rè lại vừa xót xa

"Hôm nay chúng ta không thắng được, mình chỉ là có chút thất vọng thôi"

Park Dohyeon bế xốc em đặt lên bệ bếp. Hắn nghiêng đầu nhìn em, ngoan ngoan như muốn em cứ nói hết lòng mình đi, hắn muốn nghe.

Choi Doran mím môi, sức phản kháng trong em dần giảm xuống còn 0%

Em thở dài hốc mắt bắt đầu vô thức đỏ lên

Sẽ khó có ai hiểu được kiểu người em nghĩ gì trong đầu, tự trách bao nhiêu, thất vọng về 1 tỷ vấn đề thế nào...Bất kỳ chuyện không như ý nào cũng khiến em nghĩ về trách nhiệm và sai lầm của bản thân.

"Mình có chút mệt..."
"Cả Dohyeon cũng làm mình buồn nữa...thế giới cứ bắt nạt mình ấy..."

Park Dohyeon nãy giờ chỉ không ngừng xoa nhẹ lưng em muốn an ủi.

Hắn rúc vào lòng em tham lam hít lấy hít để mùi thơm để giải toả nỗi nhớ rồi thơm nhẹ vào môi thỏ.

"Không phải thế"
"Thế giới vẫn đang lén lút yêu thương bạn mà"

Em thấy người trong lòng cười rạng rỡ như vừa được sạc đầy pin, đột nhiên quên mất đang khóc vụ gì luôn.

Bùa gì mạnh thật!

Em đưa tay lau nước mắt lem nhem như mèo, sụt sịt hỏi

"Thế còn bạn?"

...

"Dohyeon có đang yêu thương mình không?"

Park Dohyeon dịu dàng hôn nhẹ vào lòng bàn tay em

"Mình có"
"Mình là thế giới đây"

Thôi rồi...
Nãy mới dặn sao?

Khuôn mặt em lập tức đỏ lên với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường

Hắn chỉ cần một bàn tay là túm được trọn hai cổ tay thỏ, không cho em lấy tay che mặt trốn.

"Vậy còn Hyeonjun thì sao?"
"Bạn có yêu-"

"Chờ đã!"

Choi Doran dùng hết sức bật của loài thỏ để nhảy khỏi vòng vây của hắn

"M-mình nhớ ra có việc cần làm, mình về phòng trước!"

?

Park Dohyeon loạng choạng, hắn đã thấy mùi đào tẩu rồi mà cuối cùng vẫn bắt không kịp con thỏ lại

Thế là...giờ đến hắn bị từ chối hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com