11.
Jeong Jihoon thấy tên kia nhắn tới không ngừng, cực chẳng đã dùng face id của Choi Hyeonjun mở máy để nhắn lại một tin báo bình an.
Park Dohyeon
Choi Hyeonjun?
Choi Hyeonjun
Anh ấy ngủ rồi
Park Dohyeon
Ai vậy?
Choi Hyeonjun
Jihoon đây
Hyeonjun đang ở với em
Park Dohyeon
?
Cậu ấy uống say à?
Đang ở đâu?
Anh qua đón Hyeonjun về
Choi Hyeonjun
Không cần đâu
Em không nghĩ là bây giờ anh ấy muốn gặp anh đâu
Park Dohyeon
Jeong Jihoon???
Anh nói mày không nghe nữa rồi hả??
Jeong Jihoon khẽ giơ điện thoại ra xa một chút, nhẹ nhàng vuốt lưng Choi Hyeonjun đang ngồi gọn trong lòng mình đã ngủ không biết trời trăng mây đất gì.
Tay nó đặt trên vô lăng nhịp từng nhịp, nó đang do dự không biết có nên trả Choi Hyeonjun về hay không.
Choi Hyeonjun
Anh Hyeonjun lớn rồi mà
Anh ấy cũng là bạn của tôi đó?
Anh không thể để ảnh chơi với tôi một chút hả???
Park Dohyeon
Thì mày chơi với Hyeonjun nào chả được
Miễn không phải Hyeonjun của anh là được
Choi Hyeonjun
Của anh?
Anh là gì của anh ấy vậy??
Đang nhập...
Park Dohyeon nhập rất lâu cũng không thấy nhắn gì
Choi Hyeonjun
Siêu cấp roommate dạo này hay lên tiếng thật đấy nhỉ.
Jeong Jihoon nhắn xong tin liền bực tức tắt phụt màn hình. Hai tay ôm siết lấy người trong lòng chặt hơn.
Nó nhớ lần gần nhất nó được ôm anh đã là chuyện của hơn 1 năm về trước rồi. Jeong Jihoon cũng đã từng tự hỏi vô số lần rằng anh có chút gì đối với người đã bị anh bỏ lại đằng sau này không.
"Choi Doran..."
Nó gọi khẽ, mu bàn tay áp nhẹ lên má anh kiểm tra
"Ưm..."
Choi con thỏ bị quấy nhiễu giấc ngủ, ngọ nguậy muốn giấu mặt đi
Jeong Jihoon nhanh lẹ giữ lấy cái má anh
"Anh không dậy em hôn cho cái bây giờ??"
Con thỏ bật dậy ngay lập tức như chưa từng ngủ, tay lọ mò tìm kính đeo vào muốn trèo xuống khỏi người Jeong Jihoon, vành tai em đỏ lựng.
"Đừng đùa như thế Jihoon..."
Choi Hyeonjun khẽ nói, ánh mắt lảng tranh em tự mình ngồi lại vào ghế phụ ngay ngắn
"Xin lỗi em nha, anh ngủ quên mất"
Em vừa nói vừa với tay kiểm tra điện thoại
"Ơ"
"Em nhắn đó"
"Em sợ anh Dohyeon lo lắng nên nhắn lại giúp anh"
"Ò....cảm ơn em..."
Em ngồi nhìn chăm chú vào đoạn chat rất lâu, tin nhắn mới nhất từ 10 phút trước
Park Dohyeon
Mau đưa Hyeonjun về đây cho anh
Anh rất lo cho cậu ấy
Nếu không anh sẽ đi tìm hai người đấy.
Jeong Jihoon đảo mắt nhìn xa xăm, kiên nhẫn chờ anh sau đó mới lên tiếng
"Em đưa anh về nhé"
Choi Hyeonjun chần chừ trong giây lát rồi gật đầu rất nhẹ.
Cả quãng đường cả hai chỉ im lặng
"Cảm ơn Jihoon hôm nay nha"
"Về cẩn thận đấy"
"Em biết rùi"
Choi Hyeonjun vội vã tính quay người vào trong
"Hyeonjun"
"Hả?"
"Nếu anh ta mắng anh nữa thì nói cho em nghe chưa?"
Choi Hyeonjun cười, đưa tay vò rối bù cái đầu của nó làm Jeong Jihoon nhìn như con mèo ngốc nghếch.
"Anh biết rồi, có chuyện gì anh cũng nói với Jihoon được chưa"
_________________________
Choi Hyeonjun có chút lo lắng không rõ tại sao, vừa bước vào cổng đã thấy Park Dohyeon đứng dựa ở cửa.
Park Dohyeon vừa nhìn thấy em liền cụp mắt xoay người đi vào trong.
Choi Hyeonjun bối rối, em nhanh chóng cởi giày tính chạy theo bạn. Em nghĩ mình đã làm bạn lo lắng một phen rồi.
"Dohyeon à..."
"Xin lỗi mình về muộn..."
Nhưng Park Dohyeon vẫn không nói gì, như thể không hề nghe thấy em nói.
Choi Hyeonjun mím chặt môi, nội tâm em giằng xé, em thấy có chút tủi thân. Rõ ràng hồi nãy còn giục mình về sao giờ lại không thèm nói gì với mình.
Con thỏ nhỏ thật sự không thể chịu nổi loại ấm ức này.
Em đi thì không đuổi kịp bạn, dứt khoát chạy tới níu chặt lấy áo Park Dohyeon.
"Dohyeon"
Park Dohyeon bị níu quay lại nhìn em
Lúc này Choi Doran mới thật sự hốt hoảng
"S-sao lại khóc??"
Choi Hyeonjun đưa hai tay ôm lấy mặt bạn, vụng về muốn lau đi nước mặt đang trực trào của bạn
Park Dohyeon không nói gì, chỉ đứng đó nước mắt vẫn rơi rồi nhìn em chằm chằm
"Mình xin lỗi Dohyeon mà"
"Mình làm bạn lo lắng rồi hả?"
"Bạn nín đi mà"
Choi Doran dùng hết khả năng dỗ người từ bé đến lớn để dỗ con cún lớn to đùng này, vừa cố gắng ôm bạn vừa luống cuống lau nước mắt trông khổ sở vô cùng.
"Nói cho mình nghe đi Choi Hyeonjun..."
"H-hả...?"
"Bạn với Jeong Jihoon...cũng là cái loại quan hệ đấy à?"
Choi Hyeonjun nhất thời không hiểu được lời Park Dohyeon muốn nói, tay em khựng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn
"Loại quan hệ...gì cơ...?"
"Ức-"
Chưa kịp hỏi nói thêm câu nào, em đã bị Park Dohyeon đè vào bức tường lạnh lẽo mà hôn ngấu nghiến.
Hắn luồn tay vào áo bóp mạnh eo em hằn một vệt đỏ lựng, Choi Hyeonjun đau điếng nhưng miệng còn không được kêu. Bờ vai rộng vô thực che phủ hoàn toàn người ở dưới không cho em bất kì khe hở nào để phản kháng.
Hắn đay nghiến đôi môi em mãi đến khi em đấm vào vai nhìn hắn cầu xin mới chịu nhả.
"Bạn với nó, có phải cũng là cái loại quan hệ này không?"
Choi Hyeonjun không nói giấu nổi sự bàng hoàng trong mắt, vội vàng muốn giải thích
"Kh-không có phải!"
"Jihoon em ấy-"
Park Dohyeon để cảm xúc che mờ lý trí chẳng để tâm đến lời em nói, tiếp tục cúi xuống cắn lấy bả vai tội nghiệp của em.
Choi Hyeonjun không kịp giải thích hết câu, cơn đau làm em không nhịn được kêu lên.
Tại sao không nghe em nói?
Tại sao tỏ ra không thích em đến thế lại hỏi em những câu như vậy?
Rốt cuộc là cậu ấy muốn gì ở em???
Hàng loạt câu hỏi mặc kẹt trong tâm trí em lúc này cùng bộc phát một lúc.
Choi Hyeonjun bật khóc nức nở. Em đưa tay đẩy mạnh Park Dohyeon ra.
Park Dohyeon bị cú đẩy làm cho bất ngờ
"Đừng chạm vào mình!"
"Mình ghét Dohyeon"
Choi Hyeonjun nói rồi liền quay lưng bỏ đi một mạch về phòng như muốn trốn chạy, không cho hắn cơ hội kịp kéo em lại.
Park Dohyeon cứ thẫn thờ đứng đó chôn chân dưới ánh đèn vàng vọt của phòng khách.
Tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra những gì mình làm trẻ con, khốn nạn và khiến em tổn thương tới mức nào.
Tui cùng con fic đẻ chap tằng tằng dù không biết giờ này ai đọc. I'm happy :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com