10.
i got nothing to lose-
Em chỉ nhớ đêm đông buốt giá đó Park Dohyeon ôm lấy em không chịu buông, em cảm giác như mình đã bỏ rơi một chú cún giữa trời tuyết ấy.
Park Dohyeon có hỏi em tại sao tới bây giờ mới nói cho cậu ấy biết, em nghĩ chưa cần thiết hoặc đơn giản là do em không dám.
Nhưng có vẻ điều đó vô tình làm tổn thương góc nào đó trong Park Dohyeon, em đoán thế. Chứ không tại sao hắn lại bơ em mấy ngày nay?? em bắt chuyện cũng chỉ ậm ừ cho qua.
___________________________
Gwen 1/6/1
DEFEAT
Choi Hyeonjun tháo cặp kính xoa đôi mắt mỏi mệt, lại thua nữa, đợt scrim gần đây không khả quan lắm. Sức chịu đựng của em với LOL có thể là bậc nhất nhưng đã thua liên tù tì rồi dù là vua lỳ đòn thì cũng thế thôi, tinh thần em tuột dốc thấy rõ.
Em ngồi thẫn thờ, bàn tay còn run lên vì cầm chuột và căng thẳng quá lâu.
"Doran sao thế, hướng lên đồ này lần trước em đánh ổn mà?"
"Hôm nay sai ở đâu sao?"
Hlv vỗ vai em an ủi, vừa kéo ghế mở sổ chuẩn bị sẵn sàng ghi chép lại vấn đề của em
"Em...thật ra chỗ nà-"
Choi Hyeonjun bối rối, đưa tay tính tua lại video replay
"Chơi tệ thật đấy"
"Là do phút 15 này không tính được sát thương để bị solokill nên mới thua lane không phải sao?"
"Gwen ấy"
Park Dohyeon vừa dứt lời cả phòng scrim đều khựng lại. Kim Geonwoo đứng gần đó ném ánh nhìn về phía hắn
"Anh nói gì vậy?"
"Đang luyện tập mà có gì không ổn thì sửa thôi sao nặng lời thế?"
"Sao vậy?" - hwh
Han Wangho cũng không nhịn được mà phải hỏi một câu, không ngừng lo lắng liếc về chỗ Choi Hyeonjun ngồi
Hlv trưởng bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp
"Từ từ nào Viper, để thầy xem lại đã nhé"
"Em ra ngoài trước đi"
Ông đưa tay xua Park Dohyeon, tay còn lại liên tục xoa lưng Choi Hyeonjun.
Thấy Park Dohyeon quay lưng bỏ đi ông liền lập tức quay qua xem tình hình em, nhiều năm làm nghề này ông nói thật rất ít khi thấy các thành viên trong đội feedback thẳng mặt nhau như thế, đa phần mỗi người đều có sự mềm mỏng riêng cho đồng đội cùng team.
Chỉ thấy khuôn mặt em tái nhợt, đôi mắt vẫn chưa định thần lại nhưng em chỉ lắp bắp.
"Có...thể đúng là như vậy ạ"
"Để em xem lại đoạn đó ạ..."
Cứ như vậy Choi Hyeonjun ở lại lâu rất lâu trong phòng tập ngay cả khi hlv đã về.
Ting!
Zeka
Anh!
Mau đi ngủ đi, ngày mai còn lịch trình mà.
Jjangran
Ò...
Nhưng mà anh còn một trận nữa thui là bù được chuỗi thua hôm qua rùi.
Sao thế?
Anh làm ồn em hả?
Zeka
Đúng thế in
Nên là anh mau tắt máy đi nếu không em sẽ ra cho anh biết tay đó.
Jjangran
Em đòi doạ được tui hả?
Zeka
Anh cứng đầu quá
Mẹ em bảo là anh phải đi ngủ sớm làm gương cho em!
Em bật cười nhưng tiếng thông báo "Game matched" vang lên em liền buông điện thoại xuống tiếp tục lao vào cày cuốc.
Cho đến khi nhà chính đối phương chuẩn bị nổ, mắt em cũng mờ đi đến mức màn hình chỉ còn là ánh sáng loè nhoè. Em gục đầu ngủ quên lúc nào không hay.
Kim Geonwoo bước cẩn thận bọc chăn ôm lấy em bế lên. Choi Hyeonjun mỏng như tờ giấy, nó chỉ cần một tay là ôm trọn, tay còn lại tắt máy tính.
Nó nói sẽ ra là ra thật nên đã ngồi ở ngoài cửa nãy giờ kiên nhẫn đợi anh nó xong trận.
Choi Doran cựa quậy khẽ nhíu mày phản xạ bấu vào áo nó, nó đưa tay xoa nhẹ lưng anh
"Ngã bây giờ"
"Ưm.."
"Do...hyeon..."
Tay nó khựng lại một nhịp, nó chỉ im lặng chỉnh lại góc áo của anh cho đỡ bị lạnh. Nó không kìm được mình cúi xuống hôn nhẹ vào má tròn, thì thầm
"Em là Geonwoo mà.."
Không biết từ bao giờ, Park Dohyeon đứng đó
Hắn giật mình núp vào cửa khi thấy Geonwoo bước ra ngoài, nhưng nó lại không đi về phía này mà bế thẳng Choi Doran về phòng mình.
Thỏ con dám chạy theo người khác rồi
______________________
"Hết vấn đề này đến vấn đề khác"
"Hay thật đấy"
"Doran này, bạn định vô địch thế nào với cái kiểu chơi game này thế?"
Park Dohyeon vừa mắng vừa gõ nhẹ vào lưng ghế gaming của Choi Hyeonjun.
Em giật mình, tay chân lập tức luống cuống
Lại bị mắng nữa rồi
Em lắp bắp
"X-xin lỗi Dohyeon...mình hơi mất tập trung một chút thôi.."
"Làm...lại một trận nữa có được không...?"
"Thôi bỏ đi"
"Thời gian đâu có nhiều cho bạn thêm đến thế"
"Ngày mai tiếp, mình có việc, đi về trước đây"
....
"Hyeonjun hiong..."
"Em không có nhiều chuyện đâu nha"
"Nhưng mà bộ mấy nay hai người giận nhau hả?"
Yoo Hwanjoong rón rén lại gần em thì thầm hỏi nhỏ
"..."
"Không có đâu, đừng lo"
"Là do anh mắc lỗi thật mà"
"Ý em không phải thế"
"Trước đây nửa chữ Dohyeon còn không nỡ nặng lời với anh-"
Đang nói thì Hwanjoong im bặt,
vì em khóc mất rồi..
Em đưa tay cạy da môi nhỏ đến bong tróc, nước mắt vô duyên vô dáng không nghe lời mà cứ rơi lã chã.
Thật thật sự là doạ Hwanjoong sợ muốn chết rồi, nó luống cuống không biết làm gì vì mọi người xung quay đã rời đi từ lâu rồi.
"Anh không sao, em có thể để anh một mình chút không...?"
Hwanjoong chua xót, gật đầu lia lịa, trước khi đi nó nắm tay anh hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng anh sẽ ổn
"Nếu anh cần trị liệu tâm lý hay gì thì cứ nói với em nhé? phải nói với em đấy!"
Thật ra Hyeonjun biết mình chưa tệ đến cái mức đó, chỉ là mấy nay mọi thứ làm em buồn quá lại không có chỗ giải toả.
Thế giới này như đang bắt nạt em vậy.
Ngồi thẫn thờ một hồi lâu em lướt mạng xã hội một chút rồi tiện tay chụp một tấm ảnh cập nhật trạng thái lên story.
Ting!
Có tin nhắn tới
Jihoon
Anh vẫn đang luyện tập hả?
Tối nay có muốn đi uống một chút không?
Rando
Nhớ tui hay sao hả?
Jihoon
Ừm khổ quá
Nhớ anh đó
Đi uống nhé? lâu lắm không gặp rồi đó.
Rando
Ùmmm
Qua đón tui đó nha.
Jihoon
Đã rõ
ദ്ദി/ᐠ - ⩊ -マ.ᐟ
_____________________________
"Sếp nhỏ ơi, sao anh không mang theo khăn hả?"
Jeong Jihoon bất lực, cởi khăn bông của mình đeo lên cổ cho anh, cái tay theo thói quen thể hiện sự tức giận mà đánh nhẹ vào mông Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun lập tức xù lông nhảy cẫng cẫng lên như thỏ
"Tui đâu có biết nó lạnh như thế này đâu chứ"
"Sao mắng tui??"
"Đi lẹ lên nào, quán ngay gần đây thôi"
"Ốm là em không biết giải thích với người nhà Hanwha sao đâu đó!"
________________________
Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon ngồi đến tận tối muộn
Jeong Jihoon luôn quan tâm anh như thế, trước giờ chưa hề thay đổi. Nó xem được story của anh và đoán rằng chắc hắn với tính cách của anh thì sẽ đang tự áp lực rất nhiều. Đến lúc nó đưa tay vuốt ve thỏ rồi.
Choi Hyeonjun thì lại không bao giờ từ chối sự quan tâm từ nó, anh đã quen với việc bất cứ khi nào mình ngã xuống đều có nó luôn đứng đó và đỡ lấy tâm hồn anh.
Choi Hyeonjun nói rất nhiều, chỉ hận chưa đem hết ruột gan ra cho nó xem.
"Choi Hyeonjun, anh có muốn em thủ tiêu anh ta dùm không?"
Choi Hyeonjun đã ngà ngà say, bật cười đánh vào vai nó
"Nói cái gì đó..."
"Một người không thích...họ có quyền từ chối mà"
"Nhưng thằng cha đó đâu có tỏ ra là không thích anh???"
"..."
"Cái này..."
Ting!
Điện thoại Choi Hyeonjun có tin nhắn đến.
Choi Hyeonjun mơ mang, tính với tay lấy điện thoại xem ai nhắn mà thật tình là không mở mắt nổi nữa
Jeong Jihoon cầm điện thoại anh lên xem
Hai chữ "Park Dohyeon" sáng rõ trên màn hình.
Park Dohyeon
Bạn đi đâu?
2h sáng rồi
Sao còn chưa về?
Jeong Jihoon trầm ngâm nhìn màn hình, đưa mắt liếc nhẹ về phía con thỏ đang xẹp lép ngồi bên cạnh
"Chà..."
"Bộ trưởng bộ không danh phận tìm anh này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com