9. H
i got no time to lose -
Dohyeon không thể từ bỏ Hyeonjun
nhưng Hyeonjun có thể từ bỏ bản thân mình.
"Mình...hiểu rồi..."
Choi Hyeonjun cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn, nước mắt em cay đắng như rượu chảy dài xuống hai bên má.
"Lần sau...mình sẽ không thế nữa...đâu.."
Choi Hyeonjun gục đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng chui vào lòng hắn vừa tham lam lại vừa sợ hãi, sợ rằng bạn sẽ đẩy em ra thì sao.
Em đã thoả hiệp,
mà là thoả hiệp với chính mình,
về việc từ bỏ ấy.
Park Dohyeon nhìn em đang trốn trong lòng, mặt không tìm ra được chút cảm xúc nào. Hắn ôm gọn em mặc cho nửa thân người mình đang bị tuyết ngoài xe rơi đầy vai lạnh buốt.
_______________________
"Chậm...chậm lại đ-đi mà- Do-dohyeon...hức-"
Hai tay em bị ghì chặt xuống đệm xe lạnh lẽo, từng cú dập như muốn xuyên thủng em
Bỏ qua những tiếng nức nở cầu xin của em, hắn dồn hết rối bời của bản thân lên cơ thể mong manh đã bị hành xác đến rã rời.
Ánh đèn đường chiếu qua nhưng màn tuyết mỏng rọi vào trong xe làm khuôn mặt hắn khuất bóng, Choi Hyeonjun chỉ thấy xương hàm mờ ảo của hắn nghiến chặt như đang dùng hết sức bình sinh muốn thao chết em.
Đồ đàn ông thối tha! đã từ chối mình mà vẫn đè mình ra chịch.
Huhu Choi Hyeonjun muốn khóc tiếp nhưng mà khóc từ nãy tới giờ cạn cả nước mắt rồi.
Dohyeon để ý thấy người dưới thân đang xù lông muốn cấu xe hắn, hắn cúi xuống âu yếm cái má tròn của em.
"Sao thế? ấm ức lắm hả?"
Choi Hyeonjun phớt lờ lời hắn, chậm chạp đưa tay nắm lấy cái vòng bạc quen thuộc trên cổ hắn
"Lần sau...với mình...đừng đeo cái vòng này nữa"
"Bạn để nó chạm vào da mình...lạnh"
Park Dohyeon khựng lại, động tác cũng dừng lại
Hắn hiểu ý em, em không muốn thấy hắn đeo thứ mà em đã tặng nữa.
Lần đầu trong đời Park Dohyeon thấy một trận chua xót trong cổ họng như uống phải nước mắt của em. Đôi lông mày vô thức nheo lại, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô khốc của bản thân
"Được...."
Hắn thừa nhận mình ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ cam chịu một bình thản này của em.
Hắn rủ mắt như một con cún lớn vừa bị mắng, ngoan ngoãn cắn chiếc vòng trong miệng, tay hắn miết nhẹ đùi non của em.
Choi Hyeonjun muốn tự tát cho mình mấy cái vì trong cái tình cảnh dở sống dở chết này vẫn thấy hắn đẹp trai vl
Đẹp trai thật...
Đẹp trai thế này mà lại không phải là của mình.
"Á...ức-"
Park Dohyeon thấy em dám mất tập trung liền không nói không rằng thúc một cái lút cán vào bên trong
Cơ thể Choi Hyeonjun giật lên từng hồi, em không nhịn nổi nữa đưa mắt lườm hắn một cái cháy mặt. Nước mắt được bật đúng công tắc rơi lã chã như ngọc trai.
Park Dohyeon hài lòng, hắn hôn em
"Hyeonjun khi nằm dưới thân mình đáng yêu lắm biết không?"
"Tuyển thủ Doran ý"
Choi Hyeonjun cảm thấy Park Dohyeon lúc làm tình nói nhiều gấp 3 lần bình thường, bực bội cực điểm, em dùng môi chặn lời hắn
"Còn Park Dohyeon là cái đồ khốn!"
Hắn bật cười, cái đầu lớn dụi vào hõm cổ em. Park Dohyeon ôm em chặt cứng như sợ em chạy mất khỏi vòng tay hắn.
"Ừm..."
"Đồ khốn xin lỗi bạn nhỏ nhé..."
___________________________
Xong việc thì trời đã nửa đêm, đường phố Ilsan không một bóng người.
Em thấy khát nước nên Park Dohyeon đưa em đi mua chút cà phê làm ấm người.
"Ừm, Hyeonjun đang ở cùng em, em về ngay nên anh ngủ trước đi"
"Sao thế? anh thấy khó chịu ở đâu"
"Ngoan, em sẽ mua thuốc về, chờ em chút nhé"
"Anh Wangho gọi hả?"
"À...ừm anh ấy thấy chúng ta chưa về nên lo lắng..."
"Vậy chúng ta mau về thôi"
Đúng lúc đó có một con mèo chạy ngang qua, Choi Hyeonjun không nhịn được chạy tới vuốt ve nó, tuyết về đêm càng rơi nặng hạt, nhìn em như một con thỏ dính tuyết trắng muốt.
Park Dohyeon bật cười, vô thức đưa điện thoại lên chụp lại.
"Mau về sớm đi ngủ nào"
"Dạo này bạn thức khuya luyện tập nhiều quá, mình phải rèn lại thói quen cho bạn thôi"
Choi Hyeonjun bĩu môi
"Nhiêu đó có là gì, sắp tới chung kết rồi, mình muốn luyện tập nhiều hơn mà"
"Bạn luôn làm tốt mà"
"Đừng có quá sức-"
"..."
"đâu còn thời gian chứ-
Đột nhiên điện thoại Park Dohyeon lại rung, có tin nhắn tới
Wangho
Em về nhanh có được không?
Anh thấy nhớ em.
"Bạn nói gì?"
Park Dohyeon nhất thời không nghe rõ Choi Hyeonjun nói gì, vừa liếc vào màn hình điện thoại vừa hỏi lại
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trong tay, giọng em nhỏ lại
"Ý mình là...chúng ta không còn thời gian nữa"
Em ngừng lại một nhịp
"Tuần trước công ty quản lý nói hợp đồng thoả thuận của mình đang được đưa ra thương lượng sớm"
"Phía trên nói nếu cuối mùa đông này chúng ta không chiến thắng chiếc cup ấy"
"Mình sẽ phải rời đi"
Cơ thể Park Dohyeon cứng đờ
Em thả con mèo nhỏ xuống, nó chạy biến vào màn đêm tuyết dày đặc. Khói từ cốc cafe phả lên che mờ khuôn mặt em.
Em bước tới gần hắn, thản nhiên tựa lưng vào người hắn thở hắt ra một hơi trắng xoá trời. Cảm nhận được cơ thể căng cứng của hắn lẫn nhịp tim dồn dập.
Em giật mình quay lại thì thấy hốc mắt hắn đã đỏ hoe.
Em rủ mi, với tay gạt nhẹ mấy bông tuyết vướng trên tóc hắn.
"Dohyeon à...Trung Quốc cũng rất ổn đó"
"Thay đổi là chuyện tốt mà"
"Phải không?"
Không hiểu sao đống bùi nhùi này được hẳn 3k lượt đọc :< không biết nói gì thui thì t lạy mỗi người mụt cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com