8.
Loài người lần đầu thấy thỏ con vốn là loài có chi siêu khoẻ để bật nhảy hôm nay lại đi lại khập khiễng, cà nhắc cà nhắc nhìn buồn cười vô cùng.
Có trời mới biết không phải chân em đau mà là cái hông với cái eo ê ẩm của em bị loài chó to xác nào đó hành hạ không chút thương tiếc đêm qua, em chỉ cử động mạnh chút cũng đau nhức. Chưa kể đến 101 dấu hôn chiến tích đỏ chót khiến em lần đầu trong sự nghiệp phải kéo cổ áo đấu kín cổng cao tường. Em có chút lo lắng vì fan vốn biết rõ em là tạng người nhiệt độ cơ thể đảo lộn nên dù trời đông tuyết em cũng không cảm thấy lạnh đến mức ngồi trong sân đấu cũng phải mặc áo khoác kín mít thế này.
Em làm sao được cơ chứ? em cũng bất lực ch*tme.
Còn cái người gây ra mọi sự bất mãn ấy thì chẳng có lấy một tí hối cải, sáng giờ cứ dính chặt lấy em vừa dỗ vừa cười.
Nhưng thôi vậy cũng tốt chứ không em nghĩ để Kim Geon với cái ánh mắt lửa đốt phừng phừng đó mà tóm được em chắc là có chuyện lớn.
Tin nhắn từ đêm qua của nó em có chết cũng không dám trả lời, em thẹn quá hoá giận lúc đọc được tin nhắn còn quay qua tát cái bép vô cái má của Park Dohyeon đang ngơ ngác bên cạnh.
Tự nhiên ngay chỗ phòng em lại không có cách âm, làm gì có chuyện trùng hợp như thế?? chắc chắn là chơi tui! - Choi Hyeonjun ôm cái ấm ức từ đêm qua tới giờ.
Mặc dù cả sáng nay em đã cố tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể nhưng cứ 10 lần chạm mắt với Kim Geon là cũng thấy nó đang nhìn em với cái ánh mắt như cảnh cáo "anh đừng để em tóm được" mà nghĩ tới chuyện hôm qua thằng nhóc này nằm nghe đủ hơn 3 tiếng đồng hồ...
Điên mất thôi!
___________________
Nay là cặp trận Hle - Geng, vài tiếng căng thẳng xong em liền vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Vừa tính lau tay ra ngoài thì Kim Zeka đẩy cửa bước vào, Choi Hyeonjun như kẻ trộm bị tóm liền giật mình cái thót. Kim Geon thu toàn bộ biểu cảm của anh mình vào mắt, đi vòng quay anh đến bồn rửa tay vô cùng thản nhiên.
"Sao lại giật mình? Bộ...anh trốn em hả?"
Thượng sách "chuồn" đã thất bại!
"L-làm gì có, anh trốn em làm gì chứ."
"Hiong tồi thật đấy, không những trốn em mà hình như cái gì cũng giấu em nữa"
Kim Geon vừa nói vừa tiến lại gần anh, người nó cao lớn vạm vỡ khí áp bức người. Choi Hyeonjun chột dạ không ngừng, môi thỏ đóng rồi lại mở nhưng không kịp nói gì đã bị thằng nhỏ chống hai tay khoá chặt vào bồn rửa mặt. Lần này hết đường thoát thật rồi.
Kim Geon nhìn người trong lòng liên tục loay hoay muốn giải thích, lông mi dài không ngừng rung rinh. Nó nín nhịn cả buổi sáng kiên nhẫn vốn đã cạn sạch, không có ý định cho anh trốn thêm.
Choi Hyeonjun còn đang giương đôi mắt đen láy nhìn nó thì nó đưa tay một đường kéo xoẹt khoá áo đồng phục của anh xuống.
Chiếc áo phông đấu bây giờ mỏng manh đến đáng thương nếu không muốn nói là chẳng che được gì, mội dấu tích tàn cuộc hôm qua lồ lộ ra ngoài trên nền da trắng sứ chói đến nhức mắt.
Choi Hyeonjun không kịp phản ứng, não bộ mãi mới kịp load, hoảng loạn đưa tay kéo áo khoác che chắn lại. Xấu hổ đến mức tai và gáy đỏ lựng lên như sắp nổ tung, môi em run rẩy.
"Zeka à, cái-cái này..."
"Tuyển thủ Doran của em làm chuyện xằng bậy với bạn cùng phòng đến mức này...lại còn bắt em nghe hết- "
Choi Hyeonjun hốc mắt đỏ hoe, đưa tay bịt miệng người nhỏ hơn đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Rồi lại cũng tự mình nhận ra bản thân cũng chẳng biết giải thích như nào.
"Zeka à, thật ra anh...Park Dohyeon cậu ấy..."
Choi con thỏ ngốc nghếch còn đang bận giải thích thì Kim Geon vốn chẳng muốn nghe. Nó cuối xuống liếm láp cần cổ trắng nõn của anh, tay nó luồn vào áo phông nhéo cái eo tội nghiệp không hề kiêng nể.
"Ức- a-anh đau"
"Choi Hyeonjun, anh có vị ngọt thật à?"
"Bảo sao cái tên Park Dohyeon đấy cắn như chó khắp người luôn nhỉ..."
"E-em học ai nói linh tinh thế hả? làm sao có vị gì được chứ!"
Kim Geon mỏ giật giật nhìn con thỏ đã bị bắt tại trận còn dám bật lại mình, tính đè anh ra ngay tại đây thì nghe thấy tiếng mọi người vọng từ xa nhắc nhỏ xe sắp khởi hành.
Choi Doran sắp quyết định độn thổ thì như nắm được phao cứu sinh, giãy giụa kịch liệt chạy biến đi mất để lại Kim Geon với cái mặt nghệt và tâm trạng bất mãn muốn phát điên.
________________________
Tối hôm nay vì hiếm khi cả hội có một buổi rảnh chung, nên cả 2 team quyết định đi ăn luôn một bữa để ăn mừng ngày làm việc chăm chỉ với một trấn đấu hay.
Park Dohyeon biết con thỏ rất thích uống bia nên đã thoả hiệp sẵn với em là Choi Hyeonjun cứ uống thoải mái, hắn sẽ nhận nhiệm vụ đưa thỏ về an toàn.
Park Dohyeon nhanh nhảu chiếm luôn chỗ ngồi cạnh em tiếp đó là Suhwan, Geonbu và Geon. Những người còn lại ngồi ở nửa bàn đối diện.
Choi Hyeonjun thực sự rất nhớ đồng đội cũ nay được tụ tập ăn uống làm em cười không ngớt. Lehends nghịch ngợm thấy bàn bên chơi Truth or Dare liền không nhịn được mà bắt mọi người cùng chơi, có trò hay để chơi cả hội chỉ tiếc không ngồi xuyên đêm luôn.
Chả hiểu sau lượt quay đầu tiên đã trúng Choi Hyeonjun. Em dự do rồi quyết định chọn Truth cho một khởi đầu nhẹ nhàng.
Mà hình như ông trời không muốn để em nhẹ nhàng lắm nên ngay câu đầu tiên đã hỏi hiện tại em có đang thích ai không.
Cả đám vỗ tay như được mùa, phần vì thích thú trước phản ứng của đứa nhỏ ngốc nghếch nhất nhà phần vì tò mò lỡ đâu em lại thích ai thật, cũng tới tuổi rồi mà.
Choi Hyeonjun ngập ngừng hồi lâu rồi xua tay
"Mọi người thất vọng đi nha~ em không có thích ai hết đâu"
Mọi người dù đã đoán trước kết quả nhưng cũng giả bộ thất vọng chọc ghẹo em
"Aiss thật là, Hyeonjun à em cứ như thế mãi thì làm sao đây chứ" - Son Siwoo
Trong tiếng nói cười ầm ĩ ấy chỉ có nụ cười nhạt treo trên môi Park Dohyeon là lạc lõng, không ai có thể nhìn thấy dưới gầm bàn từng đốt ngón tay hắn đang luồn trong áo em miết mạnh làn da trắng mang theo sự không hài lòng khó thấy.
Choi Hyeonjun không có bị ngốc nên em hiểu hết phản ứng của bạn, không dám ngăn cản chỉ dám giả vờ như không có gì, cổ họng em khô khốc nóng bừng.
Lượt thứ 2 trúng Jeong Jihoon, nó chọn thử thách và thử thách là uống rượu giao bôi với người bị chọn lượt trước.
Kèo này chẳng có gì khó với Choi Hyeonjun, nó và em đã chí choé nhau bao nhiêu năm rồi chứ.
Lượt thứ 3 trúng Han Wangho, anh cũng chọn thử thách và thử thách là thành thật kể tên tất cả người yêu cũ của bản thân.
Son Siwoo nghe thấy thử thách thì liền than thở giả bộ ngất xỉu
"Ôi trời ơi lấy cho anh cái giường ra đây đi mấy đứa, số người yêu cũ của nó có thể xếp hàng từ đây về trụ sở GenG đó"
Han Wangho nhe nanh liếc xéo Son Siwoo rồi cũng phải thật sự nghiêm túc kể từng cái tên mình đã từng yêu đương. Mỗi một cái tên là Jeong Jihoon lại la lên như thể muốn cả quán biết anh của nó là kẻ đào hoa thế nào, con mèo cam có bao nhiêu cái lông là dựng lên bằng hết.
Cho đến tận khi kết thúc Choi Hyeonjun vẫn không chờ được cái tên mà em đoán sẽ được Wangho kể ra.
Em đưa mắt dò phản ứng của Park Dohyeon, hắn không cười chỉ nhàn nhạt đảo miếng thịt trong nồi lẩu như thể rơi vào một khoảng lặng tách biệt. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để em biết Park Dohyeon cũng đang chờ giống em nhưng chẳng có gì cả.
Choi Hyeonjun im lặng khoé mắt từ từ rời khỏi gương mặt ấy, lông mi em khẽ rung, em tự hỏi trong lòng
Han Wangho đã không thành thật nhỉ? Park Dohyeon...?
Mãi mọi người mới nhớ ra trò chơi còn tiếp tục, lần này đã quay trúng Park Dohyeon.
Hắn cam chịu chọn Truth. Câu hỏi được đưa ra là: nói ra một bí mật mà chỉ mình bạn biết về người bị chọn ở lượt quay trước.
Cả Park Dohyeon và Han Wangho đều khựng lại một nhịp, mọi người ồ lên thích thú. Thắc mắc cặp jung-bot này rốt cuộc đã biết gì về nhau chưa.
Geonbu bên cạnh đẩy nhẹ vai Park Dohyeon nói
"Anh phải nói thật đó nha, không được tha cho anh Wangho"
Park Dohyeon cười, định chọn đại vụ gì đó kể ra cho xong chuyện nhưng rồi hắn nhận ra. Hắn không biết hoặc có thể là không nhớ bất cứ chuyện gì về Han Wangho cả.
Hắn nhận ra hắn với người mà hắn dây dưa bấy lâu nay rốt cuộc hắn lại chẳng biết gì về người ta. Trong tiếng ồn ào như chợ vỡ ấy tim Park Dohyeon như viên đá bị ném xuống mặt hồ tĩnh mịch. Hắn đảo mắt nhìn về phía Han Wangho, bắt gặp anh cũng đang nhìn lại. Trong anh mắt ấy mọi thứ như sụp đổ tan nát, có vẻ như Wangho cũng nhận ra rồi. Người mà anh bất chấp nói dối để giấu đi hoá ra cũng chẳng để tâm đến anh dù một chút. Han Wangho khẽ mím chặt môi, né tráng ánh mắt.
Park Dohyeon như bừng tỉnh, mọi người thúc giục hắn đành nói đại bất cứ cái gì nhớ được trong đầu.
"Wangho...có một nốt ruồi đỏ bên hông trái"
Mọi người đều ồ lên thích thú, Wangho cũng cười trách móc chỉ là đáy mắt đã nứt toác ra từ bao giờ.
_______________________
Trò chơi vẫn cứ tiếp tục cho đến khi Choi Hyeonjun say bí sỉ mặc dù Park Dohyeon đã đỡ cho em vài chén.
Đến nửa đêm mọi người đã dìu nhau về hết, Park Dohyeob vác con sâu rượu trên lưng ra xe đi về. Choi Hyeonjun lè nhè không ngừng thỉnh thoảng còn nhe nanh gặm vai hắn.
Đang loay hoay cho con thỏ rượu vào ghế phụ thắt dây an toàn thì Choi Doran nghịch ngợm ôm ghì đầu hắn vào lòng.
Hắn bất lực xoa nhẹ lưng em
"Hyeonjun của mình muốn gì sao?"
Choi Hyeonjun bây giờ làm gì biết trời trăng mây đất gì nữa
"Ze-zeka bảo Do-dohyeon giống...ch-chó"
?
Park Dohyeon nghe như sét đánh ngang tai còn chưa kịp phản ứng thì bị Choi con thỏ xoa cái đầu bông rối bù rồi nâng mặt lên hôn cái chóc một cái vào môi.
Park Dohyeon đứng hình nhìn em quậy phá, anh mắt không cam chịu nhưng cũng không giấu được cưng chiều.
"Choi Doran..."
"Vậy là cái vết này do Kim Geon làm có phải không?"
Park Dohyeon miết nhẹ vào vết hôn còn mới lấp ló dưới cổ áo em. Ánh mắt khoá chặt, đôi lông mày không khỏi chua xót mà cau lại.
Sự thật rõ một một, rằng chỉ một chi tiết nhỏ trên người em hắn cũng có thể nhận ra và để tâm đến thế.
Hắn biết em sẽ chẳng nghe thấy gì đâu, Choi Hyeonjun lơ ngơ hoàn toàn chưng ra bộ mặt không hiểu gì. Nhưng những ngón tay em không ngừng vuốt lên những đường nét trên khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng như thể đây là thứ em vô cùng yêu thích.
"Dohyeon à...mình muốn..."
"Hửm...bạn cần gì? mình đi mua cho"
"Mình..."
"...Choi Hyeonjun...hức- không muốn...loại quan hệ đó đâu..."
"..."
"Park Dohyeon...ch-cho mình hức- một danh phận...giống anh W-wangho...đi..."
Park Dohyeon đứng hình, nhất thời không phản ứng kịp.
"Choi Hyeonjun? bạn có biết mình đang nói gì không?"
Hắn đưa tay kéo nhẹ cằm em lại gần để em nhìn rõ mình hơn.
Choi Hyeonjun mím chặt môi, anh mắt như chịu ấm ức thấu trời. Em bất mãn càng thêm bất mãn do men rượu, rước mắt chờ trực trào ra. Móng thỏ siết chặt ngón tay hắn, em không nói gì nổi chỉ gật đầu thật mạnh đủ để đối phương hiểu ý em.
Park Dohyeon nhìn em, im lặng rất lâu tưởng như thời gian đã dừng lại theo.
Hắn đưa tay lau nhẹ vệt nước đọng nơi khoé mắt rồi miết nhẹ đôi môi em.
"Ngoại trừ danh phận, cái gì mình cũng có thể cho bạn được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com