Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. H


"Trời ơi trời nam mô a di đà phật"
"Mày bình tĩnh lại đã Dohyeon!"
"Khóc đến mức anh sợ đấy cái thằng này??"

"Anh ơi...hức"
"Hyeonjun có vấn đề gì...thì em biết làm sao..."

Kim Geonwoo cố gượng cười để xua tan bầu không khí, một phần do nó lần đầu thấy bộ dạng này của anh lớn làm nó thấy khá là lạ

Park Dohyeon đã khóc lóc từ lúc tới bệnh viện tới giờ được 20 phút rồi, tay cứ liên tục quẹt nước mắt tới lui trên mặt như chó liếm

"Anh cũng lo"
"Nhưng mà cho anh mày hỏi câu được không?"

Park Jaehyuk ngồi bên cạnh lân la tới giơ tay muốn phát biểu ý kiến, Park Dohyeon khó nhọc mở hai con mắt sắp sưng húp lên nhìn anh

"Bộ...mày với thằng nhóc Hyeonjun đang quen nhau hả?"

Nghe anh hỏi, hắn có chút khựng lại

"Dạ...không"
"Em thích Hyeonjun..."
"Nhưng em vẫn đang đợi cơ hội tỏ tình..."

Son Siwoo ngồi đối diện cùng với Kim Geonwoo, móng tay anh liên tục cấu vào nhau rõ ràng đang rất sốt ruột, anh bực bội liếc Park Jaehyuk một cái cháy mắt

"Trẻ con tụi nó yêu nhau anh nhiều chuyện cái gì?"
"Đây là lúc để hỏi chuyện đấy hả?"

Park Jaehyuk lập tức rụt vòi, nhắm tịt mắt lí nhí

"Anh nói chuyện để nó bớt khóc đi chớ bộ...mù hai con mắt tới nơi..."

Đúng lúc này đèn phòng mổ phụt tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra. Bốn con người liền đứng bật dậy hỏi thăm tình hình, Son Siwoo thấy bác sĩ có vẻ không quá lao lực thật sự khiến anh thở nhẹ được một hơi.

"Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng nguy hiểm đến chức năng bàn tay"

Chỉ chờ câu này cả đám cùng thở phào một hơi.

Park Dohyeon lúc này mới dám thở đều vẫn liên tục liếc vào phía trong phòng mổ, bàn tay dần thả lỏng vô thức đưa lên xoa thái dương.

"Ban đầu nhìn tình trạng tôi cũng dự đoán có thể khá nặng"
"Nhưng may mắn đấy, bệnh nhân không có tổn thương nào ở khớp hay dây chằng"
"Máu chảy nhiều như thế là do vết rách bề mặt khá nghiêm trọng, sâu tới xương"
"Chỉ là việc lành lại mất nhiều thời gian công sức và để lại sẹo, bệnh nhân không làm công việc đặc thù gì liên quan đến tay chứ?"

Xung quanh lại rơi vào một khoảng lặng, Park Dohyeon vội vã hỏi

"Cậu ấy là tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, tay là công cụ kiếm tiền..."
"Sẽ...không sao phải không bác sĩ...?"

Bác sĩ lớn tuổi trầm ngâm giây lát rồi vỗ nhẹ vai hắn

"Không sao đâu vì đây là tổn thương bề mặt"
"Không ảnh hưởng đến chức năng của tay, có thể hồi phục vết thương xong và chơi game như bình thường"

______________________

"Gì vậy trờiii"
"Em đã nói đừng gọi cho Dohyeon rồi mờ???"

Choi Hyeonjun nằm bẹp dí trên giường như con mực khô, một tay băng bó kín một tay vẫn còn đầy sức để chỉ chỏ múa máy liến thoắng bày tỏ sự bất mãn.

Kim Geonwoo đang sắp xếp lại đồ dùng phòng bệnh cho anh mà không nhịn được cười

"Sao anh vẫn còn nhiều năng lượng quá vậy??"

Son Siwoo bĩu môi nhăn mặt trêu em.

"Công nhận Hyeonjun của chúng ta vô viện luôn rồi mà vẫn ồn ào quá ha"

"Anh chả thương em í" chj bướng bỉnh

Park Jaehyuk tranh thủ chêm vào vài câu

"Thương bỏ mẹ luôn em"
"Nãy vợ anh nó thút thít quá trời đó Hyeonjun à"
"Áa-"

Son Siwoo đưa tay nhéo một cái đau điếng vào cánh tay hắn

"Ai đã hỏi anh vậy?"

"Hông..." pjh lí nhí

Kệ đời ồn ào, Park Dohyeon chỉ im lặng ngoan ngoãn bên cạnh đút dâu tây cho người bệnh ăn, thỉnh thoảng lại lén lút mân mê rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay tái nhợt của em.

Son Siwoo, Park Jaehyuk và Kim Geonwoo sau một hồi lâu ngồi lỳ trong phòng bệnh chắc chắn rằng em đã ổn mới yên tâm giao em lại cho Park Dohyeon trông nom rồi dắt díu nhau về nghỉ chơi trước.

_

"Dohyeon à"
"Dohyeon..."
"Nào..."
"Sao lại khóc nữa rồi, mình chưa có nói gì mà"

Choi Hyeonjun bất lực triệt để, nãy giờ em không dám có xíu nặng lời nào với hắn, em thề!. Vì cứ hễ em gọi tên hắn thôi là đôi mắt vừa ráo nước tức thì lại đỏ ửng lên sẵn sàng mếu rồi.

Park Dohyeon version mỏng manh như thuỷ tinh này là sao vậy?

"Không sao...mình chỉ lo cho em quá thôi..." hắn vừa nói vừa mân mê ngón tay em

Choi Hyeonjun nhìn cái điệu bộ buồn bã nũng nịu này mà xuýt xoa trong lòng, chẳng mấy khi

"Dohyeon à, mình đi vệ sinh một chút đã"
"Ah- đau tay quá"
"Cíu"
"Park Dohyeon ôm mình với"
"À nhầm, đỡ mình"

Park Dohyeon liền luống cuống đỡ lấy tay em một mạch ôm em vào lòng

"Đừng cử động mạnh"

Choi Hyeonjun tính kiếm cớ thôi mà cái tay thật sự đau nhói một cơn làm thoáng khuôn mặt em cắt không còn giọt máu.

Lê lết một lúc mới vô được nhà vệ sinh, Choi Hyeonjun ngồi trong buồng vệ sinh vắt vẻo câu thời gian tại em xạo vậy không có buồn đi vệ sinh thiệt...

"Em ổn không Hyeonjun, có cần giúp gì không?"

"À ù ra liền đây"

Choi Doran vừa vặn nắm cửa tính bước ra thì bật chợt bị một lực đẩy em ngược lại vào trong rồi đóng cửa lại một cái cạch.

"Hở?"
"Làm gì thế Dohyeon?"
"Chui vô đây chi??"

Em nhìn hắn còn đang lơ ngờ thì Park Dohyeon không nói không rằng bế sốc em đặt lên bệ. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào má phính rồi rải dần xuống cần cổ lồ lộ trắng nõn dưới lớp áo bệnh nhân.

"Ưm.."
"Làm cái trò g-"

Chụt

Park Dohyeon giương hốc mắt còn sưng đỏ nhìn em. Lúc này em mới có thì giờ để nhìn kỹ hắn hơn, tóc tai hơi rối bời nhưng vẫn còn vết keo vuốt chắc chạy luôn từ chỗ quay tới đây. Hắn vùi đầu vào hõm cổ em dụi nhẹ

"Nhớ vị của Doran quá"

Hắn nói khẽ nhưng em nghe thấy rồi, Choi thỏ đỏ bừng mặt nhưng không nói gì, em ngoan ngoãn gục đầu lên vai hắn chờ đợi con cún lớn được sạc đủ pin. Giữ nguyên được một lúc thì Park Dohyeon cũng chịu dứt ra, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.

Choi Hyeonjun cũng cảm thấy hài lòng, nhưng đột nhiên ánh mắt em như cố tình lại như vô ý lướt qua hạ bộ của hắn. Mắt em mở to, cổ họng khô khốc khi thấy con hàng của hắn đã cửng đến mức nhìn thấy được.

?
Chỉ ôm thôi cũng dựng hả?

Park Dohyeon con đang chuẩn bị đưa tay bế em xuống để ra ngoài, nhưng tự nhiên con thỏ cứng đơ không chịu theo người.

"Em sao vậy-"

Choi Hyeonjun mặt không đổi sắc, em đưa chân khẽ chạm chính xác vào chỗ cần chạm. Hắn giật mình mở to mắt nhìn xuống chỗ chân em đang đè lên hạ bộ của mình, rồi lại nhìn lên em vẻ mặt khó tin

Choi Hyeonjun mím môi lắp bắp

"C-cái này không xử lý... làm sao ra ngoài được"

Ánh sáng trong mắt Park Dohyeon tắt ngúm hẳn, hắn vẫn dịu dàng hôn lên mặt em nhưng Choi Hyeonjun có thể cảm nhận được động tác hắn căng cứng. Hắn khẽ nói

"Không được"
"Em đang bị thương"

Em hiểu rồi, nhưng em không có ý định quay đầu.  Choi Hyeonjun với tay kéo nhẹ cầu vai áo hắn, chủ động kéo hắn vào nụ hôn sâu nóng ẩm. Chỉ bạc kéo dài, đuôi mắt cong cong, em thì thầm

"Mình giúp Dohyeon bằng miệng có được không?"

_

"Ư- ức..."

Gân xanh trên mu bàn tay Park Dohyeon nổi dày đặc, hắn bóp nhẹ cằm ép em mở rộng khoang miệng hơn nữa. Choi Hyeonjun nửa quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, mái tóc đã lấm tấm mồ hôi khó khăn mãi mới chỉ nuốt được phân nửa dương vật vào vòm họng.

Em liếc nhìn hắn, Park Dohyeon nghiến chặt hàm ngón tay khẽ miết nhẹ môi dưới em. Đột nhiên người đầu F trở nên tỉnh tảo, càng muốn làm càn

Choi Hyeonjun chầm chậm đưa lưỡi ra ngoài thêm, bao bọc lấy cự vật to chướng. Em khẽ rút ra một ít rồi lại đâm vào sâu hơn khoang miệng nóng rát, lưỡi thỏ liếm dọc thân cặc. Hắn rùng mình, cổ họng bắt đầu không nén được những tiếng gầm gừ.

Đầu khấc dần dần đã chọc vào tận cuống họng nhạy cảm, em cuối cùng cũng không ngăn được hốc mắt cay nhẹ vì phản ứng sinh lý. Là do em chủ động nên hắn muốn kiên nhẫn để em phục vụ mình, nhưng Park Dohyeon nhận ra nếu cứ thế này có thể là sẽ phát điên vì khó chịu, có khi hắn liệt dương mất thôi.

Em ngừng lại một nhịp lấy sức, mắt đã bắt đầu ầng ậc nước. Choi Hyeonjun ngước lên, tay cào nhẹ vào đùi hắn. Park Dohyeon ngửa cổ nuốt nước bọt cái ực, hắn đảo mắt ra phía ngoài, mồ hôi lạnh lấm tấm hai bên thái dương. Park Dohyeon đưa tay gạt nhẹ nước mắt em, giọng khàn đặc như vỡ vụn

"Giỏi quá"
"Sắp xong rồi"
"Nếu em đau..thì nhéo mình nhé"

Vừa nói xong câu, hắn với tay đặt sau ót em rồi nghiến răng ấn thẳng về phía mình, toàn bộ dương vật được tống vào tận gốc. Choi Hyeonjun trợn trắng mắt, cả thân hình em run lẩy bẩy nước mắt đứt chuỗi chảy lách tách xuống sàn nhà, nhưng tuyệt nhiên em không hề nhéo hắn.

"Thở"
"Thở đều đi Choi Hyeonjun"

"Ức.."

Hắn cắn môi đến suýt bật máu, tiếng rên trầm đục bật ra từ đáy họng. Giờ mà có ai bước vào đây thì chết là cái chắc.

Đôi mắt thỏ dần rã ra rồi tan chảy, bàn tay em lần mò đặt lên cổ họng mình cố gắng cảm nhận xem thứ đó đã vào đến tận đâu rồi.

Cảnh tượng này hoàn toàn xé toạc lý trí cuối cùng còn tồn tại trong đầu hắn. Park Dohyeon trực tiếp nắm nhẹ tóc gáy em, kéo ra rồi lại ấn vào dứt khoát lần nữa. Lần này thật sự doạ người hoảng sợ rồi, Choi Hyeonjun nức nở bấu mạnh vào đùi hắn. Dương vật chướng tím thẫm nổi đầy gân trong cuống họng giật lên từng hồi.

"Hư-hức.."

Park Dohyeon ngửa cổ lấy hơi trực tiếp xuất thẳng vào trong cổ họng em, cả cơ thể em căng cứng. Con cặc lớn từ từ rút ra kéo theo một mảng trắng đục ngầu rơi theo lã chã.

Hắn lập tức bế bổng em lên ôm vào lòng, cẩn thận chỉnh lại vị trí đặt tay cho em, lo lắng vuốt lưng để chờ người trong lòng ho ra hết nhưng thứ hắn vừa phóng uế. Nhưng con thỏ lại lập tức dùng tay che miệng rồi dứt khoát nuốt xuống.

"Này- ơ!"
"Sao lại nuốt chứ cái đồ ngốc"
"Đau bụng thì sao??"

Park Dohyeon đánh nhẹ vào mông em. Choi Hyeonjun híp mắt, em xụi lơ trên bờ vai hắn

"Nếu đau bụng mình sẽ bắt đền anh thôi"

Park Dohyeon bất lực tặc lưỡi rồi bật cười khẽ

Chụt

"Hyeonjun của anh đúng là đồ hư thân nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com