20.
Sương đêm dần thấm đẫm nền đất, tuyết cũng bắt đầu kéo nhau tận hưởng tĩnh mịch. Hành lang bệnh viện không một bóng người, chỉ có hắn và em lần lữ mãi chưa chịu về phòng bệnh. Park Dohyeon lấy cớ người bệnh nhất quyết không để em trèo xuống khỏi người mình, cứ bế khư khư rồi thủ thỉ dỗ ngon dỗ ngọt như em bé.
"Bác sĩ nói với Dohyeon khi nào mình có thể xuất viện dợ?"
"Hai đến ba ngày nữa, để chắc chắn vết thương không bị nhiễm trùng" vừa nói hắn vừa vỗ vỗ lưng em
"Mình muốn ngày mai về luôn cơ, mình nhớ liên minh huyền thoại ròi"
"Em sợ mất cảm giác tay hả?"
Choi Hyeonjun gật đầu lia lịa
"Nhưng nếu về sớm thì em cũng đâu thể chơi game được luôn đâu"
"Mình có thể cùng mọi người nghe chiến thuật mờ"
Park Dohyeon bất lực cười nhẹ, hắn nhún vai
"Được chiều em hết, mai mình làm thủ tục xuất viện luôn nhé"
"Em ở đâu thì mình đều chăm được hết"
_____________________
Park Dohyeon đã đưa em trở về kí túc xá như đã hứa, sau khi nghỉ ngơi một giấc em loay hoay mặc đồ chuẩn bị ra ngoài vì công ty gọi em có chuyện gì đó cần bàn bạc
Hôm nay trời có hơi âm u, gió nhè nhẹ thổi rối tung mới tóc em mới mất công chải chuốt nhưng đây lại là kiểu thời tiết em thích nhất vậy nên em chọn đi bộ tới công ty. Vào phòng họp em mới đột nhiên nhận ra có vẻ có chuyện gì đó quan trọng hơn em nghĩ, chị trợ lý riêng của em cẩn thận pha sẵn một ly cacao nóng giúp em làm ấm người.
"Hyeonjun à"
"Chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé"
"Hôm nay anh gọi em đến để bàn về việc ký kết uỷ quyền chấm dứt quan hệ lao động của em với Hanwha Life"
Vành cốc chỉ mới chạm tới môi, hơi nước bốc lên che kín gương mặt em. Em khó tin mắt mở to nhìn chằm chằm quản lý như để xác nhận lại những gì mình vừa nghe được. Anh quản lý vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi em phản hồi
Đầu óc Choi Hyeonjun rối như tơ vò, em hít vào một hơi giữ bình tĩnh
"Tại sao...lại sớm như vậy hả anh?"
"Chỉ sớm hơn mọi lần một chút thôi mà, chúng ta cũng chỉ còn một tháng nữa thôi"
Trái tim Choi Hyeonjun như bị bóp nghẹt, ai mà chả biết điều này nghĩa là gì cơ chứ. Có ai có niềm tin chiến thắng mà lại đi soạn sẵn hợp đồng như này không?
Em cụp mắt, em có buồn cũng có chạnh lòng lẫn cả trách móc. Mọi người trong phòng cũng như thể bị bộ dạng này doạ sợ, vội vã kéo ghế xuống ngồi cạnh em, quản lý khẽ vỗ vai
"Hyeonjun à"
"Anh không đến để thương thảo với em"
"Chuyện đã đến nước này, tay em bị như thế dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới phong độ thi đấu gần nhất"
"Tai nạn không ai muốn nhưng đâu nó cũng là cái số phận"
"Chúng ta làm việc bằng đầu óc, giờ nghĩ đến việc đặt một chân lên máy bay cũng là chuyện nên làm rồi em à"
Nói rồi anh khẽ lấy tập giấy đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt em. Một khi ký xuống đồng nghĩa với việc cá nhân em đã chấp nhận thả nổi ra thị trường ngay sau khi giải đấu chính thức kết thúc, chấm dứt liên quan với tổ chức này. Nói gắn gọn, họ không tin việc team sẽ vô địch, họ đã dọn sẵn đường cho em để bay sang Trung Quốc một cách nhanh chóng nhất.
Hai bàn tay em dưới gầm bàn bấu chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt. Dưới ánh đèn vàng của phòng làm việc khuôn mặt em lại tái mét đi trông thấy, đôi môi run nhẹ khó khăn mãi mới mở lời
"Quản lý..."
"Em không phải ngạo mạn hay thiển cận, tuyệt đối không phải đâu ạ..."
"Nh-nhưng em tin bản thân mình, em thật sự muốn tiếp tục ở lại đất nước..."
"Chúng ta có thể rời lại việc này thêm một chút được không anh...em thật sự..."
"Em xin mọi người..."
Mọi người chỉ yên lặng nhìn em. Còn em ngồi đó, tự vấn bản thân.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Choi Hyeonjun cũng vẫn đặt bút ký xuống tờ giấy đó.
Choi Hyeonjun bước ra khỏi cửa công ty, tuyết lại bắt đầu rơi không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Em mò mẫm điện thoại trong túi áo khoác kiểm tra thông báo
11:33
Dohyeon
Hyeonjun
Em có chuyện gì phải ra ngoài vậy?
Sao không gọi mình về đưa đi?
13:15
Dohyeon
Đã xong việc chưa?
Em đang ở đâu?
Mình qua đón em nhé?
13:24
Hyeonjun
Xong òi nè
Mình đang ở dưới công ty
Qua đón mình đi
Dohyeon
Đứng lui vào trong cho khỏi tuyết rơi nha
Mình tới liền
Choi Hyeonjun cong môi cười, em ngẩng đầu hứng từng đợt lạnh buốt phả vào mặt tới khi hoàn toàn tỉnh táo
Tệ nhỉ, công việc không thuận lợi lắm
Tệ hơn nữa là lại đang yêu. Một mối tình đầy khúc mắc.
____________________
"Em muốn ăn gì? Mình đi ăn rồi về kí túc sau"
Park Dohyeon một tay cầm vô lăng tay còn lại thản nhiên xoa xoa đùi thon của người ngồi ghế phụ.
Choi Hyeonjun dạo này còn bắt đầu nghiện Tomodachi Life nữa cơ, tất là là tại hắn cứ dụ dỗ em chơi nếu không cuộc đời em chỉ chung thuỷ với LOL thôi nhé. Em ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu nhìn hắn
"Dohyeon có đột nhiên thèm đồ Trung Quốc hơm?"
"Dạ có"
"Đi ăn đồ Trung nhé"
Hai người thấy có một bốt bán đồ ăn Trung Quốc dạng takeaway mới mở khá thú vị nên dừng lại mua luôn.
Park Dohyeon vừa rút ví vừa phải đưa tay túm con thỏ đang sắp chạy lạc mất vì thấy chỗ chụp hình đẹp bên cạnh đó
"Em ăn một phần không cay nhé? Ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày"
Choi Hyeonjun gật đầu, ngoan ngoãn đứng chờ
"Xin chào, quý khách dùng gì ạ?"
"Cho em một phần há cảo ít cay"
"Vâng một phần ít cay"
Cô nhân viên nghiêng đầu về phía em mỉm cười hỏi hắn "Còn bạn của quý khách dùng gì ạ?"
Park Dohyeon chậm rãi giọng đều đều "给我的对象来一份不辣的水饺"
"原来你会说中文啊??"
"一点点"
"谢谢您,您的点餐已确认"
Nhân viên cúi đầu lịch sự cảm ơn nhưng khi quay đi vẫn không giấu nổi ý cười thích thú nhìn về phía hai người
Choi Hyeonjun đứng bên cạnh lơ ngơ như con cánh cụt hoàn toàn không hiểu gì, bĩu môi nhìn hắn vì tự nhiên nói tiếng trung làm mình không được nghe
"Nói cái gì thế? Tự nhiên nói tiếng trung vậy trời??"
Park Dohyeon bật cười, lén lén thơm má em
"Thì cô ấy là người trung mà"
"Mình đố em biết mình nói gì đấy"
Choi Hyeonjun bực bội bĩu môi không thôi
"Này nhé"
"Bạn có tin mình học tiếng trung luôn không??"
"Hyeonjun ngốc học tiếng trung làm gì chứ, nhà cần một người biết tiếng là đủ rồi"
Nhưng lần này em chỉ im lặng mỉm cười, không càu nhàu nữa. Sau đó nhẹ nhàng chui vào lòng hắn lánh tuyết, tiếng cười khúc khích nghèn nghẹn ở mũi
"Ờm, ai biết được chi đâu..."
Maybe we'll date oneday, but who knows?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com