Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.


Ngày qua ngày bên tay bị thương của em cuối cùng cũng đã bình phục hoàn toàn. Khi đến kiểm tra bác sĩ còn khen ngợi chế độ chăm sóc người bệnh rất tốt nên tổn thương bình phục nhanh hơn dự kiến. Đúng như lời bác sĩ nói vết thương không ảnh hướng chút nào đến vận động tay của em chỉ có điều để lại sẹo, nhưng cũng có thể cải thiện dần không có gì đáng lưu tâm. Chỉ có điều trước khi bay đến Berlin bắt đầu thi đấu vòng Thuỵ Sĩ em vẫn chưa được scrim cùng team một buổi tử tế nào, các staff càng quan tâm chăm bẵm hơn làm Choi Hyeonjun có hơi ngượng.

Còn nữa, trước khi đi thì Choi Hyeonjun cuối cùng cũng vẫn không nói gì với đồng đội về việc em đã ký hợp đồng.

Ngày cả team rời khỏi Campone đồ đạc lỉnh kỉnh, năm đứa tíu tít trêu ghẹo dì Baek mãi không chịu lên xe. Yoo Hwanjoong thấy Choi Hyeonjun lại bắt đầu trưng ra cái vẻ mặt thấp thỏm lo lắng thở ngắn thở dài đó thì bật cười, nó uốn éo chạy lại ôm díu lấy em

"Sao thế Jjangran? Jjangran đừng lo lắng quá"

Chả hiểu cả 3 đứa còn lại thấy thế thì không ai thua ai tự nhiên cũng chạy lại nhảy bổ vào người em

"Lạnh quá à, ôm nào!" - hwh

Người lớn ôm đầu bất lực vì chỉ vừa hao tâm tổn sức lùa được chúng nó chuẩn bị ra xe xong rồi tự nhiên lại đứng ôm nhau một cục như này tiếp.

Choi Hyeonjun lảo đảo, cười toe toét

Đúng rồi phải ôm chứ, lỡ như mấy nữa đâu có còn được ôm.

_______________________

"Làm gì vậy Dohyeon? người khác thấy bây giờ" Choi Hyeonjun một tay bấm điện thoại tay còn lại xoa cái đầu bông xù đang gối lên vai mình

Park Dohyeon lè nhè

"Phải ôm mới có năng lượng đánh game được"

Em cam chịu đảo mắt đánh giá thầm

Nếu yêu bạn trai dính người thế này thì có vẻ hơi...phiền phức.

"Dohyeon à, Hyeonjun à !"

*cạch*

Chị trợ lý vừa lớn tiếng gọi xong liền đẩy cửa vào bất thình lình, Choi Hyeonjun giật nảy mình không do dự co chân đạp Park Dohyeon xuống đất lăn đủ một vòng. Chị tưởng hai chúng nó đánh nhau liền thở dài

"Hai đứa à chị tìm mấy đứa còn lại không thấy đâu, hai đứa ra chụp hình cùng tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Lehends một tấm cho team media nha"

Choi Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu đứng phắt dậy đi ra ngoài, còn Park Dohyeon lóc cóc bò từ dưới sàn dậy tủm tìm cười chạy theo đuôi em.

Ở phía cuối hành lang hai tuyển thủ team GenG đang chí choé như mọi ngày, Jeong Jihoon quay ra thấy Park Dohyeon thì liền quay đầu tính núp thì bị Son Siwoo nhanh hơn đưa tay đẩy nó về phía trước. Con mèo cố rặn ra nụ cười từ thiện, thấy Choi Hyeonjun đang nhón nhón chân còn cười đi về phía này nó liền làm màu cúi gập người 45 độ

"Annyeonghaseyo"
"Konnichiwa"
"Hello"
"Ní hảo"
"Xin chào"
"Bo-"

Son Siwoo chối quá không chịu nổi đưa tay bịt miệng con mèo lại cho đỡ ồn nào. Choi Hyeonjun thì cười không khép được miệng, thấy máy ảnh đã chĩa về phía này thì liền một tay kéo tay Park Dohyeon sát về phía mình, tay kia đang định kéo Jihoon thì bất chợt nó lại là người đưa tay nắm lấy vai em dứt khoát kéo về phía mình. Em hơi lảo đảo, mắt vô thức liếc về phía Park Dohyeon. Khoé miệng hắn giật giật rồi không nói không rằng chỉ vòng tay qua đặt lên vai còn lại của em.

*Tách*

Cả 4 đứa xúm lại coi ảnh, ồn ào muốn staff phải chọn tấm có góc mặt đẹp của mình. Rồi đột nhiên Park Dohyeon lại bị staff đưa tay kéo đi tiếp

"Dohyeon à đi chụp với tuyển thủ Meiko một tấm nào, cậu ấy đang chờ em"

Park Dohyeon bị kéo một mạch đi không kịp ngoảnh đầu lại, bàn tay em đang bám lấy bắp tay hắn cũng vì bất ngờ mà giữ nguyên lơ lửng.

Jeong Jihoon liếc nhìn sắc mặc em, nó cúi xuống hỏi nhỏ

"Anh không đi theo sao?"

"Hả...à"

Son Siwoo cũng ngó đầu sang

"Muốn đi thì đi thôi chứ sao"

Nói rồi anh lập tức đưa tay kéo hai đứa theo luôn. Đến nơi nhìn mới biết đây là chụp ảnh đặc biệt để kỷ niệm ngày những người đồng đội cũ gặp lại.

Chị MC cũng có chút phấn khích "Chà, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hai người hãy chụp thêm một tấm khoác vai nữa có được không??"

Choi thỏ đứng sau máy quay vô thức cắn móng tay, ánh mắt láo liên không biết phải đặt vào đâu mới phải. Hắn thì vẫn luôn nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng lại rất khéo thường xuyên nhìn về phía em, Park Dohyeon đang định đưa tay lên khoác vai Điền Dã thì khựng lại

Vì ở phía sau Jeong Jihoon bất chợt khoác lấy vai em, đuôi mắt nó cong cong nhướn mày về phía hắn rồi dùng khẩu hình miệng khẽ nói

"Làm. Như. Thế. Này. Nè"

Choi Hyeonjun ngước nhìn nó rồi huých nhẹ vào eo

"Làm trò gì đó?"

"Park Dohyeon gà mấy vụ này lắm, làm mẫu cho anh ấy chứ"

Nói rồi nó liếc nhìn sắc mặt khó coi của Park Dohyeon rồi thì thầm với em trước khi buông ra

"Lát nữa cố lên nhé, em sẽ theo dõi anh đấy"

Vậy mà Park Dohyeon thật sự cho ra một tấm hình trông gượng gạo không tả nổi. Xong việc thì cũng đến giờ ra chào sân hắn liền hậm hực kéo em chuồn mất dạng.

____________________

Trận đấu đáng ra nên là bước chạy đà thong thả chứ không nên căng thẳng thế này mà lại kéo dài đến tận phút 33 ván ba. Giây phút nhà chính đối thủ nổ tung, Choi Hyeonjun thở hắt ra một hơi nặng nề sắc mặt em tái mét, hai bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Tuyển thủ team địch cũng bối rối nhìn bàn tay em run rẩy không kiểm soát khi đi sang cụng tay với họ. Choi Hyeonjun ghì chặt hai bàn tay vào nhau, em cúi đầu chào thật nhanh rồi đi thẳng một mạch vào trong như thể sợ khán giả sẽ nhìn thấy bất thường của em.

Choi Hyeonjun rửa mặt cố gắng lấy lại tỉnh táo, em không dám thừa nhận rằng bản hợp đồng hôm đó như thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình, rằng tâm lý em đã có chút lung lay sau tất cả mọi chuyện.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, một bàn tay bất ngờ kéo em vào góc khuất hành lang. Choi Hyeonjun giật mình thì nhận ra là Dohyeon, vẻ mặt em quay ngoắt, bĩu môi đánh nhẹ vào vai hắn.

"Bớt cái kiểu này đi nha có ngày tui đứng tim chết đó??"

"Mình chết trước thì có"

"Hửm?" Em nghiêng đầu khó hiểu

"Mình lo cho em muốn chết chứ sao"

Hắn khẽ nâng bàn tay em lên chăm chú quan sát

"Tay em có đau không?"
"Mình thấy tay em run lắm"

Choi Hyeonjun hơi ngơ, em trả lời qua loa

"Mình có chút căng thẳng nên mới thế thôi"

Park Dohyeon rủ mắt, chăm chú dò xét từng biểu cảm trên mặt em rồi quen thói hôn nhẹ lên môi

"Nếu không nói thật mình sẽ giận đó Hyeonjun"
"Em nghĩ mình sẽ tin cái bộ dạng nhìn như sắp lên trời tới nơi đó hả?"

"Không có thiệt mà..."

Chụt

"Không nói thì cứ đứng đây hôn nhau đến khi nào người khác thấy cũng được"
"Nam nhi chắc Hyeonjun không ngại đâu nhỉ?"

Thấy hắn thật sự không có ý định dừng lại em liền hoảng hốt dứt khoát trượt người xuống dưới thoát thân làm hắn suýt đập mặt vô tường.

Choi thỏ cười hì hì rồi lại xị mặt xuống ngay lập tức khi thấy sắc mặt hắn càng đen như đít nồi chứ chẳng khá hơn gì.

Em mím môi, cuối cùng cũng không nhịn được tủi thân đè nén dưới đáy lòng mà choàng tay ôm lấy cổ hắn. Park Dohyeon xoa nhẹ lưng em chờ đợi

"Không phải mình đau tay"
"Hôm nay phong độ mình không được tốt..."

"Tuyển thủ cũng là con người thôi mà, không thể nào mãi hoàn hảo được"
"Chúng ta đã thắng mà không phải sao?"

"Hôm nay mình lần đầu đột nhiên cảm thấy bản thân sẽ không làm được..."

Bàn tay Park Dohyeon khựng lại, hắn vội vàng kéo người trong lòng ra quả nhiên mắt đã đỏ hoe

"Hyeonjun à rốt cuộc đã có chuyện gì vậy...?"
"Nói mình nghe đi được không?"

Đáy mắt em mờ đục, những tiếng nức nở khe khẽ đè chặt trong cổ họng

"Trong trận đấu...mình đột nhiên không tìm thấy vị trí của mình nữa..."
"Mình không biết bản thân phải làm gì"
"Mình đã rất hoảng sợ..."

Muốn hạ gục một người, đôi khi không cần đến những đòn tấn công về thể xác

Hắn luống cuống ôm em vào lòng, sắc mặt cũng tái đi trông thấy. Tuyết dưới vòm trời Berlin rơi trắng xoá khung cửa. Rồi bỗng giọng em lại nhẹ nhàng vang lên

"Dohyeon này..."
"Nếu mình nói mình đã chấm dứt hợp đồng với Hanwha Life thì sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com