4, before goodbye.
quán cà phê cứ thế chìm vào im lặng rất lâu từ sau câu nói ấy.
mưa ngoài ô cửa kính vẫn cứ rơi đều, những giọt nước ấy vẫn tiếp tục trượt dài như những vệt mực nhòe trên trang giấy trắng.
choi hyeonjoon vẫn nắm chặt lá thư trong tay, nhưng cậu lại không đọc tiếp nữa. ánh mắt cậu dừng lại ở dòng chữ vừa rồi, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi thù mọi thứ sẽ trở nên quá đỗi thật.
"em nghĩ mình sắp chết."
cậu cứ thế lặp lại câu đó trong đầu.
một lần.
hai lần.
ba lần.
nhưng đón nhận lấy vẫn là cảm giác rất xa lạ.
"anh nói lại lần nữa đi."
hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn park dohyeon. giọng cậu rất nhỏ, gần như lạc cả đi. dohyeon cũng không có ý định né tránh ánh mắt ấy. anh chỉ gật đầu nhẹ lặp lại câu nói ấy.
"ngày đó.. em nói với anh rằng em sắp chết."
không khí trong quán trở nên nặng nề hơn. cậu khẽ lắc đầu, dường như không thể tiếp nhận được thêm gì nữa.
"không thể nào.."
cậu cười khẽ, một nụ cười gần như tuyệt vọng.
"em vẫn còn đang sống sờ sờ đây mà.."
"nhưng lúc đó em lại không nghĩ như vậy."
hyeonjoon đặt lá thư xuống bàn, ánh mắt nhìn anh mang đầy sự cầu xin.
"anh kể cho em nghe đi, rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì.."
.
buổi tối hôm đó trời cũng có mưa. không lớn lắm, chỉ là cơn mưa lất phất của những ngày đầu xuân. lúc đó, quán cà phê vẫn chưa có đến giờ đóng cửa, nhưng đã dần vắng khách đi.
park dohyeon lúc ấy vẫn đang cặm cụi chỉnh lại vào bức ảnh trên tường thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. choi hyeonjoon cứ thế bước vào nhưng cứ đứng ở cửa mãi lâu. quần áo cậu hơi ướt, mái tóc nào cũng rối đi.
"em tan làm sớm à?"
dohyeon nhìn thấy cậu thì hơi ngạc nhiên, vì vốn dĩ giờ này cậu sẽ không xuất hiện ở đây mà đang loay hoay với mớ kế hoạch còn đang chưa hoàn thành.
hyeonjoon không đáp lại câu hỏi của người yêu mình. cậu cứ thế bước đến chiếc bàn gần cửa sổ rồi quay lại nhìn lấy anh.
"anh ngồi với em một chút được không?"
đương nhiên là anh đồng ý, người yêu mình mà, sao lại từ chối chứ. anh mang hai cốc cà phê đến đặt xuống bàn, thế nhưng hyeonjoon lại chẳng uống ngụm nào. cậu chỉ nhìn lớp bọt sữa rất lâu, và tuyệt nhiên không ngước lên nhìn lấy người đối diện giây nào.
"dohyeonie ơi.."
"anh nghe."
"hôm nay em đã đi khám.."
"hyeonjoon đau ở đâu hả? em đi khám gì?"
"tim."
"tim em làm sao, hả?"
nhìn dohyeon nhíu mày, hyeonjoon chỉ biết cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại rất mỏng manh.
"bác sĩ nói.. có thể em bị bệnh rồi."
"có thể? còn chưa chắc chắn mà."
"nhưng họ muốn em làm thêm nhiều xét nghiệm cũng như chụp chiếu gì đó."
"vậy thì cứ làm thôi, nhất định phải làm chứ."
hyeonjoon gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn cứ dính chặt lên mặt bàn.
"nhưng nếu như đúng thì sao?"
dohyeon nhìn cậu, cảm thấy không hiểu những gì cậu nói.
"ý em là gì thế?"
cậu nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi trên cửa kính.
"bác sĩ nói nếu là bệnh đó.. thì có lẽ em chỉ còn vài năm thôi.."
dohyeon im lặng, cổ họng dường như trở nên khô khốc đi.
khoảng khắc ấy giữa hai người dường như có thứ gì đó nặng nề vừa rơi xuống, khuấy động cuộc sống của sống của cả hai.
"chỉ là có thể thôi.."
"chưa chắc."
...
"nhưng em đã nghĩ... rất nhiều điều."
dohyeon bị cậu chen lời thì á khẩu, đôi mắt nhìn cậu rất lâu, cho mãi đến khi mới nghĩ được lời để nói tiếp.
"em đã nghĩ gì?"
hyeonjoon quay lại nhìn anh một cách trực diện, với ánh mắt rất bình tĩnh.
không, phải là quá mức bình tĩnh.
"em nghĩ.. nếu em biến mất sớm hơn.. thì có lẽ em không nên kéo anh theo cùng.."
dohyeon khựng lại, nhìn cậu vẫn đang như có như không mà nở nụ cười. vì sao cậu lại cười khi đôi mắt thì đã sớm đầy ắp nước thế kia chứ.
"em đang nói gì vậy?"
"anh hiểu mà."
"không. anh không hiểu gì hết."
cậu cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau.
"em không muốn anh phải nhìn em trong dáng vẻ bệnh tật.."
"không muốn anh phải đợi chờ.."
"không muốn anh mất thêm vài năm.. chỉ để tiễn biệt em."
dohyeon nhìn cậu, một cảm giác lạnh lẽo lan dần ra trong lồng ngực mình.
"vậy em định làm gì?"
hyeonjoon im lặng một lúc lâu.
"chia tay."
câu nói ấy ngắn gọn đến thế, rơi xuống cũng rất nhẹ, thế nhưng lại đủ để làm mọi thứ vỡ ra ngay.
"không."
dohyeon nói gần như ngay lập tức. anh lắc đầu liên tục, cả cơ thể dần như run lên bần bật.
"anh nghe em nói hết đã dohyeon."
"anh không muốn nghe, cũng không cần nghe."
"anh.."
"chúng ta vẫn chưa biết kết quả mà.. chỉ là có thể mà thôi.."
"nhưng nếu đúng thì sao?"
"thì anh sẽ ở lại."
dohyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt phức tạp không thể diễn tả được.
"anh sẽ chăm sóc em.."
"anh sẽ không rời đi đâu hết.."
"em biết.."
hyeonjoon nói rất khẽ, như sợ bản thân sẽ lần nữa làm vỡ tan đi cõi lòng người trước mặt.
"vì vậy.. em phải là người rời đi trước."
.
hyeonjoon nghe xong câu chuyện anh kể mà không nói được gì. cậu nhìn xuống bàn, nhìn những ngón tay đang khẽ run kia mà nói nhỏ.
"vậy.. em thật sự đã nói lời chia tay sao?"
"ừ."
"vì sao anh không ngăn em?"
dohyeon cười nhẹ đầy chua xót.
"anh đã cố hết sức rồi, nhưng em vốn dĩ rất cứng đầu mà.."
hyeonjoon thở ra không đáp lại nữa. tính của cậu vốn dĩ đúng là như thế thật. mưa bên ngoài đã nhẹ đi đôi chút. cậu nhìn lại lá thư lần nữa, thấy vẫn có chút khó tin.
"sau đó em đã viết cái này?"
"ừ."
"em để lại?"
"ừ."
"và thế rồi em đi luôn?"
thấy anh lại gật đầu tiếp, cậu chỉ có thể im lặng để tiếp nhận sự thật này.
"vậy bệnh của em thì sao?"
một lúc sau cậu lên tiếng hỏi. và rồi lần này lại đến dohyeon ngẩn người.
"nó vốn không phải là căn bệnh mà nghĩ trước đó."
"không phải?"
"ừ. mọi xét nghiệm cũng như kết quả chụp chiếu sau đó đều cho thấy em chỉ bị rối loạn nhịp tim thôi.."
"..."
"và đương nhiên, nó không nguy hiểm."
hyeonjoon chớp mắt hồi lâu, và rồi tự cười cợt trên nỗi lo cứng đầu của mình.
"vậy là.. em đã chia tay anh vì một căn bệnh mà em không hề mắc phải à?"
dohyeon không nói gì cả. sự thật đôi khi rất là đơn giản thôi, nhưng lại cũng vô cùng tàn nhẫn.
hyeonjoon dựa lưng vào ghế, đôi mắt hướng lên trần nhà mà than thở.
"trời ạ,... em đúng hệt như một kẻ ngu ngốc ấy."
"không đâu. đơn giản là em chỉ sợ thôi.."
"có lẽ thế."
cậu nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười.
"sau đó em bị tai nạn à?"
"ừ, khoảng ba tháng sau đó.."
"và rồi em mất trí nhớ?"
"chỉ một phần thôi."
hyeonjoon gật đầu chậm rãi, não bộ thì đang cố gắng bắt đầu ghép lại mọi thứ. về những khoảng trống, về những ký ức bị thiếu hụt đi.
"dohyeonie.. anh đã sớm biết em không bị bệnh đúng không?"
"ừ."
"vậy vì sao anh không đi tìm em?"
câu hỏi ấy treo giữa không khí, lơ lửng mãi chờ câu đáp lại.
"vì em đã nói với anh rằng đừng đợi."
"..."
"và anh nghĩ.. nếu anh đi tìm em.. thì có lẽ em sẽ lại rời đi nữa."
mưa đã gần tạnh đi, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều lọt qua cửa kính. hyeonjoon theo ánh sánh đó nhìn về phía anh, với ánh mắt mềm mại đi trông thấy.
"bây giờ em quay lại rồi,... anh có còn buồn không?"
anh suy nghĩ một chút, rồi lại đáp như những gì tâm can mình chứa đựng.
"có."
"vậy chắc em phải làm gì đó nhỉ?"
"làm gì?"
hyeonjoon nhìn anh cười nhẹ, ánh mắt có phần hơi tinh nghịch nhưng cũng xen lẫn sự quyết tâm.
"ví dụ như.. ở lại đây thêm một chút."
dohyeon không nói gì, chỉ nhìn cậu rất lâu.
bên ngoài, cơn mưa lớn đã ngưng hẳn. con phố đã bắt đầu sáng hơn khi đám mây đen tan đi. thế nhưng trong lòng dohyeon lại còn một câu hỏi vẫn chưa biến mất.
"em thật sự muốn ở lại à?"
"đúng rồi."
"bao lâu?"
"không biết nữa.."
".."
"có thể là rất rất lâu.."
cậu dừng lại một chút, đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi bật cười.
"hoặc có thể là cho đến khi em nhớ ra mình đã yêu anh như thế nào."
"được."
ánh mắt dohyeon nhìn hyeonjoon dịu lại đi.
"vậy tụi mình thử lại.."
"thử lại sao?"
"ừ. bắt đầu từ đầu."
thấy cái nhún vai của dohyeon, một nụ cười rất nhẹ nhanh chóng hiện lên trên môi hyeonjoon.
"nghe cũng ổn đó."
cậu từ từ đứng dậy, đối diện nhìn lấy anh, ánh mắt sáng lên một chút.
"vậy hôm nay coi như là ngày đầu tiên."
"ngày đầu tiên của cái gì chứ?"
dohyeon nhìn theo bóng lưng cậu rời xa ngoài cửa, không hiểu sao trong lòng anh lại có một cảm giác rất lạ.
giống như mùa xuân đang đến vậy.
thế nhưng anh cũng biết rõ một điều, rằng có những câu chuyện không thể thật sự quay đầu.
"ngày đầu tiên tụi mình gặp lại nhau.."
và có những người dù cho gặp lại vẫn sẽ mang theo những vết nứt từ quá khứ quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com