Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5, last spring.

một tháng sau, seoul bắt đầu vào xuân. những cây anh đào trên con phố nhỏ trước quán cà phê nở một cách chậm rãi. ban đầu chỉ là một vài nụ trắng lấm tấm trên cành, rồi vào một buổi sáng nào đó mà không ai để ý nữa thì cả con đường bỗng trở nên sáng rực lên.

park dohyeon vẫn mở cửa quán như thường lệ. 

chuông cửa khẽ vang lên. hơi lạnh của buổi sáng sớm nhanh chóng len lỏi vào trong, mang theo mùi đất ẩm lẫn với mùi hoa rất nhẹ.

anh đặt tấm bảng "open" trước cửa rồi quay người vào trong pha cà phê.

một tháng qua, mọi thứ dường như lại quay trở lại bình thường.

choi hyeonjoon gần như ngày nào cũng đều ghé quán. có hôm cậu đến vào buổi sáng, có hôm lại xuất hiện vào buổi tối muộn. thỉnh thoảng hai người sẽ đi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng lại đi dạo quanh sông hàn. 

không ai nói rõ họ đang ở trong mối quan hệ gì. thế nhwung có những khoảnh khắc lại rất giống như trước đây.

ví dụ như khi hyeonjoon chống cằm nhìn anh pha cà phê.

hoặc là khi dohyeon nhắc cậu đừng uống quá nhiều.

những thói quen cũ cũng quay lại rất tự nhiên, nhưng ký ức của hyeonjoon thì không. 

có những ngày cậu lại nhớ thêm một chút. nhớ về lần đầu hai người cùng đi xem phim, hay là nhớ về lần cãi nhau chỉ vì một cuốn sách.

nhưng cũng có những ngày cậu sẽ quên mất chuyện đã xảy ra vào hôm qua.

bác sĩ nói rằng điều đó vốn dĩ bình thường. nói rằng trí nhớ sau tai nạn nó giống như một tấm gương bị nứt. một số mảnh sẽ quay lại, một số mảnh thì không.

dohyeon không ép cậu nhớ lại nhanh. anh sẽ chỉ kể khi mà cậu hỏi đến. và phần còn lại, anh để mặc cho thời gian quyết định mọi thứ.

chuông cửa vang lên. hyeonjoon bước vào, với quả đầu vẫn mãi rối tung lên vì gió cùng với chiếc áo sơ mi sáng màu mà cậu yêu thích vô cùng.

"chào buổi sáng dohyeonie.."

dohyeon gật đầu rồi nhanh chóng đặt cốc latte xuống trước mặt cậu.

"vẫn như cũ."

"anh bắt đầu đoán được những gì em nghĩ rồi đó.."

hyeonjoon vừa cười vừa ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ở gần quầy.

"em lại nhớ ra thêm một chuyện.."

"chuyện gì?"

hyeonjoon nhìn ra cửa sổ, nơi mà có mấy cây anh đào đang nở rất đẹp ngoài kia.

"chúng ta từng đi ngắm hoa anh đào.."

dohyeon khẽ gật đầu.

"ở yeouido."

"ừ."

"em nhớ hôm đó em bảo là làm rơi điện thoại, làm anh phải quay lại tìm. nhưng rồi cuối cùng nó lại nằm trong túi áo của em."

dohyeon bật cười, dường như khoảnh khắc đó chỉ vừa mới xảy ra gần đây thôi.

một khoảng lặng ấm áp cứ thế trôi qua. 

những ký ức nhỏ cứ như vậy thỉnh thoảng quay lại, giống như những cánh hoa rơi chậm xuống mặt nước.

hyeonjoon uống ngụm cà phê rồi nhìn về phía anh.

"lúc trước.. tụi mình có hạnh phúc không?"

dohyeon suy nghĩ vài giây.

"có."

"thật à?"

"ừ."

"vậy thì vì sao.. em vẫn rời đi?"

ánh mắt dohyeon nhìn cậu rất bình tĩnh.

"vì em sợ.."

hyeonjoon gật đầu, ánh mắt lại cứ nhìn xuống cốc cà phê trước mặt.

"em nghĩ nếu là em của lúc đó.. thì em cũng sẽ làm vậy, một lần nữa.."

.

buổi chiều, quán đóng cửa sớm hơn với thường lệ. 

hai người đi bộ dọc con phố đầy hoa anh đào. khi gió xuân thổi qua, làm những cánh hoa rơi xuống chạm nhẹ lên vai áo họ.

"anh.."

hyeonjoon bước chậm hơn một chút so với dohyeon, giống như muốn lấy đà để làm một điều gì đó.

"em có chuyện muốn nói.."

"chuyện gì thế?"

hyeonjoon im lặng vài giây, trước cái ánh nhìn quá đỗi dịu dàng của anh mà lên tiếng.

"công ty em muốn chuyển công tác cho em sang chi nhánh tokyo.."

"bao lâu?"

dohyeon không lấy làm bất ngờ cho lắm.

"có thể là vài năm.."

"và em muốn đi?"

hyeonjoon nhìn những cánh hoa đang bay trong gió.

"em nghĩ.. em nên đi.."

"vì sao?"

cậu cười nhẹ.

"vì em vẫn chưa nhớ lại mọi thứ.."

"và em sợ.. nếu em ở lại lâu hơn, em sẽ lại lần nữa yêu anh.."

dohyeon khẽ thở hắt ra.

"điều đó khiến em khó chịu hả? nó.. xấu lắm sao?"

hyeonjoon khẽ lắc đầu.

"không phải.."

".."

"chỉ là.. em không muốn lại làm anh đau thêm lần nữa.."

những cánh hoa vẫn rơi.

"em biết gì không hyeonjoonie, rằng có một chuyện mà anh vẫn chưa kể.."

hyeonjoon hơi nghiêng đầu lắng nghe anh nói.

"chuyện gì?"

"ngày em rời đi.. em đã quay lại.."

"thật à?.. thế em có nói gì không?"

dohyeon nhìn con đường phủ đầy hoa trắng, khẽ mấp máy môi.

"em nói.. anh đừng đợi em."

hyeonjoon im lặng đi. một lúc sau mới cười nhẹ.

"nghe thì đúng là em rồi đó."

cậu quay sang nhìn anh.

"thế anh có đợi không?"

dohyeon suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"có lẽ là có."

hyeonjoon không nói gì thêm.

hai người cứ thế tiếp tục đi, trên con đường dài phủ đầy hoa. giống hệt như buổi tối họ từng đi cùng nhau nhiều năm trước.

đến ngã tư, hyeonjoon bỗng dừng lại.

"em đi đây."

"ừ."

cậu nhìn anh vài giây.

"anh có còn nhớ câu em nhắn hôm đầu mình gặp lại không?"

"nhớ."

hyeonjoon mỉm cười.

"em nghĩ là bây giờ em hiểu vì dao em lại hỏi vậy rồi."

"vì sao?"

ánh mắt cậu dịu đi.

"vì có lẽ.. em sợ anh sẽ quên."

gió thôi qua, khiến hoa anh đào bay khắp con đường.

hyeonjoon bước lùi lại một bước. cậu mấp máy môi, nói một câu rất nhẹ.

"dohyeonie.. mình chia tay rồi, có nhớ không?"

dohyeon nhìn cậu, rồi gật đầu.

"nhớ."

"vậy là được rồi."

và rồi cậu quay lưng đi.

dohyeon đứng lại ở ngã tư, cứ thế nhìn cậu rời đi mà không gọi cậu lại, chỉ nhìn theo bóng người ấy dần rời xa, với những cánh hoa anh đào rơi phủ kín.

một lúc sau, dohyeon mới quay về quán. tiếng chuông thông báo vang lên khiến anh phải nhìn điện thoại một chút.

là một tin nhắn mới, từ hyeonjoon.

"nếu một ngày em nhớ lại mọi thứ, em sẽ quay lại hỏi anh một lần nữa."

dohyeon đọc xong cũng không trả lời lại mà nhanh chóng khóa màn hình. rồi mở cửa quán, đón tiếp những tiếng chuông cửa vang lên. 

mùa xuân vẫn cứ tiếp tục diễn ra, như thể có những câu chuyện không thật sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com