Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Sáng Chủ nhật, trung tâm thương mại sầm uất trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhóm bạn của Choi Hyeonjoon đã có mặt đông đủ tại sảnh rạp chiếu phim, bao gồm Ryu Minseok đang hớn hở cầm xấp vé và Park Jihyun vẫn còn mang vẻ mặt hầm hừ khó chịu. Đúng lúc đó, từ phía cửa thang cuốn, một hình bóng cao lớn xuất hiện khiến không ít người phải ngoái nhìn. Moon Hyeonjoon diện một chiếc áo khoác denim đơn giản nhưng khí chất lại chẳng khác gì người mẫu ảnh. Đi bên cạnh hắn chính là Choi Hyeonjoon, người đang bị Moon kèm cặp sát sạt đến mức vai chạm vai.

"Chào mọi người, bọn tớ đến rồi đây!" Choi vẫy tay rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra luồng sát khí nhẹ tỏa ra từ phía Moon khi thấy Jihyun đang đứng đợi.

Moon Hyeonjoon nhanh chóng tiến lên, tự nhiên nhận lấy túi xách nhỏ của Choi đeo lên vai mình. Hắn mỉm cười chào mọi người, nhưng ánh mắt khi lướt qua Jihyun lại mang một sự thách thức kín đáo. "Xin lỗi vì để mọi người chờ, tại tớ lóng ngóng chọn đồ hơi lâu nên Choi Hyeonjoon phải đợi tớ."

Jihyun hừ lạnh một tiếng: "Đàn ông con trai gì mà lề mề thế. Đi thôi, sắp đến giờ chiếu rồi."

Vào trong rạp, ván cờ thực sự bắt đầu. Moon Hyeonjoon đã khéo léo chen vào giữa để ngồi cạnh Choi, ngăn cách cậu hoàn toàn với Jihyun và Minseok. Bộ phim hành động bắt đầu với những âm thanh cháy nổ vang dội. Trong bóng tối của rạp hát, Moon không hề nhìn lên màn hình. Hắn tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu quan sát phản ứng của Choi Hyeonjoon. Mỗi khi có cảnh giật gân, thấy Choi hơi rụt vai lại, Moon sẽ ngay lập tức tìm kiếm bàn tay của cậu dưới ngăn để đồ.

Hắn không nắm lấy một cách thô bạo, mà chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy các ngón tay của Choi, rồi khẽ thầm thì vào tai cậu: "Đừng sợ, có tớ ở đây rồi."

Hơi thở nóng hổi và giọng nói trầm thấp của Moon khiến Choi Hyeonjoon giật mình, tim đập loạn xạ. Cậu định rút tay lại vì ngại nhóm bạn đang ngồi ngay bên cạnh, nhưng Moon lại siết nhẹ hơn, tỏ vẻ như chính hắn mới là người đang "sợ" và cần sự an ủi từ Choi. Nhìn thấy vẻ mặt cún con tội nghiệp của Moon trong bóng tối, Choi lại mềm lòng, để yên cho hắn nắm tay suốt cả buổi phim.

Ở phía bên kia, Jihyun thỉnh thoảng liếc sang, chỉ thấy bóng dáng Moon Hyeonjoon đang che khuất gần hết tầm nhìn về phía Choi. Cậu cảm thấy vô cùng bực bội nhưng không có lý do gì để lên tiếng trong rạp phim yên tĩnh.

Sau khi phim kết thúc, cả nhóm cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng đồ nướng. Đây chính là lúc Moon Hyeonjoon phô diễn tối đa kỹ năng "thao túng ngọt ngào" của mình. Hắn không ngồi ăn một cách bình thường mà luôn tay chăm sóc cho Choi. Hắn gắp những miếng thịt ngon nhất, thổi cho nguội rồi đặt vào bát của Choi, sau đó lại ân cần lau đi vệt sốt dính trên khóe miệng cậu trước sự ngỡ ngàng của cả hội bạn.

"Hyeonjoon-ah, cậu ăn cái này đi, nhiều đạm tốt cho sức khỏe lắm," Moon nói bằng giọng điệu dịu dàng đến mức người nghe phải nổi da gà.

Minseok nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc: "Này Moon Hyeonjoon, cậu chăm sóc Hyeonjoon của bọn tớ kỹ quá đấy. Cứ như thể cậu ấy là em bé không bằng!"

Moon Hyeonjoon không hề tỏ ra lúng túng. Hắn nhìn thẳng vào Minseok, rồi quay sang nhìn Choi với ánh mắt tràn đầy tình cảm: "Vì Choi Hyeonjoon rất đặc biệt với tớ. Tớ chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho cậu ấy thôi. Phải không Hyeonjoon-ah?"

Choi Hyeonjoon đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống bát cơm vì ngượng. Sự công khai lộ liễu này của Moon giống như một lời tuyên bố chủ quyền không chính thức trước mặt tất cả mọi người.

Jihyun không chịu nổi nữa, cậu đập mạnh đôi đũa xuống bàn: "Thôi đi! Moon Hyeonjoon, cậu không thấy là cậu đang làm phiền cậu ấy sao? Nhìn Choi Hyeonjoon xem, cậu ấy đang rất khó xử đấy!"

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc đóng băng. Choi Hyeonjoon lo lắng nhìn hai người bạn: "Jihyun-ah, đừng thế mà... Moon Hyeonjoon chỉ là có ý tốt thôi."

Chỉ đợi có thế, Moon Hyeonjoon ngay lập tức thực hiện chiêu bài sở trường. Hắn không tranh cãi, không nổi giận. Hắn chỉ lặng lẽ bỏ đôi đũa xuống, vẻ mặt bỗng chốc trở nên buồn bã và tổn thương vô cùng. Hắn cúi đầu, giọng nói run run như thể đang cố kìm nén cảm xúc: "Tớ... tớ xin lỗi. Tớ không biết là hành động của mình lại khiến mọi người khó chịu đến vậy. Tớ chỉ là... tớ chưa từng có bạn thân, nên tớ cứ nghĩ đối tốt với ai đó là điều nên làm. Có lẽ tớ đã sai rồi."

Nói xong, Moon đứng dậy, cầm lấy áo khoác: "Tớ nghĩ mình nên về trước để mọi người thoải mái hơn. Xin lỗi vì đã làm hỏng buổi đi chơi của cả nhóm."

"Này! Moon Hyeonjoon!" Choi Hyeonjoon hoảng hốt gọi theo. Cậu nhìn Jihyun với ánh mắt trách móc: "Sao cậu lại nói nặng lời thế? Cậu ấy chỉ là muốn quan tâm tớ thôi mà!"

Choi không kịp suy nghĩ nhiều, cậu lập tức đứng dậy chạy đuổi theo Moon đang bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Để lại Jihyun đứng đó với sự ngỡ ngàng và tức giận tột độ. Jihyun biết mình đã sập bẫy. Moon Hyeonjoon đã cố tình đẩy cậu vào thế kẻ bắt nạt, còn hắn thì đóng vai nạn nhân đáng thương để lấy lòng thương hại của Choi.

Bên ngoài trung tâm thương mại, gió đêm thổi se lạnh. Moon Hyeonjoon đi chậm lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Choi đang gọi tên mình từ phía sau. Khi Choi chạy đến kịp và nắm lấy tay hắn, Moon lập tức thu lại nụ cười, thay vào đó là gương mặt đượm buồn.

"Hyeonjoon-ah... tớ thực sự tệ đến thế sao?" Moon nhìn Choi, đôi mắt như có một tầng sương mỏng.

"Không đâu! Cậu không tệ chút nào hết," Choi thở dốc vì chạy nhanh, tay vẫn nắm chặt lấy tay Moon như sợ hắn sẽ biến mất. "Là Jihyun hiểu lầm thôi. Cậu đừng buồn nhé. Tớ... tớ thực sự rất thích sự quan tâm của cậu."

Moon Hyeonjoon tiến lại gần một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mái hơi rối của Choi, giọng nói thì thầm như một lời thề nguyền: "Vậy cậu hứa đi... đừng vì lời nói của người khác mà xa lánh tớ. Tớ chỉ có mình cậu thôi, Choi Hyeonjoon."

Trong không gian yên tĩnh của đêm tối, Choi Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình hoàn toàn bị khuất phục bởi sự "yếu đuối" của chàng trai cao lớn trước mặt. Cậu gật đầu, hứa hẹn mà không hề hay biết rằng mình vừa tự tay thắt chặt thêm nút thắt của chiếc bẫy mà Moon Hyeonjoon đã dày công sắp đặt.

Đêm đó, Moon đưa Choi về nhà, và lần đầu tiên, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu trước khi rời đi, để lại một Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ với những rung động đầu đời mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com