Chapter 6
Sau buổi đi chơi đầy sóng gió ở rạp phim, bầu không khí giữa Choi Hyeonjoon và nhóm bạn thân trở nên gượng gạo thấy rõ.
Jihyun không còn chủ động tìm Choi để rủ rê đi chơi, còn Minseok thì luôn nhìn Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt đầy e dè. Đứng trước sự rạn nứt này, Choi Hyeonjoon cảm thấy vô cùng buồn bã, nhưng mỗi khi cậu định mở lời hòa giải, Moon Hyeonjoon lại xuất hiện với vẻ mặt cần được an ủi, khiến tâm trí cậu hoàn toàn bị chiếm lấy.
Một buổi chiều thứ Sáu, bầu trời Seoul đột ngột chuyển mây xám xịt. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào nặng hạt che khuất tầm nhìn. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh hối hả chạy ra cổng trường để bắt xe buýt hoặc tìm chỗ trú.
Moon Hyeonjoon đứng ở sảnh tòa nhà 11-A, nhìn làn mưa trắng xóa với một nụ cười không ai thấy rõ. Hắn lôi từ trong cặp ra chiếc ô đen của mình, nhưng thay vì mở nó ra, hắn lặng lẽ cất nó vào một ngăn kín khác của ba lô. Hắn đứng đó, tựa lưng vào cột đá, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng và có chút lạc lõng thường thấy.
"Hyeonjoon-ah? Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Choi Hyeonjoon đang cầm chiếc ô xanh nhạt, gương mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy người bạn cao lớn của mình vẫn chưa về.
"Tớ... tớ quên mang ô rồi. Chắc phải đợi mưa ngớt thôi." Moon gãi đầu, cười gượng gạo. "Cậu về trước đi, đừng để bị ướt, tớ ngồi đây thêm một lúc nữa cũng không sao."
Choi Hyeonjoon nhìn làn mưa như trút nước, rồi nhìn bộ dạng đáng thương của Moon đang đứng co vai trong cái lạnh của gió mùa. Trái tim vốn dĩ quá đỗi mềm yếu của cậu lại một lần nữa không nỡ. "Mưa này còn lâu mới tạnh đấy. Hay là... mình đi chung đi? Tớ sẽ đưa cậu ra trạm xe buýt."
"Như vậy có phiền cậu quá không? Nhà cậu đi hướng ngược lại mà..." Moon ngập ngừng, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên đầy mong đợi.
"Không phiền đâu, đi thôi nào!"
Chiếc ô xanh nhạt của Choi không đủ lớn để che hết hai thân hình, đặc biệt là với một người có bờ vai rộng như Moon Hyeonjoon. Nhận ra điều đó, ngay khi bước vào dưới tán ô, Moon tự nhiên đón lấy cán ô từ tay Choi. "Để tớ cầm cho, cậu thấp hơn, cầm thế này tớ sẽ bị đập vào đầu đấy."
Hắn khéo léo nghiêng hẳn chiếc ô về phía Choi, để mặc cho một bên vai áo đồng phục của mình nhanh chóng bị nước mưa thấm đẫm. Cả hai bước đi chậm rãi trên con đường mòn dẫn ra cổng trường. Khoảng cách quá gần khiến cánh tay của họ cọ xát vào nhau liên tục. Trong không gian chật hẹp bao bọc bởi tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh đầu, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Hyeonjoon-ah," Moon đột ngột dừng lại khi họ đi qua đoạn đường vắng bên cạnh hàng rào hoa hồng dại.
"Hửm? Có chuyện gì thế?" Choi ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Moon đang nhìn mình.
"Tớ thấy rất sợ," giọng Moon trầm thấp, hòa vào tiếng mưa. "Tớ sợ rằng một ngày nào đó, vì những lời nói của người khác, cậu sẽ không còn đứng dưới ô cùng tớ như thế này nữa. Tớ sợ mình sẽ lại trở thành kẻ cô đơn như trước khi gặp cậu."
Choi Hyeonjoon sững sờ. Cậu thấy bàn tay đang cầm ô của Moon hơi run rẩy.
"Sao cậu lại nghĩ vậy? Tớ đã hứa là sẽ luôn là bạn của cậu mà."
"Tớ không muốn chỉ là bạn," Moon Hyeonjoon tiến thêm một bước, ép Choi lùi sát vào bức tường gạch cũ kỹ. Hắn cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi phả lên trán Choi.
"Tớ đã thích cậu ngay từ cái ngày đầu tiên va phải cậu ở hành lang. Tớ chuyển đến ngôi trường này, gặp cậu, và tớ cảm thấy như mình cuối cùng cũng tìm thấy lý do để bắt đầu lại. Choi Hyeonjoon, cậu có thể... chỉ nhìn một mình tớ được không?"
Lời tỏ tình trong cơn mưa rào mang theo sự mãnh liệt không thể chối từ. Ánh mắt Moon lúc này trông vừa như đang van nài, vừa như đang chiếm đoạt. Choi Hyeonjoon cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại, tim đập nhanh đến mức đau nhói. Cậu nhìn thấy bờ vai áo của Moon đã ướt sũng vì che chắn cho mình, nhìn thấy sự thành khẩn đến tội nghiệp trong mắt hắn.
Sự xúc động và rung động đầu đời hòa quyện vào nhau, đánh tan mọi lý trí cuối cùng của cậu lớp phó. Choi khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đủ khiến Moon nghe rõ: "Tớ... tớ cũng thích cậu, Moon Hyeonjoon."
Trong giây phút đó, Moon Hyeonjoon không kìm lòng được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy của Choi. Nụ hôn mang vị thanh khiết của nước mưa nhưng lại nóng bỏng như ngọn lửa đang bùng cháy. Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, đắm chìm vào cảm giác được che chở, mà hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đắc thắng của Moon ngay trong lúc môi họ chạm nhau.
"Hứa với tớ nhé," Moon thầm thì sau nụ hôn, bàn tay hắn luồn vào mái tóc ướt của Choi, siết nhẹ như một cái vòng cổ vô hình. "Từ giờ, tớ là của cậu, và cậu cũng chỉ được thuộc về mình tớ thôi. Đừng để ai khác chạm vào cậu, được không?"
Choi Hyeonjoon mơ màng gật đầu, tâm trí cậu giờ đây chỉ còn hình bóng của chú cún bự đang vì mình mà ướt mưa này. Cậu không hề hay biết rằng, chiếc ô mà Moon nói là "quên" thực chất vẫn nằm im lìm trong cặp sách của hắn. Mọi thứ, từ cơn mưa đến lời tỏ tình, đều đã được Moon tính toán sao cho vào đúng thời điểm cậu cảm thấy mủi lòng nhất.
Khi đưa Choi về đến tận cửa nhà, Moon đứng nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa mới từ từ quay đi. Hắn thong thả lôi chiếc ô đen trong ba lô ra, bung ô, và bước đi một cách vững chãi trong mưa. Vai áo bị ướt? Không sao, đó là cái giá quá rẻ để đổi lấy tình yêu của Choi Hyeonjoon.
Kể từ ngày hôm nay, mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới. Một trang truyện mà Moon Hyeonjoon là người cầm bút, vẽ ra những khung hình ngọt ngào nhất để giấu đi chiếc lồng giam mà hắn đang âm thầm xây dựng xung quanh người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com