Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Mùa thu bắt đầu chạm ngõ trường Shinhwa bằng những cơn gió se lạnh và sắc vàng rực rỡ của hàng cây ngân hạnh dọc lối đi.

Kể từ khi chính thức ở bên nhau, thế giới của Choi Hyeonjoon dường như chỉ còn xoay quanh một người duy nhất, Moon Hyeonjoon. Cậu dành hầu hết thời gian giải lao để giảng bài cho Moon, và buổi chiều nào cũng nán lại sân bóng để đợi chú cún bự của mình tập luyện xong. Tuy nhiên, sự gắn bó khăng khít này vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình giữa Choi và nhóm bạn thân.

Vào giờ nghỉ trưa, khi Moon đang bận đi gặp giáo viên, Park Jihyun đã tranh thủ tìm gặp Choi tại góc thư viện vắng người. Sắc mặt Jihyun có chút mệt mỏi, cậu đặt lên bàn một cuốn sổ tay dày cộm.

"Hyeonjoon-ah, đây là những ghi chú quan trọng cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. Tớ biết dạo này cậu bận... kèm cặp người khác, nhưng đừng bỏ bê tương lai của chính mình. Cầm lấy đi, tớ đã tóm tắt rất kỹ rồi."

Choi Hyeonjoon nhìn cuốn sổ, trong lòng dâng lên cảm giác cảm kích lẫn tội lỗi. Cậu vừa định đưa tay nhận lấy và gửi lời cảm ơn thì một bóng cao lớn đã đứng chắn ngay giữa hai người. Moon Hyeonjoon trở về sớm hơn dự định, trên tay cầm hai hộp sữa nóng. Hắn không hề nổi giận, cũng không hề lớn tiếng, nhưng bầu không khí xung quanh bỗng chốc chùng xuống.

Moon đứng khựng lại, đôi mắt đen thẳm nhìn cuốn sổ trên bàn rồi lại nhìn sang Jihyun. Hắn khẽ cắn môi, một hành động nhỏ nhưng đủ để Choi nhận ra sự bất an. Hắn nhẹ nhàng đặt hai hộp sữa xuống, giọng nói trầm thấp và có chút nghẹn ngào khó nhận ra.

"À... ra là Jihyun mang tài liệu đến cho cậu sao? Tớ xin lỗi nhé, tớ quả nhiên là kẻ gây rắc rối. Vì tớ quá chậm hiểu, lúc nào cũng làm phiền cậu hỏi bài, nên bạn bè của cậu mới phải lo lắng như thế này..."

Choi Hyeonjoon vội vàng nắm lấy tay áo Moon: "Không phải thế đâu, Hyeonjoon-ah. Jihyun chỉ là muốn tốt cho tớ thôi."

Moon Hyeonjoon không nhìn Choi, hắn quay sang nhìn Jihyun bằng ánh mắt đầy cam chịu, đôi vai cao lớn hơi sụp xuống như thể đang cố thu mình lại cho nhỏ bé đi.

"Cảm ơn cậu đã lo cho Choi Hyeonjoon nhé, Jihyun-ssi. Chắc cậu thấy khó chịu lắm khi thấy tớ cứ bám lấy cậu ấy suốt ngày. Tớ cũng tự trách mình nhiều lắm, giá mà tớ giỏi giang hơn thì cậu ấy đã không phải vất vả vì tớ. Tớ thấy mình thực sự là một sự cản trở đối với cậu ấy..."

Jihyun sững sờ trước những lời nói nhún nhường đến mức kỳ lạ này. Cậu cảm thấy mình như đang đóng vai kẻ ác dù chẳng làm gì sai.

"Này, tôi đâu có nói cậu cản trở cậu ấy? Ý tôi là..."
"Tớ hiểu mà," Moon khẽ ngắt lời bằng một nụ cười buồn bã. Hắn quay sang nhìn Choi, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, tay hắn khẽ đan lấy những ngón tay của Choi, siết nhẹ như thể sợ bị bỏ rơi.

"Hyeonjoon-ah, hay là cậu cứ đi ôn cùng Jihyun đi. Tớ sẽ tự về lớp ôn tập một mình, tớ sẽ cố gắng tự mày mò để không làm mất thời gian của cậu nữa. Tớ không muốn vì tớ mà quan hệ của hai cậu trở nên căng thẳng."

Nhìn bộ dạng tội nghiệp và sự thấu hiểu đầy tổn thương của Moon, trái tim Choi Hyeonjoon hoàn toàn thắt lại. Cậu cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ người bạn trai vốn dĩ đã nhạy cảm này trước những lời nói dù là vô tình của người khác.

"Jihyun-ah, cảm ơn cậu nhưng có lẽ tớ không cần cuốn sổ này đâu. Cách giảng bài của Moon Hyeonjoon thực ra rất hợp với tớ, bọn tớ vẫn đang tiến bộ cùng nhau." Choi đẩy nhẹ cuốn sổ về phía Jihyun, rồi quay sang nhìn Moon với ánh mắt xót xa. "Đừng nói là về lớp một mình nữa, tớ đã hứa là sẽ luôn bên cạnh cậu mà."

"Nhưng Jihyun sẽ buồn..." Moon thầm thì, mắt vẫn không rời khỏi Choi.

"Cậu ấy sẽ hiểu thôi. Đi thôi, Moon Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon chủ động kéo tay Moon đi, bỏ lại Jihyun đứng đó với sự ngỡ ngàng tột độ. Jihyun cảm thấy có gì đó rất sai trái, nhưng cách Moon Hyeonjoon hành xử quá đỗi ngoan ngoãn và biết điều khiến cậu không thể tìm ra kẽ hở để phản bác. Khi vừa bước ra khỏi hành lang, khuất khỏi tầm mắt của Jihyun, Moon Hyeonjoon khẽ tựa đầu vào vai Choi, một nụ cười kín đáo thoáng hiện nơi khóe môi.

Chiều hôm đó, dưới tán cây ngân hạnh ở sân sau, Moon Hyeonjoon ngồi bệt dưới đất, gối đầu lên đùi Choi. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn bạc đơn giản trên tay mình, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Hyeonjoon-ah, thỉnh thoảng tớ cảm thấy mình như thằng phá đám vậy. Cậu có quá nhiều bạn tốt, còn tớ thì chẳng có ai ngoài cậu cả. Tớ sợ lắm... sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tớ quá phiền phức và không còn muốn bên cạnh tớ nữa."

Choi Hyeonjoon cúi xuống, dịu dàng vuốt tóc hắn: "Sẽ không có chuyện đó đâu. Với tớ, cậu là người quan trọng nhất. Cậu là người yêu tớ mà, dù cho có thế nào tớ cũng không rời xa cậu đâu."

Moon Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt lấp lánh sự sùng bái dành cho người đối diện. "Cậu hứa nhé? Dù người ta có nói tớ thô lỗ hay đáng sợ thế nào, cậu cũng sẽ chỉ tin vào những gì cậu thấy ở tớ thôi chứ?"

"Tớ hứa mà, đồ ngốc."

Choi Hyeonjoon hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ ngoài thành khẩn và sự phụ thuộc mà Moon dành cho mình. Cậu cảm thấy mình là người duy nhất nắm giữ trái tim của chàng trai kiêu ngạo này, là bến đỗ duy nhất cho tâm hồn đầy vết sẹo của hắn. Moon Hyeonjoon nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ bàn tay Choi, lòng tràn đầy sự thỏa mãn. Hắn đã khéo léo biến những người bạn của Choi thành những nguồn áp lực khiến cậu mệt mỏi, và biến bản thân mình thành "nơi trú ẩn" duy nhất.

Sự chiếm hữu của Moon không giống như một sợi xích thô cứng, mà nó giống như một dòng nước ấm áp, từ từ bao bọc lấy Choi, khiến cậu chìm đắm trong đó mà không hề muốn thoát ra. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng mà Moon Hyeonjoon mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com