1
Trong căn nhà lớn nằm ở phía Tây thành phố, không gian lúc nào cũng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương và sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ được tiếng kim đồng hồ nhảy nhót trên tường. Martin sống ở đây một mình. Ba mẹ cậu, với tình yêu
thương xen lẫn sự xót xa tội lỗi, đã mua căn nhà này khi cậu lên cấp ba, hy vọng rằng việc tách biệt khỏi những ồn ào sẽ giúp đứa con trai duy nhất của họ cảm thấy dễ thở hơn.
Martin mười sáu tuổi, cao 1m80, sở hữu bờ vai rộng của một vận động viên bóng rổ, nhưng lại mang tâm hồn của một chú ốc sên luôn chực chờ thu mình vào lớp vỏ cứng.
Cậu có một "đứa trẻ nội tâm". Phiên bản khác của Martin sống sâu trong tiềm thức, người duy nhất mà cậu có thể thoải mái trò chuyện suốt cả ngày dài. Thế giới bên ngoài quá ồn ào, quá hỗn loạn và đầy rẫy những quy tắc ngầm mà cậu không sao hiểu nổi. Từ nhỏ, Martin đã cảm thấy mình như một mảnh ghép bị đúc sai khuôn. Trong khi lũ con trai trạc tuổi mải mê với những trò đùa nghịch ngợm, Martin lại thích ngồi một góc quan sát những vệt nắng nhảy múa trên tán lá.
Chính sự nhu hòa, khác biệt ấy đã biến cậu thành mục tiêu tốt cho việc bắt nạt ở trường cấp hai. Martin nhớ rõ những ngày tháng ấy, khi cậu là "chân sai vặt" không công, là kẻ phải đi mua bánh mì dưới cơn mưa, là người hứng chịu những cái đẩy vai thô bạo. Sự tổn thương ấy khiến cậu xây bức tường quanh mình cao hơn. Dù sau này, khi vóc dáng cậu vọt lên 1m80 khiến lũ bắt nạt không còn dám chạm vào, thì cái bóng ma tâm lý ấy vẫn chưa bao giờ thực sự tan biến.
Mọi người, kể cả bác sĩ trị liệu hay ba mẹ, đều nghĩ cậu hướng nội vì bị bắt nạt. Nhưng chỉ Martin biết, cậu thích một mình. Cậu thích sự bình yên tuyệt đối khi không phải đối phó với bất kỳ ai.
Martin chỉ có một sở thích duy nhất gắn kết cậu với thế giới thực là bóng rổ. Nhưng ngay cả với nó, Martin cũng chọn cách chơi một mình. Tiếng trái bóng đập xuống mặt sân nhựa giữa đêm vắng là âm thanh duy nhất khiến cậu thấy mình đang tồn tại. Cậu muốn như thế mãi.
Thế nhưng, tất cả những trật tự tĩnh lặng đó đã bị phá vỡ vào một buổi sáng mùa xuân năm lớp 11.
Hôm ấy, trời nắng rất nhẹ, cái kiểu nắng dịu dàng như muốn vỗ về người ta hãy ngủ thêm một chút. Martin đã chiều chuộng bản thân mình. Thay vì bước chân ra khỏi nhà lúc 7 giờ 15 như mọi khi, cậu đã nán lại để trò chuyện với "đứa trẻ nội tâm" về một giấc mơ kỳ lạ đêm qua tới 7 giờ 30, Martin mới bắt đầu đi bộ đến trường.
Con đường vắng lặng hơn thường lệ. Khi cậu đi tới gần bến xe buýt, cánh cửa xe rít lên một tiếng khô khốc rồi mở ra. Một dáng người bước xuống.
Người đó khoác trên mình bộ đồng phục giống hệt Martin. Có lẽ vì thế mà người đó khẽ quay lại nhìn cậu.
Chưa đầy nửa giây.
Một ánh nhìn thoáng qua, chỉ như kẻ lạ lẫm gặp nhau trên đường, nhưng đối với Martin, nửa giây đó dài như một thiên niên kỷ. Đôi mắt người kia trầm lặng, sâu thẳm, phản chiếu cả bầu trời xuân nhạt màu. Tim Martin đột nhiên hẫng nhịp, một cơn chấn động vô hình lan tỏa từ lồng ngực ra khắp các đầu ngón tay.
Cậu chưa kịp nhìn xuống bảng tên, người kia đã quay đi, sải bước về phía trước. Martin đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào quai cặp. Lồng ngực Martin phập phồng làm chóp tai cậu đỏ lên lập tức. "Đứa trẻ nội tâm" bên trong vốn dĩ luôn nói nhiều, nay bỗng im bặt, như thể nó cũng đang nín thở trước người tình trong mộng vừa lướt qua.
Martin không dám gọi lại, cũng không dám chạy lên phía trước. Cậu lặng lẽ bước đi, duy trì khoảng cách đúng 5 mét sau lưng người lạ.
Con đường dẫn đến trường trồng đầy những cây anh đào lớn. Một cơn gió bất chợt thổi qua, làm hàng vạn cánh hoa mỏng manh lìa cành, bay lả tả trong không trung như một trận mưa hồng nhạt. Người đi phía trước hơi dừng bước, đưa tay lên che gió, bóng lưng anh đổ dài trên mặt đất, giữa cơn mưa hoa anh đào đầy thơ vị. Cảnh tượng ấy giống như một bức tranh tĩnh vật, một khoảnh khắc của vĩnh cửu mà Martin thầm nguyện ước mình có thể đóng khung nó lại mãi mãi.
Cậu đã mải mê đi theo bóng lưng ấy, đi qua dãy hành lang lớp 10, lớp 11, rồi vô thức bước lên tầng 3 - khu vực dành riêng cho khối 12. Chỉ đến khi người ấy bước vào lớp 12A, Martin mới giật mình nhận ra mình đã đi hớ. Cậu đứng sững giữa hành lang, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cả sự bàng hoàng.
Này, đang làm cái gì vậy?
Cả ngày hôm đó, tâm trí Martin treo ngược trên cành cây anh đào. Giờ ra chơi, cậu lấy cớ xuống phòng giáo viên để nộp bài, nhưng thực chất là để tiếp cận bảng danh sách học sinh lớp 12A treo bên ngoài cửa.
Bên cạnh bức ảnh người ấy, dòng chữ hiện lên rõ ràng: James Chao.
James. Một cái tên ngắn gọn, mang theo chút gì đó cổ điển và thanh sạch như chính con người anh. Từ hôm đó, cuộc đời của "kẻ thích một mình" như Martin bắt đầu xoay quanh một trục duy nhất mang tên James.
Martin thay đổi giờ giấc sinh hoạt vốn dĩ cực kỳ quy tắc của mình. Cậu luôn bắt đầu rời nhà vào đúng 7 giờ 30 phút, chỉ để được gặp lại anh tại bến xe buýt. Cậu đi sau anh đúng 5 mét, không hơn không kém, như một vệ tinh âm thầm quay quanh hành tinh của mình.
Nhưng gặp như vậy chưa nguôi nỗi nhớ. Martin ở nhà, ngoài làm bài tập thì chỉ nằm gần thềm nhà ngắm hoa đào tương tư về anh.
Có những ngày Martin được nghỉ học, nhưng lớp 12 vẫn phải lên trường ôn thi, cậu vẫn dậy sớm, mặc đồng phục chỉ để đến cổng trường. Cậu không vào mà ngồi ở hàng cầu thang khuất nắng bên lối đi bộ, chiếc máy ảnh kỹ thuật số cầm trên tay, ống kính luôn hướng về một phía.
Trong album ảnh của Martin, số lượng ảnh phong cảnh ít dần đi, nhường chỗ cho hàng trăm tấm ảnh của một người mà cậu chưa một lần dám bắt chuyện.
Cậu bắt đầu làm những chuyện mà trước đây chính cậu cũng thấy lạ lẫm: lẻn vào phòng giáo viên xem thời khóa biểu lớp 12A để biết anh học tiết gì, lúc nào ra chơi, miệt mài tìm kiếm trên mạng xã hội hàng giờ liền chỉ để tìm thấy một tài khoản mang tên James với vỏn vẹn hai ba bài đăng không ảnh đại diện. Cậu lưu lại từng chút một. Một kẻ hành khất nhặt nhạnh từng mảnh vụn của niềm vui.
Martin chưa từng có cảm xúc như thế với ai, "đứa trẻ nội tâm" nói với cậu rằng cậu đang yêu rồi, có lẽ là đúng. Thì ra tình yêu lại khiến con người ta cuồng say đến vậy.
Nhưng sự ngọt ngào của tình đơn phương luôn đi kèm với một nỗi sợ hãi tột cùng: Thời gian.
James đang học lớp 12. Chỉ còn một năm, không, chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh sẽ tốt nghiệp, sẽ rời khỏi ngôi trường này, biến mất khỏi bến xe buýt mỗi sáng và khỏi tầm mắt của Martin. Lúc đó, giữa họ sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa, kể cả cái khoảng cách 5 mét nghiệt ngã ấy.
Suy nghĩ đó là một hố đen nuốt chửng sự tập trung của Martin. Một học sinh vốn dĩ khá giỏi, luôn nằm trong top của lớp, nhưng trong kỳ kiểm tra giữa kỳ vừa qua, Martin chỉ đạt vỏn vẹn 60 điểm. Điểm số tụt dốc thảm hại của cậu khiến giáo viên chủ nhiệm không thể ngồi yên.
Buổi sáng hôm đó, sau khi nhận kết quả kiểm tra, Martin gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo. "Đứa trẻ nội tâm" trong cậu đang khóc, nó gào lên vì sự bất lực. Đúng lúc ấy, tiếng kéo ghế vang lên khô khốc bên cạnh.
Một người bạn mới, với vẻ ngoài vừa sắc sảo vừa mềm mại với chiếc băng tay lớp trưởng đỏ chói, đặt cặp xuống.
"Chào. Từ hôm nay tôi ngồi đây để kèm cậu học. Tôi là Juhoon."
Martin khẽ ngẩng đầu. Cậu không hề hay biết rằng, sự xuất hiện của kẻ có đôi mắt lạnh lùng này chính là quân bài domino đầu tiên, khiến toàn bộ thế giới bí mật mà cậu dày công xây dựng bấy lâu nay bắt đầu đổ sụp.
---
t tro lai roi ne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com